Truyện Ma

Chồng Tôi Là Diêm Vương

Chương 135 – Chương 135

Cuộc sống bình thường có lẽ là tỉnh dậy tự nhiên hoặc tỉnh dậy vì đói.

Anh tôi đào tôi từ trong chăn ra, bên ngoài bầu trời xám xịt, tôi co người lại:” trời còn chưa sáng, anh đánh thức em làm gi?”

Anh tôi thở dài, thấm thía nói:” tiểu kiều, không phải anh làm ầm ĩ lúc em ngủ, mà là hiện tại trời đã tối rồi, chúng ta đã ngủ một ngày! Em không dậy nấu cơm, em định ngủ đến ngày mai sao?”

Ôh, đã tối rồi sao…..tôi do dự một lúc dứt khoát đi ngủ luôn, ngủ đến sáng mai sẽ ăn.

“….. Em không ăn tối à?” Anh tôi nhướn mày hỏi:” chờ chồng quỷ của em trở về, em sẽ không có cơ hội kêu đói bụng, không ăn cơm sẽ không có sức lực, không có sức lực, em có thể chống được hắn đến sáng mai sao?”

Tôi không nói lên lời, ngồi dậy nói:” cảm ơn anh đã nghĩ cho em…..”

” Cảm ơn với chả không cảm ơn! Hai anh em cảm ơn cái gì….. Mau dậy nấu cơm đi, anh sắp chết đói rồi”. Anh Tôi cười hì hì thúc giục tôi.

Tôi biết anh tôi không tốt bụng vậy đâu, gọi cơm hộp không muốn, một hai phải bắt tôi bò dậy nấu cơm

Tôi định nấu cho anh tôi một nồi lẩu tùy ý, đang cắt rau tôi nghe được anh tôi nói chuyện điện thoại, giống như không kiên nhẫn hét lên hai câu, sau đó cúp điện thoại

Ôh ôh…. Không phải anh tôi cùng nữ nhân cãi nhau chứ?”

” Mộ vân phàm, nếu anh có bạn gái, hãy mang đến đây để em nhìn xem, em không có yêu cầu gì cả, chỉ cần nấu ăn ngon là được”. Vừa ăn tôi vừa gõ bàn.

” Cái gì?” Anh tôi vén tay áo nhìn tôi một cách khó hiểu:” bạn gái? Thổi phồng có được tính không?”

Thổi phồng?

” Anh chêu em à! Em nói thật với anh, chỉ cần nấu ăn tốt, có thể nấu cơm cho amh và bố, em sẽ hài lòng, anh dựa theo cái tiêu chuẩn này mà tìm”.

Như vậy, cho dù tôi không còn trên đời này nữa, anh và bố cũng sẽ không phải ăn cơm hộp hoặc mì gói cả ngày.

” Thôi đi, không ai nấu cơm tốt hơn em đâu, hơn nữa em cũng không phiền toái, bạn gái còn phải hầu hạ…… Anh có bạn bè là đủ rồi!” Anh tôi ngụy biện.

“Để em xem anh có thể kéo dài tới khi nào, còn nửa năm nữa là tốt nghiệp rồi..hừ…… Tất cả các trưởng bối sẽ ép hôn anh, anh tranh thủ thời gian còn sớm tìm một người mình thích đi, nấu ăn tốt, để những trưởng bối không ép buộc được anh”

Anh tôi cắn một miếng thịt bò, nhíu mày nói:” tiểu kiều, có phải em mệt mỏi với việc nấu cơm không? Luôn muốn anh tìm vợ, bằng không em để bố tìm bạn gái đi”.

Bố đối với mẹ tình nghĩa sâu đậm, bố sẽ tìm bạn gái sao? Tôi cảm thấy khó có thể tưởng tượng

Trên đời này, luôn có một người như vậy

Trước khi gặp được hắn, không biết tư tình là gì

Sau kho gặp được hắn, càng không biết tư tình là gì.

Biết rằng mình trong mắt hắn như một hạt cát trên biển, một hạt bụi trong bầu trời, nhưng vẫn ngu ngốc nhìn hắn, chỉ mong có hắn.

Giang khởi vân giờ tí mới xuất hiện, hiện tại cách 11 giờ còn rất xa, tôi ngồi trên bàn buồn chán, tống vi gọi tới kịp thời, cùng cô ấy nấu cháo điện thoại hai giờ vừa đủ thời gian.

” Tiểu kiều, cậu không ở khách sạn à?” Tống vi mở miệng liền phủ kín đầu tôi,

” Cái gì? Khách sạn gì”?

” Ồ, tình nhân cùng khách sạn đâu?”

” …. Cậu muốn nói gì, tôi đang ở nhà.”

” Ah….. Vậy cậu, còn chưa bắt đầu lăn giường sao?”

“… Tôi cúp máy.”

Song Wei cười haha: “Đừng cúp máy, mau ra đây, đôi ta đi chơi, tặng cậu một món quà.”

Tặng quà? Hôm nay là ngày gì? Tôi có cảm giác lòng hơi nhột, đã lâu không gặp tống vi, ở thẩm gia cũng không có cơ hội nói chuyên điện thoại, tôi có một người bạn cùng giới thật tốt.

“Được, tôi có thể ra ngoài … hai tiếng, đủ chưa?” Tôi liếc nhìn thời gian.

” Ai da…… Cậu cùng bạn trai lăn giường còn phải đặt thời gian sao? Mau tới, mau tới”. Cô ấy cười quỷ dị.

Tất nhiên loại quỷ dị này không phải loại quỷ tôi đâm mỗi ngày, tôi doán, cô ấy khẳng định gặp rắc rối, vì vậy vội quàng khăn cổ chạy xuống dưới nhà.

” Tiểu tổ tông, em lại muốn đi đâu sao?” Anh tôi bị trúng độc vương giả, không ngẩng đầu lên hỏi tôi được một câu.

” Cùng tống vi đi chơi, anh không cần theo em, em đi hai tiếng sẽ về”.

” Được rồi….. Em phải xem chuẩn thời gian mà về, nếu về trễ mai lại không xuống giường được….”

Hiện tại anh tôi lấy chuyện này ra để chèn ép tôi.

Tống vi vừa thấy đã bổ nhào vào người tôi, nhân cơ tội sờ ngực tôi.

” Ồh, tuy rằng không lớn lên, nhưng dường như đầy hơn thì phải, khuynh hướng cảm xúc không tồi, xem ra hai người, tình cảm thật tốt, không tệ, không tệ”. Cô ấy đắc ý giật giật ngón tay. ” Tôi sờ đã biết”.

” Đủ rồi…..” Có rất nhiều người trên đường, rất mất mặt, biết chưa.

Tống vi cười hì hì đưa cho tôi hai túi giấy, túi giấy rất đẹp, bên trong món quà đều là dùng giấy gói, gói vào, buộc bằng nơ con bướm, nhìn như quần áo.

” Tặng cậu, món quà giáng sinh”. Cô ấy kéo tay tôi nói:” tuy răng đã muộn một ngày, ngày hôm qua 24 có rất nhiều nhân tài, hôm nay…. không sao, chúng ta tìm một chỗ ngồi đi.”

” Thật ngại quá, tôi chưa chuẩn bị quà cho cậu.” Tôi nhìn vào hai túi giấy nặng trĩu, có vẻ như chất lượng cao cấp, lại còn nhiều như vậy, nhất định không hề rẻ

” Ồh, không quan trọng, lần trước bạn trai cậu đã giúp tôi xem nhà, thật lợi hại nha, anh ta tùy tiện xem cũng có thể nói ra một đống vấn đề, người bán nhà đều khóc,! Cuối cùng ưu đãi còn 100 nghìn, cái này cũng coi như là cảm tạ anh ta, cậu nhớ rõ phải truyền đạt lại lòng biết ơn của tôi đấy”. Tống vi tươi cười, có chút ranh mãnh.

Đơn thuần, tôi không hiểu dụng tâm nham hiểm trong nụ cười của cô ấy.

Tôi trở về phòng, giang khởi vân khó chịu nhìn tôi chằm chằm nói:” mộ tiểu kiều, em lại một mình ra cửa”?

” Tôi và tống vi ở trung tâm thương mai bên cạnh ngồi chơi……tôi đi tắm”. Tôi nhìn sắc mặt anh ta, muốn mau chóng trốn tới phòng tắm.

” Đó là thứ gì?” Anh ta cau mày, thấy tôi đặt hai túi lớn lên bàn

” Tống vi tặng tôi món quà, ưm……cô ấy còn nói cảm ơn anh đã giúp cô ấy xem nhà”.

Giang khởi vân hừ lạnh một tiếng, anh ta là đế quân đại nhân cư nhiên còn cùng người phàm xem nhà, nói ra tôi cảm thấy thật mất mặt…..

Rốt cuộc, trên người tôi vẫn ướt sũng, mùa đông, ngủ trong vòng tay giang khởi vân để khảo nghiệm thể chất chất cũng không tệ, không thể trông cậy vào anh ta giúp tôi đắp chăn.

Cho tới khi tôi tỉnh thấy giang khởi vân cầm một một bản như tờ hướng dẫn, giơ lên xem, anh ta mày hơi nhăn lại, lộ ra một chút thần sắc khó hiểu…

Trời ơi, đế quân đại nhân còn thể hiện ra vẻ mặt này, hiếm thấy……

” Anh đang xem cái gì? Không hiểu tôi sẽ chỉ cho anh.” Tôi cho rằng tống vi tặng một đồ vật công nghệ cao cho tôi.

Giang khởi vân ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng, đôi môi cong lên, lộ ra một nụ cười xấu xa

Anh ta giơ tay, phất một cái, hai túi giấy trên bàn rơi xuống đất

Trên mặt đất có rất nhiều thứ rơi ra, anh ta chỉ vào đồ vật mà tống vi tặng.

” Được, em tới chỉ giáo, ta…..”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *