Tiểu Thuyết

Chồng Qủy (Quỷ Phu)

Chương 11 – Chương 11

Edit: Vua Hải Tặc 0804

Beta: Bỉ Ngạn Hoa

Liên Thanh chỉ biết người chết đến ngày thứ bảy thì hồn sẽ trở về, không ngờ còn có vụ bốn mươi chín ngày. Dựa theo những gì Trình Văn Xuyên nói, người bình thường chết được bảy ngày thì âm khí nặng nhất, hồn sẽ trở về nơi khi còn sống, hoàn thành tâm nguyện; còn ngày thứ bốn mươi chín là thời điểm âm khí yếu nhất, nếu như chưa xuống địa phủ mà vẫn còn ở dương gian thì về sau hồn phách đó sẽ gặp nhiều đau khổ.

Sáng sớm, Liên Thanh đi theo Trình Văn Xuyên mua đồ. Tuy Trình Văn Xuyên là gà mờ nhưng dù sao cũng có chút hiểu biết, so với Liên Thanh thì lợi hại hơn nhiều, dù không trị được ác quỷ, nhưng làm chút pháp thuật thì vẫn được.

Sau khi Ôn Tư Lương chết, phòng của cậu ta ở ký túc xá được dọn dẹp sạch sẽ. Dù sao cậu ta cũng không chết ở trong phòng, những người ở chung phòng cậu ta điều có cảm giác xui xẻo nên nhanh chóng dọn cả ra ngoài. Tối hôm nay, Trình Văn Xuyên muốn chiêu hồn Ôn Tư Lương ở trong phòng cậu ta, chỗ đó là nơi có điều kiện thuận lợi nhất.

Hai người xuống xe, sắc mặt Liên Thanh lạnh lùng đi trên đường. Trước kia cậu đã thấy nhiều cao ốc sầm uất, nhưng con đường này hai bên là những ngôi nhà theo phong cách cổ xưa, còn có một số gác xép nhỏ. Cậu chưa từng đến đây lần nào, nếu không có Trình Văn Xuyên dẫn cậu đến, cậu sẽ không nghĩ đến thành phố S phồn hoa lại tồn tại một nơi như thế này.

“Người bình thường tôi cũng không dẫn đến đây, anh có phúc không nhỏ a.” Trình Văn Xuyên tự mãn đi ở phía trước.

“Nhìn thật không đơn giản!” Liên Thanh tò mò nhìn xung quanh, trên đường thỉnh thoảng có người đi qua, đều cúi thấp đầu, bước đi vội vàng.

Trình Văn Xuyên khoác vai Liên Thanh, cười hì hì: “Đương nhiên, chỗ này chính là ranh giới giữa âm và dương, cho nên ở chỗ này cho dù có nhìn thấy ai cũng không được tùy tiện nói chuyện, rất nguy hiểm.”

Nhìn dáng vẻ Trình Văn Xuyên, Liên Thanh không cảm thấy cậu ta nói dối, chỉ gật gật đầu: “Tôi hiểu rồi!”

“Được rồi, chúng ta đi mua đồ thôi!”

Trình Văn Xuyên nhanh chóng dẫn Liên Thanh đến cửa tiệm trước mặt. Cửa tiệm đang đóng, ngay cửa chỉ chừa một khe hở. Trình Văn Xuyên gõ nhẹ lên cửa ba cái, sau đó thấy cửa từ từ mở ra.

Liên Thanh kinh ngạc đi vào theo. Bên trong không đặc biệt như cậu tưởng tượng, nhìn giống như thư phòng, vô cùng nho nhã, cạnh tường dựng nhiều giá gỗ, bên trong để nhiều loại sách khác nhau.

Cậu không tự chủ được đi đến trước kệ sách. Nhà cậu cũng có không ít sách, nhưng so với chỗ này thì có cảm giác tầm thường hơn nhiều. Trình Văn Xuyên sau khi đi vào thì đi thẳng vào bên trong, Liên Thanh chỉ nhìn cậu ta chứ không đi vào chung, cậu cảm thú hứng thú với đống sách này hơn.

Tùy ý cầm một quyển sách lên xem, mở trang đầu tiên, chỉ có hai chữ “Giấc mơ”, Liên Thanh cảm thấy thích thú với nội dung bên trong. Có câu nói “Ngày nghĩ đêm nằm mơ”, cậu cũng nghĩ như vậy; hơn nữa khoa học cũng nói sóng não của con người sẽ ảnh hưởng đến từ trường xung quanh, từ đó ảnh hưởng đến tư tưởng, thậm chí là giấc mơ.

Khi một người nhìn thấy những sự việc khác so với tình trạng lúc đó, chính là do từ trường của bản thân sản sinh ra sự thay đổi, do xảy ra cộng hưởng ở một số thời điểm, đây là căn cứ khoa học. Liên Thanh đã học qua, giảng viên thường xuyên sử dụng sự thay đổi từ trường để giải thích những thứ không phải là khoa học.

Mỗi lần Liên Thanh nghe những lời đó chỉ thấy) buồn cười, nếu là như thế thì từ trường của cậu với từ trường của quỷ cũng sinh ra cộng hưởng sao? Vậy cho nên mới có thể nhìn thấy chúng nó?

Trong sách nói, người có nhiều chấp niệm cũng ảnh hưởng đến giấc mơ, không phải do suy nghĩ mà là cố chấp. Liên Thanh cảm thấy nếu cậu muốn làm gì thì phải làm cho bằng được, bất kể thời gian. Không phải là nghĩ, đây cũng là một chấp niệm, cho nên cậu cảm thấy cậu có một chấp niệm rất lớn.

Nội dung của giấc mơ có thể vì chấp niệm lớn nhỏ của bản thân mà sinh ra sự thay đổi. Người ta nói trong giấc mơ không khống chế được bản thân, thật ra không phải như vậy. Liên Thanh mở trang kế tiếp, tiếp tục xem. Ví dụ người trong mơ bị đuổi, thì sẽ phát hiện người đó chạy rất chậm, bất luận người đó cố gắng thế nào, chân cũng sẽ mềm nhũn, bắt buộc phải làm chuyện khác, cũng không phải là không có lựa chọn khác, nhưng có thể thay đổi được.

Trên vai bị vỗ mạnh, Liên Thanh giật mình buông tay, quyển sách đang cầm rơi xuống đất, xoay người nhìn thấy Trình Văn Xuyên, trong lòng mới bình tĩnh lại: “Cậu muốn hù chết tôi hả?” Có câu: ‘người dọa người có thể dọa chết người’, lời này không sai mà.

Trình Văn Xuyên cầm ba lô, thấy Liên Thanh phản ứng như thế thì buồn cười: “Anh khẩn trương gì chứ? Làm chuyện gì trái lương tâm à?”

Liên Thanh thở dài, khom người nhặt quyển sách lên, giương mắt nhìn phía trước nhiều hơn một đôi chân, nghi ngờ đứng lên. Một người đàn ông xuất hiện sau lưng Trình Văn Xuyên, áo lông trắng không gài nút, hai tay đút vào túi, nhìn Liên Thanh.

“Đến đây! Giới thiệu một chút, đây là chủ tiệm, cũng là anh em tốt của tôi – Chu Lễ.” Trình Văn Xuyên rất sảng khoái vỗ lưng Chu Lễ, hai người đứng rất gần, nhìn ra quan hệ rất tốt.

Chu Lễ đeo kính), nhìn hào hoa phong nhã.

Liên Thanh ngượng ngùng nhìn sách trong tay: “Tôi vừa xem sách, không sao chứ?”

“Anh đừng khách khí với anh ta, đều là anh em tốt mà.” Trình Văn Xuyên không chút khách khí: “Chúng ta đi thôi, thời gian không còn nhiều lắm.”

Liên Thanh gật đầu, vội vàng để sách lại chỗ cũ.

“Em chắc không cần giúp đỡ sao?” Chu Lễ hỏi Trình Văn Xuyên.

“Dĩ nhiên không cần, cũng không phải chuyện đại sự gì, không có vấn đề.” Trình Văn Xuyên tỏ vẻ chắc chắn), Chu Lễ chỉ đành nhún vai.

Lúc gần đi, Liên Thanh nhìn Chu Lễ, tầm mắt hai người đụng nhau. Liên Thanh gật đầu, sau đó cùng Trình Văn Xuyên rời đi.

Dọc đường, Liên Thanh cảm thấy Chu Lệ là lạ, có một luồng khí lạnh mơ hồ, không giống như những người khác.

Trình Văn Xuyên không ở trong ký túc xá trường mà thuê phòng ở bên ngoài. Phòng không lớn, nhưng mình cậu ta ở cũng đủ. Liên Thanh rất ít đến làm khách nhà người khác, cho nên khi vào nhà Trình Văn Xuyên có cảm giác khẩn trương.

“Cứ tự nhiên đi! Để tôi dọn dẹp, tôi có thuê một dì một tuần đến dọn dẹp một lần, anh không cần để ý.” Trình Văn Xuyên cười hì hì, nhét tất cả quần áo trên ghế vào ngăn kéo.

Liên Thanh đem đồ để trên bàn, không tệ hại như tưởng tượng. Trình Văn Xuyên quay lại rất nhanh, ngồi cạnh cậu, cầm ba lô lại, lấy đồ từ bên trong ra.

“Đừng xem thường những thứ này, hôm nay chúng ta sẽ cho bọn họ thấy.” Trình Văn Xuyên vừa lấy đồ ra vừa giải thích cho cậu: “Thấy thứ này không? Đây là máu trên dương vật của thái giám, rất quý, dùng để vẽ bùa.”

“Tối nay có phải rất nguy hiểm không?” Liên Thanh nhìn cậu ta loay hoay với những thứ đó, trong lòng hơi lo lắng.

Trình Văn Xuyên nhìn cậu, cười: “Không đâu! Chỉ là vấn đề nhỏ thôi, sau khi Ôn Tư Lương chết được bốn mươi chính ngày, âm khí cậu ta yếu nhất, thời gian này cậu ta cũng yếu nhất. Nếu như cậu ta ở đó, chúng ta sẽ dễ dàng bắt cậu ta trở về, đến lúc đó chuyện gì cũng có thể giải quyết.”

Liên Thanh gật đầu: “Vậy thì tốt!”

“Anh không cần lo lắng như thế, tin tôi không sai đâu, chúng ta có những thứ này tuyệt đối không có vấn đề gì.” Trình Văn Xuyên đánh Liên Thanh một cái, vẻ mặt đầy tự tin.

***

Vốn Liên Thanh muốn học vẽ bùa cùng Trình Văn Xuyên, nhưng bởi vì buổi tối có chuyện quan trọng phải làm, cho nên lúc này cậu không muốn làm phiền người khác, ngược lại cậu cũng tranh thủ cơ hội nhìn Trình Văn Xuyên vẽ.

Vẽ bùa có rất nhiều điều cấm kỵ. Đầu tiên không thể vẽ dưới ánh nắng mặt trời, nếu không máu gà sẽ mất đi hiệu lực. Bọn họ kéo tất cả các rèm cửa sổ trong phòng lại, đốt hai cây nến trên mép bàn. Trình Văn Xuyên vẽ rất cẩn thận, ngay cả hơi thở nhỏ cũng không nghe thấy, mỗi một nét vẽ vô cùng gian nan. Thời gian trôi qua, trán chảy đầy mồ hôi, Liên Thanh cũng nhìn không chóp mắt, cơ hội quang minh chính đại học trộm cũng không nhiều.

Vẽ vài lá bùa mà mất cả buổi chiều, khi hoàng hôn còn vương lại vài giọt nắng trên người hai người, không thể phủ nhận hai người thở phào nhẹ nhõm, cả người mệt mỏi, cũng may Liên Thanh cũng có căn cơ vẽ nên không sợ không giúp được gì.

Tùy ý gọi cơm bên ngoài, hai người nhiều lắm cũng chỉ biết nấu mì ăn liền, nhìn phòng bếp Trình Văn Xuyên sạch sẽ như vậy, thật ra là do công của người dì cậu ta thuê.

Chờ đến tối, bọn họ đem đồ đã chuẩn bị xong đến trường. Mặc dù phòng Ôn Tư Lương không có người ở, xung quanh cũng không có người, nhưng vì không muốn để người khác chú ý, bọn họ phải cực kỳ cẩn thận.

Trình Văn Xuyên nói phương pháp này rất đơn giản, căn bản là không cần lo lắng, nhưng không biết tại sao, Liên Thanh có cảm giác không yên tâm, dọc theo đường đi tần suất tim đập có cảm thấy không đúng lắm, không được tự nhiên.

Đến trường, đêm đã khuya, Trình Văn Xuyên lấy được chìa khóa phòng Ôn Tư Lương, hai người thuận lợi đi vào. Phòng của sinh viên năm nhất không tốt như phòng bọn Ninh Viễn, chỉ có một cửa sổ thủy tinh, còn lại đều dùng báo dán lại nên cũng không thấy được gì bên trong.

Hai người đi vào mở đèn, do lâu quá không có người ở, cho nên có cảm giác ẩm ướt. Liên Thanh “Khụ! Khụ” ho khan, dùng giấy quạt quạt hương vị khó ngửi, dời bàn đến giữa phòng. Đây là phòng giành cho bốn người ở, hai bên là giường, phía trước có một cửa sổ rất lớn, cũng may bọn họ có chuẩn bị trước, lấy rèm che cửa sổ lại tránh ánh trăng bên ngoài chiếu vào.

Trình Văn Xuyên ngồi ở mép giường hít khí, nhìn Liên Thanh loay hoay tới lui: “Chờ một lát tôi làm phép xong, anh chỉ cần đọc tên cậu ta là được rồi. Cậu ta có thể tìm đến đây thì có nghĩa là cậu ta tin tưởng anh, anh gọi cậu ta, cậu ta nhất định sẽ đến.”

“Tôi hiểu rồi!” Liên Thanh cắm nến vào giá, xem như hoàn thành xong pháp đài. Đây cũng là Trình Văn Xuyên dạy cậu, cách làm pháp đài cao thấp quyết định sức chịu đựng của nó, nhưng Trình Văn Xuyên là một tên gà mờ, cho dù pháp đài cao hay không hiệu quả cũng giống nhau.

Trình Văn Xuyên nhìn đồng hồ, đã mười một giờ, thời gian vừa vặn. Cậu ta thay thế vị trí của Liên Thanh đi tới pháp đài, hai tay cầm đoản kiếm đồng tiền (*), hơi dùng sức, đâm mũi kiếm, lật lòng bàn tay, hai mắt từ từ khép lại, miệng không ngừng lẩm nhẩm đọc cái gì đó.

Cây nến cháy lấp lánh, ngọn lửa cháy càng ngày càng cao. Trình Văn Xuyên mở mắt ra, ngón tay kẹp lá bùa trên bàn lên xuyên vào kiếm đồng tiền. Bỗng thấy một đốm lửa nhỏ xuất hiện, cậu tức tốc đem máu gà đã chuẩn bị sẵn vẩy lên phía trên, kiếm đồng tiền lập tức đổi thành một màu đỏ rực. Nếu như Liên Thanh không phải tận mắt chứng kiến, nhất định cậu sẽ cho đây là ma thuật!

“Khởi! Khởi! Khởi!” Trình Văn Xuyên một tay cầm kiếm, một tay cầm lá bùa, hai mắt vẫn nhắm, không ngừng hô to. Âm thanh vọng lại trong phòng, ngọn lửa trên cây nến bốc càng cao, trong nháy mắt đã chiếu sáng cả phòng. Trình Văn Xuyên đem lá bùa trong tay vung về kiếm đồng tiền, lửa cháy mãnh liệt, trong phòng lại u ám, giá cắm nến trên đài cũng trở lại bình thường.

Trình Văn Xuyên mở mắt ra, gương mặt trẻ con lúc này vô cùng nghiêm túc, tay cầm kiếm cũng chưa bỏ xuống, nhìn Liên Thanh gật đầu: “Có thể!”

Liên Thanh biết lúc này đến lượt cậu, đi mấy bước đến trước giá cắm nến. Không khí trong phòng bị ép xuống rất nhiều, làm cho người ta cảm thấy âm u, cậu bất an quan sát xung quanh, mở miệng gọi: “Ôn Tư Lương!”

Âm thanh của cậu quanh quẩn trong phòng, lúc này Trình Văn Xuyên ra hiệu cho cậu tiếp tục gọi.

“Ôn Tư Lương! Cậu có ở đây không? Tôi là đàn anh của cậu, tôi đến là để giúp cậu.”

Trình Văn Xuyên nhíu mày, mím môi thật chặt, trên tay nỗ lực thi triển, sắc đỏ trên kiếm đồng tiền càng nhiều. Tim của Liên Thanh cũng sắp nhảy ra ngoài: “Tôi biết cậu rất thống khổ, cậu đi ra đi, tôi sẽ giúp cậu.”

Hai người giằng co, Trình Văn Xuyên đã không thể nói chuyện nữa, Liên Thanh thì kiên trì gọi tên Ôn Tư Lương, hy vọng có thể gọi được hồn cậu ta.

Thời gian từng từng giây từng phút trôi qua, Liên Thanh cảm giác được tình trạng của Trình Văn Xuyên không tốt lắm, khuôn mặt cậu ta chảy đầy mồ hôi, làm cậu vô cùng lo lắng. Mặc dù cậu muốn giúp Ôn Tư Lương, nhưng không hề muốn giúp một người lại hại một người.

Không có kết quả, Liên Thanh nhìn Trình Văn Xuyên: “Thu đi! Có lẽ cậu ấy không đến đâu.”

Trình Văn Xuyên chống đỡ rất khổ sở, gần như kẹp kiếm không ngừng. Nghe Liên Thanh nói, cậu ta bất đắc dĩ lắc đầu. Liên Thanh không hiểu là cậu ta không thể thu hay là không muốn thu, cậu nhìn Trình Văn Xuyên: “Thử một lần cuối cùng, nếu như không được, chúng ta từ bỏ…”

Cậu vừa nói dứt lời, cảm giác cả phòng phát sinh sự thay đổi, cảm giác ẩm ướt rõ ràng, cậu bất giác xoay người, nhìn về góc tường, bỗng thấy một cái bóng nhàn nhạt dần dần hiện ra, biến thành hình dáng thực thể. Liên Thanh chỉ còn biết trợn mắt há hốc mồm.

Cơ thể trần truồng mệt mỏi trong góc tường, gương mặt chôn giữa hai cánh tay, trên người đen trắng lẫn lộn. Liên Thanh dè dặt gọi: “Ôn Tư Lương?”

Bóng người trong góc tường từ từ ngẩng đầu lên, một âm thanh khàn khàn vang lên: “Anh! Em rất thống khổ a…”

Nhìn gương mặt đầy máu, Liên Thanh không nhịn được lùi về phía sau một bước. Bóng người dần dần giãn ra, lổm ngổm bò trên mặt đất, muốn đến gần bọn họ. Vậy mà mới nâng tay lên,bỗng thấy một mạng lưới mờ mờ không rõ, giống như bị điện giựt ngăn cản cậu ta bò về phía trước.

Liên Thanh thấy rõ ràng, kinh ngạc nói: “Cái này… Đây là cái gì?”

Lúc này, Trình Văn Xuyên cầm kiếm đồng tiền, cũng không kiên trì nổi, khóe miệng trào máu, kiếm đồng tiền trong tay cũng rớt xuống đất. Liên Thanh vội đỡ lấy cơ thể cậu ta.

Trình Văn Xuyên dựa vào người Liên Thanh, đau khổ che ngực: “Có bẫy!” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *