Truyện Ma

Chồng Tôi Là Diêm Vương

Chương 102 – Chương 102

Lâm ngôn hoan nghe tôi kể lại chi tiết rõ ràng, vẫn như cũ, một phong độ nghiêm túc, không chút lay động.

Người này gặp chuyện như vậy thật sự không sợ hãi sao? Nếu là người bình thường nghe được, lệ quỷ sẽ tìm tới mình, hẳn là sẽ có chút lo lắng sợ hãi.

Hơn nữa tôi kể về cái chết của lên lệ cùng nguyên nhân cho lâm ngôn hoan nghe, hắn không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, không ngạc nhiên, cũng không sợ hãi.

Anh chàng này cho rằng gia tộc mình toàn năng sao, thấy hắn bình tĩnh như vậy, tôi thật sự lo cho hắn.

” Có nghĩa là, con gái của quách gia cho rằng tôi đã làm hại cha của cô ấy, vì thế họ nuôi dưỡng một tiểu quỷ tới hại tôi, kết quả lại dưỡng một lệ quỷ,còn bị lệ quỷ phản vệ lại, chết thảm?”. Lâm ngôn hoan kết luận.

Tôi gật đầu, để tránh những giải thích phức tạp, tôi đã giấu đi mộ vân lượng ở đoạn này

” Vậy tôi cần phải làm gì? Mộ tiểu thư, cô mảnh mai như vậy, chẳng nhẽ muốn tới bảo vệ tôi? Điều này có chút buồn cười.” Lâm ngôn hoan khinh bỉ nhìn tôi. ” Tôi vẫn cần mời một vài vị pháp sư tới thu quỷ”

Tôi bĩu môi nói:” lâm công tử tùy ý mời, anh là thiếu gia, anh muốn mời bao nhiêu người tới bảo vệ đều được”

Tới biệt thư lâm gia, trời cũng đã sáng hơn. Tôi cùng anh tôi được sắp xếp ở hai phòng liền nhau, bên trong có một cánh cửa thông nhau, dễ bề liên lạc, thiết kế này giúp tôi yên tâm hơn một chút, sau bữa sáng của lâm gia tôi liền mặc nguyên quần áo đi ngủ

Tôi ngủ cho đến gần tối mới tỉnh, đang mơ màng với tay lấy điện thoại, thì tôi nghe thấy một tiếng động lớn

Amh tôi cũng nghe thấy, vội vã từ cửa bên trong chạy sang, thấy tôi không việc gì, lúc sau mới chậm rì rì tới ban công nhìn xem

” Mẹ kiếp….tiểu kiều, em đừng tới đây.” Anh tôi lùi lại hai bước chặn tôi ở cửa phòng

” Phía dưới có chuyện gì vậy, động tĩnh mạnh như vậy, không phải là một vụ nổ lớn sao?” Ta ngó đầu ra ngoài thăm dò, anh tôi nhanh chóng đẩy trán tôi trở lại.

” Đừng nhìn, chúng ta đi xuống sẽ biết”

Vừa dứt lời, thì có người gõ cửa phòng, thì ra là một bộ đồ đen, hắn vội vàng nói:” mộ tiểu thư, mộ tiên sinh, thiếu ra nhà ta cho mời hai người xuống lầu nói chuyện.”

Chúng tôi đi theo hắn xuống lầu, nhìn thấy một bức tường trong sân, cùng cửa sổ bị đập xuống, còn có những vết máu ở đó.

Lòng tôi âm thầm thở dài, lâm ngôn hoan không chịu nghe tôi khuyên bảo.

Bước vào phòng trà, tôi lạnh lùng nhìn lâm ngôn hoan, anh chàng này, những lời tôi nói đều không để vào tai

Tôi liên tục nói cho hắn vị trí của ngũ hoàng đại sát, tránh động thổ, chắc chắn anh ta không nghe.

“Mộ tiểu thư–“

“…….tôi đã nói với anh rồi, mà anh không nghe”. Tôi bất lực nói với hắn:”lâm công tử, nếu anh không tin âm dương huyền học, vậy thì không cần lãng phí tiền mời chúng tôi, tôi nói rất nhiều lần, nhưng anh không để trong lòng “.

” Tôi rất xin lỗi”. Hắn nhíu mày, hạ giọng nói:” tôi thật không giám dấu diếm, mộ tiểu thư, tôi tới thành phố này, để làm kinh doanh cho gia tộc chỉ là một lý do, thực tế là có một số nhiệm vụ quốc gia bí mật không thể tiết lộ, bởi vì thứ trong phòng làm việc rất quan trọng, phải hoàn thành càng sớm càng tốt”

Haizzz, tôi có thể làm gì ngoài thở dài? Gặp được một người chủ không nghe lời, thật là gia tăng thêm công việc.

Vừa rồi ở bên ngoài tôi nhìn thấy một chiếc xe công trình nhỏ. Có lẽ chiếc xe đó, trở thiết bị đến phòng làm việc cho anh ta. Nó đột nhiên dừng lại, đâm vào một công nhân, lúc đấy nhìn không tốt.

120 người đến, bác sĩ cấp cứu vào nhìn, công nhân kia xương ngực đều nát, xương sườn gãy chọc thủng nội tạng, liên tục hộc máu và chết

Lâm ngôn hoan mặt âm trầm như nước, có vài thứ không phải do hắn không tin.

” Lâm công tử, nếu anh thật sự tin tưởng, mời chúng tôi giúp đỡ, hãy nghe tôi nói được không? Tôi không muốn anh sảy ra chuyện, ngày hôm qua, anh không tận mắt nhìn thấy hiện trường thảm án, vì vậy, tôi không muốn xem lại cảnh tượng đó thêm lần nữa.” Tôi nghiêm túc nói với lâm ngôn hoan

Không biết là câu nói nào làm hắn xúc động, trên khuân mặt khẽ cong lên một cụ cười.

Người này, vẫn còn cười được.

” Được rồi, từ giờ tôi sẽ nghe theo cô nói. Đối với sai lầm lần này, tôi còn có cơ hội khắc phục không? Mộ tiểu thư có thể đến xem phòng làm việc của tôi không?.

” Không phải anh nói, không thể xem sao?” Tôi hơi ngạc nhiên

” Lâm ngôn hoan nhíu mày: “….vẫn là mời hai người đi xem, không thể để sảy ra chuyện ngoài ý muốn lần nữa, một khi khiến truyền thông chú ý, muốn đàn áp dư luận không dễ dàng”.

Khi chúng tôi chuẩn bị lên lầu, quản gia đưa vài người vào, dẫn đầu là người đàn ông trung niên, ăn mặc đường tang, khuôn mặt uy nghiêm, rất có khí thế.

” Thiếu gia, hai vị này chính là tề đại sư và lỗ đại sư….” Quản gia đơn giản là giới thiệu về đại sư

Lâm ngôn hoan không bắt tay bọn họ, chỉ gật đầu nói:” làm phiền”

Hắn thật sự không nói, chỉ một câu làm phiền, khiến các đại sư chờ đợi khoe khoang về họ cũng không thể mở lời.

Tôi ngơ ngác cầm chiếc la bàn nhỏ trên tay đã quên giấu đi, bị tề đại sư nhìn chằm chằm, cười khẩy nói:” ngươi là thẩm gia khôn”?

Tôi cầm la bàn đưa về phía sau lắc đầu nói:” không phải”.

Tề đại sư nheo mắt:” không phải? Trong tay ngươi là pháp khí quan trọng của thẩm gia, ngươi không phải người của thẩm gia, tại sao lại cầm thứ này?.

Anh tôi khó chịu quát:” ai cần ngươi lo, ngươi muốn điều tra à? Chúng ta họ mộ, ngươi cứ tra thôi.”

Vừa nghe tới họ mộ, nhưng người đối diện đều nhướng mày chờ xem kịch vui.

” Hoá ra là hai nhân tài mới nổi….gần đây ở trong vòng tròn rất nổi danh, trưởng bối, vãn bối, tôn ti thật tự đều không biết, không hổ danh là “mộ gia” không gia giáo.” Một người đại sư đeo kính, khinh bỉ chúng tôi

Không chờ anh tôi mở miệng, lâm ngôn hoan lạnh lùng nói:” mộ tiểu thư, mộ tiên sinh là do ta mời tới, ngươi có ý kiến gì sao?”.

Vị đại sư kia hoảng sợ, lập tức ngậm miệng không nói

” Quản gia, đối đãi các vị đãi sư thật tốt, nhân tiện nói qua tình hình cho họ nghe, ta xin lỗi không tiếp được…….hai người đi bên này”. Lâm ngôn hoan đối với chúng tôi lịch sự rõ ràng, khiến các đại sư đằng sau mặt đen như đít nồi.

Nếu là người bình thường dám bỏ bê các vị đại sư như vậy, có lẽ bọn Họ sẽ phất tay áo ra đi, nhưng đối với lâm gia, bọn họ phải suy xét kĩ

” Xem mặt tề đại sư kìa, vừa rồi tức giận đến khoé miệng giật giật hai cái”. Anh tôi vui vẻ nói:” những người này tự cho mình là tự cao tự đại, chắc rất ít người dám thô lỗ với bọn họ, thật tuyệt”.

Tôi không để ý đến anh tôi, chỉ nhìn vào chiếc la bàn, vừa lên đến tầng hai, kim la bàn đột nhiên rung lên, tôi dừng lại, lập tức đặt vào tay tôi giữ thăng bằng

” Làm sao vậy”. Lâm ngôn hoan xoay người hỏi.

Kim đồng hồ lắc lư vài cái, nghiêng nghiêng chỉ về phía phòng làm việc, lâm ngôn hoan thấy ánh mắt tôi nhìn chằm chằm vào của của phòng làm việc, lập tức nói:” tôi sẽ mở nó ra ngay bây giờ…..”

” Đừng! Đừng mở!” Tôi vội vàng hét lên, anh tôi nhanh tay kéo lâm ngôn hoan lại.

Phía sau cánh cửa, có một lớp sương đen mờ, kim la bàn trong tay tôi, chỉ thẳng vào phòng làm việc

Phía sau cánh cửa, có thứ gì….

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *