Truyện Ma

Chồng Tôi Là Diêm Vương

Chương 210 – Chương 210

Giang khởi vân giống như không nghe thấy, một loại thái độ lạnh nhạt băng sương, lần lượt sát phạt hủy diệt.

Tôi muốn chạy tới, một cơn gió giống như thanh kiếm thổi qua mặt tôi, may mắn mộ vãn thần kéo tôi lùi lại phía sau.

” … Hắn là ai?” Mộ vãn thần ánh mắt nặng nề nhìn giang khỏi Vân, toàn thân thể đều trong trạng thái cảnh giác

Tiểu tổ tông trong bụng giống như cảm nhận được gì đó, nhói lên, làm tôi lo lắng vô cùng, ngũ tạng đều bị đốt cháy.

” Anh ấy là…. Ta”. Tôi nhìn giang khởi vân từ xa, trong lòng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

Tôi khuyên nhủ anh ta thế nào? Ngay cả khi cố gắng đưa tay ra, cũng không thể chạm vào cánh tay anh ta.

Giang khởi vân nghiêng mặt lạnh băng như sương, anh ta đứng trên vách đá, nhìn xuống một đám thi thể.

Trong mắt phản chiếu hồng liên nghiệp hoả, chặt đứt từng sinh hồn.

Mộ vãn thần đột nhiên di chuyển.

Tôi không biết pháp lực của vu vương thế nào, trong truyền thuyết vu vương là phàm nhân gần với thần nhất, hắn không sợ bị giang khởi vân sát thương sao?

Vu vương xuất hiện trước một đám luyện thi nhân hoảng sợ đó, hắn chặn trước mấy nữ nhân ôm những đứa trẻ, hắn trên mặt đất tạo ra một vết nứt, giang khởi vân xiềng xích khoá cổ những người đó, lưỡi dao cuộn lên bị vết nứt đó ngăn lại.

Giang khởi vân vén mắt lên, trong đôi mắt nghiệp hoả sáng ngời.

” ….. Đại vu vương? Còn có người như vậy sao?” Anh ta lạnh lùng nói.

Mộ vãn thần đè chặt mặt nạ của mình, hơi cúi người nhìn giang khởi vân nói:” thần ma một đường, ngươi lên dừng tay lại”.

Thanh loan đột nhiên xuất hiện bên cạnh tôi, kéo tôi ra khỏi nước:” tiểu nương nương, người nếu còn ở trong thôn thì tốt! Đế quân đại nhân sẽ không đốt thôn, ngài ấy biết chúng tôi tìm được người, lập tức dẫn người thiêu hủy toàn bộ người trong thôn”.

Cô ấy có chút sợ hãi:” tôi cũng không biết đế quân đại nhân làm sao, nếu chỉ vì cứu người, sau khi biết người đã được cứu, ngài ấy liền đốt quách nơi này cho xong….. Chẳng nhẽ muốn hoàn toàn diệt hậu loạn về sau?”

” Đế quân đại nhân như vậy thật đáng sợ, ngài ấy trước kia không tùy ý sát sinh, ngay cả khi là trừ ác, thủ đoạn tuyệt hậu, cũng phạm vào cấm kỵ tiên gia”

Tôi càng nghe càng khó chịu, giang khởi vân vì sao lại tức giận như vậy? Thật sự là vì tôi sao?

Tôi không có chạy loạn, Tôi thành thật đứng ở một bên bị người khác tính kế, tôi phải làm sao?

Tư đồ Lâm có thể tập hợp những luyện thi nhân này dưới Trướng Hắn, không thể đảm bảo những Tà ma ngoại đạo khác thu về dùng, thật khó phòng bị

Bên kia vu Vương vẫn ngăn chặn giang khởi Vân, cố chấp nói:”. Ngươi là thần, là biết kính Thiên pháp tổ! Ngay cả khi trừ ác, cũng không nên dùng thủ đoạn niêm phong cửa tuyệt hậu, người sống toàn bộ hồn phách sẽ tan thành tro bụi, ngươi không sợ phạm tội bị Thiên phạt sao?”

“. …. Bọn họ vốn dĩ nên tan thành tro bụi, đây là bọn họ gieo nhân quả, nhưng ta tự mình chủ động mà thôi”. Giang khởi vân ngữ khí không một chút dao động.

Khởi vân …

đừng làm vậy

Lòng tôi khó chịu cực kỳ

Nhìn bộ dáng hiện giờ của anh ta, sẽ không nghe bất kỳ ai khuyên nhủ

“….. Buông tha cho mấy đứa nhỏ này”. Mộ vãn thần nói: chúng có rất ít tội ác”.

Giang Khởi Vân cười lạnh nói: ngươi ốc còn không mang nổi mình ốc, còn có thiện tâm chiếu cố nghiệp chướng sao? Bọn chúng sinh ra, đã mang theo oán khí cùng dâm loạn khí của người mẹ, Hồn phách sớm đã ô nhiễm, còn có thể trông cậy vào bọn chúng chuộc tội hộ bố mẹ sao? Thật buồn cười!”

Mộ vãn thần trầm mặc, nhìn mấy đứa nhỏ phía sau:” ….. Ngươi là thần, ngươi không hiểu sinh mệnh đối với phàm nhân rất coi trọng, dù có là nghiệp chướng, cũng cho bọn họ chính mình tiêu trừ đi”.

Mộc vãn thần nói lời này giống như đả động giang khởi Vân, anh ta buông thanh kiếm xuống, thu pháp tướng lớn lại.

” Khởi vâb”. Tôi nhịn không được lần nữa gọi tên anh ta.

Lần này anh ta ngoái đầu nhìn tôi.

Tôi chạy tới phía anh ta, dẫm lên những tảng đá trên bờ, một chân thấp một chân cao, anh ta từ vách đá nhảy xuống, bị tôi ôm chặt.

Còn tốt, còn tốt…….

Vẫn còn ôm được…..

” Anh vì sao lại muốn đích thân chủ động, ngay cả khi muốn phạt những người này, cũng nên đưa họ về minh phủ, ở 24 ngục trải qua vạn kiếp, sau đó tan thành tro bụi, anh vì sao lại muốn đích thân chủ động…….”.

Tôi nóng lòng oán trách anh ta.

Thật sự, lòng tôi đã không còn oán trách anh ta, tôi chỉ sợ anh ta làm vậy sẽ tăng thêm nghiệp chướng

Giang khởi vân nhìn tôi, nhẹ nhàng nói:” em đã quên, chương ngọc rơi xuống, hiện tại còn chưa rõ ở đâu, nếu rơi vào tay người có tâm, nói không chừng quỷ hồn này còn có thể chạy thoát, bọn họ đối với em thật sự cố chấp, cho nên…… Diệt cỏ tận gốc”

Lòng tôi có chút sợ hãi, hoá ra anh ta nói ác, không chỉ nguy hại cho thế gian, luyện thi tà phái, mà còn sợ sẽ nguy hại đến tôi.

Tư tình quan trọng hơn tình thế gian, đối với thần nắm quyền lực, nghiệp chướng sẽ thế nào?

Giang khởi vân cúi đầu trên người tôi ngửi ngửi, nhẹ giọng nói:” vu vương này là ai, sao trên người em có mùi hương của hắn”.

” Hôm qua hắn đã cứu tôi, đưa ta ra khỏi doanh trại của luyện thi nhân…..”

” Đúng không”. Giang khởi vân ghé sát vài vành tai tôi, dường như muốn cắn một nhát.

Trong cái lỗ đen trên vòm trời kia, đột nhiên phi xuống một con giống như hạc điểu tiên, con chim kia gần như không sợ ngọn lửa,lập tức bay trong ngọn lửa ngập trời.

Giang khởi vân híp mắt lẩm bẩm:” ….. Xen vào việc người khác…”

“Đó là cái gì?” Tôi tò mò hỏi.

Anh ta không nói gì, quay đầu phân phó cho thanh loan:” đi thông báo cho âm binh thổ địa từng người về vị trí cũ, lại thông báo cho mộ vân phàm, nói cho hắn tiểu kiều đang ở chỗ ta”.

Tôi không kịp hỏi, đã bị anh ta xoay người kéo vào bên trong vầng sáng

Tôi cảm nhận được bên tai gió thổi dữ dội, đặt mình bên trong mảnh hư vô, bên người tôi cảnh vật không ngừng biến hoá

” Khởi vân, con chim kia là gì? Anh vì sao phải đi?”

” Đó là tất phương, ly hoả chi tinh, nó có thể cắn nuốt ngọn lửa, là tử vi lão nhân phái tới thu dọn tàn cục”. Giang khởi vân nói ngắn gọn

” Chúng ta…… Là đi đâu đây?” Nơi này không phải đi thông vào phòng tôi.

Anh ta lạnh lùng nhìn tôi, đột nhiên lộ ra một nụ cười tà mị

Cười, anh ta suy nghĩ cái gì?

” Đi. …. Thanh tịnh cực lạc thiên”.

33 mỗi ngày ngoại thiên, trên chín tầng mây có thần tiên.

Một tiếng lóng làm thế nhân mộng ám ảnh.

Tương truyền, nơi cư trú của thần tiên phần lớn là nơi thanh tịnh, nơi đây đại pháp vô lượng hiện hoá ra thắng cảnh vô tận, tôn sùng tiên vực.

Tôi không biết các thần tiên khác sống tại địa phương gì, chắc là sơn thủy hữu tình, đám mây lượn lờ, cung điện rộng rãi.

Giang khởi vân nói thanh tịnh cực lạc thiên, chính là pháp lực anh ta hiện hoá, nhưng mà….

Phong cách có chút không thể miêu tả

Nhìn tới nơi đen xì xa xa giống như âm sơn vô biên những dãy núi, sau đó, mặt đất có rất nhiều hoa mạn châu sa, nhưng cái này đều không tính, dù sao cũng là cảnh tượng trăm ngàn năm, ngày ngày anh ta nhìn thấy.

Nhưng mà, sân nhỏ của nhà ba tầng trên đường văn hoá, cùng với công viên đầu phố cách nhà tôi không xa, đã có chuyện gì?

Vượt giới sao?

” Anh….. Anh có cảm thấy…… Phong cách trang trí có chút kì lạ?”

” Không sao cả, nghĩ đến cái gì lại điểm hoá cái đấy”

” Còn thiếu cái gì sao?”

Tôi nhiệt tình hỏi, muốn giúp anh ta ngẫm lại.

Ánh mắt anh ta ảm đạm, hỏi khom lưng cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm mang theo gợn sóng..

“……Anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *