Truyện Ma

Chồng Tôi Là Diêm Vương

Chương 49 – Vào Hầm Lần Nữa

Đêm nay anh tôi tình nguyện ở phòng tôi nằm dưới đất ngủ, còn hơn là trở về ngủ một mình.

Anh hiếm khi nào có nỗi sợ hãi như vậy, mặc dù đã quen với quỷ, nhưng nhìn thấy cái đầu bay lơ lửng vẫn là quá kích thích.

Tôi lo lắng đến mức ngủ không yên ổn. Ngày hôm sau, khi xuống giường một chân tôi dẫm lên bụng anh, anh ấy gào lên một tiếng, rồi oán trách tôi vài lời

“Anh thôi đi! Em chỉ là dẫm lên bụng anh, nếu xuống thêm một chút nữa, thì anh hỏng chắc.” Tôi dụi dụi mắt nói.

“Tiểu Kiều, hai ngày nay em thật sự rất nóng tính. Nếu là trước đấy, anh sẽ nghĩ rằng bà dì của em đang tới, nhưng hiện tại thì làm sao? Có phải em đang trách người chồng quỷ của em, đã bỏ em một hình, chạy tới làng Hoàng Đạo không? Anh tôi thập phần sắc bén, tìm nguyên nhân.

“… Anh, làng Hoàng Đạo sảy ra chuyện gì sao?” Có vẻ như Giang khởi vân đặc biệt lo lắng về nơi này.

Có lần tôi đùa một câu, sẽ đi tới làng Hoàng Đạo hỗ trợ duy trì pháp trận, khuân mặt anh ta lập tức bao phủ một màn sương lạnh, bầu không khí trong nháy mắt, lạnh băng.

Anh trai tôi lắc đầu và nói: ” không tận mắt nhìn thấy, sẽ không tưởng tượng ra địa ngục như thế nào….. Nơi này anh cũng đã tới một lần, lần đó ba bị thương, cụ thể nguyên nhân, hậu quả thế nào anh cũng không biết.

Anh tôi nói địa điểm của làng Hoàng Đạo đã bị hủy trên bản đồ, phía chính quyền đã xoá bỏ ngôi làng này, đến một bóng người cũng không thấy.

Nghe nói, vào thế kỉ trước khi nạn đói xảy ra, trong ngôi làng nhỏ ở vùng xa xôi hẻo lánh này đã sảy ra một số việc. Vào thời điểm đó, đất nước còn nghèo nàn, muốn thắt chặt dây lưng để phát triển chiến lược uy hiếp vũ khí, gặp nạn đói, đất nước tưởng hết biện pháp, nhưng cũng không có khả năng chiếu cố đến một góc nhỏ.

Người dân ở làng hoàng đạo đã ăn những cái gì họ có thể ăn, cả chuột cũng không còn một con, chỉ kém là chưa ăn đất quan âm. Tình cờ có một vị đạo sĩ cùng hai đồ đệ đi ngang qua, bởi vì trời mưa, đường núi nguy hiểm, cho nên muốn ở nhờ trong làng một đêm.

Trưởng làng đã chấp nhận họ, nhưng kể từ đó, đạo sĩ cùng hai đồ đệ đều biến mất, dân làng cũng sắp chết đói, nhưng lại có thịt cùng canh để ăn…..

Nghe đến đó, tôi nổi da gà, Đạo sĩ cùng hai đồ đệ được coi như đồ ăn.

Anh tôi tiếp tục nói: Sau đó, tất cả những người đi ngang qua ngôi làng này đều biến mất, nhưng thông tin trong thời đại đó đều bị chặn. Làng nhỏ trong vùng hẻo lánh này đã sảy ra chuyện gì, không một ai biết được.

Trong làng, nếu có người chết vì bệnh tất, già yếu, đói khát, về cơ bản đều sẽ trở thành đồ ăn. Vì để sống sót, nên người dân nơi này đều cam chịu cho rằng thịt trong bát là thịt lợn rừng.

Nạn đói xảy ra ba năm, hầu hết người dân trong ngôi làng này đều sống sót, nhưng sau khi nạn đói qua đi, sản xuất bình thường dần được khôi phục, người dân trong làng bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.

Lúc đầu, họ cảm thấy cơ thể mình trở nên cứng, động tác không kiểm soát được. Sau đó, răng trở nên tối màu, muốn ăn thịt nhiều hơn.

Trong thời đại đó, không có nhiều thịt để ăn, dân làng đói thực sự, bắt đầu tự cắn chính mình, thận chí còn cắn đứt ngón tay mình để ăn. Sau nạn đói, những đứa trẻ được sinh ra, hàm răng cũng có màu đen.

Trưởng làng sợ hãi đã báo cáo chính quyền, nhưng che giấu sự thật, chỉ nói rằng dân làng mắc một căn bệnh kỳ quái, còn di truyền cho thế hệ sau.

Báo cáo này đã thu hút sự chú ý, chính quyền đã phái một đội ngũ y tế xuống để kiểm tra, nhưng không tìm ra nguyên nhân. Sau đó, người đồng tính nữ của đội y tế bị mất tích, đến khi tìm được, thì trên ngực, bụng thịt đều không thấy, chuyện này che không được, càng ngày càng truyền đi xa.

Vào thời đại đó, họ không dám nói về đầu trâu mặt ngựa, chính quyền cũng không cho phép kết luận này được công khai, nên đã bí mật mời một số tu sĩ và đạo sĩ đến xem, trong đó có người của Thẩm Gia.

Lúc ấy, đại Hoà thượng đức cao vọng trọng tới xem và nói:” Tu La tràng” không thể sống ở đó, toàn bộ dời đi, nếu ở lại, sẽ xảy ra chuyện lớn.

Năm ấy, việc đăng kí hộ tịch rất nghiêm nhặt, không thể di dời toàn bộ. Cuối cùng, chính quyền đã đánh dấu nơi này là làng bệnh hủi, những người muốn tới gần đều không được đến. Dân làng cũng bị giam cầm ở đây, họ không được phép ra ngoài, phía chính phủ cung cấp lương thực cho họ.

Nhưng cho dù là vậy, người dân ở đây vẫn ăn thịt người, đầu tiên, họ ăn thịt người chết. Nhà nào có người chết, sau khi làm lễ truy điệu xong, không được xuống mồ, mà ở trong một cái miệng đầy răng đen, chờ uống một miếng canh, ăn hai miếng thịt….

Sau đó, nơi này càng ngày càng ít người, họ hàng kết hợp, bệnh lạ hoành hành…..cuối cùng, những người sinh sau nạn đói, vì sợ hãi nên không ăn thịt người, chính quyền đã đưa họ dời đi.

Sau hơn chín năm, những tên bạo chúa địa phương bắt đầu xuất hiện, một số người quay lại ngôi làng, thu thập cổ vật để bán, nhưng không ai trong số họ quay trở lại.

Sau khi nghe tin, Thẩm Gia một lần nữa tới xem. Phát hiện nơi đó đã thành một cái âm dương hỗn loạn, lệ khí ngút trời, trong làng sương đen tràn ngập, tựa như lối đi vào địa ngục, còn có những tà linh thoát ra bám vào người sống tạo thành huyết án.

Do đó, Thẩm Gia đã liên hệ với đại hoà thượng năm đó, hợp lực phong ấn pháp trận, nhưng mấy năm nay, phật pháp suy thoái, đại hoà thượng đã ngã xuống, không có người nối nghiệp, Thẩm Gia đành phải ở trong vòng tròn tìm kiếm người tiếp tục duy trì.

Minh phủ cũng phát hiện ra tình hình này. Nhưng bọn họ là thuần âm, chỉ có thể mượn sức mạnh của các thế gia trong vòng tròn để phong ấn pháp trận.

” Giang khởi vân là đế quân hoá thân. Hắn cùng dương gian có liên hệ, mới có thể đi lại tự do, rốt cuộc âm dương bất đồng giới, nên mới yêu cầu minh hôn.” Anh tôi suy đoán

Tôi cảm thấy không đơn giản như vậy. Trước khi tôi sinh ra, nhiều người đã chết, hẳn là do quỷ vương kia trả thù, thái gia gia vẫn luôn muốn hiến tế cho quỷ vương, nên mới đem tôi tới cái hầm đó.

Xuất hiện sau đó không phải là quỷ vương mà là Giang Khởi Vân. Anh ta để lại chiếc nhẫn vào đúng ngày tôi sinh ra, muốn gợi ý rằng tôi là người được chọn, sau đó là tiến hành và kết Huyết Minh với tôi.

Tôi mơ hồ có cảm giác, Giang Khởi Vân tới giành trước là để hoàn thành một số việc.

Quỷ vương cũng nói rằng hắn sẽ moi tử cung của tôi ra. Những gì hắn không có được thì Giang khởi vân cũng không có được. Xem ra, thứ họ đang tranh giành là cái Linh thai này.

Phương diện này quá phức tạp tôi liên tưởng không rõ, dùng não quá độ, khiến cho huyệt thái dương bị đau, có vẻ như mọi sự bắt đầu, đều từ cái hầm tổ tiên.

Anh tôi cũng nghĩ tới điểm này, hiện tại chúng tôi lá gan không nhỏ, không còn ngây thơ như trước, vì thế anh nói nhỏ.:” Nếu không, bây giờ chúng ta đến hầm nhìn xem”.

Tôi có thể triệu hồi quỷ sai, Giang Khởi Vân cũng dạy tôi cách gọi Hắc Bạch vô thường. Nếu gặp lệ quỷ, cũng có chút năng lực phản kháng, vì thế tôi gật đầu.

Lúc đó trời vừa mới sáng, chúng tôi bí mật chạy ra sân sau.

Hiện tại, nhìn vào sườn núi nhỏ, nơi được gọi là sân sau này, trên mặt không có gì, thậm chí cây cối đều bị san bằng, có một cánh cửa gỗ, mặt trên được đè bởi tấm bia đá nhỏ.

Anh tôi chuyển tấm bia đá đi, mở cánh cửa gỗ, một cổ không khí nặng nề tràn ngập tới cửa thông gió…..

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *