Truyện Ma

Chồng Tôi Là Diêm Vương

Chương 231 – Chương 231

Rừng già đã không nói tiếp, hắn thuật lại sự tình rất bình dị, hơn nữa logic cũng không tốt, tôi cùng anh tôi nghe được, không hiểu mọi chuyện ra sao.

Rừng già bất lực nhún vai:” đó là những chuyện ta biết, viện trưởng kia tưởng ta đi rồi, trấn giữ không được những thứ quỷ quái đó, nói thêm tiền lương để ta quay trở lại làm việc, ta trộm điều tra, nhà xác bây giờ thật hung hiểm, ta không muốn đi chịu chết”.

Tôi nhìn anh tôi, với anh tôi trọng điểm không phải là hung hiểm, mà là……

” Viện trưởng kia, trả bao nhiêu chi phí vất vả”?

Haizzzz điều quan trọng nhất bây giờ chính là nuôi sống gia đình, anh tôi hiện tại tất cả đều hướng về tiền, chỉ cần không tổn hại âm đức, anh sẽ nỗ lực kiếm tiền.

Hơn nữa anh tôi tự nhiên còn đem ô lão bà, bố tôi, tôi, còn hai tiểu tổ tông trong bụng tiền bỉm sữa đều tính ở trên đầu mình, muốn nuôi cả một gia đình thật không dễ dàng, còn tiền lương của trần lão đầu ” tiểu nhị ca” nữa

Tôi không yên tâm anh tôi đi xử lý chuyện một mình, gặp được tình huống không hay sẽ không có ai để thảo luận, bố tôi thân thể bị hao tổn quá lớn, nên có ý định rời xa âm khí, cuối cùng vẫn là tôi cùng anh tôi đi.

Lại một lần nữa bước vào bệnh viện này, nhưng lần này rất hoang vắng, chúng tôi lắp bắp kinh ngạc

Lần trước anh tôi ở chỗ này thực tập, lúc đó bệnh viện còn rất nhiều người, bây giờ trống rỗng hơn một nửa, nhân viên làm việc một bóng người cũng không thấy.

Hiện tại trời còn chưa tối, mấy người trong phòng bảo vệ cãi cọ ầm ĩ, lại gần tôi mới biết, thì ra là đùn đẩy trực đêm.

” Sảy ra nhiều chuyện như vậy, nếu không phải vì chờ tháng lương trước, ta sẽ không ở lại nơi này! Còn muốn sắp xếp ta trực đêm sao? Đừng nghĩ nữa, ta sẽ không trực đêm”. Một đại hán hét lên, xem tư thế muốn đánh đội trưởng một trận

Đội trưởng liều mạng trấn an, cuối cùng đồng ý bao ăn khuya, đưa cho một nghìn nhân dân tệ….. Mới làm cho đại hán kia từ từ đồng ý.

Anh tôi ghé vào cửa sổ phòng an ninh nói:” không phải chứ, đường đường là bảo vệ, còn sợ trực đêm sao?”

Anh tôi móc ra mềm mại trung hoa bước đến gần, rừng già nhân cơ hội đó lặng lẽ đưa tôi vào bệnh viện

Đại sảnh khám bệnh trống không, không có người bệnh, không có bác sĩ y tá, nhân viên dọn vệ sinh cũng không có.

“Thứ gì hung hiểm như vậy? Sự tình này không thể che đậy được?” Tôi nhíu mày nhìn thoáng qua, thang máy xuống hầm đều ngừng

Thang máy trước kia, thường xuyên sảy ra vấn đề thần quái, sẽ tự nhảy đến tàng âm thứ ba, hiện tại hẳn là tầng hầm náo loạn đến nguy hiểm, nên thang máy cũng ngừng.

” Lần trước ở đây viện trưởng cùng luyện thi nhân có liên lạc, gần đây xác chết vô chủ rất nhiều, viện trưởng cấu kết với mấy bác sĩ đầu cơ trục lợi trên thi thể, hiện tại ………. Ngươi cũng thấy đó, báo ứng đến”. Rừng già dẫn tôi đến cửa cầu thang, do dự nói:” hay là……. Hay là chờ thiếu đông gia cùng nhau đi xuống”.

Rừng già là họ hàng nhà tôi, nếu tính thì chúng tôi phải gọi hắn là bá, nhưng anh tôi là trưởng tử trưởng tôn mộ gia, hắn khác họ, cho nên đã quen gọi là thiếu đông gia

Tôi ngồi trên ghế dài ở đại sảnh nhìn bệnh viện trống rỗng, nơi này ngày thường người đến người đi, một khi trở lên trống trải, hơi thở lạnh như băng lập tức lập trức tràn mọi ngóc ngách.

Anh tôi cà lơ ngậm một điếu thuốc đi vào, cười nói:” nơi này đã chết vài người, nhân viên làm việc đều đã chạy, người bệnh cũng không giám ở, nháo nhác chuyển viện, phòng chừng bây giờ viện trưởng đang sứt đầu mẻ chán? Chúng ta đi tìm người nói chuyện, sau đó đi tìm quỷ nói chuyện”

Đi thang bộ bò lên tầng bảy, tôi mệt đến đấm eo một cái, gần đây cảm giác xương cốt nặng nề ngày càng trở nên rõ ràng hơn, ngẫm nghĩ một tháng cuối cùng tôi sẽ thế nào?

Rừng già nhìn tôi vẻ mặt ngưỡng mộ nói:” mộ tiểu thư, ngươi thật lợi hại, thai phụ giống ngươi bò bảy tầng cầu thang có lẽ sẽ phát hoả”

” Cắt, em gái tôi không giống thai phụ bình thường”. Anh tôi trừng mắt nhìn một cái, đỡ tôi đi đến văn phòng viện trưởng

Trong phòng viện trưởng, điện thoại kêu lên không ngừng, người bên trong dường như không khó chịu khi bị điện thoại làm phiền, chúng tôi nhìn nhau một cái, rừng già đẩy cửa văn phòng nói:” viện trưởng, ngươi muốn ta mời người, người đã tới”

Viện trưởng hơn 50 tuổi là nam nhân địa trung hải, hắn nhìn tôi và anh tôi kinh ngạc nói:” ngươi mời ai? Ta nói ngươi đi mời đại sư, ngươi lại đi mời một thai phụ với một người trẻ tuổi? Đến tìm cái chết sao?”

” Ngươi chú ý khẩu nghiệp”. Tôi nhíu mày, tìm ghế ngồi”: ngươi còn không ngại nơi này người chết không đủ nhiều sao? Cửa cầu thang âm khí ảm đảm muốn che cũng không được”

Viện trưởng tiều tụy đến nỗi vừa nghe tôi nói liền ngã luôn xuống ghế, xoa xoa trán nói:” ta….. Ta cũng không có biện pháp, nếu còn láo loạn ta chỉ có thể nhảy lầu chết …. Cấp trên đã chú ý đến dị thường nơi này, phỏng chừng chẳng mấy chốc nữa tổ chuyên án cảnh sát sẽ xuống điều tra? Nếu người tổ chuyên án cũng chết ở chỗ này……”

Hắn lầm bầm một hồi, đột nhiên hỏi rừng già:” sao trước kia ngươi ở đó không sảy ra chuyện gì?”

“. ….. Chúng ta có quy củ bí mật riêng, ngươi cũng đừng hỏi, hai vị này hiện tại là đương gia của mộ gia, so với ta lợi hại hơn nhiều, bọn họ sẽ giải quyết thứ hung hăng dưới kia”

Viện trưởng nghe rừng già nói vậy, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía chúng tôi:” cái này…… Thật là, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, tuổi trẻ như vậy mà có thể so sánh với lợi hại của rừng già, …… Hai vị, xin hỏi các ngươi thu phí thế nào?

Anh tôi bĩu môi:” phụ thuộc vào ngươi, cho nhiều ít là tùy tâm của ngươi, có nguyện ý ra tay không còn phụ thuộc vào tâm tình của chúng ta.”

Anh tôi thật sự là tiểu bánh quẩy, có đôi khi tôi cảm thấy anh tôi sinh ra để làm điều này, anh tôi lạc quan, láu cá khôn khéo, lại còn am hiểu nói chuyện, đặc biệt là chuyện trọng tâm, lúc đó tâm tư anh tôi rõ ràng thật sự.

Viện trưởng biểu tình có chút bối rối, hắn hỏi rừng già:” các ngươi trong ngành này thu phí thế nào? Nhiều đại sư như vậy hẳn là thu theo phí tiêu chuẩn chứ?”

Thẩm thanh nhụy ra tay vấn đề này chính là bảy con số, quá bá đạo, người bình thường không dám mời.

Viện trưởng này là người tham tiền tham quyền, sảy ra chuyện lớn như vậy, hắn sợ tới muốn chết, nhưng vẫn canh giữ ở đây, hẳn là vẫn luyến tiếc vị trí này.

Hiện tại phải tự mình bỏ tiền để áp xuống vụ này, có lẽ đau lòng thật sự

Rừng già khuyên nhủ:” bây giờ tiền quan trọng hay mạng người quan trọng? Hoặc là ngươi muốn ngồi tù?”

Lời nói này làm đau đớn viện trưởng, hắn do dự nói:” ta ở đây chỉ có một triệu tiền mặt…. Nếu nhiều chỉ có thể tham ô công khoản, như vậy không phải tìm chết sao”.

” Ngươi tham ô công khoản còn biết là tìm chết, còn làm chuyện hại người này, ngươi không sợ báo ứng sao?” Anh tôi cười nói:” chúng ta cũng không phải vì ngươi, nghiệp chướng của ngươi tự mình bỏ, chúng ta nể mặt rừng già đến xem thứ gì gây láo loạn, có thể tiễn đi liền tiễn đi……. Nếu không, ngươi cứ mời pháp sư khác tới xem”?

Viện trưởng đã khóc:” thật không dám dấu diếm, ta đã đi tìm……. Nhưng …”

nhưng cái gì?

Từ tầng bảy xuống tầng âm thứ ba, tôi nhịn không được oán giận nói:” sớm biết thế này, em sẽ ở lầu một chờ anh, thật khó để đi, eo đều như bị cắt đứt”.

Anh tôi cười xấu xa nói:” chân đi muốn cắt đứt, em trách anh còn hợp lý, đây eo muốn cắt đứt hẳn là nên trách chồng em mới đúng? Là hắn khiến em vất vả như vậy”.

Tôi còn chưa kịp phản bác, tầng âm thứ ba đột nhiên xuất hiện một cái đầu nhỏ, một thiếu niên đứng ở góc rẽ, ngước đầu nhìn chúng tôi…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *