Tiểu Thuyết

Chồng Qủy (Quỷ Phu)

Chương 39 – Chương 39

Edit: Bút Chì 0804

Beta: Bỉ Ngạn Hoa

Hai người đột ngột xuất hiện làm cho thiếu niên hoảng sợ. Trước sau đều bị chặn, lúc này nửa bước cũng khó chạy! Y siết chặt tay, không cam lòng hỏi: “Các ngươi vào bằng cách nào? Các người không thể đi vào!”

Tạ Đình Ca hừ lạnh, khinh thường liếc y, xoay người, không vui nhìn Liên Thanh: “Lời anh nói không bao giờ em để trong lòng.”

Liên Thanh tự biết đuối lý, cũng không biện giải. Vốn là cậu trốn Tạ Đình Ca đi ra ngoài, nghĩ nếu lấy được da sẽ về liền. Mấy ngày này Tạ Đình Ca đã bị thương, cậu cũng không hi vọng hắn lại bị thương nữa, lúc này liền lấy lòng nói: “Em cũng không sao mà, phải không?”

“Là do anh đến kịp thời.” Tạ Đình Ca không cho cậu chút mặt mũi nào. Liên Thanh nuốt nước miếng, không nói nữa.

Tạ Đình Ca liếc Ninh Viễn nằm dưới đất, nhíu nhíu mày: “Mang cậu ta đến nơi an toàn đi.”

Hiện tại Ninh Viễn đã rơi vào trạng thái bán hôn mê, Liên Thanh vội vàng ôm người vào ngực, cách xa bọn họ. Cậu lo lắng nhìn trước mặt, lại cúi đầu xuống, xoa mặt Ninh Viễn. Trên người cậu ta đầy máu, có thể do vừa rồi ở bên ngoài đánh nhau rất kịch liệt. Liên Thanh cẩn thận ôm cậu ta, rất sợ làm thương thế của cậu ta nặng hơn.

Mà bên kia, Tạ Đình Ca tạo kết giới bao hai người lại mới an tâm quay đầu lại, đối mặt với thiếu niên. Trước kia do hắn bị thương nặng nên để kẻ này chiếm cơ hội, nếu không Chu Lễ cũng không bị thương nặng như thế.

“Ngươi dự định chết như thế nào?” Tạ Đình Ca hỏi, xoay cổ tay, không có gió trường bào vẫn lay động, chốc lát, xung quanh không ngừng vang lên tiếng quỷ khóc.

Thiếu niên giật mình nhìn bên cạnh, hơi khiếp đảm, lại mạnh miệng: “Chẳng qua ngươi chỉ là kẻ thua cuộc, tình trạng của ngươi hiện tại vốn không có gì đáng sợ!”

“Vậy sao?” Tạ Đình Ca nhếch khóe miệng, trong nháy mắt vọt đến sau lưng thiếu niên, đánh ra một chưởng.

Thiếu niên đã sớm phòng bị nhưng vẫn không thể tránh thoát. Bả vai bị đánh, y lảo đảo nhào về phía trước hai bước, sau khi đứng vững không thể tin nổi trợn to hai mắt: “Không thể nào! Tại sao ngươi lại hồi phục nhanh như thế?!”

“Vấn đề của ngươi quá nhiều.” Tạ Đình Ca không có ý định nói chuyện với y, trực tiếp xuất thủ.

Hai người đánh nhau, người đàn ông áo trắng rũ mắt xuống, tay cầm sáo để trên môi, nhẹ nhàng thổi, âm thanh dễ nghe quanh quẩn trong không trung. Tạ Đình Ca đánh càng lúc càng nhanh, thiếu niên chợt ói ra máu. Y vịn tường, hung hiểm tránh thoát một chưởng của Tạ Đình Ca, ánh mắt ác độc nhìn người áo trắng. Y lau sạch máu, ho khan hai tiếng, đột nhiên ánh mắt thay đổi, lao về người áo trắng.

Lại không ngờ tay vừa chạm được vào người này liền bị Tạ Đình Ca từ phía sau đánh đến. Tay hắn vỗ lên đỉnh đầu của y, trong lòng thiếu niên trầm xuống, cũng biết là xong rồi. Ngay lúc Tạ Đình Ca ý định giết y, người áo trắng đột nhiên xuất thủ, sử dụng cây sáo cản tay đang tấn công của Tạ Đình Ca, cứu thiếu niên một mạng.

Tạ Đình Ca không vừa lòng nhìn người này: “Ngươi có ý gì?”

Thiếu niên thấy có cơ hội vội vàng tìm cách chạy, nhưng người áo trắng dùng cây sáo vỗ nhẹ một cái lên vai y, cả người y liền xụi lơ dưới đất, không nhúc nhích. Người áo trắng nhìn Tạ Đình Ca, nhàn nhạt nói: “Ngươi đừng quên tình huống hiện tại, không thể sát sinh.”

Tạ Đình Ca sửng sốt, đột nhiên cười: “Sát sinh, khi nó chỉ là một con súc sinh?”

Người áo trắng chỉ nói: “Trong lòng người hiểu rõ, lần này ta cũng không phải vì ngươi mà đến, chỉ là nhắc nhở ngươi thôi.”

Nói xong, người áo trắng rũ mắt xuống, nói với thiếu niên: “Ngươi không thể giết người, nhưng ta thì có thể.”

“Ngươi không thể!” Đột nhiên thiếu niên kêu to, gương mặt vặn vẹo đầy hoảng sợ: “Ngươi là yêu phải không? Như các ngươi thì không thể giết người! Như thế sẽ không thể tu đạo, cho nên các ngươi không được giết ta!”

“Yêu?” Người áo trắng nghi ngờ. Tạ Đình Ca cười nhạt, không để ý đến bọn họ, chầm chậm đi đến bên cạnh Liên Thanh. “Ta không phải yêu, ta là Bàn Cổ rơi xuống núi Bồng Lai, ngày đêm hấp thu tinh hoa của đá mà biến thành, sớm đã là tiên. Tội nghiệt của người quá nặng, trừng phạt cũng không đủ.”

Thiếu niên bị dọa sợ, mặt đầy mồ hôi, vẫn muốn tìm cớ, đột nhiên trợn to hai mắt, cơ thể co quắp, từ từ biến thành một vũng máu, biến mất vô ảnh vô tung. Người áo trắng thu hồi cây sáo, lau sạch vết máu dính phía trên, nhẹ nhàng thổi.

Âm thanh quanh quẩn trong không trung, đi qua chỗ nào thì chỗ đó dần khôi phục trạng thái ban đầu. Bức tường mục nát đã không còn, không khí ẩm ướt lạnh tanh của tòa nhà thí nghiệm biến mất sạch sẽ. Đôi mắt Liên Thanh như bạc hà mát lạnh, cậu nháy mắt, vô cùng thoải mái. Cậu kinh ngạc vui mừng sờ mắt mình, dị thường thoải mái.

Tạ Đình Ca kéo cậu lên, cậu vội vàng ôm Ninh Viễn, sợ cậu ta té, sắc mặt Tạ Đình Ca không thiện cảm, nói: “Bỏ người xuống.”

“Cậu ấy đang bị thương, anh muốn em để cậu ấy xuống đất sao?” Liên Thanh không thể tin nổi nhìn hắn.

Lúc này người áo trắng thu hồi cây sáo, bước đến, vừa lúc đến nghe được lời Liên Thanh nói. Mặc dù trước đó cậu từng nghĩ có quỷ sẽ có yêu, nhưng lại không ngờ cũng có thần tiên, hiện tại thấy người áo trắng liền dị thường ngoan ngoãn, cung kính chào: “Thần tiên đại nhân.”

“Phụt!” Tạ Đình Ca không nhịn được, xém chút nữa phun nước miếng ra ngoài. Liên Thanh trách cứ trừng hắn. Tạ Đình Ca ho khan hai tiếng, che miệng.

Người áo trắng khẽ gật đầu: “Ngươi có thể gọi ta là Linh Hoa, người ta sẽ mang đi.”

Vừa nói vừa vung tay, hắn ta và Ninh Viễn liền biến mất không thấy. Liên Thanh cứng đờ nhìn tay cậu: “Chậc chậc, quả nhiên là thần tiên, thật sự rất lợi hại.”

Tạ Đình Ca không vui trừng cậu: “Chẳng lẽ những thứ này anh chưa làm qua sao? Tại sao không thấy em khen anh?”

Liên Thanh nghe Tạ Đình Ca nổi tính trẻ con như thế, cảm thấy thú vị, muốn trêu chọc hắn. Ai ngờ đột nhiên Tạ Đình Ca ôm eo cậu, thổi gió vào tai cậu. Liên Thanh kinh ngạc trợn to hai mắt, hiện tại hai người đang ở trên không, cậu vội vàng ôm eo Tạ Đình Ca: “Anh làm gì thế? Bị người khác nhìn thấy thì làm thế nào?!”

Tạ Đình Ca không nhận được lời khen mà hắn muốn, còn bị trách cứ, trong lòng càng khó chịu, ôm chặt cậu vào ngực. Chỉ trong chớp mắt, hai người đã về đến phòng. Liên Thanh còn chưa hết hoảng sợ nên không dám động, hồi lâu mới giật giật chân, cảm giác dưới chân là đất bằng mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi với độ cao đó làm cậu sợ hết hồn.

Cậu ngồi trên giường bình phục tâm trạng, đột nhiên sực nhớ ra cái gì đó, vội vàng đứng dậy mở ngăn kéo, lấy ra một cái túi. Cậu mở hé miệng túi, phát hiện bên trong trống rỗng, không có cái gì cả. Cậu cầm túi ngồi xuống, cau mày. Vốn Trương Nhị ở trong đây dưỡng thương, vậy mà lúc này lại không thấy cô ta đâu cả.

Lại nghĩ đến bảy quỷ hồn bọn họ gặp ở trường học, chẳng lẽ là bị cậu ta bắt? Tất cả hồn phách đều bị nhốt trong trường học, nói như thế, bọn họ đều đã biến mất…

Tạ Đình Ca thấy sắc mặt cậu khó coi thì đứng dậy đi đến bên cạnh, nắm cằm cậu: “Vừa rồi nghĩ cái gì?”

Liên Thanh nhìn Tạ Đình Ca, đột nhiên trong lòng vừa vui vẻ vừa an tâm. Người này vẫn còn ở đây, lúc nguy hiểm nhất luôn xuất hiện bên cạnh nên cậu mới được an toàn như thế. Cậu cảm kích ôm lấy eo Tạ Đình Ca, thở dài: “Phát hiện em không có ở đây khi nào?”

Tạ Đình Ca sờ đầu cậu, nhếch khóe miệng: “Khi em mưu đồ bí mật đi theo Ninh Viễn.”

Liên Thanh ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn hắn: “Anh cũng thấy?”

“Chút tài lẻ thôi.” Tạ Đình Ca chọc chọc vào trán cậu. Khi đó cậu và Ninh Viễn nói chuyện ở hoa viên, Tạ Đình Ca ở trên sân thượng nhìn thấy bọn họ nhưng không muốn xen vào. Vì hắn biết, căn bản hắn không ngăn được Liên Thanh, đã như thế thì cứ để cậu làm theo ý muốn, còn hắn chỉ cần đi theo phía sau giúp cậu là được.

Chỉ là chuyện này so với hắn tính thì phức tạp hơn. Thiếu niên kia đúng là có chút bản lĩnh. Lần trước hắn bị sét đánh vẫn chưa bình phục, lúc theo bọn Liên Thanh đến tòa nhà thí nghiệm thì phát hiện không bình thường, quỷ khí dày đặc. Hắn đoán có lẽ đây là pháp trận, nếu như với pháp lực trước kia của hắn, căn bản không cần phí sức là dễ dàng phá giải, đáng tiếc hiện tại hắn phải bỏ ra chút công phu, cuối cùng chờ đến khi Linh Hoa xuất hiện, hai người hợp tác mới phá được tâm trận, làm thiếu niên kia bị tổn thương nguyên khí.

Liên Thanh cầm túi, không hiểu hỏi: “Cậu ta làm như thế cuối cùng là vì cái gì? Giết người nhiều như vậy thì cậu ta được cái gì?”

“Vì dục vọng của y thôi.” Tạ Đình Ca trả lời dứt khoát, ngồi cạnh cậu, ấn đầu cậu vào ngực.

Liên Thanh không giãy giụa, ngoan ngoãn dựa vào ngực hắn. “Chỉ đơn giản như thế thôi ư? Sáu mạng người chỉ vì thỏa mãn dục vọng của cậu ta thôi ư? Nếu lấy được thì thế nào? Làm thế cũng không thể có được hạnh phúc.”

Tạ Đình Ca trầm mặc, hồi lâu mới nói: “Y đã bị trừng phạt, còn những người khác, kiếp sau sẽ được hạnh phúc, đây là số mệnh.”

Liên Thanh gật đầu, tay nắm chặt cái túi. Vụ án giết người kinh động cả trường học cứ như vậy mà kết thúc, mà những người khác cũng không biết, vẫn lo lắng đề phòng như cũ, hồ sơ những vụ án mạng này trường học niêm phong lại, cảnh sát thì vẫn đang điều tra.

Liên Thanh mệt mỏi nhớ lại vòng lẩn quẩn này, thậm chí vài năm sau ngủ mơ vẫn thấy Đồng Dao khóc lóc kể lể. Một cô gái sáng sủa vô tội, chỉ có một ít thù hận bỗng nhiên bị phóng đại vô số lần, làm sáu người bị liên lụy.

Trình Văn Xuyên xuất viện rất nhanh, kỳ thi trong trường cũng kết thúc, trường học cho nghỉ đông…

Liên Thanh từ chỗ Trình Văn Xuyên đi về thì trời đã tối, thuận đường mua ít đồ ăn bên ngoài. Nhớ đến Tạ Đình Ca đang đợi cậu, vừa nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi vui vẻ.

Về đến nhà, phòng khách tối om. Liên Thanh buồn bực nhìn xung quanh, thấy Tạ Đình Ca ngồi trên ban công mới giơ tay mở đèn, kỳ quái hỏi: “Sao không bật đèn?”

Lúc này Tạ Đình Ca mới quay đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn Liên Thanh, sắc mặt nặng nề. Trực giác nói cho Liên Thanh biết hắn có lời muốn nói. Cậu để đồ ăn lên bàn, quả nhiên Tạ Đình Ca mở miệng: “Ngày mốt chính là mùng bốn tháng giêng, em muốn theo anh đi không?”

Sau khi nghe xong tay Liên Thanh run rẩy, cái chén vừa lấy ra nháy mắt rơi xuống đất, tiếng vỡ vụn vang vọng trong phòng bếp yên tĩnh. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *