Truyện Ma

Chồng Tôi Là Diêm Vương

Chương 24 – Hào Môn Nữ Quỷ (1)

Mộ Một Kha? Đây là tên của thái gia gia tôi

Xem ra những chuyện trong quá khứ về gia đình tôi, tôi chẳng hay biết gì.

Anh tôi nhún vai và nói: “thái gia gia nói đó là nghiệp chướng. Gia gia nói rằng ông sẽ xua đuổi tà ma, nhưng ước tính rằng các vật liệu để trừ tà sẽ có giá hàng chục triệu.

“Ta muốn hỏi ngươi, em gái ngươi tại sao trên người lại có một cổ tà khí?”, Bà lão cau mày: “các ngươi vì muốn kiếm tiền, mà liên hệ với những vật xấu xa?”

Anh trai tôi đã tức giận khi bà lão nói điều này. Anh ấy thành thật giải thích về thỏa thuận kinh doanh đầu tiên của mình, được tà sư phát hiện và theo dõi. Nhưng đã được giải quyết hôm nay.

Bà lão sắc thái ngưng trọng nói:. “Nó chết không có nghĩa là hết. Những người này đã len lỏi vào xã hội để truyền bá tà pháp.các ngươi sẽ bị trả thù. Nếu có bất cứ điều gì xảy ra, có thể đến với ta.”

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bà lão này, nhưng bà biết rất rõ anh tôi. Nhìn thấy khuôn mặt đầy nghi ngờ, anh tôi đã giải thích cho tôi.

Hóa ra bà lão và mẹ tôi là họ hàng xa. Sau nhiều năm ở một mình, bà rất thích anh tôi, liền tính kế nhận làm con. Công việc của anh tôi là đốt vàng mã cho bà..

“Bà lão không phải là quỷ … Tại sao anh lại gõ cửa với tiền ngũ đế?”, tôi Nghi ngờ hỏi.

Anh tôi thì thầm, “em không nghe thấy tiếng mèo kêu đó sao? Con mèo đó rất hung dữ, tự tiện đi vào sẽ gặp rắc rối.”

“Vậy tại sao bà lão muốn anh đốt vàng mã cho bà ấy, khi bà ấy chưa chết …”

“Trước tiên ta lưu nó vào Ngân hàng thiên địa! Bằng không một ngày nào đó ta sảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ta liền nhận tiểu tử này làm con, để sau này còn có người đốt vàng mã cho ta. Thật là thảm nếu ở minh phủ không có tiền.”

Cho nên ở dương gian phải có một người thân đúng không? … Tôi không thể không nghĩ về những lời của Giang Khởi Vân một lần nữa.

“Ta lấy đâu ra điện thoại? Em đốt nó cho ta sao?”

Khi bà lão đưa cho tôi gói thuốc, bà nói: “Cô gái, mẹ con đã để lại một số đồ vật, đừng bỏ đi. Nếu muốn kiếm tiền, dùng tên của Thẩm Gia có phải tốt hơn không.”

Tôi không hiểu lời bà lão lắm, nhưng anh tôi lại cúi đầu và không nói gì.

Họ mẹ tôi thực sự là Thẩm, nhưng bà đã qua đời từ rất sớm và tôi không thể nhớ khuôn mặt của bà … Hơn nữa trong nhiều năm qua, tôi không gặp ai là họ hàng của bà cả.

Việc này làm tôi thấy bối rối, tôi quyết định đi theo anh tôi và hỏi.

Rốt cuộc, anh tôi vẫn không nói lời nào. Sau tất cả, anh ấy yêu cầu tôi nấu ăn mỗi ngày. Vào ngày thứ ba khi tôi không cho anh ấy ăn, anh ấy không thể chịu nổi.

“Tiểu Kiều, làm ơn. Làm cơm cho anh ăn có được không… Anh nói cho em biết là được chứ gì?” Anh rút ra một chiếc la bàn mỏng manh từ trong túi.

Đây là điều mà cha tôi rất trân trọng, và đó là vật mà mẹ luôn mang bên người.

“Thẩm Gia là nữ nhân đương gia, và là một gia tộc vô lý.” Anh tôi nói trong khi ăn: “Mẹ chúng ta là một ngoại lệ, dịu dàng hào phóng, mỹ lệ ôn nhu … Em xem anh như này, ngọc thụ phong lâm, em như vậy, xinh đẹp động lòng người, đó chính là hưởng thụ từ mẹ ta đó. “

“Nói trọng điểm!” Gia hoả này chính là tránh nặng tìm nhẹ.

Hóa ra Thẩm Gia cũng là một pháp sư. Am hiểu về chiêu hồn và phong thủy. Cả đàn ông và phụ nữ đều nổi danh và phụ nữ có chiêu hồn thông linh hơn. Vì vậy, phụ nữ trong Thẩm Gia mạnh hơn đàn ông. vì thế chỉ có ở rể.

Bố tôi là trưởng tử trưởng tôn, ở rể không được nên mẹ tôi phải đi trốn với ông.

“Anh không thể ngờ rằng, cha ta có chút tài năng. Anh cũng không biết nhiều về vấn đề của mẹ. Nếu en muốn học, chỉ cần lấy cái này và tự học. Phong thủy không khó.”

Anh tôi dặn dò: “Hãy cẩn thận, chiếc la bàn này thực sự sắc bén và có thể được sử dụng như một con dao găm”.

Chúng tôi đang ăn, và một người gầy gò đứng trước cửa hàng gõ vào ván cửa, mỉm cười nói: “Xin lỗi.”

Tôi nhìn kỹ hơn và nhận ra rằng người đó đã giúp tôi tìm thấy em trai của Tống Vi.

Hắn quả nhiên là một người sống! ban ngày, hắn có bóng dưới chân.

“Tiểu nương nương, tôi đã nói tôi là một người sống, tại sao cô không tin điều đó?” Anh ta cố tình xoay xoay người để tôi nhìn thấy.

“Ngươi … Tìm ta có chuyện gì?” Tôi tự nhiên có chút mong chờ, Giang Khởi Vân bao hắn đến.

Hắn không khách khí ngồi xuống nói: “Tôi được lão gia trên tôi phái đến để đối phó với thi thể của tà sư độc ác cùng với nữ học sinh trung học và nam tài xế. Khi tôi đến sân bị vỡ, tôi đã tìm thấy tà sư độc ác trước khi hắn bị nuốt chửng. Tôi thấy tà sư tộc ác kia bẻ tay trên giường đất vẽ nửa cái phù văn, hẳn là chưa vẽ xong. Tôi không biết có sao không … Nhưng tôi nghĩ đó là phương thức liên lạc của chúng. Tôi đặc biệt tới nhắc nhở cô chú ý. “

“Lão Tử không muốn nhìn thấy cái đầu trọc trong cuộc đời mình.” Anh tôi hừ một tiếng: “về sau lão tử còn gặp tà sư đó, lão tử liền tránh đi.”

Âm sai cười và nói: “Con quỷ nữ hấp thụ dương khí cũng đã bị ăn. Bức tượng bằng đồng mà cậu bán cho Hầu Gia đã mất hiệu lực. Hầu lão gia có thể quay trở về làm hội đồng quản trị, nhưng kết quả hiện tại lại bị bệnh.”

Tôi lắng nghe hắn trò chuyện với anh trai tôi, cảm thấy vô vị nên đến ghế sô pha ngồi.

Cuối cùng, Âm sai chỉ nói chuyện phiếm mà không nhắc đến Giang Khởi Vân.

Nghĩ cuối cùng hắn đến đây chính là muốn kiếm bữa cơm, Giang Khởi Vân hành tung như thế nào. Làm sao hắn biết được.

Hắn vừa nhắc tới Hầu Gia, một chiếc ô tô màu đen dừng ở trước cửa nhà tôi, một người phụ nữ lạnh lùng bước vào với hai vệ sĩ.

Anh trai tôi và Âm sai đang ăn những món rau trộn huyên thuyên, không có chút hình tượng nào. Người phụ nữ nhìn khinh bỉ, quay sang tôi và nói, “Còn ông chủ của các người đâu? Mau gọi ra đây.”

Anh tôi khều khều chân và nói: “Ông chủ không có ở đây, có việc gì có thể nói cùng tôi”

Người phụ nữ rõ ràng hỏi một cách khó chịu: “ngươi có thể làm chủ?”

Người vệ sĩ bên cạnh anh thì thầm: “Tiểu thư, nghe nói thiếu gia đã nhận được bức tượng đồng từ một người trẻ tuổi…”

Tôi lập tức hiểu rằng đây là một thành viên của Hầu Gia và dường như Hầu Gia đã sử dụng chúng tôi như một công cụ

Người phụ nữ tự tin nói: “Ta tên là Hầu Chỉ Ngọc. Có chút việc nhờ ngươi giúp–“

Anh tôi lắc đầu và nói: “Xin lỗi, tôi không làm được.”

Cô ta không hỏi tại sao, và đôi môi nhẹ nhàng thốt ra một con số: “Một triệu.”

Anh tôi nghiêm túc nhìn cô: “Tôi là người nguyên tắc”.

“… Hai triệu.” Hầu Chỉ Ngọc nhướn mày.

Anh tôi đứng dậy và đi về phía tôi và ngồi xuống, coi như cô ta không có ở đây.

Cô cau mày và nói nặng nề, “Năm triệu.”

“Hầu tiểu thư, mời ngồi.” Anh tôi nở một nụ cười đẹp trai.

Tôi tròn mắt – còn nguyên tắc của anh thì sao? Ngay khi vừa nói rằng sẽ không hợp tác với Hầu Gia, liền vì 5 triệu mà bán đứng chính mình.?!

Được rồi … Thật ra, tôi cũng có chút động tâm. Bố tôi trừ tà thường yêu cầu ít nhất là 10 triệu, lần này liền ra giá 5 triệu!

Âm sai cũng tò mò ngồi sát lại để lắng nghe. Hầu Chỉ Ngọc coi hắn như một thứ linh tinh trong cửa hàng của chúng tôi, cũng không kiêng dè bất cứ thư gì.

Cô ta đi thẳng vào vấn đề và nói: “Có gì đó không ổn với nhà ta, ta muốn thỉnh một đồ vật để xua đuổi tà ác”.

“Có chuyện gì vậy?” Anh tôi hỏi với vẻ thích thú.

Có một chút hoảng hốt trên khuôn mặt lạnh lùng và kiêu ngạo của Hầu Chỉ Ngọc. Cô hạ giọng và nói: “Cha ta đã chút không thích hợp trong thời gian này. Ta tưởng rằng ông nội bị bệnh, chịu áp lực lớn gây ra ……. Kết quả, tối qua ta nghe được….. –

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *