Truyện Ma

Chồng Tôi Là Diêm Vương

Chương 249 – Chương 249

Tôi vỗn dĩ muốn ngồi ghế sau, thai phụ không nên ngồi ghế phụ

Nhưng là giang khởi vân lái xe, còn không bằng tôi tự lái.

” Anh phải biến ảo thể thành thực thể, nếu không người khác sẽ nhìn thấy xe không người lái……” Tôi vừa thắt dây an toàn vừa nhắc nhở.

Anh ta liếc nhìn tôi một cái nói:”…… Em có thể nghĩ đến chuyện mà ta không nghĩ ra được?”

Có ý gì? Nói tôi ngu ngốc đúng không?

” Hay là để tôi lái xe?” Tôi ngập ngừng nói:” đế quân đại nhân trước nay chưa bao giờ chạm vào thứ thô tục này? Hay là tôi…….”

Tôi còn nói chưa nói xong, xe đột nhiên di chuyển

Tôi sợ hãi kêu lên, giang khởi vân lạnh lùng nói lần nữa:” ngồi yên”

” Được, được”. Tôi không dám nói nữa sợ anh ta bị phân tâm.

Cho dù có thổ địa Công trợ giúp tôi cũng cảm thấy lo lắng, cho đến khi xe vững vàng đi được 1 km, còn ổn định chạy sau xe đại bảo, tôi mới thấy yên tâm hơn một chút

Anh ta học nhanh hơn tôi rất nhiều, hiện tại là đêm khuya trên đường không có xe, anh ta lái thật dễ dàng.

“…….Anh biết lái xe?” Tôi ảo não oán trách anh ta:” lần trước anh lên giúp tôi lái, đỡ phải để tôi lo lắng đến không thôi……”

” Ta lần đầu tiên lái xe”. Khóe miệng anh ta gọi lên một tia cười nhàn nhạt:” ….. Thấy em bụng chạm đến tay lái, vẫn là ta nên lái”

Tôi cúi đầu nhìn xuống ngực, tư thế ngồi này làm cho bụng nhỏ phình ra rõ ràng, thân thể trở nên kỳ quái.

” Anh ….. Anh có cảm thấy có điểm kỳ quái không? Hình thể thay đổi, còn sẽ chạm đến anh ….” Tôi ngập ngừng hỏi

Lông mi anh ta nhẹ nhàng giật giật: “Không.”

Trầm mặc một lúc, anh ta nhẹ giọng nói:” nhìn thấy em thân thể thay đổi, ta có chút cảm giác vi diệu, trước đây ta chưa từng trải nghiệm cảm giác như vậy”

Tôi rũ mắt xuống, nhớ những gì anh ta từng nói.

” Nơi này không có thay đổi, hoa nở cũng tốt, hoa tàn cũng tốt, ba ngàn năm một lần, cũng không có sinh hoá”

Bờ sông hoàng tuyền đẹp đến thế, minh vương thiên tử điện, la phong sáu ngày cung rộng lớn, cảnh sắc sẽ không có gì thay đổi

Có lẽ thay đổi lớn nhất bên trong minh phủ chính là nhưng linh hồn luân hồi vô tận.

Anh ta cười nói:” nhưng mang thai thời gian quá dài, hơn nữa lại rắc rối……. Thấy em cẩn thận che chở bụng nhỏ, ta cũng không quá sức”

“. …… Anh còn nói không dám dùng sức, tôi eo đau chân mỏi không đứng dậy được….” Tôi lẩm bẩm nhìn góc nghiêng mặt anh ta.

Anh ta cười khúc khích không nói lời nào, trong ánh mắt có chút lười biếng, giống như lái xe đi theo xe phía trước làm anh ta không mấy hứng thú

Vượt qua cầu cạn, ánh sáng lung linh của trung tâm thương mại lướt qua amh ta

Có chút mê say, làm tôi không thể mở mắt

“… Em buồn ngủ à?” Anh ta cau mày. “Em sao lại thích ngủ vậy?”

” Buồn ngủ, eo đau, chân sưng đều là phản ứng mang thai bình thường…… Đế quân đại nhân, nên học bù, ô lão thái nói, nữ nhân sinh con chính là độ kiếp …..” Tôi điều chỉnh tư thế, ôm đệm chuẩn bị ngủ.

Chúng tôi đi đến ngoại ô, tiến vào một trạm xe trống rỗng, nơi này là nơi chuyến xe đêm kia phải đi qua

Xung quanh là những mảnh đất được phát triển, dùng những tấm nhựa cứng vây quanh, rất hoang vắng, nhưng lúc này lại có chiếc xe hơi màu trắng đỗ gần trạm xe

Anh tôi dừng xe ở rất xa, giang khởi vân nhíu mày nhìn về phía trước hỏi:” nơi này hoang vắng như vậy, không có khu dân cư và khu thương mại, tại sao lại có một chiếc xe dừng ở đó?”

Tôi lắc đầu tỏ vẻ mình không thể đoán được, anh tôi và đại bảo xuống xe rón ra rón rén lại gần xem xét

Nơi này không có đèn đường, chỉ có hộp đèn ở trạm xe búyt phát ra huỳnh quang, trong đêm tối giống như bảng chỉ đường

Anh tôi cùng đại bảo đi được nửa đường thì trở lại, trở về trong xe, anh tôi liền gọi điện cho tôi.

” Hahaahaha, nhân gia ở trong xe chơi đến chấn động! Anh và đại bảo đến gần phát hiện, chiếc xe rung lắc dữ dội! Âm thanh còn rất lớn hahahahaha”. Bên kia điện thoại truyền đến tiếng anh tôi cười to, tôi cũng nghe được tiếng đại bảo đang cười.

Mí mắt tôi giật giật hai cái, hỏi:” anh chắc không? Không phải dụng tâm kín đáo chứ?”

” Anh chắc ~~~~ nhân gia mở cửa sổ xe ~~~~ chiếc xe chấn động cũng là một việc cần kỹ thuật, hahahaha, còn phải để ý ngộ độc co2, âm thanh đó tới gần chút đều nghe được, nếu không, em xuống dưới nghe một chút xem sao?” Anh tôi cười đến gian trá

Tôi nhanh chóng cúp điện thoại, là vì giang khởi vân cũng nghe thấy, do tôi bật lo ngoài, thật xấu hổ.

Ai ngờ giang khởi vân bình tĩnh, nhìn tôi một cái nói:” có cái gì phải kiêng dè? Chúng ta chưa từng làm trên xe à?”

Tôi trừng mắt nhìn anh ta, tên này không biết xấu hổ à mà còn nói.

Tổng cộng có hai lần, là hồi ức tốt đẹp chứ? Hai lần đều là cưỡng…… Ừm, cưỡng bức tôi, không thèm để ý cảm xúc của tôi, hừ,!.

Tôi chuẩn bị cất điện thoại, wechat đột nhiên hiện ra tin nhắn của tống vi: ah, ah, ah, tôi điên thật rồi, nam thần dám cự tuyệt lời hẹn hò của tôi, đậu má, tôi hạ bao quyết tâm! Tôi không tin không thu phục được nam thần.

Tôi cười, trở lời: cô lên, nhân gia hẳn là đang rụt rè, ai thu phục ai còn chưa biết đâu

Giang khởi vân dựa vào cửa sổ xe, nhắc tôi:” đừng ngây ngô cười, hung xe đang tới”

Tôi vội vàng cất điện thoại, quả nhiên có một chiếc xe buýt từ nội thành đi tới, xe buýt kia đi qua trạm không có dừng lại, chậm rãi tiếp tục đi về phía trước

Hung xe kia tràn ngập một mảnh sương mù màu xám, hẳn là gặp sự cố lớn, nếu xe bình thuờng mà lái như vậy, chắc chắn là sẽ gây ra tai nạn xe cộ, nhưng bạn của đại bảo bát tự mạnh mẽ, còn là nam nhân độc thân —– nghe nói, nguyên dương thiếu, dương khí tiết vào sẽ đủ lớn.

” Xe như vậy hẳn là chuyên dùng để gặp quỷ”. Giang khởi vân nhíu mày:” có một số pháp sư dưỡng quỷ, thuần quỷ, sử dụng âm vật để lái quỷ, xe này hẳn là cố ý bảo tồn âm khí ảm đạm”

Anh ta cười lạnh nói:” có đôi khi ta cảm thấy phàm nhân thật đáng sợ, ngay cả khi không thành tiên, không thành ma, cũng sẽ dùng hết các loại phương pháp để khiến mình trở nên khác với người thường, không khống chế được người khác, không có trọng lượng”

Thành tiên, thành ma sao….. Phàm nhân trên đời an cư lạc nghiệp, yên vui thấy đủ, có mấy người? Hầu hết đều không cam lòng số phận của mình

” Lần trước anh tôi đã nói, quỷ lái xe là xe tang, mắt quỷ thấy đường khác với chúng tôi…… Là như thế nào? Cho nên mới muốn tìm người sống đến lái chiếc xe đó sao?”

Giang khởi vân gật đầu:” không sai, người có đường của người, quỷ cũng có đường của quỷ, đại khái bệnh viện thanh thành người quỷ cùng ở, cần một người sống đến nơi đó, cho nên không thể để quỷ lái xe tới”.

” Chúng ta đi theo xe, xem bọn họ xuống xe ở đâu, là có thể tìm được người làm chủ phía sau”

” Có lẽ, nhưng điều kiện là không thể bị phát hiện”.

Bệnh viện Thanh Thành xung quanh vẫn rất hoang vắng khủng khiếp, lần trước giang khởi vân tới câu một ít hồn, ánh đèn công cộng của bệnh viện đã biến mất.

Tử khí trầm trầm, đôi khi truyền ra tiếng bệnh nhân tâm thần gào thét, cười quái dị, ở trong đêm tối giống như những ngôi mộ khổng lồ.

Chỉ có một vài cửa sổ nhỏ có đèn sáng, còn lại chìm trong bóng tối, một bức màn dày che kín cửa sổ giống như hấp dẫn du hồn cùng quỷ hoả qua đường

Chỗ nào còn giống cái bệnh viện?

Tôi nhịn không được ôm hai tay xoa xoa, nhìn về phía trạm xe buýt gần cổng bệnh viện.

Trên ghế băng ở trạm xe tối, một bóng đen đột nhiên di chuyển, đứng lên đi vào cửa chính bệnh viện…..

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *