Truyện Ma

Chồng Tôi Là Diêm Vương

Chương 173 – Ba Tầng Ngầm

Thanh loan ngơ ngác nhìn anh tôi, tôi đoán cô ấy hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng dường như hiểu được ý của anh tôi trong đó, cô ấy ủy khuất méo miệng, đứng dậy lui sang một bên.

” Tiểu kiều, thẩm lão thái kêu chúng ta qua nói chuyện, em có đi không?” Anh tôi khó chịu nhíu mày

” Làm sao vậy? Trò chuyện tôi mà, đi thì đi….. Sao anh giống như không muốn đi vậy?”

” Nói chuyện là không thành vấn đề! Vấn đề là bà ta kêu chúng ta đến từ đường thẩm gia nói chuyện! Mẹ nó, đây là muốn chúng ta đến dập đầu sao? Anh không muốn nhận họ hàng với thẩm gia. Hơn nữa nếu theo bối phận, nếu chúng ta dập đầu, phải gọi thẩm lão thái là bà dì! Dì cái cứt!” Anh tôi đối với thẩm lão thái thật khó chịu, không muốn cùng họ hàng với bà ta.

Thanh loan vội vàng hát đệm:” chà, đây không phải là chuyện tốt sao, dù sao cũng là họ hàng, dù có quan hệ xa đến đâu, huyết mạch cũng thể xoá bỏ, vận mệnh chú định cũng sẽ có liên hệ, có thể tốt đẹp, tốt đẹp…… Nương nương là thê tử của đế quân đại nhân, là chủ mẫu của tôi cùng thanh nhụy tỷ tỷ, cũng là nhân vật mà thẩm gia cung kính đối đãi, không có ai dám dùng bối phận để ép người”.

Cho nên nương nương, người giúp tôi cầu xin…….. Nhìn cô ấy đáng thương nhìn tôi nháy mắt.

Tôi giả vờ không nhìn thấy

Anh tôi nghiêng đầu một lúc nói:” cũng đúng, đế quân đại nhân của các ngưoi là em rể ta, ít nhất đời này ta có thể tác oai, tác phúc”.

Trên đường đi tôi thấy một căn gác nhỏ, thực sự thẩm gia có một nơi dành riêng cung phụng bắc thái đế quân, một ngày dập đầu ba lần, hai nén hương sớm.

Sự cung kính nửa thế kỉ tới nay, giang khởi vân đối với thẩm gia cũng phá lệ chiếu cố, cũng là nguyên nhân thẩm gia có thế gia đại nghiệp như vậy ( cơ nghiệp to đồ sộ)

Trong từ đường không có linh vị của mẹ tôi, nhưng có bà ngoại, ông ngoại, chúng tôi dập đầu cũng không hại, chính là khi mời thẩm lão thái dùng trà, thanh âm bà dì gọi đến cả người lúng túng

Xem ra tôi cùng anh tôi có giang khởi vân chống lưng, thẩm lão thái cũng không làm chúng tôi khó xử, mà mặt lạnh kêu chúng tôi ngồi nói chuyện

” Hai ngươi, tại sao cùng đuổi thi nhân kết thù hận? Vì sao ngày hôm qua bọn họ mang theo hành thi tới tìm các ngươi báo thù?”

Anh tôi đem chuyện chúng tôi đến hoàng đạo thôn kể một lượt, lại kể gần đây nhất câu đầu thai nhi của bọn họ,cho thẩm lão thái nghe.

Vốn cho rằng thẩm lão thái sẽ mắng chúng ta xằng bậy, tăng nghiệp chướng, nhưng ai ngờ bà ta hừ lạnh một tiếng nói:” các ngươi chọc phải đuổi thi nhân đều không phải là chính thống, mà là tà môn, sớm hay muộn chúng ta cũng muốn theo kịp chân bọn họ”.

Huh? Bà ta có ý gì? Là phải vì chúng tôi mà xuất đầu lộ diện sao?

” Hiện tại trong vòng tròn đều nói thẩm gia cùng mộ gia liên kết, hai người các ngươi làm việc theo khả năng, đừng rơi vào tên tuổi của thẩm gia, hiểu chưa”? Thẩm lão thái không tình nguyện nói.

Anh tôi khoé miệng cong lên chuẩn bị mắng người, tôi nhanh tay ngăn chặn anh tôi giận giữ, quay lại nói:” cũng không có người sẽ tìm đến chúng tôi vì công việc, hầu hết vẫn là bố tôi, sẽ không làm thẩm gia mất mặt”

Thẩm lão thái vẻ mặt dịu lại một chút, nhìn thẩm gia khôn đằng sau ngoắc ngón tay.

Thẩm gia khôn lấy tới mấy quyển điển tịch, thẩm lão thái nói:” đây là phương pháp vẽ độ u phù chú, các ngươi về sau tự bản thân vẽ lấy, thiếu có thể đến nhà ngoại, cầm ngọc toàn cơ thẩm gia, mà còn muốn đi từng môn phái để mua phù chú, thật mất mặt”.

Anh tôi vừa nghe được, chỉ kém là chưa kêu ra vài tiếng ” bà dì”, độ u phù chú một tập thần chú là mười ngàn, chúng tôi nếu học được, tự bản thân mình vẽ, sẽ tiết kiệm được bao nhiêu tiền?

” Còn nữa, về sau thẩm gia sẽ giới thiệu cho các ngươi một ít tiểu đơn tử ( đơn hàng nhỏ), nhưng dựa theo quy tắc, phí các ngươi thu phải giao lại cho thẩn gia một phần ba, hiểu chưa?” Thẩm lão thái đau đầu nhìn chúng tôi

Dường như bà ta đưa ra quyết định này thật rối rắm!.

“……. Bà uống nhầm thuốc sao?” Anh tôi hỏi thẳng.

Thẩm lão thái trừng mắt liếc nhìn anh tôi, sau đó ánh mắt dừng lại trên người tôi, chậm rãi nói:” đế quân đại nhân xử phạt thanh nhụy, chắc muốn nó chết đi…..chúng ta đối với đế quân đại nhân hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh, cũng muốn sớm một chút tính toán bước tiếp theo”.

” Tính toán cái gì?” Anh tôi nhíu mày nói:” ta nói trước, tiểu kiều nhà ta họ mộ không phải họ thẩm, nếu bà cho rằng làm tiểu tiểu kiều ở lại thẩm gia, là có thể làm đế quân đại nhân tiếp tục chiếu cố các ngươi, vậy ngươi tính sai rồi “

“Hừ.” Thẩm lão thái hừ lạnh một tiếng, không nói gì, phất tay áo bỏ đi.

Anh tôi kéo tôi ra khỏi thẩm gia:” đi đi đi, cùng bà gì này giao tiếp quá mệt mỏi, tiểu kiều chúng ta về nhà, qua tết anh còn phải đến bệnh viện thực tập.”.

Anh tôi nói thực tập, tôi còn tưởng anh nói giỡn, anh chàng này nửa kì học đều ở nhà chơi game làm gian thương, hiện tại anh đi thực tập còn kịp sao?

Ai ngời, sau ngày thứ bảy, anh thu thập đồ đạc đến bệnh viện thực tập, là một bệnh viện lớn ở thành phố mới, anh tôi có phương pháp, đúng thật là làm tôi không tưởng tượng được.

Trong lúc tôi nghỉ đông ở nhà, mỗi ngày tôi đều đến xem cửa hàng, trần lão đầu đưa vợ đến đây để bế tiểu bảo bối, hắn mỗi ngày tới làm việc linh tinh, mua đồ, đun nước, dọn dẹp sân, rửa xe, rửa bát cái gì cũng làm, hắn nói chỉ lấy một nửa tiền lương, coi như là trả tiền dần, gã này, mặt thật dày.

Nhưng xen mỗi ngày hắn nhìn vào điện thoại đều moazz moazz hào hứng, tôi cũng lười cùng hắn so đo.

Tôi còn phải vì hắn tiết kiệm tiền trả cho lâm ngôn hoan.

Anh tôi đi thực tập đến ngày thứ ba, chịu không nổi gọi điện cho tôi kêu khổ:” tiểu kiều bảo bối ơi……. Anh đây là vận số năm nay không may mắn hay sao? Tại sao vừa mới thực tập cũng đâm quỷ, haizzz, em đêm nay có thể đến một chuyến không, anh làm đêm”

Tôi đương nhiên có thể đi, nhưng còn chờ giang khởi vân đi cùng, bằng không anh ta đến phòng không thấy tôi, lại lấy cớ trừng phạt tôi.

Giang khởi vân hiện tại không giống như trước, không phải nửa đêm mới xuất hiện, có lúc mười giờ hoặc chín giờ đã xuất hiện trong phòng tôi.

” Đâm quỷ có gì lạ? Hai người còn chưa quen với gặp quỷ sao?” Giang khởi vân nhăn mày.

” Tôi đoán có chút phiền phức, anh tôi mỗi ngày đi thực tập sẽ không có khả năng mang theo phù chú pháp khí….” Tôi từ cửa sau ra, định đứng bên đường đón xe.

Tôi cúi đầu nhìn bản đồ trên điện thoại, một chiếc taxu dừng ở trước mặt tôi, tôi không để ý, chuẩn bị bước về phía trước……

Giang khởi vân dùng sức kéo cánh tôi trở lại bên người anh ấy, nhìn taxi gầm nhẹ:” đi”.

Làm tôi giật mình, tôi nhanh chóng ngẩng đầu nhìn anh ta, anh ta đang nhìn xe taxi

Trời ơi, đây là xe tang.

Tôi gần đây nhất chiêu quỷ sao?

Trong vòng tròn này có nhân duyên báo ứng, ngay cả khi thấy quỷ, quỷ không hại tôi, không hại người, cũng không nhận ủy thác của người khác tới xử lý, trên cơ bản là nên giả vờ không thấy.

Pháp sư không phải là chúa cứu thế, không thể gặp quỷ liền thu phục, những người này trở thành cô hồ dã quỷ cũng là nhân duyên nghiệp chướng của bản thân, chúng ta so với người khác chỉ thấy nhiều hơn chút, không thể ngang ngược can thiệp.

Tôi tìm anh tôi ở phòng trực ban bệnh viện, anh đang ăn mì gạo mà cô y tá nhỏ đã mua cho anh, vừa ăn vừa cùng y tá nhỏ nói chuyện phiếm cho tới khi thổi phồng lên, nhìn bôn dáng này, nơi nào giống đâm quỷ,?

” Tiểu kiều, tiểu kiều, em đừng nóng giận, anh thật sự gặp quỷ, thật thật. Nơi này tầng hầm thứ ba có cái…….”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *