Tiểu Thuyết

Chồng Qủy (Quỷ Phu)

Chương 16 – Chương 16

Edit: Bút Chì 0804

Beta: Bỉ Ngạn Hoa

Liên Thanh nhìn đến xuất thần, tay bị Tạ Đình Ca nắm lấy xoa xoa, nhất thời trong đầu không nghĩ đến chuyện khác, chỉ cảm thấy cảnh tượng này mơ hồ rất quen thuộc, dường như trước đây đã trải qua.

“Thế nào?” Tạ Đình Ca kéo cậu lên, để cậu ngồi bên cạnh hắn.

“Nhìn anh rất mệt mỏi.” Liên Thanh mở miệng, cậu muốn hỏi Tạ Đình Ca đã đi đâu, nhưng lời đến miệng cậu lại không nói ra được, thấy chính mình lo quá nhiều. Những ngày qua Tạ Đình Ca luôn xuất quỷ nhập thần, đột nhiên xuất hiện bên cạnh cậu, nói chuyện cũng ít, dường như đang bận rộn chuyện lớn gì đó.

Tạ Đình Ca giật giật khóe miệng, gương mặt đúng là hơi mệt mỏi: “Đương nhiên là vì có thể làm cho em an toàn hơn.”

Liêu Thanh nhướng mày, không hiểu Tạ Đình Ca có ý gì, do dự hỏi: “Nhưng mà dạo này tôi có làm gì đâu?”

“Em không làm không có nghĩa là người khác sẽ bỏ qua cho em, ‘Thất vu vô tội, hoài bích kì tội’*.” Tạ Đình Ca thở dài.

(Thất vu vô tội, hoài bích kì tội: Kẻ thường dân vốn không có tội, chỉ vì có ngọc bích mà thành có tội.)

Nhớ đến hoàn cảnh khó khăn của cậu ở hiện tại, Liên Thanh lập tức im bặt, ánh mắt sắc bén, hít sâu. Cậu không thể không thừa nhận lời nói này của Tạ Đình Ca rất đúng, có lúc cậu không chọc đến phiền phức, phiền phức cũng tự động đến tìm cậu.

***

Sau khi cha mẹ đồng ý cho Liên Thanh dọn ra ngoài thì nôn nóng giúp cậu dọn nhà. Bản thân Liên gia cũng kinh doanh địa ốc, đối với việc chọn nhà, mẹ cậu có yêu cầu rất cao. Con trai chỉ có một, tương lai của Liên gia đều nằm trong tay Liên Thanh, nếu điều kiện cho phép thì đương nhiên phải chọn thứ tốt nhất cho con.

Vì vậy việc này trở nên phiền phức, mẹ cậu ôm một đóng catalogue nhà đi tìm Liên Thanh. Hai mẹ con bàn bạc với nhau, mục tiêu là chọn được một mẫu biệt thự sang trọng, hoặc một ngôi nhà tiện nghi, sau này có thể giữ lại để cưới vợ.

Liên Thanh mở từng tờ catalogue, bất giác thấy đau đầu. Cậu chưa từng phải chọn lựa như thế này, chọn đến hoa mắt vẫn không biết mình muốn gì.

“Con xem căn này, nhóm biệt thự này mới hoàn thành xong trong năm nay, cho dù là khu vực hay giao thông đều là nơi tốt nhất, diện tích cũng lớn, trên sân thượng có hồ bơi…” Mẹ cậu hưng phấn, bắt đầu giới thiệu.

Liên Thanh chỉ vào catalogue, vội vàng lắc đầu: “Căn này lớn quá, nhà chúng ta cũng không lớn lắm, con chỉ ở một mình, không cần lớn như vậy.

“Như nhau thôi, con nhìn căn này đi.” Mẹ cậu lại kéo cậu qua: “Đây cũng là dạng biệt thự, một số phong cách đơn giản, cũng không lớn lắm, mẹ thấy hợp với con, môi trường sống cũng không tệ, cách trường học của con cũng không xa, con đến trường về nhà cũng thuận lợi.”

Liên Thanh nhìn địa chỉ, đúng là cách trường cậu rất gần, kiểu nhà hai tầng, nhìn rất tốt, mặc dù cậu và Tạ Đình Ca ở có vẻ lớn một chút. Nghĩ nghĩ, cậu vẫn gật đầu: “Để con xem lại đã, cho con nghĩ xong sẽ nói lại với mẹ.”

Mẹ cậu cũng không nôn nóng, từ nhỏ đến lớn Liên Thanh làm việc bà rất yên tâm, cũng không bắt bẻ, thứ mà bà có thể chọn cho cậu rất ít, hiếm khi có được cơ hội thế này, cầm catalogue hưng phấn tiếp tục lựa chọn.

Trở về phòng, Liên Thanh thấy Tạ Đình Ca còn đang ngủ, nằm trên ghế sô pha yên lặng không một tiếng động. Liên Thanh đem chăn trên giường nhẹ nhàng đắp cho hắn. Cậu hành động rất cẩn thận, cũng không muốn đánh thức Tạ Đình Ca. Những ngày qua nhìn Tạ Đình Ca rất mệt mỏi, Liên Thanh hy vọng hắn có thể nghỉ ngơi thật tốt. Cậu không giúp gì được cho Tạ Đình Ca, cũng chỉ có thể làm cho hắn thoải mái ở những nơi thoải mái.

Tạ Đình Ca mở mắt ra, khẽ thở dài, chống ghế sô pha ngồi dậy. Liên Thanh cầm gối nhét vào trong ngực hắn, để hắn thoải mái một chút. Tạ Đình Ca cũng không từ chối, có lẽ mới vừa tỉnh ngủ còn trong trạng thái hồ đồ, bộ dáng nhìn rất đáng yêu.

“Thứ gì trong tay em thế?” Tạ Đình Ca tò mò nhìn tờ giấy trong tay cậu.

Liên Thanh cũng vì việc này mới vội vàng đem catalogue về cho hắn xem, cao hứng hỏi hắn: “Anh xem nhà này như thế nào? Thích không?”

Tạ Đình Ca nhíu nhíu mày, tằng hắng một cái, lấy catalogue lật tới lật lui, khinh bỉ nhìn Liên Thanh, lại tiếp tục loay hoay lật tới lật lui. Liên Thanh thấy mà không giải thích được, cậu vừa nói sai gì sao? Ánh mắt gì đây?

Qua hồi lâu, dường như Liên Thanh đã biết… Cậu từ trong tay Tạ Đình Ca giật lại cuốn catalogue, cố nén cười: “Tôi cảm thấy nhà này không tệ, hai người chúng ta thì có hơi lớn một chút…”

“Ai nói hai người chúng ta ở?” Tạ Đình Ca nghi ngờ nhìn cậu.

Liên Thanh sửng sốt: “Còn có người khác?!”

“Dĩ nhiên!” Tạ Đình Ca nói như chuyện đương nhiên: “Làm sao em biết chỉ có hai chúng ta? Nhưng giờ không cần nghĩ nhiều, nhà này anh thấy cũng không tệ lắm, em quyết định đi.”

Liên Thanh trong lòng không vui, hơi bực mình, muốn mắng Tạ Đình Ca, nhưng lại không mở miệng được, cuối cùng chỉ bất đắc dĩ thở dài. Cậu nghĩ nhất định sau này sẽ để cho hắn hối hận!

Chuyện nhà ở cứ thế mà quyết định, nhưng sự hưng phấn của mẹ cậu cũng không giảm, cứ muốn chọn cho Liên Thanh nhà lớn một chút để sau này để lấy vợ. Liên Thanh không muốn làm cho bà mất hứng nên nghe theo sự lựa chọn của bà, hai mẹ con đều vui vẻ.

***

Trình Văn Xuyên nghe được Liên Thanh muốn dọn ra ngoài ở, phun luôn nước đang uống ra ngoài, vẻ mặt kinh ngạc: “Anh không nói nhầm chứ? Anh muốn dọn ra ngoài, anh biết nấu ăn không?”

Ninh Viễn cũng thấy không ổn, vội vàng ngăn cản: “Cậu đừng làm bừa! Dì và chú có đồng ý không?”

“Nhà cũng là cha mẹ tôi chọn thì tất nhiên tôi đã nói cho bọn họ biết rồi.” Liên Thanh kêu ba ly trà sữa, cầm trong tay ấm áp, mặc dù thể chất của cậu không sợ lạnh nhưng vẫn thích những thứ ấm áp hơn.

“Ngày mai công ty vận chuyển sẽ đem đồ đến nhà mới, các cậu đến tham gia cho vui được không?” Liên Thanh không cãi nhau cùng bọn họ, cười hì hì.

Ninh Viễn và Trình Văn Xuyên nhìn nhau, sắc mặt liền thay đổi, cảm giác khó chịu vừa rồi cũng mất sạch, chỉ còn lại sự hưng phấn: “Nếu cậu đã nói như vậy thì chúng tôi nhất định sẽ đến, anh em tốt với nhau mà.”

“Vừa vặn tôi cũng tò mò phòng tân hôn của cậu bố trí như thế nào đây!” Ninh Viễn sảng khoái trả lời.

Liên Thanh đột nhiên có cảm thấy hai người này rất lạ, lúc đi ra đây chắc não gặp vấn đề rồi…. Cái gì mà phòng tân hôn… Nghe rất kỳ lạ phải không….

***

Nhà đã sửa sang lại xong, bên trong cũng được bố trí đồ dùng trong nhà. Liên Thanh không thích lắm, quá mức xa hoa, hoàn toàn khác so với lúc thương lượng với mẹ.

Muốn đem toàn bộ đồ dùng trong nhà để đúng vị trí của nó cũng mất sức, lúc này Liên Thanh quả quyết kéo theo đồng bọn, còn thuê thêm hai công nhân.

Đừng nhìn Ninh Viễn và Trình Văn Xuyên đều là công tử, đến Liên Thanh cũng mơ hồ. Bỏ áo khoác bắt đầu vận chuyển đồ, có thể ôm được thì đều để đúng vị trí của nó, còn đuổi Liên Thanh ra ngoài xem đồ gì cần thiết trong nhà.

Vật dụng trong nhà điều chọn màu sắc trang nhã, Liên Thanh thích cảm giác đó. Cậu cũng đã nói trước với cửa hàng dừng đưa hết đồ đến một lượt, khiến cậu thấy thoải mái hơn không ít.

“Cái này để chỗ nào?” Hai công nhân vác cái ghế sô pha đến trước mặt Liên Thanh, dù đang là mùa đông cũng mệt đổ mồ hôi.

Liên Thanh vội vàng lại giúp: “Đi theo tôi đi!” Vừa nói vừa đi về phía trước. Ghế sô pha này để ở phòng khách, vật liệu màu trắng rất đẹp, đều là mẫu mới nhất.

“Chỗ này đi!” Liên Thanh chỉ vị trí trước ti vi: “Cái sô pha lớn đối diện ti vi, hai cái nhỏ để hai bên, không được để quá xa nhau, tôi còn muốn để cái khác.”

Nhân viên giao hàng bắt đầu đưa đồ tới, Liên Thanh rất bận rộn, loay hoay trong phòng, chỉ huy người khác đem đồ đặt đúng vị trí. Thật ra cậu nghĩ rất đơn giản, muốn tối giản nhưng vẫn không thiếu vật dụng, cậu là sinh viên khoa mỹ thuật, có con mắt tinh tường với bố cục.

Phòng khách không cần xử lý nhiều, chỉ đơn giản là mấy thứ đồ xài trong nhà, chủ yếu là phòng ngủ và phòng sách, việc này khác với thiết kế của cậu trước đó, ngoại trừ hai phòng này cậu còn đặc biệt chuẩn bị một gian mật thất nhỏ, cho mấy người bọn họ làm gian phòng bí mật.

Thời gian cũng không còn sớm, cậu cũng mệt chảy đầy mồ hôi, nhìn nhà cửa đã bố trí ổn thỏa, cậu mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, có tí rảnh rỗi, đi vào bếp chuẩn bị nước uống cho những người khác, đồng thời nghỉ ngơi một chút.

Trình Văn Xuyên không so được với Ninh Viễn, cậu ta thuộc dạng người xương xương, mấy việc cần sức lực chẳng khác nào lấy mạng cậu ta, dời hai cái ghế cũng làm không nổi, vui vẻ đi theo phía sau Ninh Viễn như đuôi thỏ.

Liên Thanh thấy quan hệ giữa hai người cũng không tệ, cũng rất vui. Cậu đem nước đưa cho bọn họ, cười nói: “Mặc dù tôi nhờ các cậu giúp nhưng không phải muốn các cậu chuyển đồ.”

“Tôi cũng lâu rồi không tập gym, xem như rèn luyện thân thể.” Ninh Viễn không câu nệ ngồi trên bàn, uống một hơi cạn sạch mới thấy bớt nóng.

Trình Văn Xuyên ở bên cạnh híp mắt, nở nụ cười nhẹ nhàng: “Thật không ngờ anh có thể khiêng đồ cơ đấy.”

Cậu ta nói chuyện với giọng điệu và vẻ mặt đó làm cho Liên Thanh có cảm giác muốn ói, nuốt nước miếng: “Cậu…..”

“Tôi chỉ thích người cơ bắp.” Trình Văn Xuyên cười hì hì. Khóe miệng Liên Thanh không nhịn được giật giật, nghĩ đây là chuyện quái gì thế này, hơn nữa cậu ta không phải đã có Chu Lễ rồi sao?

Ninh Viễn khinh bỉ nhìn Trình Văn Xuyên: “Tôi nói với đứa nhóc cậu, đừng có nhòm ngó tiểu gia đây, tiểu gia đã có người trong lòng rồi.”

“Oh!” Trình Văn Xuyên không để ý, rất khôn khéo gật đầu, sau đó nói thêm: “Chỉ sợ anh thuộc loại da trắng mặt trơn thôi.”

Lời này không làm Ninh Viễn khó chịu, ánh mắt lơ đãng đảo qua Liên Thanh. Ba người thoáng lúng túng, Liên Thanh nhìn nơi khác, đột nhiên thấy Tạ Đình Ca đứng ở trên lầu, cậu lập tức đứng lên: “Kết thúc ở đây đi, các cậu nếu không bận gì thì lát nữa tôi mời các cậu ăn cơm.”

“Được!” Trình Văn Xuyên cầm chai nước gật đầu.

Liên Thanh vỗ mạnh vào vai Ninh Viễn, Tạ Đình Ca nhìn có vẻ đã khỏe lên không ít, áo choàng màu trắng càng tôn thêm khuôn mặt trắng nõn giống như ngọc khí.

“Anh ngủ ngon không!” Buổi sáng Tạ Đình Ca giúp cậu sửa sang lại nhà, nhưng hắn không giúp gì được cho Liên Thanh nên đã đi ngủ, không ngờ ngủ một giấc mà ngủ luôn cả ngày, lúc này trời cũng sắp tối.

“Ừ! Xong chưa?” Tạ Đình Ca nhìn dưới lầu vẫn còn một đám người ồn ào, khẽ cau mày.

“Sao vậy?” Liên Thanh nghi ngờ hỏi.

“Anh không thích nhiều người như vậy.” Hiếm khi Tạ Đình Ca nói ra sở thích của hắn.

Liên Thanh kéo hắn vào phòng ngủ, đóng cửa lại, ngăn cách với tiếng ồn bên ngoài: “Một hồi nữa tôi muốn đi ăn cơm với bọn Ninh Viễn, anh đi không?”

“Ăn cơm?” Tạ Đình Ca suy nghĩ từ này, đã bao nhiêu năm hắn không ăn rồi, hắn cũng không nhớ, không nhớ đến lúc vẫn còn có thể ăn cơm ở nhân gian, ngược lại hắn có cảm giác chảy nước miếng, gật gật đầu: “Anh đi.”

“Cứ lấy đồ của tôi thay trước đi, ngày mai tôi dẫn anh đi mua quần áo mới.” Liên Thanh thấy hắn đồng ý, lập tức đi mở tủ, kiếm bộ đồ thích hợp cho hắn. Vóc người của Tạ Đình Ca cao hơn so với Liên Thanh, cho nên phải chọn bộ lớn một chút.

Cậu biết Tạ Đình Ca có thể ra ngoài với bộ dạng như người bình thường, Trình Văn Xuyên và Ninh Viễn cũng biết sự tồn tại của hắn, cậu không lừa gạt bọn họ, dứt khoát cho hắn đi gặp bọn họ luôn.

Tạ Đình Ca nhìn Liên Thanh đặt quần áo trên giường, khinh bỉ nói: “Những bộ quần áo này làm gì thể hiện được nửa phần sang trọng và quý phái của anh?”

Khóe miệng Liên Thanh giật giật, nghĩ: đại ca đây là thế kỷ hai mươi mốt, anh xem là cổ đại sao? Nhưng lời này không thể để cho Tạ Đình Ca biết nên cậu dụ dỗ: “Anh cứ mặc tạm đi, ngày mai tôi với anh đi mua đồ khác.”

Thấy vẻ mặt khẩn cầu của cậu, Tạ Đình Ca mới bất đắc dĩ cởi quần áo ra, trong miệng lẩm bẩm: “Chẳng lẽ anh đưa sính lễ cho em còn không đủ để em mua cho anh một bộ quần áo đắt tiền? Lại kêu anh mặc những thứ này.”

Liên Thanh ừ ừ luôn miệng, lanh lẹ hầu hạ đại gia thay quần áo, lấy sợi dây buộc mái tóc dài của Tạ Đình Ca lại. Tóc rũ xuống trước ngực, rõ ràng đã bỏ phong cách cũ, lâu rồi không mặc quần áo, không ngờ mặc lên người Tạ Đình Ca lại hoa lệ hơn không ít, một phần là do Tạ Đình Ca có vóc dáng đẹp, thứ nữa là bộ này cũng rất vừa người.

Bên kia Ninh Viễn thấy Liên Thanh lên lầu, vẻ mặt vui vẻ nháy mắt biến mất, nghiêm túc hẳn lên. Trình Văn Xuyên thấy cậu ta như vậy, ngược lại cười: “Anh nghiêm túc như vậy làm gì?”

“Tên kia có dụng ý không tốt, nhất định hắn sẽ hại Liên Thanh.” Ninh Viễn cầm chai nước, bóp nó kêu vang.

Trình Văn Xuyên nhìn thấy, ngược lại cũng không có hành động gì: “Anh cũng đừng nghĩ mọi chuyện sẽ tồi tệ như vậy, nếu như hắn có ác ý với Liên Thanh, Liên Thanh đã chết lâu rồi, còn có thể sống đến giờ được sao?”

“Cậu quá ngây thơ!” Ninh Viễn bất mãn nhìn Trình Văn Xuyên chối bỏ trách nhiệm: “Nhất định hắn chưa có được thứ hắn mong muốn!”

“Tim?” Trình Văn Xuyên hỏi thẳng.

Ninh Viễn trừng cậu ta: “Có phải cậu cố ý cãi nhau với tôi không đấy?”

Trình Văn Xuyên lắc đầu: “Anh quá lo lắng rồi đấy, tôi nói rồi, Liên Thanh sẽ không sao, nếu anh cứ tiếp tục như vậy, tôi sợ người có chuyện sẽ chính là anh.”

Hai người đang nói chuyện, đột nhiên xung quanh yên tĩnh lại. Bọn họ nghi ngờ ngẩng đầu lên,lập tức hoảng sợ từ trên bàn nhảy xuống. Liên Thanh cùng Tạ Đình Ca xuống lầu, đã đi đến bên cạnh bọn họ.

Ngũ quan của Tạ Đình Ca sâu sắc như điêu khắc, dĩ nhiên là hấp dẫn sự chú ý của những người khác, mà Ninh Viễn và Trình Văn Xuyên lại không ngờ hắn có thể xuất hiện trước mặt mọi người, hắn ta rốt cuộc là thứ gì? Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *