Tiểu Thuyết

Chồng Qủy (Quỷ Phu)

Chương 13 – Chương 13

Edit: Vua Hải Tặc 0804

Beta: Bỉ Ngạn Hoa

Tất cả mọi chuyện hoàn toàn rối loạn vào giây phút đó, Liên Thanh không bị Tạ Đình Ca mang đi, tạm thời Ôn Tư Lương cũng tránh được một kiếp, nhưng cuối cùng không tránh được con đường mà cậu đã chọn, cho dù trốn về nhà vẫn bị quỷ vương mang đi.

Tất cả lại trở về điểm bắt đầu, khác ở chỗ là mệnh của Liên Thanh tốt hơn. Oán khí của Ôn Tư Lương quá nặng, sau khi chết bị Trương Mặc sử dụng phương pháp chiêu hồn bắt về. Quỷ cũng phân chia đẳng cấp, như cậu ta chỉ là tiểu quỷ, cho dù bị quỷ vương mang đi, thoát khỏi luân hồi, cuối cùng cũng khó giữ được vía, mà cậu ta lại biết được bí mật của Trương Mặc….

“Ý cậu là….” Liên Thanh sợ run không nói ra lời. Tại sao cậu lại đụng phải nhiều chuyện kỳ quái như vậy?

Âm khí Ôn Tư Lương mất hết, toàn thân cậu dựa vào Liên Thanh, âm thanh thấp đến nổi không nghe thấy: “Anh…. Chỉ trách em nhất thời làm bậy, nhưng mà em không cam lòng, anh…”

“Tôi biết…” Liên Thanh nắm tay cậu ta, khe khẽ thở dài: “Cậu không nên trách người khác, cũng không nên trách bản thân, dù sao cậu cũng trả giá cho việc này. Nếu như cậu may mắn có thể có kiếp sau thì hãy yêu một người đáng để cậu yêu.”

Nhìn hồn phách Ôn Tư Lương dần dần tiêu tán, mơ hồ không còn lại gì, trong tay trống rỗng làm dấy lên cảm giác mất mát. Kiếm đồng tiền leng keng rơi xuống đất cũng mất đi hào quang, chỉ là một thanh kiếm bình thường.

Liên Thanh cầm kiếm đồng tiền đứng lên. Trình Văn Xuyên đã ngất đi trên giường, môi trắng bệch, mặt đầy mồ hôi lạnh. Cũng vào lúc này, có một luồng gió lạnh thổi đến.

Từ sau lưng có bóng người tiến tới bóp cổ quỷ vương, lạnh lùng đứng bên cạnh hắn ta, cười nói: “Đã nói ngay từ đầu là không cần lãng phí thời gian, cho dù ngươi là quỷ vương thì cũng chỉ là quỷ vương ở một nơi nho nhỏ, ta không đánh tan hồn phách của ngươi là đã hạ thủ lưu tình rồi.”

“Ngươi đừng làm càn, đừng quên hiện tại ngươi căn bản không thể… A!” Quỷ vương vốn đang nắm tay hắn đổi thành ôm bụng, gương mặt hắn ta có râu quai nón, hiện tại cũng không thấy, tóc dựng đứng hết lên.

Tạ Đình Ca kéo cổ hắn ta qua, tạo thành sương mù: “Ngươi nên ăn nói cẩn thận, hiện tại ta không di chuyển được cũng không thành vấn đề, trong lòng ngươi rõ nhất! Đừng để ta phải giải quyết ngươi!”

Quỷ vương bị trừng chỉ nhẹ nhàng thổi râu bên mép, đôi mắt khôn khéo giống như hạt châu, cuối cùng cũng không nói ra lời.

“Cút!” Tạ Đình Ca hất tay, hất mạnh hắn ta sang một bên, ánh nhìn khinh thường.

Quỷ vương căm hận nhìn hắn, nhìn vào nơi không có gì trên mặt đất, cuối cùng che cổ lao ra ngoài cửa sổ, biến mất trong không khí.

Tất cả đã kết thúc, trên mặt đất bừa bãi lộn xộn. Liên Thanh yên lặng xếp đồ lại, đỡ Trình Văn Xuyên hôn mê dậy, cõng trên lưng. Hiện tại cậu cần phải mang người đi, bọn họ làm ầm ĩ như vậy mà không thấy có ai xuất hiện, chỉ có thể là do Tạ Đình Ca động tay động chân.

Không bao lâu nữa là trời sáng, sẽ nhanh chóng có người phát hiện thi thể Trương Mặc, cậu cũng không muốn bị liên lụy.

Sương mù mông lung vào sáng sớm, Liên Thanh cõng Trình Văn Xuyên đi ở ngoài. Con đường ẩm ướt, sương nhỏ xuống mũi cậu, bỗng có ngón tay lạnh như băng nhẹ nhàng quét qua xóa sạch.

Tạ Đình Ca nhìn Liên Thanh, không nói lời nào, chỉ cau mày, lại có vẻ trống rỗng. Nhìn vẻ mặt của Liên Thanh, hắn khoác áo choàng lên vai cậu. Hắn không quan tâm đến chuyện nhân gian, làm việc cũng luôn luôn làm theo ý hắn, hiếm khi nào như thế này.

***

Đặt Trình Văn Xuyên xuống giường, Liên Thanh thở phào nhẹ nhõm. Thật may Trình Văn Xuyên luôn giữ chìa khá nhà trong người, nếu không có lẽ phải mang cậu ta về nhà cậu, dẫn đến những phiền phức không đáng có.

Lần này Trình Văn Xuyên bị thương rất nặng, Liên Thanh cũng không biết phải làm sao, đành phải cho cậu ta uống ít nước trước, kéo chăn cho cậu ta, sau đó đứng dậy đi vào bếp nấu nước.

Trong phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng tí tách của lửa bếp ga. Liên Thanh chuyên chú nhìn ngọn lửa. Cuối cùng Tạ Đình Ca cũng không nhịn được, dựa vào cửa nhìn cậu, sắc mặt không tốt: “Bây giờ em không còn sợ anh sao?”

“Tôi sợ!” Liên Thanh mặt không biểu cảm.

Tạ Đình Ca không nghĩ là cậu sẽ trả lời như thế, hơi hứng thú, nhíu mày hỏi: “Hử? Anh không nhìn ra!”

“Dĩ nhiên là tôi sợ!” Liên Thanh liếc hắn: “Dường như lúc nào anh cũng có thể xuất hiện bên cạnh tôi. Tôi không biết mục đích của anh, cũng không biết thân phận của anh, càng không biết tương lai anh sẽ mang đến cho tôi cái gì, sao tôi có thể không sợ?”

“Ha ha!” Tạ Đình Ca cười: “Giống như em đang chất vấn anh chứ căn bản không phải sợ anh.”

Liên Thanh nói vào vấn đề chính: “Anh muốn nghĩ sao thì tùy anh, tôi chỉ biết phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.”

“Là bất cứ chuyện gì sao?” Âm thanh đột nhiên xuất hiện bên tai. Liên Thanh nhẫn nhịn, trước mắt là gương mặt góc cạnh.Tạ Đình Ca nắm cằm của cậu, hơi thở lạnh như băng phả vào mặt cậu: “Vậy hiện tại anh muốn động phòng!”

Liên Thanh nghiêng đầu, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của hắn. Nhưng Tạ Đình Ca cứ ôm chặt không buông, cằm như muốn trật khớp, môi bị cắn một cách tàn nhẫn, đầu lưỡi trơn nhẵn chui vào trong miệng, bá đạo muốn chiếm tất cả của cậu làm của riêng.

Chuyện xảy ra ngày đó tại phòng vẽ vẫn là hồi ức mới mẻ trong đầu Liên Thanh. Liên Thanh cuống quít đẩy cơ thể Tạ Đình Ca ra, không ngờ lại càng bị ôm chặt hơn. Hai cơ thể dán sát vào nhau, không có bất kỳ khe hở nào, thậm chí có thể cảm nhận sự thay đổi nhỏ nhất của đối phương, vật kia đụng vào bụng cậu.

Liên Thanh nắm tóc Tạ Đình Ca, nhìn chằm chằm vào hắn, nước miếng trong miệng như bị hút khô. Cậu chưa từng thử cảm giác hôn kịch liệt là như thế nào, người này như muốn hút hết sức lực của cậu, cơ thể cậu từ từ mềm xuống.

Hôn vào mặt cậu, xương quai xanh. Cổ áo bị mở ra, ngón tay lạnh như băng có được chút ấm áp, để lại trên người cậu nhiều vết hôn. Tạ Đình Ca chôn đầu ở ngực cậu, ngậm hạt đậu nho nhỏ trước ngực cậu. Mơ hồ có chút kích thích, vật kia cứng lên. Căn bản Liên Thanh không chịu nổi kích thích, lại được Tạ Đình Ca thành thạo xoa nắn, gần như cậu mất đi năng lực suy nghĩ, trong miệng thở ra sương mù đục ngầu.

“Buông ra….” Liên Thanh cắn môi, ngăn lại tay đối phương muốn được voi đòi tiên.

Con ngươi đen nhánh của Tạ Đình Ca lóe lên sự tà mị, đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi, ngón tay thon dài sờ cằm Liên Thanh, cắn vào bên môi cậu: “Còn có thể kích thích hơn nữa, mới thế này đã không chịu nổi sao?”

“Tong!Tong!” Đột nhiên bên cạnh vang lên âm thanh, Liên Thanh cuống quít nhìn sang. Nước đã tràn ra bên ngoài, lúc này cậu mới nhớ đến Trình Văn Xuyên, vội vàng kéo thân thể mềm nhũn miễn cưỡng đứng lên, bưng nồi nước xuống, rót vào ly vội vã vào phòng.

Phịch một tiếng, Tạ Đình Ca vẫn duy trì tư thể cũ ngồi chồm hổm dưới đất, hắn hơi nhắm mắt lại, ngón tay siết chặt thành đấm hung hăng đập xuống sàn nhà, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt. Có phải cậu cho là hắn chết rồi không? Hắn thật ngu mà! Lại buông tha như vậy!

***

Mặc cho Tạ Đình Ca tức giận ở phòng bếp đập sàn, Liên Thanh đã bưng nước ngồi ở trên giường, nhẹ nhàng đỡ Trình Văn Xuyên dậy. Chờ cho nước nguội bớt, từ từ đút cho cậu ta.

Sắc trời bên ngoài đã dần sáng, một đêm này cậu cũng rất mệt mỏi. Sau khi thu xếp ổn thỏa cho Trình Văn Xuyên, cậu lấy một tấm thảm, nằm xuống ghế sô pha. Một lần nữa trong phòng lại rơi vào bóng tối.

Ngày hôm sau Liên Thanh bị tiếng ồn đánh thức, nhà cậu mỗi ngày đều rất yên lặng, hiếm khi ồn như vậy. Mông lung bò dậy từ ghế sô pha, nhìn vào giường thấy một màn kinh người.

Trình Văn Xuyên đang ngủ chung với một người đàn ông! Cậu dùng sức dụi mắt, lại mở mắt nhìn, trên giường vẫn có một người đàn ông. Lần này Liên Thanh không thể bình tĩnh được nữa. Dù gì cậu cũng đang ở trong phòng, có muốn làm chuyện xấu hổ này cũng đừng làm trước mặt cậu chứ!

“Tôi nói anh buông tay cho tôi, nói bao nhiêu lần rồi, chỉ nhìn thôi tôi đã chán ghét, tôi tuyệt đối sẽ không ăn!” Trình Văn Xuyên ở trên giường chơi xấu lăn qua lăn lại, người đàn ông đeo kính đang buộc cậu ta vào khuôn khổ.

“Em không ăn cũng đừng nên cậy mạnh! Anh đã nói với em nhiều lần rồi, đạo thuật nửa vời của em còn không chịu nổi một chiêu của anh, hiện tại lại bị thương nặng như vậy, phải ăn! Trên người anh đều là tinh luyện, tất cả là bảo bối, em đừng không biết phải trái!” Chu Lễ đè cậu ta lại, đem vật trong tay nhét vào miệng cậu ta.

Hắn ta cũng biết Trình Văn Xuyên đến tìm hắn ta là không có chuyện gì tốt. Mấy ngày nay thành phố S không yên ổn, chính hắn ta cũng biết, chỉ là không ngờ đồ ngốc này mà lại có lá gan lớn như vậy, còn dám tiếp cận, đơn giản là tự đi tìm chết!

Hai người lăn qua lăn lại trong chăn, căn bản không biết bên ngoài có một bạn nhỏ kinh ngạc nhìn đến ngây người, càng không ngờ chuyện trong sáng đã bị hiểu lầm.

Cuối cùng Trình Văn Xuyên cũng không thắng được thủ đoạn bạo lực của Chu Lễ, vẫn phải nuốt thứ đó vào trong bụng, cả người cũng thay đổi, bị Chu Lễ áp dưới người, muốn ói cũng ói không được.

Sau một hồi yên tĩnh, Liên Thanh trợn mắt há mồm nhìn sự im lặng trong chăn, bỗng thấy Trình Văn Xuyên đột nhiên thò đầu ra, nằm sấp một bên giường nôn ọe. Vẻ mặt kia đã nói rõ vấn đề, sắc mặt ửng đỏ, cơ thể trần truồng.

Chu Lễ thấy mục đích đã đạt được, cười đắc ý, từ trong chăn chui ra: “Muốn đấu với anh, em luyện thêm ba mươi năm cũng không thể. Lần sau kêu em nuốt thì cứ nuốt luôn đi, có phải là lần đầu tiên nữa đâu, ầm ĩ cái gì?”

Quả nhiên… Liên Thanh mím môi, vẻ mặt phức tạp nắm góc thảm. Thật ra cậu cũng nghi rồi, trước đây thấy Chu Lễ, cảm giác hai người không bình thường, hóa ra lại là loại quan hệ này, không, tàn bạo như vậy mới tốt sao?

Trình Văn Xuyên bị nhét thuốc vào miệng, vốn đã khó chịu, lại nghe Chu Lễ nói mát, tức giận quay đầu muốn phản kích thì nhìn thấy Liên Thanh ở ghế sô pha với vẻ mặt kỳ dị.

Cậu ta nhìn lại bản thân, thấy mình chẳng mặc gì, vội vàng chui vào lại trong chăn: “Ai nha má ơi! Liên Thanh, làm sao anh lại ở đây?”

Cậu vừa nói xong, Chu Lễ mới phát hiện trong phòng còn một người. Lúc hắn vào trời tối đen, căn bản không phát hiện Liên Thanh nằm trên ghế sô pha, trong nháy mắt sắc mặt thay đổi liên tục.

Liên Thanh nghĩ “Bây giờ cậu mới nhớ đến tôi, có phải trễ rồi không? Tôi đã biết bí mật của cậu…” Không, cậu vừa nghĩ đến chuyện này đã vội vàng lấy giày mang vào, cười ha hả nói: “Hôm qua tôi đưa cậu quay về, thấy cũng muộn rồi nên không về nhà. Cậu đừng lo, tôi không nghe thấy gì cả, cũng không thấy gì, ha ha.”

Trình Văn Xuyên nghi ngờ nhìn cậu, không hiểu lắm: “Có ý gì?”

“Không sao! Không sao! Hiện tại cậu không có vấn đề là được rồi, hơn nữa…” Cậu nhìn Chu Lễ, nhìn hắn ta bằng ánh mắt đã hiểu: “Đã có Chu Lễ chăm sóc cậu, tôi về trước.”

Hai người trên giường nhìn Liên Thanh rời đi như có người đuổi sau lưng, cũng rất khó hiểu.

“Anh ấy sao vậy? Nhìn là lạ!” Trình Văn Xuyên buồn bực gãi gãi đầu.

Chu Lễ lại càng không biết, vốn hắn ta cũng chỉ mới gặp Liên Thanh một lần mà thôi: “Anh nói rồi, em phải ăn cái này ba ngày, lần này em không nghe lời thì sau này có việc gì đừng đến tìm anh.” Vừa nói tay vừa bóp mũi Trình Văn Xuyên. Cậu ta cũng không cố kỵ gì, cùng Chu Lễ đùa giỡn.

***

Sự tình của Ôn Tư Lương xem như tạm thời kết thúc, Liên Thanh cũng thấy an tâm. Mặc dù kết quả cuối cùng không như cậu mong muốn nhưng vẫn xem là có kết quả, còn những chuyện khác, cậu cũng không muốn xen vào nữa, cũng không có sức xen vào.

Ánh nắng mặt trời hừng đông mát mẻ, hiếm khi có lúc tiết trời như vậy, cậu hưởng thụ dưới ánh nắng mặt trời, nhìn người bên cạnh vừa nói vừa cười.

Vừa vào nhà đã bị cái rương trong phòng khách làm cho kinh sợ. Không thể không nói, sáng sớm đã gặp chuyện hoảng sợ thế này, trực giác nói cho cậu biết, thứ này không phải thứ tốt.

Cha và mẹ cậu đang đi vòng vòng quanh rương, liên tục kinh ngạc nói không ra lời. Liên Thanh đi đến bên cạnh, nhìn thứ bảo bối cẩm thạch trắng tinh gì ở trong rương, quả thật giống như đang xem phim.

“Cục cưng! Con về rồi, con đến đây xem, có phải mẹ già rồi không? Mắt mẹ hư rồi.” Mẹ cậu kéo tay cậu, vội vã đi đến cạnh rương, tiện tay mở nắp. Một luồng sáng chói mắt. Chờ cậu mở mắt ra nhìn lại, thiếu chút nữa không đứng vững, là vàng!!!

Cha cậu ôm ngực ngồi trên ghế, thở hổn hển, uống nước: “Việc này… Việc này… Việc này là thật hay giả?”

Liên Thanh cũng bối rối, nhà bọn họ phát tài rồi sao? Không đúng, nếu có phát tài cũng không mua nổi nhiều vàng như vậy! Đây có thể là cái rương gỗ lớn nhất mà cậu thấy. Tất cả có mười tám rương, cậu vội vả mở tất cả các rương, trong nháy mắt làm cho phòng khách sáng như ban ngày, cha mẹ cậu muốn ngất xỉu.

Có rương quần áo, châu bảo, đồ trang sức, sách… có thể nói cần gì có đó. Cậu lôi ra một bộ quần áo lông cừu, đường may tinh xảo, viền vàng, tao nhã cao quý.

Cậu nghĩ có lẽ cậu biết những thứ này đến từ đâu, tay siết chặt quần áo, nhíu mày. Có thể đưa thứ này đến mà người khác không biết, nhất định là con quỷ kia!

“Con trai, con nói xem những thứ này sao lại đột nhiên xuất hiện ở nhà chúng ta? Có phải lát nữa có người đến kiểm tra không?” Cha cậu ôm ngực, chính ông cũng bị dọa sợ.

Mẹ cậu cũng không tốt hơn, giúp cha cậu thuận khí: “Tôi tạo nghiệt gì a! Bỗng dưng có nhiều đồ như vậy, tôi thấy tất cả đều quý giá, những món đồ này muốn lấy mạng chúng ta sao!”

Liên Thanh cầm quần áo ném vào trong rương, nhìn xung quanh phòng. Cậu biết Tạ Đình Ca nhất định ở đây, lạnh giọng nói: “Cha mẹ đừng lo, con về phòng trước!”

Cậu vội vã lên lầu, siết chặt tay, đứng ở trong phòng. Sau lưng có cảm giác lạnh như băng từ từ đến gần, cậu hung hãn xoay người, vung nắm đấm đánh vào ngực Tạ Đình Ca: “Anh điên rồi phải không?”

Tạ Đình Ca giữ tay cậu, không để cho cậu rút tay về, không kềm chế được trêu chọc: “Em nói gì?”

Liên Thanh thấy rút tay không ra, không thể làm gì nên nói: “Rốt cuộc anh muốn thế nào? Đừng dọa cha mẹ tôi!”

“Đương nhiên là đưa sính lễ tới, anh phải cưới hỏi em đàng hoàng mới đưa em về được chứ.” Tạ Đình Ca nhếch khóe miệng, đôi mắt sắc bén nhìn cậu, khẽ cúi đầu, hôn lên tay cậu Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *