Truyện Ma

Chồng Tôi Là Diêm Vương

Chương 149 – Chương 149

” Ta công tư không phân biệt sao? Về công về tư đều dựa theo đế quân đại nhân phụng mệnh hành sự, không phải vì đế quân đại nhân thương hại ngươi, chuyện này sẽ kéo dài đến hai năm sao? Hai năm trước cũng đã đến cực hạn, mấy năm nay có bao nhiêu người chết mới có thể lấp đầy pháp trận”.

” Bởi vì đế quân đại nhân đối với ngươi có chút thương hại, làm ngài ấy thêm biết bao nhiêu nghiệp chướng.”

“Hai năm trước ngươi nên kết linh thai, ngươi sống chết rất quan trọng sao? Ngươi sống chết, cùng với tính mạng của trăm nghìn con cháu thế gia, so sánh với nhau, cái nào quan trọng hơn”?.

” Nếu hai năm trước ngươi mang thai, chẳng sợ âm tà nhập thể đến chết, chúng ta cũng có biện pháp treo ngươi, làm ngươi sống đến khi linh thai thành hình! Đáng tiếc, ngươi bản lĩnh quá lớn, một buổi tối cũng có thể làm đế quân đại nhân thương hại! Bốn trụ thuần âm, quan tài tử…hừ……. Quả nhiên trời sinh yêu tinh, không nghĩ ngươi trên giường có bản lĩnh lớn như vậy”.

Những lời này làm tôi tức giận đến phát run.

Tôi không tin giang khởi vân thương hại bởi vì một đêm hỉ sự không hề sung sướng, amh ta từng nói, chờ một người lớn lên thật mài gĩua kiên nhẫn, chờ đến ngày lớn lên, sao lại nhẫn tâm một tay phá hủy?.

Thấy tôi tức giận không nói lên lời, thẩm thanh nhụy sung sướng cười, tiến đến gần bên tai tôi nhỏ giọng nói:” ngươi nên sớm chết đi, bởi vì ân sủng mà sống đến tận bây giờ, muốn cho đế quân hao tổn tu vi thật lớn ở thế gian để tiến hành hoá cốt hoa sen, ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì hả mộ tiểu kiều”.?

” Nhưng, bụng ngươi rất tranh đua, may mắn có linh thai, bằng không đế quân đại nhân cũng sẽ đổi mắt trận ban đầu rồi……”

Cái gì? Mắt trận ban đầu?

Tôi nhìn về phía cô ta, cô ta nói những lời này là có ý gì?.

Thấy tôi tức giận đến chảy nước mắt, thẩm thanh nhụy vui vẻ không thôi:” ngươi có phải bị ngốc không mộ tiểu kiều, pháp trận yêu cầu mắt trận, như vậy người ở trước mắt trận là ai?

Mắt trận là ai…. Tôi thật sự chưa nghĩ đến vấn đề này.

Đúng vậy, phong tà pháp trận không có khả năng không có mắt trận, nếu không có linh thai, ai sẽ đảm đương mắt trận.

” Trước kia ngươi chưa sinh ra, chúng ta chỉ có thể đưa người tới lấp mắt trận…….. Nhưng pháp trận duy trì không được, lại có người mới vào thay, phàm nhân pháp lực có hạn, nếu làm như vậy phải hy sinh quá nhiều, đế quân đại nhân chỉ có thể phái một thuộc hạ giỏi về phong ấn kết giới đầu thai ở thẩm gia…… Người kia lớn lên đến 16 tuổi liền được đưa đến mắt trận duy trì kết giới, sau đó một năm ta cũng được phái tới chuyển thế….”

” Hiện tại đã duy trì được hơn 20 năm, pháp lực còn lại đã hao hết, đêm nay chấn vị phá, mặc kệ có thể chữa được hay không, nhưng đó đều là một tín hiệu, tất cả mọi người đều biết, pháp trận bị phá chỉ là chuyện sớm muộn, may mắn linh thai thành hình, ngày mai có thể kết thúc tất cả”.

Cô ta cười cổ quái, trong mắt mang theo tia vui sướng khi người khác gặp hoạ:”……. Chẳng bao lâu nữa, người mắt trận trước kia có thể về bên đế quân đại nhân phụng mệnh”.

Tôi cố kì ném cảm xúc hỗn hoạn trong lòng, cố gắng là bản thân bình tĩnh hơn.

Nhưng khi tôi mở miệng, mất đi tiếng nói liền lộ ra vẻ sợ hãi bất an:” cô…… Nói với tôi cái này làm gì?”.

” Không làm gì, chỉ thấy ngươi ngu xuẩn, nhịn không được mà nhắc nhở, đừng tưởng rằng mình đã ghê gớm, so với ngươi còn nhiều người ghê gớm hơn, đều ở trong mắt trận hoá thành xương trắng! Ngươi chỉ có đứa nhỏ mà thôi, còn cùng đế quân khóc sướt mướt.” Thẩm thanh nhụy không chút lưu tình cười nhạo tôi.

Những người khác trong thẩm gia nhìn thấy tôi bằng ánh mắt trống rỗng. Có lẽ họ cũng cảm thấy tôi làm giang khởi vân loạn tâm, làm cho nhà bọn họ người chết càng ngày càng nhiều.

Nếu giang khởi vân muốn tôi chết, tôi sẽ không khiếp đảm hèn nhát cùng yếu đuối như vậy, nhưng cái anh ta cần chính là linh thai trong bụng tôi, tôi đối với anh ta đã động tâm, sao có thể bỏ được đứa trẻ trong bụng?.

Có lẽ, theo như anh ta nói, tôi cố chấp quá mức

Tôi không muốn thứ gì

—- thứ tôi muốn thật hư ảo, không chiếm được, không bỏ được, rồi lại không cam lòng.

Thẩm thanh nhụy đẩy tôi vào trong sân đóng cửa lại, tôi cho rằng cô ta đang giam lỏng tôi, một dáng người màu trắng từ ngoài cửa đi vào, là thẩm thanh nhụy…..

” ” Điều đó lạ sao? Đế quân đại nhân ban ân, làm chúng ta đầu thai tới hoàn thành nhiệm vụ, thuộc hạ có thể bảo tồn hồn phách quay trở về minh phủ”. Cô ta ánh mắt hung ác nhìn tôi.

Tôi cảm thấy cô ta ánh mắt có chút không thích hợp, nhìn bộ dạng này đi vào muốn làm gì?

“……. Đi thôi, một tiểu kiều, ta dẫn ngươi đi xem, hành tẩu trên vạn quỷ sào huyệt có cảm giác gì”

Tôi không muốn đi cùng cô ta đến bất cứ nơi nào, lậl tức tránh tay cô ta ra:” tôi không đi”

” Không đi”? Cô ta cười lạnh giơ tay vẽ một cấm chú, chặn miệng tôi lại, cổ tay tôi giống như bị trói buộc, bị cô ta kéo ra ngoài.

” Hừ, đế quân đại nhận không đếm xỉa tới ngươi, ngươi cho rằng ta không dám động tới ngươi sao? Đi mau”.

Bị cô ta lôi ra cửa, vòng ra phía sau lều trại, trừ mấy đệ tử thẩm gia đứng ở trước cửa kia, còn lại nhưng người xung quanh đều chạy đến phía đông chấn vị, tôi cầu cứu ai.

” Đừng nghĩ tránh được xiềng xích này, đây là pháp thuật minh giới, ngươi là người phàm, không giải được đâu, nếu giãy giụa, vạn tiễn sẽ xuyên nát qua da thịt mềm mại của ngươi”. Cô ta kéo tôi xuống núi.

Tôi không muốn đi!

Nơi đó đều là quỷ hồn, đất dưới chân giống như mặt băng mỏng, chỉ cần sơ ý dẫm vỡ sẽ rơi vào sào huyệt vạn quỷ.

Sương đen ập vào mặt tôi, lạnh đến nỗi hàm tôi run lên bầm bật, xung quanh quỷ hồn không thể siêu sinh, không ngừng lặp lại động tác trước khi chết.

Tôi đã thật sự nhìn thấy quái vật mộ vân lượng theo như lời kể, có người cưỡng bức nữ nhân, nhưng nữ tử bị hại giống như bên trong điên cuồng, cuồng loạn lắc đầu, mở miệng ăn thịt người, một chút một chút cắn trên người.

Còn có người ngã vào bên cạnh bờ ruộng run rẩy, hiện ra bệnh chó dại phát tác, miệng sùi bọt mép không ngừng bắn tinh….. Có người còn tuyệt vọng nắm lấy mặt đất, gầm lên, đôi tay da thịt bị cọ sát, lộ ra xương ngón tay.

Đây là hình ảnh còn sót lại thời khắc cuối cùng của làng Hoàng đạo, giống như điên cuồng cùng dây dưa tà linh lệ quỷ dưới chân.

” Đừng sợ, hiện tại chỉ có chấn vị mới có lệ quỷ thoát ra thôi, chúng ta ở nơi này vẫn an toàn…… Nhưng pháp trận đợi không được đến trưa mai”.

Thẩm thanh nhụy biểu cảm càng ngày càng giữ tợn, cô ta kéo tôi đến giữa pháp trận

Nơi đó có một cỗ quan tài.

Phía ngoài đen nhánh, có khắc đầy diệt tôi kinh.

Nằng nghiêng trên mặt đất, lẻ loi, không nơi nương tựa, không có cái gì che đậy.

Trải qua mưa gió bão bùng, trên đỉnh quan tài có chút hư hại, nhưng vẫn vững vàng đứng ở đó, mang theo một loại bi thương bất lực.

Thẩm thanh nhụy dùng sức đẩy tôi vào quan tài

Trong nháy mắt khí lạnh như đao, tôi cho rằng bên trong là vạn quỷ sào huyệt, tôi còn bị ác quỷ gặm nhấm đến không còn.

Bên trong là một căn phòng nhỏ, bày biên vô số đệm hương bồ cùng thây khô.

Ở giữa có một khối thi thể khô quắt ngồi chắp bằng, trông thật đáng sợ, một người xa lạ đột nhiên xâm nhập vào trước mặt tôi.

Thây khô, ở trong hốc mắt, có hai dải khói xanh từ từ tiến vào, từng chút, từng chút, tụ lại thành một hình người mông lung trước mặt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *