Tiểu Thuyết

Chồng Qủy (Quỷ Phu)

Chương 38 – Chương 38

Edit: Bút Chì 0804

Beta: Bỉ Ngạn Hoa

Hai người nghe Đồng Dao nói, chỉ thấy chuyện càng lúc càng rắc rối, làm chuyện ác, cuối cùng lại tự tổn thương bản thân, mà cuối cùng bọn họ cũng chỉ là người vô tội. Vậy rốt cuộc ai mới là đầu sỏ đây? Trương Nhị lợi dụng thuật hàng đầu, thành công làm cho Ngô Mạnh trở lại bên cạnh, mà Đồng Dao đã bị hận ý làm cho đầu óc mê muội, đồng ý yêu cầu của người kia, phối hợp với hắn ta để nuôi quỷ…

“Rốt cuộc kẻ đó là ai? Chúng tôi muốn biết thân phận của hắn.” Ninh Viễn cắt đứt lời nói của cô ta. Mặc dù biết người nọ rất khó đối phó nhưng cũng phải biết được đối phương là ai.

Ánh mắt Đồng Dao đảo đảo: “Hắn ta cũng không nói thân phận của hắn ta cho tôi biết, tôi chỉ biết hắn sử dụng thuật hàng đầu rất lợi hại, vô cùng đáng sợ, có thể…” Cô ta dừng lại, nghẹn ngào một chút nói tiếp: “Có thể làm ra chuyện đáng sợ này, tôi bị hắn ta vây hãm trong trận pháp này, hắn lại khống chế tôi, bắt tôi đi giết người. Tôi không chống lại được, tôi rất đau khổ…”

Liên Thanh muốn an ủi cô ta, nhưng thấy cả người cô ta đầy máu, lại bỏ tay xuống: “Không ngờ chuyện là như thế. Không sao, chúng tôi đã lấy được da cô đến đây, lần này cô có thể theo chúng tôi ra ngoài, không để hắn ta uy hiếp nữa.”

Sau khi Đồng Dao nghe xong, ánh mắt dần dần thay đổi, lệ máu chảy xuống: “Tôi không muốn trở thành bộ dạng này, tôi rất xấu xí, tôi đã giết nhiều người như thế! Cho dù tôi hận những người đó nhưng không không muốn bọn họ chết ô ô…” Đột nhiên Đồng Dao ôm mặt khóc lớn.

Tiếng khóc bi thảm vang vọng cả hành lang, âm thanh quỷ khóc làm lòng người run rẩy. Ninh Viễn ôm chặt cánh tay, bất an nhìn xung quanh, lập tức ngăn cô ta lại: “Hiện tại không phải là lúc để khóc, nếu cô còn muốn ra ngoài thì lập tức theo chúng tôi, không được chậm trễ nữa!”

Vừa nói vừa kéo Liên Thanh qua, vòng qua Đồng Dao đi về phía trước. Cậu đi rất nhanh, lúc này Đồng Dao ngừng khóc, thút thít xoay người, di chuyển chậm vô cùng, mỗi một lần kéo lê cơ thể đều để lại vết máu sậm màu trên đất làm người kinh sợ.

Tay Liên Thanh nắm chặt rương, có chút bận tâm nghiêng đầu qua, muốn kêu Đồng Dao đuổi theo bọn họ, kết quả trong nháy mắt vừa quay đầu, Đồng Dao cách đó không xa phịch một tiếng, máu thịt nổ tung. Cậu khiếp sợ đến ngây người, nhìn máu thịt văng tung toé, máu phun lên không trung, cuối cùng rơi xuống đất, biến thành một đống thịt vụn.

Ninh Viễn ngăn Liên Thanh lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm, đột nhiên đưa tay giữ Liên Thanh lại, còn cậu ta thì nhào sang bên cạnh. Một luồng gió lạnh sượt qua, chỗ bọn họ vừa đứng bị đánh thành cái hố.

Lúc này Liên Thanh nhìn lại, liếc nơi cuối hành lang, thấy một cái bóng mờ của thiếu niên dần dần xuất hiện. Thiếu niên này rất tuấn mỹ, một tay kiêu ngạo đút túi, một tay cầm lá bùa, ánh mắt lóe sáng. Liên Thanh bò dậy từ dưới đất, không thể tin nổi lẩm bẩm: “Là cậu?”

“Cậu biết hắn?” Ninh Viễn nhìn chằm chằm thiếu niên, nhỏ giọng hỏi.

Mặt thiếu niên không biểu cảm nhìn bọn họ, sau đó liếc sang đống thịt vụn, hừ lạnh một tiếng: “Loại phế vật này, nếu da đã bị các ngươi lấy được, cô ả cũng không còn giá trị lợi dụng nữa.”

Sau khi Liên Thanh dùng sức siết chặt tay, đôi môi mím lại. Thiếu niên này không phải là ai khác, chính là hàng xóm đối diện với nhà cậu! Lúc này không cần đoán cũng biết thân phận của thiếu niên là gì, nhớ lại khi đó cậu còn muốn làm bạn với người này, hiện tại đã biết người này không muốn nói chuyện với cậu.

“Thật không ngờ tất cả việc này là do cậu bố trí.” Liên Thanh lạnh giọng.

Thiếu niên dựa vào tường, bộ dáng ung dung, nghiêng đầu nhìn cậu: “Làm sao ngươi lại ngu ngốc như thế? Ta còn tưởng với tư chất của ngươi thì đã sớm mở được bát quái trận, không ngờ lại lãng phí nhiều thời gian như vậy.”

“Có ý gì?” Liên Thanh không hiểu cậu ta đang nói gì, nhíu mày.

“Nhìn bộ dáng của ngươi chắc là vẫn chưa biết nhỉ? Hắn bảo vệ ngươi rất tốt.” Vừa nói vừa cười, lại làm người khác không lạnh mà run: “Đôi mắt của ngươi mới thật sự là bảo bối, có thể khôi phục tất cả ảo giác, thứ như thế ta cũng muốn có được, đáng tiếc thử mấy lần mà ngươi vẫn không lộ ra, cuối cùng lần này cũng được.”

Dường như Ninh Viễn cũng bừng tỉnh, khó trách đột nhiên mắt Liên Thanh lại có biểu hiện như thế. Liên Thanh lại không biết hai mắt mình có khả năng thế này, hai tay bất giác sờ lên mắt. Ngay lúc đó một lá bùa bay qua, Ninh Viễn tung người nhảy lên tránh lá bùa, sau đó chộp lấy nó, nhưng khi buông tay ra, nửa lòng bàn tay đã bị đốt cháy, rõ ràng chỉ vừa cầm nhưng lại có sức mạnh như thế.

“Không được mưu tính gì khiến ta lại ném bùa, cuối cùng chúng đều là vũ khí của ngươi.” Thiếu niên ngẩng đầu, búng ngón tay: “Sau cùng trò chơi, bắt đầu!”

Đùng! một tiếng, xung quanh rơi vào bóng tối. Liên Thanh mở mắt ra, nơi cậu đang đứng biến thành phòng học hoang tàn, mặt đất vàng ố, sinh viên ngồi học trên bàn, dường như mọi thứ quay lại trước đó. Cậu chợt nhìn lên bục giảng, nhưng lại không thấy cái rương, lúc này cậu đã biết, tất cả là giả, không gian này cũng là giả!

Tay cậu xoay nắm cửa mấy lần đều không mở được, cậu cũng không thể trì hoãn nữa, cậu tin chỗ này sẽ có một cánh cửa thật! Cậu sờ theo tường, muốn tìm một cánh cửa khác, dưới chân di chuyển vô cùng cẩn thận. Trong quá trình đó, sinh viên đã đến bên cạnh cậu, nó dần dần ngẩng đầu lên, tóc đen che đi gương mặt nhợt nhạt, mắt chảy xuống hai hàng máu đỏ, sau đó chợt nắm quần áo Liên Thanh!

Liên Thanh cũng không khách sáo, hai tay nắm lấy cổ tay nó bẻ mạnh, dùng sức xoay, liền nghe rắc! một tiếng, tay nữ quỷ vô lực rũ xuống, huyết lệ rơi xuống nhanh hơn, cơ thể lại không nhúc nhích. Liên Thanh đề phòng, tiếp tục sờ tường.

Nữ quỷ kia chỉ khóc rồi nhìn cậu chằm chằm, thật sự không cử động nữa. Liên Thanh chạy mau đến cửa trước, hai tay dùng sức nắm lấy cánh cửa đang di chuyển. Lần này vẫn không mở được sao?! Rõ ràng ở đây chỉ có hai cánh cửa! Nếu như cửa ra không mở ở đây thì rốt cuộc chỗ nào mới là đường ra?

Cậu tức giận đập cửa, lúc này cửa phịch! một tiếng, mơ hồ có thể nghe được âm thanh đánh nhau. Liên Thanh vội vàng dán tai sát cửa. Nghe thấy tiếng rên của Ninh Viễn, trong lòng cậu loạn như ma. Cánh cửa thì cậu không mở ra được, mà Ninh Viễn lại phải một mình đối phó với thiếu niên kia!

Cậu lại bắt đầu đập cửa, lúc này âm thanh của thiếu niên vang lên: “Ngươi chỉ có mười phút, đừng tưởng lấy được da người có thể phá vỡ trận pháp. Sử dụng đôi mắt nhìn kỹ một chút, rốt cuộc đây là đâu! Sau mười phút thì không chỉ có ngươi mà ngay cả bạn ngươi đều phải chết chung!”

Liên Thanh nghe cậu ta nói, trong lòng ngổn ngang, hai tay căm hận đập cửa, mắng to: “Mày có bản lĩnh thì đến tìm tao! Không phải mày muốn đôi mắt của tao sao! Cứ đến đây mà lấy!”

“Ngu xuẩn!” Thiếu niên cười nhạt: “Trực tiếp moi ra thì ngươi đã sớm chết rồi!”

Liên Thanh thở hổn hển dựa trên cửa, tâm loạn như ma. Mười phút, thời gian của cậu không còn nhiều. Rốt cuộc cửa ra nằm ở đâu?! Cậu ấn trán, nhắm mắt, trông đầu dần dần phát ra một phần năng lượng, cảm thấy sức lực toàn thân đang dồn lên đầu, càng ngày càng nhiều năng lượng. Khi cậu mở mắt ra, chỉ thấy xung quanh không còn là phòng học mà là một nghĩa địa bỏ hoang, mộ bia đổ vỡ, nhìn là biết rất lâu không có người dọn dẹp.

Liên Thanh cứng đờ đứng đó. Cậu không ngờ hóa ra tòa nhà thí nghiệm lại xây trên bãi tha ma! Thật ra rất nhiều nghĩa địa cuối cùng cũng dùng để xây trường học, bởi vì trường học nhân khí cao, dương khí nhiều, có thể áp chế được đồ bẩn, đáng tiếc chỗ này không phải phòng học mà là xây phòng thí nghiệm, càng ngày càng tích lũy nhiều mẫu thí nghiệm, nơi này đã âm càng làm cho nó âm hơn, khó trách thiếu niên kia bày trận ở đây! Phía dưới có nhiều oan hồn bị trấn áp, nếu như mười phút sau cậu không phá được trận, không ra được, nhất định sẽ bị các oan hồ này bóp chết tươi!

Hiện tại Liên Thanh không dám trì hoãn nữa, nhất thời không nghĩ ra biện pháp gì, chỉ có thể sờ sờ khắp nơi, may mắn thì có thể tìm được. Lúc này phòng học như cái hộp nhưng chỉ có một cửa ra. Cậu vỗ xung quanh bức tường, cửa sổ, vỗ sạch sẽ không sót nơi nào, lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất.

Thấy thời gian trôi qua ngày càng nhanh, trán cậu dần dần đổ mồ hôi. Đột nhiên nghe tiếng hét thảm của Ninh Viễn ở ngoài, tay Liên Thanh run rẩy, vội vàng lớn tiếng hỏi: “Ninh Viễn, cậu thế nào rồi?”

Không nghe được câu trả lời, lòng bàn tay Liên Thanh đầy mồ hôi, trong đầu càng ngày càng loạn, nhất thời muốn từ bỏ, tìm kiếm mà không có mục tiêu rõ ràng, thật sự quá khó khăn, sự chèn ép về thời gian làm cậu không chịu nổi!

Ngay lúc này, cậu bỗng ngẩng đầu lên, đối diện với gương mặt huyết lệ của nữ quỷ, tiếp xúc với ánh mắt nó, rõ ràng là co rúm lại. Liên Thanh vịn tường đứng lên, đi đến bên cạnh nữ quỷ, dường như biết gì đó, đưa tay ra, nữ quỷ khóc ô ô: “Đừng giết tôi..”

Ngón tay Liên Thanh rút lại, do dự ngừng động tác. Trong phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng tim đập, mà bên tai cậu là tiếng Ninh Viễn kêu rên. Cuối cùng cậu nhắm mắt lại, chợt đè đầu nữ quỷ, dùng sức xoay tròn, khi mở mắt ra, đã không thấy nữ quỷ kia nữa.

Tiếp theo cậu đi về phía trước lại gặp nữ quỷ, rồi tiếp tục gặp một nữ quỷ nữa… Mồ hôi theo mặt cậu chảy xuống, từng con nữ quỷ đều biến mất, cánh cửa vẫn thủy chung không mở. Thời gian vẫn cứ trôi qua, giờ cậu đã đứng trước mặt con nữ quỷ cuối cùng, lặng lẽ đưa tay ra.

Lúc này nữ quỷ ngẩng mặt lên, Liên Thanh ngừng tay lại, ánh mắt di chuyển, nữ quỷ nói: “Cậu còn muốn giết tôi một lần nữa sao?”

Môi Liên Thanh tái nhợt, lắc đầu. Nữ quỷ tự tin nhìn cậu, lại bị Liên Thanh xoay đầu, rắc rắc một tiếng, cửa mở ra. Liên Thanh xoay người, từng bước đi ra ngoài, cậu nói: “Cô không phải là Đồng Dao, làm sao tôi có thể hại cô một lần nữa?”

Đối với sự xuất hiện của cậu, thiếu niên rõ ràng không nghĩ đến. Chân y đang đạp trên người Ninh Viễn, Ninh Viễn nằm dưới đất, cả người đầy máu, hơi thở yếu ớt phập phồng.

“A ha, ta đánh giá thấp ngươi rồi, ta nghĩ ngươi chỉ là loại phế vật cấp thấp, xem ra ta phải thay đổi cách nhìn khác.”

Liên Thanh lau mồ hôi trên mặt: “Có lẽ tao không đánh lại mày, nhưng mà tao sẽ liều chết đánh một trận.”

Thiếu niên khinh thường cười nhạt, một cước đá văng Ninh Viễn, ngón tay giơ lên không trung, một ngọn lửa bốc cháy: “Ngay cả trận bát quái mà ngươi còn phải tốn sức như thế để mở thì làm sao đánh nhau?” Nói xong chợt đem ngọn lửa chỉ về hướng cậu. Trong nháy mắt ngọn lửa trên không trung dần dần trở nên to lớn, một quả cầu lửa xuất hiện trước mắt Liên Thanh.

Cầu lửa đánh về phía Liên Thanh, nhưng khi chạm vào cậu, nháy mắt tản ra khắp nơi, Liên Thanh trợn to hai mắt, trước mặt cậu xuất hiện một người, mái tóc dài đen như mực, toàn thân mặc trường bào đen, anh tuấn mà lạnh lùng.

Thiếu niên không tự chủ được mà lui về phía sau một bước, mà sau lưng y bỗng xuất hiện một luồng sáng trắng. Một người đàn ông tóc trắng, tay cầm sáo ngọc, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa cây sáo…. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *