Truyện Ma

Chồng Tôi Là Diêm Vương

Chương 254 – Chương 254

Người này rõ ràng bị quỷ mượn thân, lực lượng tà ác của luyện hồn rất lớn, hắn hoàn toàn mất đi ý thức và cảm quan, quanh thân lệ khí mười phần, giơ lên con dao cùn dính đầy máu không ngừng băm thi thể

Hắn quay người về phía chúng tôi, tròng mắt trắng dã trợn lên, nước miếng lẫn máu từ khoé miệng chảy xuống.

Cổng chết, Nghi cổ treo ma ( chết vì treo cổ), hình lục chiến tranh ( chết vì chiến tranh), đi săn sát sinh( chết vì bị bắn)

Người này quả thật trở thành huyết tinh đồ tể

Hai thi thể này hẳn là những tên côn đồ vừa rồi bị tổ đánh giết, lúc này hồn phách đã biến mất, Tôi nghi ngờ bị hút vào cửa động trên tường

Động đen kia dường như có sự sống, ở bên trong nơi sâu nhất thở hổn hển

Tôi không chờ đối phương giơ con dao phay lên chém về phía chúng tôi, mà tôi lập tức xuống tay trước, bấm tay niệm thần chú lập thần hổ đề!.

Tôi không dám thiếu cảnh giác, thần hổ đề hồn uy lực mạnh hơn chút, tôi trong tai nghe được tiếng hổ gầm, lập tức biến hoá thủ quyết

Ngón út cùng ba ngón còn lại câu định ngón giữa, ngón cái bóp chặt lòng bàn tay …… Câu tà

Ngón hai, ba, ngón bốn, năm giao nhau, mở huyệt giữa, ngón cái véo dần văn, gông quỷ quyết

Liên tiếp ba chỉ quyết cùng pháp chú, đồ tể kia bị thần đồ đè trên mặt đất, luyện hồn tà khí tận trời bị tôi bắt giữ kéo ra bên ngoài, lại bị gông quỷ quyết khoá trụ không thể nhúc nhích.

Âm binh xung quanh vây quanh, dùng nhiều tầng xiềng xích đem luyện hồn kia khoá trụ.

Tôi thở ra nhẹ nhàng, lâm ngôn hoan ngơ ngác nhìn cử chỉ của tôi biến hoá, lại nhìn đồ tể kia run rẩy ngã xuống đất bất động.

Luyện hồn này thật cuồng bạo, vài âm binh không kéo được hắn đi, tôi đành phải gọi tên giang khởi vân trong lòng, cũng không biết anh ta thế nào rồi, người dẫn đường kia đã bắt được chưa?

Bệnh viện thanh thành có vấn đề rất lớn, nhưng mỗi nhân viên làm việc không có khả năng là pháp sư tinh thông tà pháp, kế hoạch thật sự, chủ mưu phía sau hẳn là người đứng đầu của bệnh viện.

Người dẫn đường kia hẳn là một trong số đó.

Nhóm âm binh gần như không thể kéo luyện hồn kia đi, gông quỷ quyết cũng bị hắn phá giải

Luyện hồn kéo theo xích sắt đánh về phía tôi….

Tôi nhanh chóng rút từ túi xách ra kiếm gỗ đào chạm khắc, kiếm khí chọc vào ngực luyện hồn, hắn giống như bị axit đốt cháy, lăn lộn dưới đất kêu gào.

Lâm ngôn hoan nhiều lần muốn nổ súng, nhưng hắn biết đối phó với thứ này dùng viên đạn cũng vô dụng

Hắn che chắn trước mặt tôi hỏi:” vì sao hắn còn cử động? Làm thế nào mới có thể hoàn toàn khống chế được hắn?”.

Hai tiểu tổ tông trong bụng dường như cảm giác được không ổn, ánh sáng đỏ trước người tôi tăng vọt dựng lên một khiên chắn, tôi tưởng luyện hồn này mạnh mẽ, mới làm cho linh thai cảnh giác, không ngờ cái làm cho linh thai cảnh giác là động đen sâu thẳm kia.

Một thứ phình to ở bên trong động đen chợt loé lên, giống như liều mạng muốn chui ra, nhưng cái cửa động quá nhỏ, thứ phình to kia dùng sức chui ra, cuối cùng cũng chui ra được một đoạn……

Là một đầu lưỡi to màu xám trắng, thịt mũm mĩm.

Đầu lưỡi?

Đằng sau thứ đó lớn cỡ nào?

Đầu lưỡi kia yên lặng một lúc, đột nhiên cuốn lên nhưng xác chết tàn khuyết, thậm chí ngay cả nội tạng và ruột trên mặt đất cũng không buông tha, toàn bộ bao lấy vèo một cái, rút lại…..

“Ah –!!!” Tôi sợ hãi kêu lên, nó ăn cái gì?! Nó dùng những tứ chi bị tàn phá đó làm thức ăn?

Tôi sợ đến nỗi kéo lâm ngôn hoan lùi lại phía sau, âm binh xung quanh cũng kinh hoàng, trong lúc nhất thời không ai dám tiến lên khoá kéo luyện hồn kia, luyện hồn đang lăn lộn kêu gào ở dưới đất, đột nhiên bị đầu lưỡi to kia cuốn lấy.

Đầu lưỡi giống như con mãng xà khổng lồ cuốn luyện hồn kia trở lại, lâm ngôn hoan không nhịn được dơ tay bắn vào đầu lưỡi kia hai nhát đạn.

Viên đạn giống như đánh trúng vũng bùn, trực tiếp rơi vào lưỡi, nhưng không thể xuyên qua

Thần hổ gầm nhẹ lùi lại phía sau, đối với thứ bên trong động đen thập phần sợ hãi, thứ này dường như cái gì cũng ăn! Thi thể, hồn phách đều không buông.

“….. Cái này rốt cuộc là gì?” Lâm ngôn hoan khó tin nhìn đầu lưỡi to như cái chăn bông.

Làm sao tôi biết? Đã có thần tiên, đương nhiên sẽ có yêu ma, thứ này có lẽ là quái thú khổng lồ

Đầu lưỡi đột nhiên bay về phía chúng tôi, ánh sáng đỏ của linh thai phát sáng lên tận trời, âm dương chi khí biến thành khiên chắn, ngặn chặn những tà khí xông thẳng vào tôi, âm binh tránh sau ánh sáng đỏ, đều thoát được một kiếp.

” Tiểu nương nương! Động này quá tà môn! Đây không phải quỷ dũng!” Âm lại kinh hoàng hô:” mời nương nương mau ra ngoài”

Tôi ra ngoài? Giống như nếu tôi mà từ bỏ không ai có thể ngăn chặn thứ này tàn sát bừa bãi?

Nếu tôi ra ngoài, đầu lưỡi càng lúc càng dài thì phải làm sao?

Ngón hai, ba gập lên, ngón cái nhéo bốn ngón còn lại, đặt ở giữa…. Lập ngục thu tà cửa lớn từ mặt đất vụt ra.

Tôi biết hình thể đối diện rất lớn, cho nên theo bản năng mở rộng cửa lập ngục thu tà, bên trong sôi trào cuồn cuộn, làm tôi hai mắt đỏ lên.

Một cánh cửa lớn đứng sừng sững sau lưng tôi, so với lúc giang khởi vân triệu hoán thần đồ úc lũy, cũng không kém bao nhiêu.

Kiến trúc xung quanh đều bị bao phủ, cửa lớn mở ra, bay ra vô số xiềnh xích dày xoắn lấy đầu lưỡi kia, cố sức kéo đi.

Những thứ ở đây so với quỷ dũng còn đáng sợ hơn.

Đầu lưỡi muốn lùi lại, nhưng xiềng xích lại gắt gao cuốn lấy, nửa phần cũng không buông lỏng, hai bên đều ra sức lôi kéo, xiềng xích bị kéo đến thẳng tắp.

” Tiểu kiều, dùng ống phóng hoả tiễn có thể giải quyết không?” Lâm ngôn hoan lo lắng hỏi:” trực tiếp đem đạn pháo bắn vào cửa động, được chứ?”

” …..Có thể sẽ phá hủy một mảng rất lớn”. Tôi lo lắng lắc đầu:” mấy thứ này không nên dùng súng giải quyết?”.

Xiềng xích đột nhiên vang lên, tôi sợ đến nỗi run lên bần bật, đầu lưỡi khổng đồ lại bị kéo ra một chút.

Cái này, phải làm gì đây …

Đồ vật bên trong dường như quá lớn, không thể kéo ra từ đây, tôi do dự có nên rút lập ngục thu tà không, nhưng cái đầu lưỡi kia dường như cũng không muốn buông tha xiềng xích, trực tiếp giảo lên, giằng co đi xuống.

Vào thời điểm khó xử, đột nhiên một trận khí tức lạnh băng đẩy lùi hơi thở ảm đảm tận trời ở đây.

” …… Lùi ra đằng sau”. Giang khởi vân giọng nói giống như thể hồ quán đỉnh ( tưới nước lên đầu), làm tôi tìm thấy cứu tinh rồi.

“Khởi vân!”

Anh ta dừng trước mặt tôi, trong tay cầm trường kiếm trong suốt, trong nháy mắt chặt đứt xiềng xích giằng co:” …… Lùi ra phía sau chút nữa, đừng để tà khí lao vào người em”.

Giọng nói trầm tĩnh, nhưng tôi lại nghe ra anh ta đang cảnh giác, những thứ bên trong đối với anh ta như một kẻ thù sao?

Nước bùa của lâm ngôn hoan còn chưa tan đi, hắn nhìn thấy bóng dáng của giang khởi vân thấp giọng hỏi:” ….. Hắn đây à?”

Tôi lặng lẽ gật đầu.

Giang khởi vân một tay cầm kiếm, một tay nhéo thiên định quyết phức tạp, tử vi phục ma, triệu hồi ra thiên định lực sĩ, đem đầu lưỡi đang rút về kia cắt ra một đoạn….

Máu đen phun ra, thứ phía sau động đen nhanh chóng bỏ chạy, ngay cả lỗ đen kia cũng điên cuồng rút lui, nhanh chóng biến mất trên tường.

Giang khởi vân nhíu mày đi về phía tôi hỏi:” em thế nào? Có bị thương không?”

Tôi lắc đầu, sợ anh ta sẽ bay đi, gắt gao đưa tay nắm lấy vạt áo hỏi:” đó là thứ gì?”

Amh ta thu kiếm, đưa tay ôm lấy tôi mang theo:” …… Trở về sẽ nói”.

“Đợi đã!” Lâm ngôn hoan kêu lên:” các ngươi đuổi theo người hướng dẫn, người đâu”.

Giang khởi vân không nghĩ hắn có thể thấy, thân hình chấn động, lạnh lùng nói:” muốn biết chi tiết, mộ vân phàm sẽ nói với ngươi, ta mang cô ấy về trước….”

Ách, sao tôi cảm thấy anh ta giống như……tức giận?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *