Truyện Ma

Chồng Tôi Là Diêm Vương

Chương 1 – Minh Hôn Hung Dữ (1)

Nửa đêm, tôi thức dậy, đây là ngày thứ bảy liên tiếp. Trong những giấc mơ của tôi, luôn có một đôi tay vuốt ve cơ thể mình. Đôi bàn tay lạnh lẽo đó chạm vào làn da mịn màng từng chút, vuốt ve cổ và vai tôi, nán lại trên ngực tôi và từ từ trượt xuống bụng dưới của tôi.

Một hơi thở lạnh lẽo và mơ hồ len lỏi vào tai tôi, khi bàn tay đó chạm vào nơi thân mật của tôi, cơ thể thật kinh khủng và tê liệt …

Dù tôi có sợ đến đâu, cơ thể tôi không thể di chuyển, tôi chỉ có thể cảm thấy nỗi sợ kỳ lạ này trong bóng tối hết lần này đến lần khác.

Bàn tay rất trêu chọc, áp lực nhẹ và nặng nề, làm tôi không thể không phát ra âm thanh, đôi môi lạnh lẽo và mềm mại hôn lên môi tôi, một chút vướng víu, một chút xâm nhập.

Trong mơ hồ, một giọng nói trầm ấm vang bên tai: “Đừng sợ, chỉ một lát thôi.”

Loại đau đớn rách nát đó, như máu thịt của Linh Chi, xoa dịu da thịt mềm mại và sự tra tấn dài khiến tôi đau đớn đến mức tôi đã ngất đi.

Trước khi tôi ngất đi, tôi nghe thấy một tiếng thở dài gần tai.

Đây chỉ là khởi đầu, không biết khi nào mới kết thúc …

Tên tôi là Tiểu Kiều, Mộ Tiểu Kiều, con gái của Mộ gia và là một tế phẩm

Từ ngày đó, tôi thường lặp đi lặp lại những nỗi sợ hãi trong đêm không thể tan biến ngay cả khi tôi thức dậy.

Cha tôi nói rằng đó là huyết minh, và được kí kết bằng máu của trinh nữ. Cái gọi là huyết minh thực sự là cưới một con quỷ trong địa ngục.

Gia đình chúng tôi khác với những người bình thường, đó là một gia đình đứng bên lề xã hội.

Và phụ thân tôi là trưởng tử trưởng tôn, tất nhiên được kế thừa sự nghiệp – điều hành một cửa hàng đồ cổ nhỏ.Một số đồ cũ, bị nhiễm độc sẽ được cha tôi xử lý, mua và bán lại cho những người có nhu cầu.

Mộ Gia, Mộ Gia

Tôi thậm chí còn nghi ngờ rằng ông tôi đã bò ra khỏi ngôi mộ, để cả gia tộc bị liên lụy bởi điều này.Và tôi là người bị liên lụy nhiều nhất.

Năm tôi được sinh ra, gia đình tôi thay đổi, nhiều người chết không thể giải thích được.

Ông nói rằng gia đình chúng tôi hàng năm bị nhiễm bởi âm vật, chắc chắn sẽ làm xáo trộn trật tự của âm phủ

Vào ngày tôi sinh ra, sấm chớp đùng đùng mưa to không ngớt, âm dương rối loạn. Mẹ tôi đột nhiên bị vỡ nước ối tại nhà vào giữa đêm. Quê tôi không xa bệnh viện huyện. Nhưng ngày đó mưa dền, gió dữ lũ đến bất ngờ nên tôi Chỉ có thể được sinh ra ở nhà.

May mắn thay, bà tôi rất có kinh nghiệm. Sau khi tôi khóc, ông tôi nhặt được một chiếc nhẫn ngọc bích trên bàn của tổ tiên.

Chiếc nhẫn có màu đỏ sẫm, và nó trông giống như máu đông đặc. Không ai biết nó đến từ đâu.

Ông tôi lắc đầu và thở dài, không nói gì.

Sau này, khi tôi 16 tuổi, tôi được đưa đến “chiếc giường” trong hầm của tổ tiên. Được cho là một hầm, trên thực tế mọi người trong gia đình đều biết rằng đó là ngôi mộ trống rỗng.Cỗ quan tài bằng đá lạnh băng nhưng kì thực đó là một chiếc giường cưới.

Sau đêm ác mộng đó, gia đình tôi liền sóng êm biển lặng, không còn tai nạn, không còn người nào phải chết nữa. Và tôi chính là một tế phẩm hy sinh cho gia tộc được yên ổn đến ngày nay.

Sau đêm đó, tôi liền bị mọi người trong gia tộc coi là người ngoài hành tinh như thể tôi là một con quỷ, mọi người đều sợ tôi, ghét tôi, và chiếc nhẫn mà tôi đeo trên ngực suốt 18 năm qua đó chính là của hồi môn của quỷ.

Mọi người trong gia đình đều nghĩ rằng tôi sẽ chết sau đêm minh hôn đó ( minh hôn là kết hôn với quỷ). Tuy nhiên, tôi vẫn sống sót. Mặc dù tôi bị bệnh nặng.

Sau đó, bố tôi đưa tôi từ quê đến nơi khác sinh sống. Tôi sống với bố và anh trai. Bề ngoài thì bình thường, nhưng vào ban đêm, tôi thường bị đánh thức bởi những cơn ác mộng.

Anh trai tôi là một bác sĩ y khoa. Anh ấy luôn làm phiền tôi và hỏi chuyện gì đã xảy ra đêm đó. Làm tình với một con quỷ khiến anh ấy không thể tưởng tượng được.

Cơn ác mộng này gần đây đã gia tăng và mỗi lần thức dậy, tôi lại cảm thấy hụt hẫng trong bóng tối của một căn phòng. Vì giấc mơ vào ban đêm,luôn kiến tôi bị đau đầu. Tôi luôn gạt bỏ khỏi tâm trí vào ban ngày, nhưng tôi vẫn luôn thấy nó vào ban đêm.

Nhưng Hôm nay, bàn tay này đặc biệt rõ ràng. Cái chạm này không còn là giấc mơ nữa, mà giống như đêm của hai năm trước, lạnh lẽo và chân thực.

“Tiểu Kiều, thê tử của ta …”

Anh ta vuốt ve cơ thể tôi hết lần này đến lần khác, đôi tay anh quen thuộc, và những ngón tay thon dài vẫn chạm vào nhau một cách nhạy cảm.

Bàn tay lạnh ngắt kéo dài liên tục trên ngực và bụng dưới, và cuối cùng trượt đến phần khiến tôi tê liệt. Áp lực của anh ta áp đảo tôi và khiến tôi run rẩy khi nhớ lại nỗi đau và sợ hãi đêm đó.

Tôi cảm thấy bàn tay anh ta lao vào cơ thể tôi, không kiên nhẫn mở rộng, xấu hổ và sợ hãi khiến toàn thân tôi run rẩy.

Sự thắt chặt này không làm giảm bớt cơn đau. Khi cơ thể lạnh lẽo của anh cúi xuống và bước vào, tôi run rẩy vì đau. Sự kết hợp khó khăn này dường như khiến anh ta rất bất mãn, một giọng nói trầm ấm, lạnh lùng vang lên bên tai tôi: “… Em có sợ ta không?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *