Truyện Ma

Chồng Tôi Là Diêm Vương

Chương 167 – Chương 167

Biểu cảm bất lực của Lâm ngôn hoan khiến tôi có chút ớn lạnh.

Hắn cho rằng lòng dạ tôi hẹp hòi sao?

” Lâm công thử, thứ này âm khí quá nặng, đặt ở văn phònh sẽ ảnh hưởng đến anh không ít, tuy rằng loại đồ vật này có năm quỷ tụ tài, nhưng những thứ đó không thích hợp với anh”. Tôi nhéo âm lôi quyết có tác dụng với nó, giải thích thứ này đáng sợ, bằng không vì sao mà khi ngã xuống trống rỗng?

Lâm ngôn hón cười nói:” tôi không phải không tin ngươi, chỉ là thứ này mẹ tôi lấy từ tư đồ lâm, nếu bà biết đã vỡ…..”

“…… Thật xin lỗi!” Tôi lạnh mặt.

Thanh danh của tư đồ gia chúng tôi so không được, lâm ngôn hoan có lẽ sẽ cảm thấy tôi ghen gét đồng nghiệp.

” ……. Tiểu kiều, cô đừng giận”.

Toi cười cười:” lâm công tử cứ đùa, tôi làm hỏng vật có giá trị, hẳn là anh tức giận mới đúng, nhưng tôi không có tiền đền, hôm nay tôi đến đây để mượn tiền anh”

Bản thân tôi cảm thấy thật uất ức, mọi người căn bản không tin tôi khuyên bảo, tôi còn phải vác mặt đi mượn tiền.

” Đừng nói mượn, cô cần bao nhiêu”. Lâm ngôn hoan lưu loát hỏi.

“Một trăm ngàn nhân dân tệ.”

“Một trăm ngàn là đủ rồi sao?” Hắn nhíu mày, chút tiền đó hắn xem như là số lẻ, hắn không nghĩ tôi mở miệng mượn ít tiềb như vậy

“Đủ rồi, lúc sau có tiền tôi sẽ trả ngay”.

Hắn lập tức hỏi tôi số thẻ, tự mình dùng điện thoại chuyển khoản.

Tôi uể oải, không muốn cùng hắn nói nhiều, nhưng lại nhịn không được mà nhắc nhở:” lâm công tử, giao tiếp với tư đồ lâm phải cẩn thận, hắn thật sự không phải người bình thường”.

Lâm ngôn hoan gật đầu, không biết hắn có nghe tôi khuyên bảo không.?

Tôi về đến nhà, nhìn đến diện thoại thấy lâm ngôn hoan chuyển cho tôi năm trăm nghàn, tôi lập tức trả lại bốn trăm ngàn, chỉ để lại một trăm ngàn đưa cho trần lão đầu.

” Tiểu kiều, có đôi khi thật không biết nói với em thế nào….. Em cố chấp thật sự….em mượn một trăm hay năm trăm ngàn, ở trong mắt hắn cũng không có khác nhau, hơn nữa em có trả lại hay không, hắn cũnh không để ý, hiện tại chúng ta nghèo như vậy…….được được, em đừng trừng mắt nhìn anh”. Anh tôi nhịn không được mà nói.

Chúng tôi ở năm mới mùng một nhận được điện thoại, một thương nhân hàng năm chuyển âm vật gọi điện xin giúp đỡ. Ông là khách hàng cũ của bố tôi, sống ở huyện thành bên cạnh, chuyên môn đầu cơ trục lợi các loại đồ âm vật.

Thương nhân này gọi là mạc lão thất, đi con đường này cùng là theo bố tôi làm giàu, ở trong điện thoại, anh tôi nói tết nhất không dính tới âm vật, ông ta sống chết nhất định yêu cầu chúng tôi tới xem, hơn nữa còn đưa ra chi phí một trăm ngàn.

Anh tôi nghe đến một trăm ngàn, mắt lấp lánh ánh xanh lục, chuyện này quả thật là thần tài rơi xuống.

Nơi huyện thành này rất gần với khu phong cảnh của thẩm gia, tôi cùng anh tôi thương lượng, dứy khoát lấy danh nghĩa đi đến thẩm gia một chuyến, tìm hiều về tin tức phu quân đến từ minh giới.

Chúng tôi hiện tại không hiểu ra làm sao, cũng không ai đến giải thích nghi hoặc, tôi chỉ có thể tự bản thân đi tìm kiếm.

Mạc lão thất đưa chúng tôi đến giao lộ ( ngã tư) tiếp theo, trong sân nhà ông ấy có một cái giếng, hiện tại bị một phiến đá đậy lại.

” Hai đứa, ta cũng biết mộ lão gia vẫn còn đang ăn dưỡng, không dám gọi hắn, cũng không dám gọi các ngươi, nhưng chuyện này quá tà ác, ta làm cũng đã nhiều năm rồi, chưa thấy qua cảnh tượng quỷ dị như vậy, gần đây nghe tới thanh danh hai ngươi, chắc là trò giỏi hơn thầy, mới dám gọi các ngươi tới”

Mặc lão thất vừa nói vừa lấy ra một chiếc túi nhỏ màu đen đưa cho chúng tôi, anh tôi mở ra nhìn thấy, bên trong có một trăm ngàn.

” Mạc thúc, chúng tôi còn chưa có làm gì cả, thúc đây là ——“.

” Cần đi, bố các ngươi nằm viện, ta cũng chưa có gì, ái ngại”. Ông ta hào phóng xua tay

Lão già này, bố tôi nằm viện đã nửa năm, nếu ông nói ái ngại nên sớm đến thăm mới đúng, hiện tại mời chúng tôi làm việc, còn nhân tiện đem tình nghĩa bán cho chúng tôi, thật khôn khéo.

Anh tôi thấy tiền sáng mắt, đối phương đưa tiền là tốt, tình nghĩa với không tình nghĩa cũng chả liên quan.

Trong vòng tròn này, tình nghĩa mỏng như tờ giấy,

Mạc lão thất nói ngắn gọn tình huống này, người thu phế phẩm trong thôn phát hiện một đồ vật vỡ bằng sứ, ông ta liếc nhìn một cái biết sẽ có cách, đồ vật bằng sứ kia ít nhất cũng phải hàng trăm tuổi, mờ nhạt mang theo hơi thở lạnh lẽo.

Đồ vật bằng sứ này chỉ cần bị hỏng, giá trị sẽ bằng một phần mười, nhưng ông ta không để bụng, nghĩa mua về sẽ sửa sang lại, sau đó mang đi phơi nắng cho bớt âm khí, sẽ là đồ cổ bán qua tay, cũng có thể lừa được không ít tiền

Cuối cùng ông ta mua với giá 20 ngàn, nghĩ tùy tiện cũng có thể lừa 180 ngàn, vừa hay trời ban cho trời nắng, ông ta đặt ở trong sân đặt bên cạnh giếng phơi, cô con gái bắt con mèo, con mèo không cẩn thận chạm vào làm đổ đồ sứ, cô con gái hoảng sợ, nhanh chóng nâng đồ sứ dậy, luốn cuống bị cắt đứt ngón tay

Âm vật kiêng kị nhất chính là dính máu, đêm đó, ông ta thấy cô con gái đến trong sân như tập vũ đạo khiêu vũ, ngày hôm sau ông ta mắng cô con gái mấy câu, nói cô ấy nửa đêm không ngủ, kết quả, tối cùng ngày, ông ta lại thấy cô con gái bước đến sân

Lần này không khiêu vũ mà si si ngốc ngốc đứng bên giếng, cứ đứng như vậy

Mạc lão thất cảm thấy có chút gì đó không ổn, cô con gái mười bảy, mười tám tuổi, nên không thể vì áp lực học tập quá lớn dẫn đến mất ngủ được.

Ông ta khoác áo bước đến sân hỏi cô con gái, com gái ngơ ngác nhìn ông ấy nhếch miệng cười, nụ cười kia doạ ông mạc mềm chân —– miệng đều bị nứt ra

Mạc lão thất là một tay già đời, ông ta ở nhà tìm nguyên nhân, phát hiện đồ sứ bên trên có một chút máu, lập tức đốt lá bùa, hoá tiền giấy, sau đó mang đồ sứ đi chôn, tạm thời che lại miệng giếng, sợ con gái bị u mê ngã xuống

” Không phải là kết thúc sao? Ông đều xử lý hết rồi, gọi chúng tôi tới làm gì?” Anh tôi không thể hiểu

” Cháu trai, vấn đề chính là ban ngày con gái ta không làm sao, nhưng buổi tối thì …… Không nói, đi vào ăn cơm, buổi tối các ngươi nhìn sẽ biết

Trời sẩm tối, chúng tôi ở lầu hai phòng làm việc của lạc lão thất, theo dõi trên màn hình máy tính

” Chết tiệt, mạc thúc, ông thật là biến thái, dám ở phòng riêng của con gái lắp camera theo dõi

” Ta cũng sợ! Hai ngày nay ta mới trộm tràn bị”. Mạc lão thất vẻ mặt u sầu

Phòng của vô con gái ở lầu ba, vẫn luôn ở bàn làm bài tập, đến 10 giờ chúng tôi không chịu nổi nữa, anh tôi làm tôi ngủ trong chốc lát, anh tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình

Tôi mê mang ngủ một lúc, đột nhiên bên tai nghe được tiếng bước chân, lập tức mở mắt ra, anh tôi đồng thời phát ra một câu khó có thể tin:” mẹ nó….”

Trên màn hình máy tính, cô con gái kia đang ở trong phòng khiêu vũ, cúi xuống, dạng hai chân, thật mềm dẻo, nhưng lại cởi từng nút quần áo ra, trên người cô ấy, đặc biệt là sau lưng, dày đặc nhưng vết xước

Chẳng mấy chốc, cô ấy bắt đầu gãi da sau lưng, nhữn vết thương cũ chưa đóng vảy, rất nhanh sau đó bắt đầu chảy máu, khăn trải giường dính đầy vết máu.

Anh tôi nhảy dựng lên, trên lưng còn ba lô liền leo lên lầu, anh có đồng phù hộ thân, trước nay đều to gan lớn mật.

Tôi không yên tâm, chạy theo, lên đến nơi anh tôi đã dán xong phù chú, đá cửa, mang theo kiếm pháp bước vào.

Một tràng cười ma quái phát ra từ bên trong: “Hee hee hihi …”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *