Xuyên Không

Chó Sói Nhỏ Từng Bị Chọc Đã Sống Lại

Chương 30 – Chu Diễn Bệnh Thần Kinh 4

“Tôi cảm thấy cô chính là cố ý dùng việc có bạn trai này đến công kích tôi, cẩu độc thân không có quyền a?” Vũ Dật Phi thuận theo bò lên, chuẩn bị bắt đầu đúng lý lẽ không bỏ qua cho người.

Tiểu Lý nhịn: “Anh có muốn ăn bữa khuya hay không đây? Tôi chạy thật xa mới mua được.”

Vũ Dật Phi vỗ vỗ mặt mình vẫn chưa hoàn toàn hấp thu hết tinh hoa vào bên trong, từ bên cạnh lấy ra một tờ khăn giấy xoa xoa tay, nhìn Tiểu Lý mở ra cái hộp toàn là cổ vịt bên trong, sau khi hoan hô rồi lập tức đeo bao tay bắt đầu gặm.

“Lại nói, ” Tiểu Lý ở bên cạnh thu xếp đồ đạc cho anh ta, cô bắt đầu khơi mào câu chuyện, “Lúc tôi mới đi vào có nghe bọn họ đang thảo luận, nói có thể Quý Nguyên đã ký với Ngũ Hồ rồi.”

“Ngũ Hồ?” Vũ Dật Phi đầu tiên là ngoài ý muốn, rồi sau đó lập tức cho thấy thái độ chuyên nghiệp nên có của một người thiếu não mới login, “Quả nhiên! Người tôi vô cùng yêu theo đuổi chiều sâu.”

Có thể nói phương thức Quý Nguyên xuất đạo có vẻ là đường vòng lối tắt, anh dùng nền tảng đặc biệt với se¬cret này khiến cho chính mình nổi tiếng với quần chúng, khác biệt rất lớn với những người mới vừa mới bắt đầu đã bị công ty sắp xếp. Lúc này lại lựa chọn con đường sống như vậy, ai cũng không ngờ được quyết định này của Ngũ Hồ.

Tiểu Lý trừng mắt về phía anh ta: “Tôi tán thành việc Quý Nguyên theo đuổi chiều sâu, nhưng sao anh lại nói chuyện như vậy. . . . . .”

Tiểu Lý nói xong quay đầu lại, Vũ Dật Phi nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm cô, uất ức hơi mím môi hỏi: “Tôi thì thế nào? Weibo của tôi có hơn nghìn người theo dõi, nói chuyện với tôi chú ý một chút.”

“Bộ mặt thật của cái người này có thể hù chết cả fan. . . . . .” Tiểu Lý nhỏ giọng hừ.

“Cô nói cái gì?” Vũ Dật Phi hoài nghi nói.

“Tôi nói anh rất đáng yêu nha.” Tiểu Lý quay đầu cắn răng nghiến lợi, tươi cười một tiếng.

——

Sau khi quảng cáo phát ra bắt đầu biểu hiện ra hiệu ứng như dời núi lấp biển.

Đầu tiên thật sự là Quý Nguyên rất giận, mặc dù trước mắt còn không biết anh còn có thể giận bao lâu, nhưng mà lập tức truyền đến mọi nơi trong giới khiến không ai không biết không ai không hiểu tình hình. Các lời mời hợp tác công việc và hoạt động đều như rơi vào trong tuyết, Trần Phàm Kiều loay hoay giống như con quay giúp Quý Nguyên tầng tầng sàng lọc.

Cuộc sống đại học bình thường của Quý Nguyên cũng hoàn toàn bị làm rối loạn, gần như mỗi một tiết học đều chật ních, anh ngồi ở giữa đừng nói là học sinh, ngay cả một vài giảng viên trẻ tuổi cũng không nhịn được mà nhìn anh chằm chằm. Đừng nói là sau khi anh nổi tiếng ở đời trước vì diễn một bộ phim bi kịch, nhưng mà ngay cả lúc anh nổi tiếng nhất cũng không có loại phô trương này.

Quý Nguyên có chút nhức đầu, nhưng cũng không thể không tiếp nhận.

Trần Phàm Kiều lái xe đến đón Quý Nguyên, vừa đúng lúc đến công ty thảo luận một số chuyện.

“Bên phía trường học em có thể tạm nghỉ mười mấy ngày không, chờ mấy ngày nữa nhiệt độ hạ xuống lại nói?” Quý Nguyên.

Trần Phàm Kiều cười: “Một lát cũng không thể hạ xuống, bây giờ còn có một số lời mời và kịch bản phim truyền hình đưa tới, mặc dù là chưa có hoàn toàn quyết định, nhưng là có hai kịch bản không tệ, vẫn có thể thử một chút, không hạ được nhiệt độ, nhưng ngược lại có thể xin nghỉ mấy ngày để lòng hiếu kỳ của mọi người nghỉ ngơi”

Anh ta nói xong lại nghĩ tới tới chuyện của Chu Diễn, có chút do dự có nên hỏi Quý Nguyên xử lý chuyện này như thế nào không.

Ngày hôm qua lúc anh ta không xác định được thân phận của Chu Diễn còn lo lắng nếu chuyện hai người ở chung với nhau bị truyền thông chụp được sẽ dẫn đến việc không tốt, nhưng bây giờ nghĩ lại bên phía cậu, nếu như bị chụp được, cho dù đưa ra cũng không còn ai dám phát lung tung tin tức này ra bên ngoài, bằng không không phải chịu không nổi sao.

Vì vậy vốn là lời của Trần Phàm Kiều đã ra đến khóe miệng lại nuốt xuống.

Quý Nguyên lập tức nóng ở đây, bởi vì hấp thụ ánh sáng ít ỏi mà tràn ngập cảm giác thần bí, là công cụ sắc bén hấp dẫn ánh mắt người khác. Trần Phàm Kiều lựa chọn chọn lựa, cuối cùng xác định sẽ tiếp nhận hai cái chương trình bình thường mà được Quý Nguyên đánh giá cao, một cái tên là “Vui vẻ lớn hơn trời”, một cái tên là “Giới hạn chạy trốn”, một cái quay trong nhà một cái quay ngoại cảnh.

Trước đây hai chương trình này Quý Nguyên đều từng tham gia, cũng vì vậy mà trị giá nhan sắc được biết đến, nhưng mà về sau không tiếp tục theo đuổi nữa, không bao lâu quần chúng đã quên mất. Hiện tại lại đến một lần nữa, anh đã có nhiệt tình, chuẩn bị biểu hiện cho tốt.

“Chủ đề lần này của Vui vẻ lớn hơn trời chính là về quảng cáo của se¬cret, cho nên những minh tinh tham gia anh cũng biết, ” Trần Phàm Kiều nói, “Cộng thêm sáu ngươi của bản trong nước, tổng cộng bảy người, trước mắt sáu người trong hội kia đều là đỏ tím, đến lúc đó phải chú ý đừng quá tạo cảm giác không tồn tại, nhưng cũng đừng quá giới hạn.”

Mấy người Trần Hách Anh và Vũ Dật Phi này, bời vì đời trước địa vị khác biệt, Quý Nguyên không có qua lại, nhưng mà là tình huống gì thì trong lòng Quý Nguyên cũng có thể kể ra vài cái.

“Giới hạn chạy trốn là cuối tháng này, không phải vội.” Trần Phàm Kiều đưa hai kịch bản trên tay cho Quý Nguyên, “Nhấn mạnh việc hôm nay muốn nói chuyện với em một chút là về việc này.”

Hai bản kịch bản này là kết quả lựa chọn của Trần Phàm Kiều, một bộ là của bên Ngũ Hồ, một bộ là của bên không có nhiều quan hệ với Ngũ Hồ lắm.

Vốn bên phía Ngũ Hồ là một kịch bản phim giang hồ, tính cho Quý Nguyên diễn một vai phụ, vai phản diện người đẹp nhưng tâm địa độc ác, đất diễn không tính là nhiều, nhưng mà biến chuyển tình cảm của nhân vật vô cùng tỉ mỉ, trước trước sau sau hoàn toàn là một câu truyện xưa xuyên suốt, xâu chuỗi những việc từng xảy ra từ khi khởi, thừa, chuyển, hợp trong đời một người (khởi là bắt đầu, thừa là đoạn trên, chuyển là chuyển tiếp, hợp là kết thúc).

Mà ngược lại bộ bên ngoài là một kịch bản vui nhộn tổng giám đốc bá đạo yêu tôi, muốn mời Quý Nguyên diễn vai nam chính. Kịch bản đó là do cải biên từ một bộ tiểu thuyết trên IP, bản thân đã có không ít độc giả làm nền móng, trên internet có rất nhiều sự đồng ý về việc chuyển thể thành phim truyền hình. Nhưng mà Quý Nguyên nhìn kịch bản một chút, đối với mà gặp nhau lần đầu tiên của Nam Nữ cảm thấy rất khó không thể lý giải.

Nam chính bá đạo anh tuấn đang định tạo ra một chiếc nhẫn kim cương để cầu hôn bạn gái mình, lúc đi lấy chiếc nhẫn thì bị người yêu bắt gặp sau đó len lén đeo thử, sau khi bị phát hiện vẫn còn đúng lý hợp tình mà bày tỏ “Hả? Chẳng lẽ em nghĩ rằng anh là ăn trộm sao? Anh thấy nó đẹp nên muốn thử một chút mà thôi, người có tiền thì khá lắm sao?”

Quý Nguyên thấy cả cái ót đều là vạch đen, cái đặc biệt này đến cùng là cái gì vậy?

“Tiếp sau cái này là một bộ phim ngắn, cũng tương đối thoải mái, phim hiện đại, không cần khởi sướng cũng không cần chụp động tác diễn, bộ cổ trang này sẽ cực khổ hơn một chút, thời gian của hai bộ phim này không sai biệt lắm, lại nói có khả năng bị ép diễn rồi.”

Trần Phàm Kiều cảm thấy Quý Nguyên có thể sẽ chọn bộ phim thần tượng phía sau này, dù sao vật này sẽ hot nhanh hơn, người cũng có thể mang. Mà sở dĩ anh ta lựa chọn hạng mục này để lại cho Quý Nguyên, cũng cảm thấy quay bộ phim cá biệt trên IP cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Phải nói bộ lôi kịch này, những năm gần đây cái này cũng không phải là lôi nhất. Thêm vào đó bên phía Ngũ Hồ cũng không có nói phải để Quý Nguyên quay bộ này, trong mấy phương diện quyền quyết định là bọn họ hay là cho bản thân Quý Nguyên giữ lại không ít đường sống.

“Em thích kịch bản thứ nhất hơn, ” Quý Nguyên nói, “Bộ này, Anh Trần, có thể đẩy cho người khác thì đẩy giúp em, vấn đề trước mắt là chuyện em đến trường.”

Trần Phàm Kiều cười: “Mặc dù là không ngờ, nhưng cái này cũng tốt, trong công ty có rất nhiều tiền bối, không nhất định sẽ được có danh tiếng, nhưng chơi đùa với bọn họ vẫn có thu hoạch.”

Hai người quyết định chuyện này, Trần Phàm Kiều thuận đường lại đưa Quý Nguyên về nhà.

Quý Nguyên cầm điện thoại di động cũng không biết nhìn thấy cái gì mà cười, Trần Phàm Kiều thuận miệng hỏi: “Cười cái gì?”

“Chu Diễn kể cho em mấy câu chuyện cười.” Quý Nguyên ở ghế sau vui vẻ, còn nói, “Đúng rồi, Anh Trần anh đến chỗ em ăn cơm tối đi, ở nhà nấu rất nhiều món ăn, tiện đường.”

Lực chú ý của Trần Phàm Kiều rơi vào nửa cân đầu mà Quý Nguyên nói, trong lòng càng hiếu kỳ rốt cuộc Quý Nguyên và Chu Diễn sống chung như thế nào, nhưng mà những lời này cũng không thể hỏi quá rõ ràng được. Trần Phàm Kiều quanh co khúc khuỷu, giống như vô ý hỏi: “Cũng được, chuyện gì mà làm em cười như vậy?”

Quý Nguyên nghiêm túc đọc, sau đó câu khóe miệng nói: “Là rất buồn cười chứ?”

Thật ra thì không buồn cười chút nào, Trần Phàm Kiều cảm thấy đây là Quý Nguyên đang đắm chìm trong yêu cho dù là cười lạnh cũng làm ra một tư vị khác. Nhưng mà ngoài mặt anh ta cũng phối hợp cười cười, bên trong vừa khó chịu, muốn hỏi rốt cuộc Quý Nguyên và Chu Diễn ở chung một chỗ như thế nào một chút.

Nhưng loại vấn đề này lại quá mức riêng tư, cho dù là chiêu bài quan tâm của người đại diện cũng không thể nói rõ ràng được.

“Đúng rồi Anh Trần, ” Quý Nguyên nhìn theo màn hình điện thoại di động tối đen lần nữa mở miệng, hỏi Trần Phàm Kiều: “Lúc này em có nên mở một cái weibo của mình không?”

Trần Phàm Kiều quẹo tay lái theo khúc quanh, gật đầu nói: “Nên mở một cái, nhưng mà không cần nói quá nhiều, sợ rằng loại mạng công cộng này có mấy ngàn đôi mắt đang nhìn chằm chằm, chờ em phạm sai lầm đấy.”

“Vâng, em biết.”

Phải nói hiện tại trên weibo cũng đang an ổn hòa bình, phía sau nơi đó Quý Nguyên đã từng thấy qua các loại đại hình cấu xé bức bách tại hiện trường khiến gà bay chó sửa loạn như vậy, Quý Nguyên cảm thấy không có gì phải sợ, binh đến tướng chặn này.

Mấy ngày này Quý Nguyên không có đăng Weibo rồi, hiện tại thỉnh thoảng mới vào cái weibo đó để xem một vài tin tức điểm nóng, bình thường đăng bài cũng rất ít. Trong khoảng thời gian này tương đối bận rộn, không rãnh trông nom những thứ khác, việc xem tin cũng ít đi. Lúc này vừa đúng lúc nói đến chuyện này với Trần Phàm Kiều, anh tiện tay mở weibo của mình ra, không ngờ số lượng của tất cả tin đều là 99+.

Quý Nguyên ấn vào vừa kéo xuống vừa nhìn, phát hiện phía dưới cái weibo gần nhất của anh trong tháng trước đã có hơn vạn bình luận khác.

Nguyên hồ hồ: thời tiết tốt, tâm tình cũng tốt 【 mặt trời 】

“Đoàn tham quan từng du lịch qua đây!”

“Không ngờ Quý Nguyên là đàn em của tôi, chỉ hận mình tốt nghiệp quá sớm.”

“A a a a, ID thật là đáng yêu nha, Nguyên Hồ Hồ!”

“Cầu xin đăng weibo, cầu xin chứng thực đây có phải Quý Nguyên thật hay không!”

Phong cách của phần lớn bình luận này cũng làm cho Quý Nguyên nhìn mà không nhịn được cười lên một tiếng, nhưng mà trộn lẫn trong đó vẫn có một số bình luận không tốt. Đối với bình luận như vậy, biện pháp tốt nhất không phải là đáp trả, mà là dùng thực lực của mình để chứng minh.

Quý Nguyên suy nghĩ một chút, gởi một cái weibo mới.

Nguyên Hồ Hồ: 1, ừ, là weibo 2 của bản thân Quý Nguyên, bây giờ về nhà ăn lẩu.

Mới vừa phát ra, lập tức có bình luận bay vào, Quý Nguyên cúi đầu thật sự nghiêm túc, Trần Phàm Kiều đã lái xe đến chỗ đậu xe. Anh ta đang cởi dây an toàn rồi, ngẩng đầu nhìn lên, không biết từ lúc nào đã có một người đứng ở bãi đất trống bên cạnh chỗ đậu xe, hai tay nhét vào túi đang nhìn về phía bên này, không phải Chu Diễn thì là ai.

Luôn bị một đứa trẻ nhìn chăm chú cả người không được tự nhiên, Trần Phàm Kiều cũng rất buồn bực, nhưng mà thân phận của đối phương lại khiến cho anh ta không có cách nào oán trách được, nhất thời chỉ có thể hối hận chuyện đã đồng ý với Quý Nguyên tới đây ăn lẩu mà thôi.

Haizz, coi như là quan sát hai người ở chung thôi, cũng có thể biết là đứa trẻ này còn để ý chuyện đi lại đi, Trần Phàm Kiều an ủi mình.

Quý Nguyên cởi dây an toàn của bản thân ra từ trên xe đi xuống, Chu Diễn lập tức tiến lên đứng ở ên cạnh anh.

Ở nhà ăn lẩu vốn là một chuyện hết sức bình thường, nhưng bởi vì có Chu Diễn mà khiến Trần Phàm Kiều cảm thấy áp lực.

Anh ta từ động tự phát quyết định ra tay giúp đỡ một tay, hoàn toàn không coi chính mình là khách. Trần Phàm Kiều vốn cho là cùng lắm Chu Diễn chính là một đại gia ngồi ở bên cạnh nhìn bọn họ chuẩn bị, không nghĩ tới ngược lại Chu Diễn vén tay áo lên bắt đầu rửa rau.

“Anh đi thay quần áo, Chu Diễn trước tiên em lấy thịt bò với thịt dê ra đi.” Quý Nguyên nói xong rồi lấy dép lê đi vào trong phòng.

Trong phòng bếp chỉ còn hai người là Trần Phàm Kiều và Chu Diễn.

Trần Phàm Kiều lặng lẽ quan sát sắc mặt của Chu Diễn, rõ ràng cảm thấy mặt cậu càng rửa rau càng đen, lập tức lĩnh ngộ, cậu chủ ở đây làm loại chuyện lặt vặt này a, Quý Nguyên lại còn đang phân phó, còn có thể vui mừng sao?

Để tránh cho hai người có mâu thuẫn xích mích, lập tức Trần Phàm Kiều đi tới tủ lạnh bên cạnh lấy mấy thứ kia ra. Không ngờ vừa mở ra tủ lạnh đã ngây ngẩn cả người, trong tủ lạnh được lấp đầy không biết bao nhiêu là đồ ănv.

Vào lúc này Quý Nguyên đi ra từ trong phòng, dừng chân sau lưng Trần Phàm Kiều, nói với anh ta: “Anh xem, em không gạt anh chứ, đồ trong nhà nhiều đến ăn không hết, cậu ấy mua đồ một chút cũng không nghĩ.”

“Cậu ấy” ở phía sau rõ ràng là nói Chu Diễn rồi.

Trần Phàm Kiều có lòng muốn lựa chọn lời nói để nói về vấn đề này với Quý Nguyên một chút, tránh cho Chu Diễn tức giận, nhưng vừa mới lại gần Quý Nguyên một bước, lập tức ánh mắt của Chu Diễn đã quay lại, lạnh nhạt nhìn hai người.

Trong bùng Trần Phàm Kiều càng cảm thấy Quý Nguyên xong đời rồi.

Trong giới anh ta gặp qua không ít nghệ sĩ chạy theo hào môn thế gia, có thể đi đến cuối cùng được mấy người? Phần lớn đều là người thông minh, cũng biết là theo nhu cầu, ai cũng không thiệt thòi, nhưng Quý Nguyên nói rõ cuộc sống ở cùng người tạm ổn, đó không phải là mắt thấy đau lòng thua thiệt sao? Huống chi đối tượng còn là Chu Diễn lòng dạ độc ác này.

Loại thời điểm này, Quý Nguyên nên thấy tốt thì thu, Trần Phàm Kiều thấy ánh mắt anh sáng ngời, mấy lời chưa nói bị phản ứng của Chu Diễn hù dọa, ngược lại nhìn lại quá khứ, lại cảm thấy không tốt.

Sao đoán được lá gan của Quý Nguyên lớn hơn nhiều so với suy nghĩ của anh ta, Quý Nguyên trừng mắt, còn mắng lại: “Anh xem gì đây, em nói sai sao?”

Trong lòng Trần Phàm Kiều cũng muốn giúp đỡ Quý Nguyên bỗng rùng mình một cái, vốn tưởng rằng một cuộc gió tanh mưa máu sẽ xảy ra trong nhà bếp, ai ngờ Chu Diễn há hốc mồm, một câu muốn mắng người cũng không có: “Nói không sai, lần sau không mua nhiều như vậy.”

Giọng nói còn rất đàng hoàng.

Mua thức ăn rửa rau thừa nhận sai lầm.

Này sợ không phải là cậu chủ giả chứ

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *