Truyện Ma

Chồng Tôi Là Diêm Vương

Chương 137 – Chương 137

” Bởi vì hắn không có số điện thoại của em”. Anh tôi nhất châm kiến huyết ( lời nói trúng tâm sự) nói:” ở trong lòng hắn, không coi trọng điều này, em da mặt còn mỏng như vậy, luôn nghĩ hắn, một nam nhân mọi thời khắc đều chú ý tới tâm tư của nữ nhân sao? Tiểu kiều, em đừng ngây thơ như vậy”.

…… Tôi không còn gì để nói, xem ra anh tôi tình cảm trải qua so với tôi phong phú hơn nhiều

Chúng tôi thu dọn hành lý, lái xe đến thạch tuyền mương tân thôn. Thật tốt khi đón trần lão đầu đi cùng, rốt cuộc cái thần côn đáng khinh kia lại là đại ca khu vực.

Nhưng hắn còn đang ở trong bệnh viện

Tôi khoé miệng giật giật, nhịn không được xoa trán nói:” không phải tiểu thư kia sắp sinh chứ”.?

Anh tôi mặt đầy chấm đen, gật đầu nói:” trần lão đầu nói không cam lòng, một hai phải sinh đứa trẻ, sau đó xét nghiệm ADN, vừa rồi còn hỏi anh vay tiền.”

Tôi thở dài:” muốn bao nhiêu, cho hắn mượn đi”.

” Không được đâu, tiểu kiều, em thật sự muốn cho hắn mượn sao?” Anh tôi trừng mắt nhìn tôi:” em thật sự không gét hắn chuyện này sao?”

” Ừm…… Em cũng gét hắn, vì hắn phản bội vợ, nhưng em cũng thương hắn, vì muốn có con mà mù tâm….”.

Tôi dựa vào cửa sổ, nhìn những chiếc xe chạy như bay bên ngoài.

Đột nhiên hối hận.

Chúng tôi đã quá lo lắng trên đường đi, chỉ gọi cho bố tôi trong bệnh viện, mà không thể đi thăm ông được.

Xem ra miệng bố tôi so với anh tôi còn lợi hại hơn, tôi thấy ông ấy đã làm cho bác sĩ y tá đến vui vẻ, các ông già ở quanh đó, mà không thèm để ý đến bản thân ở hai thái dương, tóc đều bạc trắng.

Bố tôi mới ngoài bốn mươi, mới nằm được mấy tháng, trông ông già đi cả chục tuổi.

Anh tôi thì thầm nói với tôi, bố tôi thật sự không quan tâm tới sinh tử, ông ấy gạt chúng tôi nói là về quê, nhưng thật sự là muốn lấy bản thân để tiêu diệt quỷ vương, bằng cách hủy hoại chính mình, nhưng bị quỷ vương phát hiện nên thất bại

Ông không quan tâm sinh tử, bởi vì trên đời này đã không còn người yêu thương.

Thái gia hia không ngần ngại hại con cháu, luyến tiếc cái chết, bởi vì sợ sau khi chết đi sẽ không tìm thấy người yêu thương của mình nữa.

Mà tôi, thân thiết cùng anh ta, thất tâm cùng anh ta.

Nhìn thấy anh ta trong ánh mắt lạnh băng có sự từ bi, chỉ có thể hy vọng xa vời, ánh mắt anh ta không giống người thường

Biết rõ đó là hy vọng xa vời, nhưng không thể nào ngừng hy vọng.

Thạch tuyền mương tân thôn rất lớn, lần trước tôi đến đã phát hiện ra, hơn nữa còn là khu quy hoạch thống nhất, các ngôi nhà đều rất giống nhau, rất khó để tìm đường

Anh tôi dùng hướng dẫn tìm đường bị ngăn cản, một đống phế liệu ngăn chặn con đường nhỏ vào viện dưỡng lão.

” Mẹ kiếp…….. Đây là chặn phóng viên sao?” Anh tôi xuống xe nhìn nhìn, không thể lái xe đi vào

” Khẳng định thạch tuyền mương tân thôn sảy ra chuyện, dư luận xã hội không thể khẩu tru bút phạt ( bút phê miệng trách), cho dù có chứng cứ hay không, nhưng sẽ có tội danh ngược đãi người già. Những người thân trong ra đình cũng không muốn nói ra, bởi vì sẽ bị mắng là bất hiếu….. Ôh, anh ơi, nơi này có thể lật sang được “. Tôi tìm thấy một chỗ bức tường rất thấp

Anh tôi che mặt nói:” ừm….. Anh thật sự phải mang một thai phụ nhảy qua tường rào, thật tội lỗi, tiểu kiều em đã thay đổi, càng ngày càng trở nên hoang dã”

” Ít nói nhảm”. Tôi cười mắng một câu, đem ba lô ném cho anh tôi.

Đằng sau bức tường là con đường dẫn đến viện dưỡng lão. Một bên là hồ nước, bên trong đầu rêu, xanh mơn mởn nhìn thật ghê tởm.

Cánh cửa sắt của viện dưỡng lão bị gõ vang lên, một người âm u mập mạp mở cửa sổ ra nhìn chằm chằm vào chúng tôi hỏi:” làm gì?”

” Chúng ta đến gặp Kang lão gia, con ông ấy yêu cầu chúng tôi đến gặp, thuận tiện mang cho ông ấy chút đặc sản”. Anh tôi nói đưa một ít tiền từ cửa sổ nhỏ.

Người mập mạp thấy anh tôi biết điều, sắc mặt hoà hoãn một chút nói:” bây giờ không phải lúc để hỏi thăm…”

” Rất tiện, chúng ta lái xe tới, sẽ mau chóng rời đi”. Anh tôi nhét thêm mấy tờ tiền đỏ nữa.

Người kia trên khuân mặt dữ tợn lộ ra một nụ cười nói:” được, vào đi, nhiều người thì không được”.

” Chúng ta có 2 người”. Anh tôi chỉ vào tôi.

Người mập mạp kia nheo mắt nhìn tôi một lát, rồi mở cửa sắt ra, nghe tiếng trục cửa sắt rỉ sét làm tôi nổi da gà.

Viện dưỡng lão âm khí dày đặc, tôi trộm lấy la bàn nhỏ ra nhìn

Kim la bàn run rấy không ngừng, còn đong đưa một chút, di chuyển một khoảng cách từ trái qua phải —– xem ra ở đây có quỷ hồn, có cũng thể lão nhân gia đột nhiên chết, còn ở nơi này lang thang, không bị đuổi đi.

” Tiểu muội, ngươi nhìn thấy cái gì…..”. Khuân mặt mập mạp phì nhiêu đột nhiên xuất hiện bên vai tôi

Tôi sợ run lên, ôm la bàn ở trước ngực, tránh sang hai bước hỏi:” anh tôi đâu?”

“…… Các ngươi không phải tới thăm kang lão gia sao, anh ngươi đã vào rồi!” Hắn chỉ vào một gian phòng bên tay phải.

Không khí nơi này không đúng lắm, dưới cây đa lớn có một bà lão ngỗi xe lăn, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm tôi, ngón tay giật giật run rẩy, miệng khô quắt mấp máy

Bà ấy dường như có chuyện gì đó muốn nói.

Tên bảo vệ mập mạp kia, cười xấu xa nhìn chằm chằm vào tôi, khuân mặt phì nhiêu nhìn đến kinh tởm.

Lão bà dưới cây đa, nhân lúc tên bảo vệ mập mạp không chú ý, hai bàn tay gầy khô như móng vuốt nâng lên trước mặt tôi

Lòng tôi cả kinh, đây là người trong vòng sao.

Bà lão đeo một chuỗi hạt gỗ làm thủ công trên tay, nếu tôi đoán không sai, vòng này được làm bằng gỗ đào, còn khắc rất nhiều phù văn

Tôi đi đến phía bà lão, tên bảo vệ mập mạp kia ngắn tôi lại, lại còn đưa tay chạm vào bụng tôi, muốn cố ý cọ sát một chút.

” Tiểu muội, đừng chạy loạn, ở đây người già thích an tĩnh, ngươi đừng làm phiền họ nghỉ ngơi”. Tên mập cười nói:” nếu không ngươi về phòng bảo vệ ngồi một lát, ta rót cho ngươi ly trà”.

” Không được, tôi muốn ở một mình”. Tôi kiên quyết bỏ qua hắn, tiến đến phía bà lão ngồi xe lăn

Tôi đến bên bà ấy, bà ấy đột nhiên hỏi:” nha đầu, ngươi biết ta làm gì sao?”

Tôi ôm ba lô, cúi đầu xuống giả vờ đang thu dọn đồ, trong miệng nhỏ giọng hỏi:” biết, thấy bà trên tay có chuỗi gỗ đào, bà là âm mụ phù thủy?”.

” Hừ, hừ…… Có mắt nhìn”. Bà lão vẫn không nhúc nhích, giọng nói lại từ trong bụng phát ra

Bà ta thật sự biết phúc ngữ ( âm phát ra từ bụng)

Họ có thể đốt phù thông quỷ, làm quỷ hồn âm phủ bám trên thân thể mình, cùng người nhà công đạo xong, sau đó quay trở lại minh phủ bị phạt hoặc là luân hồi

” Ngươi cảm nhânn được đến đâu, nha đầu”? Bà lão dùng phúc ngữ nói

“……bà biết cái gì?” Tôi nhỏ giọng hỏi

Bà lão cả người run lên, ánh mắt tan dã, run rẩy nói:” có một âm nhân ( người đàn ông âm dương) nói cho ta, có người lừa gạt bọn họ, rút ra một nửa linh hồn sẽ trường sinh bất tử, mấy người chết kia đều là di dân của làng hoàng đạo, bọn họ là bị trả thù! Năm đó…….. Nghiệp chướng, tới linh hồn.”

Tôi nhíu này, đó là bệnh nghề nghiệp của những mụ phù thủy này, lời nói đều đứt quãng, luôn tránh đi trọng tâm một cách hoàn hảo.

Bởi vì bọn họ biết, nói nhiều, sẽ thêm nghiệp chướng…..

———————–

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *