Truyện Ma

Chồng Tôi Là Diêm Vương

Chương 51 – Chương 51

Thái gia gia nhẹ nhàng nói: ” lẻn tới nơi này, nghe lén ta nói chuyện, chờ thỉnh gia pháp “

Lúc này, sự tò mò của tôi đã lấn át nỗi sợ hãi. Nữ quỷ này là ai, vì sao lại biết tên tôi.

Anh tôi kìm nén không được, trực tiếp hét thẳng vào bên trong:” thái gia gia, chúng tôi không phải cố ý, có người nhốt chúng tôi ở trong này,……….. Người tha cho chúng tôi một lần này đi, chúng tôi chưa nghe thấy gì hết.!”

Tôi nghe thái gia gia mắng một câu tiểu tử thối, còn có một tiếng cười khe khẽ vang lên.

Một lúc sau, thái gia gia nói: “Xuống đi.”

Phía dưới là ngôi mộ, không khí thật nặng nề, thái gia gia ngồi trong quan tài của ngôi mộ, một người phụ nữ xinh đẹp rúc vào lồng ngực ông.

Ánh mắt này mang theo tình yêu cùng sự quyến luyến sâu sắc, thời gian cô ở lại vào lúc chết, có lẽ thân hình sớm hoá thành xương khô, nhưng tình yêu đối với thái gia gia không hề giảm bớt.

Anh tôi cả kinh, trợn mắt há mồm, lắp bắp nói một câu: ” chuyện này……. Vị mỹ nhân này, cô vì sao lại luẩn quẩn trong lòng, quấn lên người thái gia gia chúng tôi.

“Tiểu súc sinh!” Thái gia gia hét lên giận dữ: “Đây là bà của ngươi!”

Tôi nhìn kĩ, người kia có một bím tóc lớn đen nhánh, kiểu tóc rất giống các tiểu thư khê các thời xưa. Nụ cười của cô ấy rất dịu dàng, đôi mắt sáng đẹp, sinh động như thật, như chưa bao giờ chết đi.

Đến gần, tôi phát hiện, nữ quỷ không chỉ thái gia gia có thể chạm, có thể thấy, mà tất cả chúng tôi đều thấy, thân thể của cô ấy như thật, thậm chí còn đầy đủ da thịt.

Trong quan tài của cô là một tòa tháp bằng đồng bảy tầng tinh xảo, trên mỗi tầng có những chiếc chuông đồng lớn cùng tám viên hạt dưa. Thật sự rất tinh xảo.

“Anh … Cái tòa tháp này–” Tôi hỏi, chỉ vào tòa tháp.

Tên tà sư, đã yêu cầu Hầu Thiếu Văn đến nhà tôi tìm mua một cái tháp bảy tầng bằng đồng hình bát giác, hay chính là cái này. Giang khởi vân nói rằng, toà thấp này là để nuôi dưỡng linh hồn, nhưng lại bị thái gia gia giấu ở đây.

Thái gia gia không vui trừng mắt nhìn chúng tôi, có vẻ như chúng tôi khuấy động những thứ đẹp đẽ của hai người, chúng tôi cúi đầu, không dám nói lời chào. Bà đã chết cách đây nhiều năm, không ngờ ông lại dùng pháp khí này để cho bà sống dưới lòng đất.

“Tiểu kiều …” Nữ quỷ bước ra khỏi quan tài. “Ngươi trưởng thành quá … Ngươi còn khóc vào ban đêm không? Khi còn nhỏ, ngươi đã khóc một cách đáng yêu.”

Hóa ra người dì hiền lành chăm sóc tôi khi còn nhỏ không phải là bảo mẫu, mà là bà tôi.

Ông thở dài: ” xem ra, bí mật sắp giấu không được…….. Chúng ta cũng nhanh đến lúc tách biệt. Người vừa chết, sẽ quên mất chuyện trước kia, ta đi đâu để tìm ngươi….”

” Có lẽ cả hai chúng ta đã vi phạm quá nhiều âm luật, sẽ cùng nhau hồn phi phách tán chứ.” Nữ quỷ mỉm cười, trở về vòng tay ông. ” Hai ta cùng nhau tiêu tán cũng rất tốt, không có ai phụ ai”.

Khuôn mặt già nua của ông, đối lập hoàn toàn với khuôn mặt quyến rũ của nữ quỷ kia. Chúng tôi không dám nhìn thẳng, chỉ có thể yên lặng đứng nghe.

” Tiểu kiều, ngày 9 tháng 9, tôn thần hiến tế, ngươi làm gia chủ, tới đó đi.” Ông thình lình nói ra một câu.

“Tôi?! Không được, không được, tôi khẳng định sẽ có hại!” Tôi nhanh chóng lắc đầu.

“Vậy thì … Vân Phàm, tiểu tử thối, ngươi làm gia chủ cùng Tiểu kiều đi đi.” Ông cau mày: ” người khác ta không yên tâm, nhưng ta lo lắng tiểu kiều sẽ bất lợi”.

“Không thành vấn đề! Nhưng người phải trả lời, một vài câu hỏi trước đã.” Anh tôi gật đầu, một chút cũng không lo lắng bị người khác làm khó dễ.

“… Ngươi muốn biết gì?” Ông cau mày, rõ ràng là không muốn nói quá nhiều.

” Trần tố hinh bị sao vậy, nó có phải là lạc đầu thị không. Tối hôm qua đầu nó bay tới phòng tôi, thiếu chút nữa đã doạ chết tôi rồi …..” Anh tôi lòng còn sợ hãi.

Ông nhíu mày nói: ” Nó là linh hồn nhưng lại là linh hồn thoát ra, chúng ta dùng sợi chỉ đỏ quấn quanh cổ nó, để củng cố linh hồn, tối qua đứa nhỏ này, không biết sao, chính mình tháo sợi chỉ đỏ xuống……”

Tôi thầm cắn môi. Tối qua ở nhà tắm, tôi thuận miệng nói một câu: ” mang nhiều năm như vậy, ngươi cũng không thấy phiền toái sao.” Nghe chừng, tiểu nha đầu này đúng là nghịch ngợm, nghe tôi nói vậy, liền bỏ qua lời dặn dò của người lớn, tự mình tháo xuống.

“Còn điều này nữa … Thái gia gia, bố tôi có thể hồi phục không?” Tôi quan tâm đến điều này nhất.

Lần này, nữ quỷ kia trả lời:” năm đó Thành Đào đem cái toà tháp này đi, muốn làm cho mẹ ngươi tiếp tục tồn tại, nhưng hắn pháp lực không đủ, liền cùng quỷ vương làm chút trao đổi………đại khái là hắn chọn như thế “.

” Phong ấn pháp trận rất quan trọng, nếu cánh cổng quỷ môn quan mở rộng ở làng Hoàng Đạo, âm dương hai giới sẽ hỗn loạn vô cùng, lần này tôn thần hiến tế, thái độ của Mộ Gia chính là tận lực hợp tác, chúng ta nên làm mọi thứ có thể. ” Ông nói.

Anh tôi gật đầu: ” thái gia gia, người nói cho chúng tôi biết cách ra ngoài đi, đã quá muộn rồi, chúng tôi cũng ngượng ngùng khi quấy rầy gia gia nghỉ ngơi”

” Mặt trên của phòng xép, có sao băng cửu long, ngươi sắp xếp chúng theo vị trí của ngôi nhà thứ 9 trong năm, là có thể ra ngoài.” Ông quá lười để giải thích với chúng tôi.

Anh trai tôi bước tới ôm bà, bà lộ ra ánh mắt ngạc nhiên:” sớm biết bà ở tại nơi này, chúng tôi mỗi ngày đều sẽ tới cúi chào.” Anh cung kính nói.

Tôi cũng ôm bà một lúc. Thân thể bà lạnh lẽo giống như Giang Khởi Vân.

Bà mỉm cười và lắc đầu: “ngươi vẫn không nên đến thường xuyên. Mặc dù ta cũng muốn thấy các ngươi, nhưng cùng ta ở lại sẽ hao tổn dương khí…….thái gia gia cùng ta có quan hệ đặc biệt, nên sẽ không bị ảnh hưởng.

Bản đồ sao băng Cửu Long là một lý thuyết rất quan trọng trong Phong thủy. Năm nay một tham lang trắng nằm ở giữa cung vị. Tôi ấn nó theo thứ tự, nghe được âm thanh của cơ quan mở ra.

Khi chúng tôi rời khỏi mặt đất, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, liền nhìn thấy một bóng đen di chuyển cách đó không xa. Anh tôi tựa như thấy một con thỏ, tách một tiếng, liền đuổi theo.

” Thảo nê mã ( ngựa ăn cỏ), đứng lại cho lão tử. Muốn đem lão tử nhốt vào trong à, không có cửa” anh tôi vừa đuổi theo, vừa hét lên.

Nhìn bóng lưng của anh, tôi không nói nên lời, vừa định đứng dậy, đột nhiên một bàn tay bịt mắt mũi miệng, sau đó trước mắt tôi tối sầm —- bị chụp bao tải.

Sau đó, một cú đánh thật mạnh vào cổ tôi, tôi đau đến muốn chết, trong lòng thầm mắng, đây là cái loại hỗn đản nào, kỹ thuật kém như vậy mà cũng dám bắt cóc!!!

“Này, hôn mê đi?” Một giọng nam lạ vang lên.

“Hẳn là … đi mau, chờ Mộ vân phàm trở về liền không xong.” Giọng nói là của Mộ Vân Lượng.

Hắn muốn làm gì? Tôi cắn miệng, không hé răng, giả bộ bất tỉnh.

Tôi bị khiêng lên tới sau núi, sau đó, cái giọng nam lạ đó nói đi lái xe lại đây, để Mộ vân lượng nhìn tôi.

Xung quanh yên tĩnh một lúc, tôi nghe được hơi thở của Mộ vân lượng càng lúc càng gần, các bao tải, hơi thở dừng trước người tôi…..

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *