Xuyên Không

Chó Sói Nhỏ Từng Bị Chọc Đã Sống Lại

Chương 53 – Đến Đây Nghĩ

“Em luôn nói mình đáng thương như vậy, ” Quý Nguyên nín một lát, bộ dáng tức giận lúc trước có hơi thu lại một chút, “Nhưng rõ ràng không phải là cái bộ dáng này.”

Đời trước ngủ xong bỏ chạy, không phải, suy nghĩ của Quý Nguyên dừng lại, hiện tại Chu Diễn trước mặt cái này với Chu Diễn đời trước chính là cùng một người, không tồn tại chuyện đời trước đời này.

Một lần nữa Quý Nguyên sửa lại suy nghĩ của mình, nghĩ đến, ngủ rồi bỏ chạy không tìm thấy bóng người từ đó cắt đứt liên lạc chính là Chu Diễn, trong vài năm hoàn toàn theo dõi cuộc sống của anh, gần như là khiến Quý Nguyên không có lựa chọn nào khác cho mình, cũng là cậu. Bảy năm sau gặp mặt lại, hoàn toàn không giảng đạo lý cũng không nói nội tình đã trực tiếp đè người trên cửa nhà vệ sinh hôn thiếu chút nữa cưỡng bức người cũng là cậu.

Nhưng khi Chu Diễn nói chuyện luôn làm cho Quý Nguyên cảm thấy cậu có vô số lý do cùng khổ tâm bất đắc dĩ.

Rõ ràng làm ra chuyện rất quá đáng, nhưng lại có biện pháp khiến cho anh không có cách nào nhẫn tâm đi trách cứ Chu Diễn cái gì.

Đây không phải là ăn vạ thì là cái gì. Quý Nguyên cảm giác mình là đồ dở hơi, nhưng xác thực không cách nào túc giận với Chu Diễn được, giọng nói chuyện đều mềm nhũn rồi.

Chỉ có một ngọn đèn nhỏ ở trước cửa, ánh đèn mờ nhạt, từ trên đỉnh đầu chiếu xuống, chiếu rọi không quá rõ ràng khuôn mặt của hai người. Đôi mắt của Quý Nguyên rũ xuống, trầm mặc.

Chu Diễn cúi đầu, trong ánh mắt vẫn là sự nguy hiểm hận không được một hớp nuốt anh xuống như cũ, bắp thịt cả người cũng kéo chung một chỗ, giữ lực chờ sai bảo, chỉ cần Quý Nguyên hơi có chút dị động nào sẽ tiến lên không chút lưu tình xé nát anh nhét vào bụng, nhưng mà động tác của Chu Diễn cũng rất khắc chế. Cậu cúi đầu, giống như là xác nhận Quý Nguyên còn đứng ở trước mặt mình, dùng miệng nhẹ nhàng đụng một cái lên khóe miệng Quý Nguyên.

“Chính là như vậy, ” Chu Diễn xác nhận nói, đồng thời lui một bước lại hôn lên khóe mắt Quý Nguyên, “Thật xin lỗi, vừa bắt đầu đã lừa anh, lúc đó không sớm đi tìm anh, nhưng mà xin anh đừng nói câu cách xa em có thể sống rất tốt như thế, không nhất định lần nào em cũng có thể khống chế được tâm tình của mình.”

Trong lòng cậu bị cái chủng loại kia… Cắn nuốt đến giờ vẫn còn tồn tại, hơn nữa cho tới nay cũng chỉ vì Quý Nguyên mà tồn tại.

Một mặt Quý Nguyên cho cậu chính là sự tốt đẹp, cảm nhận tốt đẹp, cái loại dục vọng cắn nuốt đó cũng chỉ là thoáng bị áp chế đi xuống thôi. Biểu hiện của Quý Nguyên càng tốt, hai người ở chung càng tốt, thật ra sẽ chỉ nuôi dưỡng cái loại dục vọng đáng sợ chìm dưới thâm sâu này, cái âm thanh kia sẽ lặp đi lặp lại trong đầu Chu Diễn nói cho cậu biết, dẫn dụ cậu: cậu xem, một thứ đồ tốt như vậy, nên ăn sạch sẽ không để lại chút nào, chỉ nên để cho một mình mình nhìn thôi, nắm chặt trong long bàn tay, nếu không sao có thể yên tâm để lại?

Bởi vì lúc ở chung một chỗ cảm thấy rất tốt đẹp, cho nên càng không thể tiếp nhận được những câu nói đâm vào lòng người của Quý Nguyên được.

Giống như lời của câu văn kia: nếu ta chưa từng thấy mặt trời, ta vốn có thể chịu được hắc ám.

Quý Nguyên chính là một mặt trời xuất hiện trong sinh mệnh của Chu Diễn, khiến cho cuộc sống vốn nhàm chán của cậu, tính tình lạnh lùng do việc đời quanh mình tạo nên có thể thấy ánh rạng đông.

Chu Diễn cũng đã từng cảm thấy Quý Nguyên không có chỗ nào ghê gớm. Cậu đánh cuộc một lần trở lại Thành phố A kia, trở lại Nhà họ Chu thì cái suy nghĩ làm thế nào ở cái nơi ghê tởm này cầm lại phần của mình tràn ngập trong đầu cậu, đoạt lại chỗ thuộc về mình, thậm chí cái người Quý Nguyên này có một đoạn thời gian là bị Chu Diễn cố ý để sau ót.

Hơn một năm khi cậu không thể nhịn được nữa trở lại Thành phố J khi gặp lại được Quý Nguyên mới phát giác được nội tâm rộng mở trong sáng. Bởi vì chưa bao giờ Chu Diễn khát vọng một thứ gì đó đơn giản như khát vọng một người. Trước đó lúc đầu cậu từng suy nghĩ sẽ ở nhà họ Chu cho tốt, yên ổn mà sống, hoặc là sống dưới sự kiềm nén sau này trở lại đoạt lại nhà họ Chu. Suy nghĩ tùy cơ ứng biến.

Quý Nguyên không giống vậy, Chu Diễn không biết mình đang nhớ nhung cái gì, lúc này đang khát vọng cái gì, khi Quý Nguyên dùng bộ dạng mông lung chuếnh choáng say hôn cậu một cái, trong nháy mắt đó thế giới của Chu Diễn được thắp sáng lên, tiếp theo đốt lên ngọn lửa, ngọn lửa không có cách nào tắt được.

Sống lại với Quý Nguyên, bị anh coi nó thành một loại quà tặng, có thể cho anh rời xa con người và sự việc mà anh đang muốn rời xa. Đối với Chu Diễn mà nói cũng giống như vậy, chẳng qua là ngược lại với Quý Nguyên, Chu Diễn dùng nó để lại gần người muốn rời xa cậu.

Đời trước cậu tốn bảy năm mới xây dựng ra một cái tự nhận là an toàn, có thể bảo vệ Quý Nguyên trong phạm vi thế lực. Trong đó đi không biết bao nhiêu đường quanh co, ngậm bao nhiêu cay đắng. Đời này cậu biết trước tương lai, đương nhiên là sẽ không để cho mình phải đi con đường quanh co mấy năm giống như nữa lần trước nữa.

Chu Hoành Uy không giống mẹ Chu, ông biết chuyện Chu Diễn và Quý Nguyên ở chung với nhau, vả lại cũng biết Chu Diễn lấy danh nghĩa đầu tư đập không ít tiền bạc trên người Quý Nguyên. Nhưng ông hoàn toàn không có để ý loại chuyện nhỏ này, thứ nhất là mấy chục triệu với Nhà họ Chu hoàn toàn không coi là con số lớn gì, thứ hai là nuôi một Tiểu Minh Tinh cũng bình thường, quản anh là nam nữ gì, vui đùa một chút mà thôi cần gì làm thật.

Nhưng mà Chu Diễn cũng không để ý Chu Hoành Uy nghĩ như thế nào, dù sao chờ khi Chu Hoành Uy thật sự cảm thấy chuyện này cần can thiệp, ông đã không thể nào khống chế được mình.

Mà Quý Nguyên nghe tới câu, “Không nhất định lần nào em cũng khống chế được tâm tình của mình” như vậy, quả thật chính là thanh tân thoát tục (trong veo không dính bụi trần) nói” Em có bệnh, anh không cần chọc em.”

Cái đồ chó không biết xấu hổ này.

Quý Nguyên lại cảm thấy mắt có chút nóng, có chút muốn bốc ra rồi.

“Nói tám vinh tám sỉ lưng cho anh nghe nào.” Quý Nguyên nói. (tám vinh: tám vinh quang, tám sỉ lưng: tám nhục nhã phản bội)

Chu Diễn mấp máy môi, trôi chảy nói ra.

“Nhưng mà anh vẫn cảm thấy về sau em sẽ bắt nạt anh, ” trong lòng Quý Nguyên đã là hoàn toàn mềm xuống, cúi đầu giọng nói hơi nhỏ một chút, “Trước kia em quá biết khi dễ người rồi, anh không quên được.”

Chu Diễn toàn tâm toàn ý đều là Quý Viên Viên, Quý Viên Viên tức giận cậu hết cách với anh, hiện tại Quý Nguyên dùng cái thái độ buông thả mềm nhũn này, Chu Diễn càng coi anh như bảo bối.

“Về sau em sẽ không khi dễ (bắt nạt, ức hiếp) anh, ” Chu Diễn hơi quỳ gối, ngửa đầu từ dưới lên trên đối diện với đầu Quý Nguyên đang cúi xuống, vô cùng thân mật chỉ đụng một cái mang ý trấn an vào đôi môi mềm nhũn của Quý Nguyên.

Ai.

Trong lòng Quý Nguyên thở dài một cái.

Chu Diễn hết cách với cậu, thật ra thì Quý Nguyên cũng không còn biện pháp với Chu Diễn. Cho dù biết tuyệt đối thủ đoạn của Chu Diễn rất lưu loát, hi vọng tất cả mọi thứ của mình cũng hợp tâm ý của cậu, bằng không lại giống như một người ngang ngược khống chế cuộc sống của mình đời trước, nhưng Chu Diễn bán một cái đáng thương, Quý Nguyên vẫn là nhịn không được sẽ mềm lòng đối với cậu.

Trong lúc này ở đây có một phần là do biểu hiện sau khi sống lại của Chu Diễn quá tốt, cũng là do hiện tại Quý Nguyên càng ngày càng thích cậu, cũng có một phần trong đó là biết mình không thể rời bỏ cậu.

“Eo anh đau.” Quý Nguyên ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Chu Diễn, “Anh khát nước.”

Sai bảo người càng thuận miệng, nhưng mà lúc này ở đây có ý muốn xác nhận Chu Diễn có ngoan hay không.

Chu Diễn giơ tay lên ôm một cái, ôm người lên chạy đên trên ghế sa lon, lại bật sáng hết tất cả đèn ở phòng khách lên.

Quý Viên Viên nằm trên ghế sa lon, Chu Diễn rót cho anh một ly nước ấm, lại giúp anh xoa bóp eo.

Sóng ngầm bắt đầu khởi động lúc trước, cùng với không khí tùy thời muốn xé rách triển khai một cuộc ác chiến một cái cũng không có.

Quý Nguyên được xoa bóp eo hừ hừ, lại nghĩ đến đủ loại biểu hiện kể từ khi hai người ở chung một chỗ đến nay của Chu Diễn, thậm chí là chống đỡ áp lực của việc xuất quỹ chủ động chạy đến nhà. Lại nhớ tới lời nói mới vừa rồi mình nổi nóng, đã cảm thấy có phần hơi quá rồi đầu.

Thật ra thì anh có chút sĩ diện, tính tình có chút là bị Chu Diễn nuông chìu, nói trắng ra sẽ có lúc bị dấy lên. Nhưng mà nếu nói đả thương người không thể dùng đầu để tức giận, hoặc là lấy cớ do một tay Chu Diễn nuông chiều anh nhiều mà ra.

Quý Nguyên lật người, cá nhỏ cố gắng ngó lên đối diện với mặt Chu Diễn.

“Ừ, ” Quý Nguyên muốn nói lại thôi, mặc dù là cảm thấy đuối lý rồi, nhưng vẫn không có ý nói lớn tiếng, vì vậy rồi vẫy vẫy tay về phía Chu Diễn, ý bảo cậu đến gần một chút.

Chu Diễn nghiêng người đi qua, trong động tác của hai người ma sát lại có một chút mập mờ.

Đám người nhích tới gần, hai tay Quý Nguyên nắm lấy cổ Chu Diễn, tránh khỏi ánh mắt của Chu Diễn, dùng mặt dán sát vào gò má của Chu Diễn, ghé vào lỗ tai cậu nói: “Lời nói vừa rồi của anh nói, ừ, cũng là vì để cho em tức giận mới nói.”

Quý Nguyên nói rất chậm, nhưng mà rất nghiêm túc nói cho Chu Diễn: “Nếu như em ngoan, anh muốn sống thật tốt với em, rời khỏi em thế giới của anh cũng không chuyển động.”

Chu Diễn muốn cưng chiều anh, nghĩ theo anh, vào giờ phút này vốn muốn Quý Nguyên bỏ qua chuyện này trước sau này sẽ giải thích chuyện này sau, vì vậy muôn vàn nhịn tất cả chịu đựng, vậy mà câu nói đầu tiên của Quý Nguyên có thể khơi lên lửa nóng của cậu.

Chu Diễn ngẩng đầu lên lẫn nữa, cùng Quý Nguyên mặt đối mặt nhìn nhau, cảm giác của mình là hoàn toàn không nhịn được.

Sau khi Quý Nguyên nói xong những lời này, trong lòng lập tức buông xuống một trọng trách, cuối cùng cũng tháo gỡ được tâm tình đang xoắn xuýt lúc này.

Nếu mà Chu Diễn ngoan một chút, mình dụ dỗ cậu thêm một chút, đó không phải là thống nhất thiên hạ sao, từ góc độ này suy tính vấn đề, Quý Nguyên lại cảm thấy có cái gì không thể rồi.

“Em có ngoan hay không?” Chân mày của Quý Nguyên nghiêm túc nhìn chằm chằm Chu Diễn, chỗ sâu nhất trong đáy mắt cũng rất mềm mại.

Rốt cuộc khóe môi của Chu Diễn cũng vẽ ra một chút ý cười, vốn là để chống đỡ cơ thể không rơi xuống đè lên người Quý Nguyên cũng theo đó mà hạ thấp xuống, tràn đầy lực lượng vận sức chờ phát động, “Tối nay về sau em sẽ rất biết điều.”

Ngây thơ như Quý Nguyên, sau khi nghe lời này rất hài lòng, hoàn toàn không ngờ tại sao Chu Diễn lại thêm cái loại thời hạn “Tối nay về sau” trước câu thật biết điều.

Này rõ ràng chính là muốn tạo ra một đoạn mở đầu, nhưng cố tình trong lúc nhất thời Quý Nguyên không có nghe ra.

Chu Diễn không giống như là người bạn trai bình thường, Quý Nguyên cũng không giống là người bạn trai bình thường, vì vậy thứ nhất hai người cãi nhau thật sự là không có ý nghĩa, thứ hai là cho dù có bất hòa gì cũng sẽ rất nhanh kết thúc.

Quý Nguyên thả lỏng lòng phòng bị xuống, đẩy Chu Diễn một cái nói: ” Đứng lên, ép nặng quá.”

Thực sự là Chu Diễn đứng dậy, nhưng mà sau khi đứng lên cũng bế Quý Nguyên lên, một đường đá cửa phòng vào phòng giống như là không có động tĩnh.

Quý Nguyên mới vừa bị đặt lên giường, Chu Diễn đã từ phía sau đè lên chặt chẽ, che cả người dưới người mình.

Trong phòng không có mở đèn, xuyên thấu qua tầng lụa mỏng của rèm cửa sổ có thể nhìn thấy ngọn đèn dầu sáng ngời bên ngoài lối đi bộ, mặc dù đang đóng cửa sổ nhưng thỉnh thoảng vẫn có những tiếng gào thét khó mà coi thường của xe hơi.

Điều này làm cho Quý Nguyên có chút khẩn trương. Bóng tối cũng rất phù hợp với phong cách của Chu Diễn, mang cho Quý Nguyên loại cảm giác bị áp bức vô hình. Đặc biệt là trong loại thời điểm phát hiện con chó nhỏ ở bên cạnh thật ra thì chính là sói xám lớn kiếp trước, Quý Nguyên còn hơi có chút không thích ứng.

“Mở đèn, đóng cửa sổ, ừ ô. . . . . .” Quý Nguyên nghiêng đầu vừa muốn nói chuyện với Chu Diễn, nhưng mới nghiêng đầu miệng đã bị người ta ngậm lấy dùng sức hút. Đầu lưỡi của Chu Diễn tham lam tiến vào, khiến cho Quý Nguyên đi qua rồi ngậm trong miệng dùng sức cắn, vừa mềm vừa tê lập tức khiến cho Quý Nguyên không còn lòng dạ nào để ý những thứ khác.

Quý Nguyên mặc ít, áo sơ mi nhét vào trong lưng quần, lúc này bị Chu Diễn tiện tay kéo ra đã rối loạn, lòng bàn tay hơi thô giáp của Chu Diễn ở trên eo của Quý Nguyên vuốt ve qua lại mấy cái rất nhanh không có ngừng lại đã bị kéo lên che ở trước ngực Quý Nguyên, đầu ngón tay đè lên nụ hoa đang nhô lên xoa nắn lặp đi lặp lại.

Chu Diễn chỉ đang vân vê ngực cũng có thể sử dụng đầy dẫy các thủ đoạn đa dạng này khiến cho Quý Nguyên mềm nhũn.

Hai người thở dốc một người nặng nề hơn so với một người, xen lẫn vào nhau chẳng phân biệt được của anh của tôi.

Vốn là tay Quý Nguyên để ở hai bên người, lúc này cũng đi theo kéo quần áo Chu Diễn lên, sờ từ bụng của cậu lên, ở chỗ eo có cơ bắp rắn chắc không buông tay được. Tay của anh loạn hơn nhiều so với Chu Diễn, mò mẫm tại chỗ thịt cứng rắn giống như cọ trên khối sắt, nhưng cái loại sức lực mềm mại lung lay kia lại làm cho cả người Chu Diễn nóng lên, giống như đang bị thiêu đốt đến khó chịu.

“Sờ phía dưới của em.” Cậu buông đôi môi của Quý Nguyên ra, cúi đầu hôn xuống cổ của anh, đồng thời lôi kéo tay Quý Nguyên đi xuống đưa vào trong quần của mình.

Cái vật phía dưới kia đã hoàn toàn ngóc đầu dậy, nhỏng lên, nhếch lên (ý chỉ bộ phận hay đồ vật gì đó), cứng rắn mà từ mép quần lót nhô đầu ra, tay Quý Nguyên ở trên đó động hai cái, lập tức tính khí của Chu Diễn phồng lớn lên một vòng nữa, đỉnh rỉ ra một chút chất lỏng.

Chu Diễn thoải mái thở dốc một tiếng, đồng thời ngoài miệng đã một đường hôn đến trước ngực Quý Nguyên, lúc này há mồm dùng răng nhẹ nhàng cắn nụ hoa của Quý Nguyên, vừa liếm vừa hút, tay cũng không còn nhàn rỗi, cầm cái dương vật đã cứng rắn ở phía dưới của Quý Nguyên nhanh chóng dùng sức tuốt động, một cái tay khác còn đè nén ở miệng huyệt phía sau ma sát.

Mấy chỗ cùng tới, gần như là Quý Nguyên sắp bị làm cho khóc loạn, há miệng tất cả đều là tiếng rên rỉ: “Ừ. . . . . . A. . . . . .”

Đây là thoải mái đến hoàn toàn không thể khống chế được phải gọi lên tiếng.

“Yêu thích em sao, hả?” Chu Diễn thở dốc nặng nề, một bên cậu vừa hỏi vừa liếm láp vành tai của Quý Nguyên, cuốn vào trong miệng mình là tiếng liếm láp hút đầy hưng phấn. Động tác trong tay chính là không chỉ không có thông cảm cho điểm nhạy cảm của Quý Nguyên, ngược lại động càng thêm lợi hại, chỉ là lấy tay ra sẽ phả ăn tươi nuốt sống Quý Nguyên.

Bản thân Chu Diễn cũng không có cảm giác quá an toàn, chớ nói chi là lúc trước Quý Nguyên ở trước mặt còn nói như vậy, bây giờ nhất định cậu phải hỏi ngược lại.

Vừa nói xong, ngón tay vốn chỉ mè nheo ở lối vào không biết từ nào đã cọ đến thuốc bôi trơn, trực tiếp một cái cắm hai ngón tay vào, hơn nữa rất nhanh đã tìm được điểm mẫn cảm của Quý Nguyên, bắt chước động tác đút vào của tính khí, ngón tay của Chu Diễn ở mặt sau của Quý Nguyên ra vào thật nhanh.

Quý Nguyên đi hơn nửa tháng, nơi đó nào có thể chịu được tiết tấu như vậy, lại càng không nói động tác tuốt ống ở phía trước của Chu Diễn còn không có dừng lại cái nào đấy.

Đầu Quý Nguyên đều muốn thành một đoàn bột nhão rồi, Chu Diễn hỏi cái gì anh đều trả lời: “A. . . . . . Ừ, vui, thích.”

“Thích người nào?” Động tác của Chu Diễn chậm một chút, lại không nhịn được hôn lên khóe mắt của Quý Nguyên.

Cổ tay Quý Nguyên đã sớm không có tí sức lực nào rồi, chớ nói chi là giúp đỡ Chu Diễn tuốt, nhưng chỉ là nhìn bộ dáng tiểu lãng đắm chìm trong dục vọng của Quý Nguyên như vậy, cả người Chu Diễn như cắn thuốc lắc, thoải mái đến muốn nổ tung.

Bộ phận ở phía dưới vốn là đã thũng trướng đến cực hạn càng thêm gấp gáp, trên đỉnh rỉ ra không ít chất lỏng trong suốt, chỉ ngóng trông có thể thay thế ngón tay tiến vào dong ruỗi bên trong cơ thể Quý Nguyên một phen.

“Thích em, ” Quý Nguyên ôm cổ Chu Diễn, nghiêng đầu đi tìm miệng của Chu Diễn miệng.

Hai người há mồm hôn ở một chỗ, rên rỉ của Quý Nguyên đều bị Chu Diễn nuốt vào trong bụng.

Chu Diễn buông anh ra, trong ngăn kéo của tủ đầu giường lấy ra một cái mũ xé ra vì mình mà đeo vào, không có lên giường, mà là đứng ở dưới giường kéo Quý Nguyên lại.

Quý Nguyên bị trở mình một cái, nửa quỳ ở trên giường quần chỉ cởi một nửa vẫn còn ở đầu gối, cái mông mượt mà vểnh cao tất cả đều lộ ra. Miệng huyệt bởi vì đã làm khuếch trương mà khẽ giương, đỏ nhạt đáng yêu, nhưng mà nhỏ bé nếu cùng nhìn với phía dưới khoa trương của Chu Diễn rất không ăn nhịp.

Cảm giác quần cũng không cởi hoàn toàn khiến Quý Nguyên có chút thẹn thùng, anh có ý tiến lên phía trước một chút, Chu Diễn lại nắm hông của anh một lần, đâm cái thứ khổng lồ không cho thương lượng vào trong thân thể của Quý Nguyên.

“Khó chịu. . . . . .” đau cũng không phải là đau, chính là trướng đến lợi hại, Quý Nguyên thở gấp, hai tay năm chặt ga giường.

Sau khi Chu Diễn hoàn toàn đâm vào lại không có động tác gì nữa, cậu cúi xuống người xuống lặp lại việc hôn sống lưng của Quý Nguyên, đôi tay lại đè lại vân vê nụ hoa của Quý Nguyên. Cảm giác ở phhía dưới bị mút chặt chẽ mà thân thiết quá mức tốt đẹp, khiến cho những cảm giác không xác định lúc trước bị quét sạch, Chu Diễn khẽ nói một tiếng, mang theo thở dốc từ phía sau tiến tới bên tai Quý Nguyên: “Bảo bối. . . . . .”

Một bên cậu vừa nói vừa chậm rãi động, mỗi lần rút ra một chút xíu lại từ từ đâm vào, Quý Nguyên từ từ thích ứng loại nhịp điệu này, vốn thân thể có chút căng thẳng cũng buông lỏng, hơn nữa theo động tác đâm vào Chu Diễn lại không nhịn được tiếng cười kêu lên.

“A, a a.”

“Thoải mái?” Chu Diễn hỏi anh.

“Ừ, ” Quý Nguyên đáp một tiếng ngắn ngủi, không phân được là trả lời Chu Diễn hay là vẫn không nhịn được lại bị cậu đâm vào mà đến kêu.

“Thích em thao anh sao?” Eo của Chu Diễn có lực, tiết tấu dưới thân từ chậm đến nhanh, một động tác qua lại lắc lư liên tiếp thân thể hai người.

Quý Nguyên bị cậu hỏi có chút xấu hổ, không lên tiếng, miệng cũng mím lại hết sức, nếu không há miệng sẽ kêu thành tiếng, anh ngại mình có chút quá phóng đãng.

Quý Nguyên không trả lời, Chu Diễn cũng có biện pháp, cậu đều không rút ra, trực tiếp đẩy cơ thể Quý Nguyên nằm thẳng trên giường sau đó áp của mình vào nơi đó, giống như động tác đắp chăn, cậu chống nửa người trên, cúi đầu nhìn gốc rễ của mình gia tăng sức gây rối ở mặt sau của Quý Nguyên, ngoài miệng lại hỏi vấn đề lúc trước một lần.

Quý Nguyên bị cậu làm cho sảng khoái hoàn toàn không nhịn được, há mồm chính là liên tiếp liên miên phát ra tiếng kêu càn rỡ.

“A a a a. . . . . . Thích, thích. . . . . .”

Khóe mắt vốn là không rơi nước mắt đã chảy ra một chút, Quý Nguyên hết cách rồi, chỉ có thể yếu thế cầu xin tha thứ.

Thể lực của Chu Diễn kinh người, liên tục sau hơn mười phút duy trì hoàn toàn không nhìn ra có chỗ nào chậm lại. Quý Nguyên không nhịn được nữa trong tình huống phía trước hoàn toàn không được an ủi cũng bắn ra ngoài, cậu vẫn không có ý định dừng lại.

Trong bóng tối, Quý Nguyên bị cậu ôm xuống dưới giường hai tay ôm cổ Chu Diễn, hai chân bị buộc gác ở trong khuỷu tay Chu Diễn, cả người phập phồng lên xuống chơi đùa điên cuồng, đầu phát ra tiếng va chạm ái muội không ngừng.

Cả người Quý Nguyên đều là mồ hôi, Chu Diễn cũng không khá hơn chút nào. Hai mắt cậu hoàn toàn bị dục vọng chiếm cứ, mà Quý Nguyên khóc không ra nước mắt lúc này đã không hề sức chống cự, chỉ có thể tùy cậu muốn chơi thế nào cho vui cũng được.

Chu Diễn cúi đầu duỗi lưỡi liếm đi nước mắt trên gương mặt Quý Nguyên, trong giọng nói gần như lộ ra hưng phấn: “Gọi ông xã.”

“Ông xã, ừ. . . . . .” Bây giờ Quý Nguyên là bảo gì nói đó, nói xong chớp mắt một cái, có một giọt nước mắt chảy xuống hai gò má.

Khoái cảm quá độ trên cơ thể dần dần làm cho người ta khó mà chịu đựng được, Quý Nguyên hoàn toàn không có biện pháp khống chế phản ứng của mình. Thân thể một mặt là mệt mỏi, một mặt lại tự động đáp lại sự tiến công của Chu Diễn.

Mà mặt khác nước mắt của Quý Nguyên là một trong những nguyên nhân khiến Chu Diễn hưng phấn, khiến cho cậu hận không được có thể làm chết đáng vật nhỏ đáng thương hề hề này.

Trong sự hoảng hốt, Quý Nguyên bị đỉnh tới trên tường, xu thế bay lên rồi hạ xuống hoàn toàn không chịu khống chế của anh. Quý Nguyên đưa tay sờ gốc rễ trước người mình kia, giọng nói trong miệng càng ngày càng mị, gọi tới trong lòng Chu Diễn.

Chu Diễn thở dốc càng thêm lợi hại, phần còn lại của tiết tấu di chuyển lên xuống dưới gần như muốn lật đổ tường.

Rốt cuộc chờ Quý Nguyên lại bắn một lần, Chu Diễn lại cắm vài chục cái, lúc này mới rút thứ này ra. Đến lúc này, nếu như không phải là Chu Diễn ôm, Quý Nguyên đã hoàn toàn là nằm xuống đất không đứng lên nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *