Tiểu Thuyết

Chồng Qủy (Quỷ Phu)

Chương 15 – Chương 15

Edit: Vua Hải Tặc 0804

Beta: Bỉ Ngạn Hoa

Xa xa, một nữ sinh viên hốt hoảng đi đến, hai tay giao nhau cúi đầu không ngừng niệm gì đó, căn bản là không nhìn đường.

Liên Thanh đang ngẩng đầu, nhìn thấy nữ sinh kia, mơ hồ thấy đối phương quen mắt, cẩn thận nghĩ nghĩ, đột nhiên nhớ ra bọn họ có học chung. Thật ra thì ba năm là sinh viên, ngay cả tên bạn học Liên Thanh cũng không nhớ, một vài hoạt động cậu có thể không tham gia thì không tham gia, giờ có thể nhớ ra cô nữ sinh này là bởi vì trong lớp cô hoạt động rất tích cực, luôn hứng thú với các hoạt động tập thể, lần nào Liên Thanh cũng bị cô thuyết phục, mặc dù cô càng chơi càng thua.

Thấy cô đi đến, Liên Thanh nhìn Tạ Đình Ca bên cạnh, tuy biết rõ người khác không nhìn thấy hắn nhưng cậu vẫn lo lắng. Tạ Đình Ca đương nhiên biết suy nghĩ của cậu, sao cũng được bưng lư hương.

Liên Thanh nghĩ xem nên chào hỏi với cô thế nào, dù sao cũng là bạn học, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra điều bất thường, bộ dáng tinh thần hoảng hốt, đôi mắt nhìn xung quanh, bả vai run run, dường như đang sợ hãi. Liên Thanh buồn bực nhíu nhíu mày, đây là trường học, cái gì làm cô phải sợ hãi đến vậy?

Cậu đang suy nghĩ, nữ sinh kia đã đến bên cạnh cậu, cô thất thần nên không nhìn thấy Liên Thanh ngồi ở đây, không chú ý vấp phải hòn đá té xuống đất, làm Liên Thanh sợ hết hồn.

Liên Thanh vội vàng đứng dậy đi đến bên cạnh nữ sinh, muốn đỡ cô dậy: “Cậu không sao chứ?” Cậu vừa nói vừa đưa tay ra, vậy mà cậu còn chưa đụng đến người trên mặt đất.

Nữ sinh hoảng sợ trợn mắt nhìn cậu, liên tục bò hai cái trên đất, tự đứng lên, bàn tay tróc một mảng da, chảy máu không ít.

“Tôi tôi…..” Cô trợn mắt nhìn Liên Thanh, nhìn một lúc, ánh mắt mới dần dần tỉnh táo lại, sắc mặt cũng không khó xem như vừa rồi, che giấu nở nụ cười: “Là bạn cùng lớp a, tôi không sao, sao cậu lại ở đây?”

Liên Thanh nhìn cô: “Tôi ở đây đọc sách!” Vừa chỉ chỉ tay cô: “Cậu có sao không? Hay là đến phòng y tế xem đi, cẩn thận coi chừng bị nhiễm trùng.”

Cô lúng túng giấu tay ra phía sau: “Ừm! Vậy tôi đi trước, cậu xem tiếp đi.”

Nhìn cô bỏ đi, bóng lưng gầy nhỏ yếu ớt, đột nhiên Liên Thanh có chút không đành lòng nên gọi cô lại, không biết tại sao, cậu có cảm giác kỳ quái. “Này bạn!”

Nữ sinh quay đầu, gương mặt nhỏ nhắn có chút kỳ lạ nhìn cậu: “Sao thế?”

Liên Thanh đi đến bên cạnh nữ sinh, kéo tay cô qua. Nữ sinh không kịp đề phòng, bàn tay bị giữ lấy, Liên Thanh kinh ngạc, việc này cậu nghĩ là không giống nhau, mới đầu cậu chỉ nghĩ vùng đỏ này là do cô cọ sát dưới đất mà bị thương, nhìn kỹ mới phát hiện đây không phải là máu, mà là một con dấu màu đỏ! Giống như thai ký*, nhưng mà thật bất ngờ!

(*thai ký (胎记): một vùng da có màu sắc khác thường, có thể có từ mới sinh hoặc sau khi sinh vài tháng mới xuất hiện (bên mình hay gọi là bớt ấy). Thường các thai ký này chỉ ảnh hưởng đến yếu tố thẩm mĩ chứ không gây hại gì, không cần can thiệt xử lý)

Nữ sinh bình tĩnh lại, rút tay về, thoáng bối rối, khóe miệng khẽ run, ánh mắt không tập trung: “Tôi… tôi… tôi không sao, tôi đi đây!”

Hiện tại Liên Thanh cũng không biết tên nữ sinh, chỉ thấy cô lảo đảo chạy đi. Đến khi cô chạy mất, Liên Thanh mới cau mày quay người lại. Tạ Đình Ca đang ngồi tại chỗ nhìn cậu.

Thấy Liên Thanh đi lại, mới vừa định mở miệng, Tạ Đình Ca đã ngắt ngang: “Lại muốn xen vào việc của người khác nữa à?”

Tâm tư bị đoán trúng, Liên Thanh vô lực xoa trán: “Tôi không muốn xen vào, chỉ là tò mò mà thôi!”

Tạ Đình Ca nhìn thấy tâm tư của cậu, liếc một cái: “Có một số việc cô ta phải trải qua, không thể trốn thoát, bây giờ nếu em lo chuyện của cô ta thì sau này sẽ có việc lớn hơn nữa đang chờ cô ta.”

“Tôi thật sự không muốn xen vào mà.” Liên Thanh lầm bầm.

***

Ba ngày nay, Trình Văn Xuyên đau đầu đến độ sống không bằng chết, cơ thể lập tức thay đổi, cường tráng hơn xưa, cậu vội chạy đi tìm Liên Thanh thì thấy Liên Thanh nằm sấp ngủ trên bàn.

Dù sao Trình Văn Xuyên chỉ mới là sinh viên năm nhất, cũng không biết chương trình học của năm ba, nhìn thấy giảng viên đang giảng bài, cậu nhẹ nhàng chui vào từ cửa sau, ngồi cạnh Liên Thanh.

Bên kia Ninh Viễn nhìn thấy Trình Văn Xuyên lập tức khó chịu liếc cậu ta. Ninh Viễn vẫn còn nhớ Trình Văn Xuyên có một nhóm vô tích sự chuyên gây không ít chuyện phiền phức. Còn Trình Văn Xuyên liếc mắt liền nhận ra Ninh Viễn chính là cái thằng xui xẻo bị nữ quỷ nhập, vừa nhớ lại, cậu ta không nhịn được cười hắc hắc.

Lần này xem như thành công chọc phải Ninh Viễn, cậu ta lấy ra một quyển sổ nhỏ ghi vào. Trình Văn Xuyên buồn bực nhìn cậu ta viết viết vẽ vẽ, cũng không để ý.

Mấy ngày nay Liên Thanh rất mệt mỏi. Tạ Đình Ca xuất quỷ nhập thần, tuy không phải lúc nào cũng ở bên cạnh nhưng có để lư hương lại cho cậu. Quả thật lư hương có tác dụng nâng cao tinh thần, hơn nữa còn có tác dụng an thần. Tạ Đình Ca muốn cậu nghỉ ngơi cho khỏe, bồi dưỡng tinh thần thật tốt, cho nên mấy ngày nay cậu luôn rất mệt, không muốn nghĩ đến những chuyện khác.

Cậu bị đánh thức, Trình Văn Xuyên và Ninh Viễn vẫn duy trì tư thế trừng nhau đến khi giảng viên cho tan lớp. Ninh Viễn thuộc dạng thiếu gia tính tình thẳng thắn không thích vòng vo, ngoại trừ với Liên Thanh thì chưa hề biết đến hai chữ ‘tha thứ’ với người khác, hơn nữa Trình Văn Xuyên vừa rồi còn cười cậu ta! Tính tình của Trình Văn Xuyên rất trẻ con, cũng không muốn chịu thiệt. Hai người không ai chịu thua ai.

“Anh! Anh nói như vậy cũng không đúng, nhóm thần bí chúng ta đã được nhà trường cho phép hoạt động, anh nói thế không phải đang chửi ban lãnh đạo trường sao?” Trình Văn Xuyên giơ tay chống cằm đắc ý, giống như cậu không lễ phép với đàn anh khóa trên cũng là hiếm thấy, mọi người đều biết cậu ta dựa vào quan hệ, thấy nhưng cũng không thể trách.

Ninh Viễn giễu cợt nhìn cậu ta: “Rốt cuộc chuyện này là sao? Người hiểu chuyện đều biết chút bản lĩnh này của cậu cũng chỉ rước thêm phiền phức, nhóc con rắc rối.”

Trình Văn Xuyên nghe thế thì tức muốn chết, cậu ta ghét nhất người khác nói cậu ta phiền phức, mà Ninh Viễn vừa nói lại đụng ngay đến chỗ đau đó. Cậu không phải là người chịu cúi đầu, đi đến bên cạnh, ghé vào tai Ninh Viễn, nói rõ từng câu từng chữ: “Thật sự gây ra phiền toái cho anh sao? Tôi khuyên anh đừng quấn lấy Liên Thanh nữa, anh ấy đã có người rồi.”

Hai người đều chọc vào chỗ đau của nhau, một hồi tranh nhau đến mặt đỏ tai hồng. Liên Thanh mơ màng ngẩng đầu lên, nuốt nước miếng, chỉ thấy Ninh Viễn và Trình Văn Xuyên mắt lớn trừng mắt nhỏ, mặt cũng dí sát vào nhau.

“Hai người đang làm gì vậy?” Liên Thanh còn chưa tỉnh.

Rốt cuộc Trình Văn Xuyên cũng là trẻ con, giận không chịu nổi, sử dụng ám chiêu, mò trong túi lấy ra một lá bùa, muốn thừa dịp Ninh Viễn không chú thì dán lên người cậu ta, nhưng mà lá bùa vừa đụng vào quần áo của Ninh Viễn lại đột nhiên bốc cháy.

“A a..!” Trình Văn Xuyên sợ hết hồn, hoảng hốt cầm bùa quăng xuống đất, tay chân luống cuống dập tắt, trái tim yếu ớt thiếu chút nữa nhảy ra khỏi lòng ngực. Cậu ta chưa hề gặp phải tình huống này, nhất thời không phản ứng, cả người ngẩn ra.

Ninh Viễn biến sắc, đưa tay dùng sức đẩy Trình Văn Xuyên, suýt nữa làm cho Trình Văn Xuyên té xuống đất: “Cậu lại dùng thủ đoạn hạ lưu, cậu muốn hại tôi!!”

Lúc này Liên Thanh mới hoàn toàn tỉnh táo, cậu đứng lên, nhìn tro bụi dưới đất, sắc mặt khó coi.

Trình Văn Xuyên liên tục gãi đầu, biện giải: “Không phải vậy, tôi không muốn hại anh a! Vật này căn bản không thể làm anh bị thương!” Cậu nhìn Liên Thanh, càng thấy không giải thích được, lo lắng kéo tay Liên Thanh: “Anh phải tin tôi, tôi không phải người như vậy!”

***

Ba người lôi lôi kéo kéo dẫn đến sự chú ý của mọi người xung quanh, Liên Thanh cũng chỉ có thể lôi hai người ra khỏi phòng học, chẳng qua cậu chỉ ngủ một giấc, không ngờ hai người này lại xảy ra mâu thuẫn như thế.

Ninh Viễn nhìn Trình Văn Xuyên không vừa mắt, lúc này càng nhất quyết không tha: “Tuổi không lớn mà gan to quá nhỉ, trong phòng học nhiều người như vậy ai cũng thấy mà cậu còn cãi cái gì?”

“Chẳng qua đây chỉ là bùa khiến anh im miệng thôi! Căn bản không làm anh bị thương, anh không được…” Trình Văn Xuyên bị ép, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng giống như trái táo.

Ninh Viễn nhìn tình huống thế này, lại càng bắt nạt: “Dù sao cậu cũng dùng thủ đoạn hạ lưu, tôi khuyên cậu sau này bớt tiếp cận Liên Thanh, đỡ phải hại cậu ta!”

Liên Thanh vô lực xoa trán. Ninh Viễn nói chuyện thật tổn thương người. Cậu kéo áo Ninh Viễn, bất đắc dĩ nói: “Cậu đừng nói vậy, cứ như bắt nạt trẻ con ấy, Trình Văn Xuyên cũng là bạn của tôi.”

“Bạn?” Ninh Viễn trợn mắt, cười phụt thành tiếng: “Cậu ta là yêu tinh hại người mới đúng. Cậu đừng quên lần trước cậu ta gọi nữ quỷ đến, suýt nữa đã hại chết chúng ta đấy.”

“Tôi nhớ, nhưng việc đã qua rồi cơ mà, nếu như không có cậu ta, tôi cũng không thể tìm được Ôn Tư Lương, càng không biết hóa ra mọi chuyện cũng không như tôi nghĩ. Cho dù nói thế nào, tôi vẫn hy vọng cậu không như vậy.” Liên Thanh nói chuyện êm tai, vừa thương lượng lại vừa khẳng định.

Ninh Viễn nhìn cậu, mím môi không cam lòng, một bên trừng Trình Văn Xuyên bộ dáng đáng thương, thở dài, buông tay: “Xem ra hiện tại cậu không chỉ có tôi, cậu xem lại đi, cậu muốn sao thì tùy.” Dứt lời xoay người bỏ đi.

Liên Thanh giữ chặt cậu: “Cậu đừng ầm ĩ, cậu hiểu ý tôi mà, hiện tại trường học rất nguy hiểm, cậu biết nhiều hơn tôi, cũng rõ hơn tôi, nhiều người thì sức nhiều hơn, đúng không?”

Ninh Viễn không thể tin xoay người: “Cậu còn muốn xen vào chuyện ở trường? Có phải ai nói gì với cậu không? Đúng rồi! Nhất định là tên kia có phải không?”

Cậu ta đang nói đến Tạ Đình Ca, Liên Thanh biết, nhưng hiện giờ cậu không hề chú ý đến chuyện này. “Tôi không muốn xen vào, nhưng nếu như gặp phải, chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, hơn nữa… Tôi có cảm giác tôi chạy không thoát…”

Ninh Viễn nhíu mày, nghiêm mặt: “Có ý gì?”

“Tôi giấu cậu nữa, hẳn là cậu biết rất nhiều ma quỷ muốn có máu của tôi, gần đây tôi có dự cảm không tốt, cứ cảm thấy có chuyện đó sắp xảy ra, cậu hiểu ý tôi không?” Liên Thanh buông tay, có chút bận tâm nói.

Từ sau khi gặp Tạ Đình Ca, cậu cảm thấy tất cả điều thay đổi, có thể là một mắt xích nào đó có vấn đề, cậu bắt đầu bị cuốn vào rất nhiều chuyện không thể giải thích được. Cái chết của Ôn Tư Lương không có nghĩa là tất cả đã kết thúc mà chỉ e là sự kiện mở màn, giống như đêm đó nữ quỷ có nói, cậu bị cuốn vào, đã đi vào thì không đi ra được.

Cậu thường xuyên nghĩ, rốt cuộc đó là vấn đề gì, tất cả mọi người đang lừa cậu, Tạ Đình Ca cũng có, Ninh Viễn cũng có, ngay cả Trình Văn Xuyên, cậu có cảm giác cậu cũng không hiểu. Người nào người nấy đều mang theo một tầng mỏng sương mù, cậu lại không phá được, rõ ràng cậu ở giữa nó, lại giống như người không liên quan.

Ninh Viễn há mồm, nhưng lại do dự, cuối cùng chậm rãi nói: “Tôi nghĩ là tôi biết, nếu như cậu muốn, tôi nhất định sẽ giúp cậu, không tiếc bất kỳ giá nào.”

Thấy cậu ta nói chắc như thế, Liên Thanh thở phào nhẹ nhõm, cũng thấy cảm động, gật đầu: “Cậu là bạn thân nhất của tôi, cậu nhất định sẽ ủng hộ tôi, tôi biết.”

Trình Văn Xuyên cũng mím môi đi đến: “Tôi cũng sẽ giúp anh, mặc dù tôi không giúp được gì nhiều, nhưng tôi sẽ dốc toàn lực, vừa rồi việc đó…” Cậu ta nhìn Ninh Viễn, có chút khó chịu: “Thật xin lỗi việc vừa rồi, anh sẽ không so đo với đàn em chứ?”

Ninh Viễn có cảm giác cậu bị người này chơi xỏ, cậu ta nhìn Liên Thanh, cũng chỉ đành gật đầu: “Được rồi, tôi không so đo với trẻ con, Liên Thanh che chở cho cậu, tôi có thể làm được gì nữa?”

Hai người này xem như đã hòa nhau, tình bạn giữa đàn ông với nhau rất đơn giản, cho dù có hiểu lầm gì chỉ cần cười với nhau là hòa giải. Rốt cuộc Liên Thanh cũng yên tâm, hiện tại việc cậu cần làm chính là thương lượng với người nhà việc dọn ra ngoài.

Mà trăm ngàn lần không ngờ, cậu trở về nhà đã chuẩn bị rất nhiều lời để thuyết phục, ấy vậy mà chưa nói gì cha mẹ cậu đã đều đồng ý. Liên Thanh ngây ngẩn cả người.

Cha mẹ cậu đều đang cầm tách trà đặt xuống mép bàn, thấy bộ dạng kinh ngạc của Liên Thanh, hai người đưa mắt nhìn nhau: “Vốn mẹ và cha con không đồng ý, từ nhỏ con chưa bao giờ phải một mình, mẹ lo con ra ngoài sống sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng hôm nay mẹ nhận được điện thoại của một vị cao nhân, ông ấy nói để con ra ngoài sống sẽ tránh được vận xui.”

“Đợi một chút!” Liên Thanh giơ tay, nghi ngờ hỏi: “Cao nhân?”

“Đúng! Chính là chủ nhân của lá bùa trên cổ con, trước kia mẹ còn sợ vật đó không có tác dụng, gần đây con không sao, mẹ cũng an tâm. Vị đại sư kia thật tài giỏi.” Mẹ cậu thoải mái nói.

Thấy mẹ có vẻ rất tin tưởng vị cao nhân kia, ngay cả cha cậu cũng gật đầu: “Không ngờ xem tuổi tác cũng không lớn, vậy mà đạo hạnh thâm sâu như vậy. Vị đạo sư kia nói ra ngoài tránh, vừa có thể né tránh được đầu sóng ngọt gió, nếu may mắn còn trở về được.”

Liên Thanh sờ lá bùa trên cổ, từ đầu đến cuối cậu không biết người này rốt cuộc là ai, nhưng lá bùa này rất hữu dụng, mấy lần nguy hiểm đều nhờ nó mà vượt qua, người kia chịu giúp cậu, xem ra là bạn không phải địch. Cậu nghĩ nghĩ, hỏi cha cậu: “Cha! Cha còn giữ địa chỉ không, hay là để con tự mình đi mời vị đại sư đó?”

Ngay cả cha cậu cũng giật mình nhìn mẹ cậu, vỗ đùi, liên tục nói: “Cao nhân chính là cao nhân! Ngay cả việc này cũng biết! Vị đại sư nói nếu con muốn tìm ngài ấy thì nói với con là không cần đi, lúc thích hợp tự động ngài ấy xuất hiện, đúng là thần kỳ a!”

“Đúng vậy! Nếu như con trai vượt qua được cửa ải lần này, chúng ta nhất định phải đáp lễ đại sư thật tốt.” Cả mẹ cậu cũng tán thưởng không dứt. Bà tin phật, vốn đã rất tôn kính đạo sĩ hòa thượng, giờ thì tôn sùng người đó như thần linh.

Lúc này Liên Thanh bắt đầu sinh ra tò mò đối với vị đạo sư kia. Rõ ràng đối phương biết rõ tình hình của cậu, nếu không sẽ không vào lúc này gọi điện thoại cho cha mẹ cậu, để cậu thuận lợi dọn ra ngoài. Cậu đang suy nghĩ, cảm nhận được cái nhìn của ai đó. Cậu ngẩng đầu, thấy Tạ Đình Ca đứng ở trên lầu nhìn cậu.

“Cha mẹ, con lên lầu trước!” Liên Thanh chào cha mẹ cậu, hào hứng chạy lên lầu.

Tạ Đình Ca đổi sang trường bào trắng, càng tôn lên vùng da trắng nõn ở cổ áo, sống mũi cao, ngũ quan sâu sắc. Liên Thanh kéo hắn vào phòng cậu, chờ khi đóng cửa lại, cậu lập tức hỏi: “Phải anh không? Vị cao nhân đó là anh phải không?”

Tạ Đình Ca cau chặt mày lại, nhìn bộ dáng hứng thú của cậu, đem lư hương trong tay âm thầm đưa cho Liên Thanh, hắn thì ngồi lên sô pha: “Không phải!”

“Thật không?” Liên Thanh nghi ngờ, có thể biết rõ tình huống của cậu như vậy, bản lĩnh lớn như thế, ngoại trừ Tạ Đình Ca cậu thật sự không nghĩ đến người nào khác. Vừa rồi nghe cha mẹ cậu nói, cậu cho là Tạ Đình Ca, không ngờ lại đoán sau rồi.

Tạ Đình Ca nghiêng đầu, yên lặng nhắm mắt dưỡng thần, mái tóc đen mềm mại buông trên người, giống như một bức tranh xinh đẹp. Liên Thanh cúi đầu, cậu lẳng lặng ngồi xổm người xuống, nhìn vào gương mặt Tạ Đình Ca, không kềm được đưa tay xoa mặt hắn, có cảm giác hắn giống một bức tượng lạnh như băng. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *