Ngôn Tình

Chờ Gió, Đợi Em

Chương 60 – “Không Phải Cô Vì Thầy Kỷ Mới Đến Muộn Chứ?’’

“Cô Thời, hình như vừa rồi em có nghe được giọng nói của thầy Kỷ.’’

“Không phải cô vì thầy Kỷ mới đến muộn chứ?’’

Thời Cấm nhìn mấy sinh viên của mình, bình thường thì tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn nhưng trong lòng thực chất là những tiểu ác ma đích thực.

Cô cười một tiếng, thản nhiên được tay sờ sờ chiếc cột bên cạnh: “Có vẻ như các em muốn áp cột đúng không?’’

Mọi người: “………..”

Chiêu này quả nhiên vẫn luôn hữu dụng, trong nháy mắt tất cả mọi người ở dưới đều yên tĩnh lại.

Thời Cấm mỉm cười, đi tới chiếc loa nhỏ trong phòng mở nhạc.

“Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu với màn khởi động cơ bản.’’

Thời gian một tiết học trôi qua rất nhanh, sau khi các sinh viên đều vào phòng thay quần áo thì cô mới đi khỏi ra phòng tập múa.

Trên đường đi trở về văn phòng làm việc, bỗng nhiên có một người ở phía sau gọi cô lại.

Thời Cấm xoay người nhìn lại, không ngờ người gọi cô lại chính là Chu Dương Khả, hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, mái tóc dài đen nhánh buộc lên cao, một nét đẹp trẻ trung của tuổi thanh xuân.

Nhìn cô ấy, Thời Cấm bỗng nhiên bùi ngùi, thời gian trôi qua thật nhanh, hóa ra thanh xuân đã rời xa mình lâu như vậy.

Cô mỉm cười nhìn Chu Dương Khả đi về phía này.

Chu Dương Khả đi đến bên cạnh Thời Cấm nhưng không nói chuyện ngay lập tức mà quan sát cô từ trên xuống dưới một vòng, không thể phủ nhận, Thời Cấm là một người phụ nữ rất xinh đẹp, rõ ràng đã hai mươi bảy tuổi nhưng khi đi dạo trong khuôn viên trường cũng không hề khác những sinh viên như bọn họ là mấy.

Ánh mắt cô ấy trực tiếp nhìn mình như vậy khiến Thời Cấm hơi khó hiểu.

“Bạn học Chu này, em có chuyện gì không?’’

Nghe được giọng nói của Thời Cấm, Chu Dương Khả mới hồi phục lại tình thần, cô cảm thấy hơi lúng túng.

“Chuyện này… Cô Thời, cô thực sự là bạn gái của thầy Kỷ sao?’’

Thời Cấm gật đầu một cái.

“Nhưng tất cả mọi người đều nói thầy Kỷ còn chưa có bạn gái, sao có thể đột nhiên có chứ?’’

Đối với vấn đề này, Thời Cấm không biết phải trả lời cô ấy như thế nào.

“Cô Thời?’’

“Chu Dương Khả?’’

Chu Dương Khả đang nói chuyện thì Cao Nhã đang ở cách đó không xa bỗng nhiên gọi cô.

“Cô Cao?’’

“Tới đây.’’ Cao Nhã vẫy vẫy tay với cô.

“Chuyện này…’’ Chu Dương hơi khó xử, cô còn đang chờ đợi câu trả lời của cô Thời, nhưng cô Cao lại tìm cô, cô không thể không qua đó.

“Tới đây đi.’’

Cao Nhã lại thúc giục một lần nữa, Chu Dương Khả mới cất bước.

“Cô Thời, cô Cao tìm em…’’

“Ư, không sao đâu, em đi đi.’’

Sau khi nhìn Chu Dương Khả và Cao Nhã rời đi, Thời Cấm mới xoay người trở về văn phòng làm việc.

Lúc này Kỷ Hoài cũng đang ở trong văn phòng, khẽ cúi đầu chăm chú chuẩn bị giáo án, cô vừa bước vào, mấy thầy cô giáo đều đồng thời nhìn về phía này, trong ánh mắt đều là sự mập mờ chọc ghẹo.

Thời Cấm đột nhiên cảm thấy hơi túng quẫn, bây giờ cô ra ngoài có còn kịp nữa không?

“Cô Thời, thầy Kỷ, hai người cũng giấu kín quá nhỉ?’’

“Đúng vậy, buổi liên hoan trước còn nói mình đang độc thân, hai người này thật đúng là đánh nhanh thắng nhanh mà.’’

Thời Cấm đưa mắt nhìn về phía Kỷ Hoài, thật không may đúng lúc này, anh cũng đang nhìn cô, trong ánh mắt tràn đầy ý cười.

“Không phải, chúng tôi vẫn luôn ở bên cạnh nhau.’’ Kỷ Hoài mở miệng nói.

Anh vừa dứt lời, tất cả mọi người xung quanh đều bừng bừng hứng thú.

“Vẫn luôn ở bên cạnh nhau? Không phải đến Đại học S mới quen nhau sao?’’

Nếu như vẫn luôn ở bên nhau thì tại sao trong khoảng thời gian trước chẳng thấy hai người này có bất kỳ qua lại nào?

“Không phải, chúng tôi đã xác định mối quan hệ khi còn học cao trung.’’

Lời nói của Kỷ Hoài tựa như một tiếng sét đánh xuống mặt đất bằng phẳng, oanh tạc đến các giáo viên trong phòng đều ngây ngốc.

Thời Cấm và Kỷ Hoài đã yêu nhau từ thời cao trung?

“Chỉ là thời gian trước giữa chúng tôi có một số mâu thuẫn nhỏ, cho nên cô ấy mới không thèm để ý đến tôi.’’

Mọi người đều bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra là như vậy.

Giữa các cặp tình nhân xảy ra mâu thuẫn là một chuyện bình thường, chẳng có ai là không mắc phải, nhưng giải quyết mẫu thuẫn đó như thế nào mới là vấn đề quan trọng.

“Hai người đã yêu nhau lâu như vậy, có ý định kết hôn chưa?’’

Kỷ Hoài dịu dàng mỉm cười nhìn Thời Cấm: “ Sẽ, rất nhanh thôi.’’

Gò má Thời Cấm hoàn toàn ửng đỏ.

*

Cuối tuần.

Thời Cấm nằm ăn vạ trên giường không muốn ngồi dậy, đêm qua bị Kỷ Hoài lăn qua lăn lại đến mức cái eo muốn rã rời, bây giờ cô cảm thấy mình nên lắp một chiếc eo giả được rồi.

Cho đến khi Kỷ Hoài đi vào phòng ngủ, Thời Cấm dứt khoát kéo chăn lên trùm kín mít cả người, hiện tại cô không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.

Kỷ Hoài biết cô đang cáu kỉnh, tối qua quả thật anh không thể kiểm chế được bản thân, có lẽ đã làm đau cô rất nhiều.

Anh ngồi bên mép giường duỗi tay kéo chăn xuống, nhưng người ở bên trong lại nắm lấy góc chăn thật chặt, anh không thể kéo xuống được.

“Cấm Cấm, dậy ăn sáng đi em.’’

“Em không ăn.’’ Giọng nói của Thời Cấm phát ra từ trong chăn.

“Cấm Cấm, em không ăn sáng vì em còn sức lực sao, nếu là như vậy, đúng lúc anh cũng còn có sức, hay là chúng ta…’’

Lời nói của Kỷ Hoài còn chưa hết, Thời Cấm đã ngay lập tức vén chăn lên.

“Em ăn, em ăn được chưa.’’ Thời Cấm tức giận trừng anh, người này chỉ biết bắt nạt cô.

Kỷ Hoài mỉm cười, véo gò má của cô, thừa dịp cô không chú ý hôn lên đôi môi mềm mại ấy một cái rồi mới thỏa mãn đi ra ngoài.

“Anh ra sắp bát đũa trước.’’

“Đồ háo sắc.’’Thời Cấm nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng rồi mới từ trên giường bò dậy.

*

Trên bàn ăn, hai người ngồi đối diện nhau, Kỷ Hoài đưa cốc sữa bò trong tay cho cô.

Thời Cấm nhìn thoáng qua, nhưng không nhận lấy.

“Em không uống sữa bò.’’

“Uống sữa tươi có thể cao lên.’’ Kỷ Hoài nghiêm túc nói.

Vừa dứt lời, anh đã được nhận ngay một cái lườm sắc bén từ người đối diện.

“Anh đang chê em lùn sao?’’

Kỷ Hoài thành thật lắc đầu: “Không có.’’

“Gạt người.’’

Kỷ Hoài bật cười, thật ra thì anh cũng chỉ thuận miệng nói như vậy mà thôi, thật sự không hề có ý chê cô lùn, ngược lại anh còn rất thích chiều cao của cô bây giờ, mỗi khi ôm vào trong lòng đều giống như ôm một đứa trẻ vậy.

Thời Cấm khẽ cắn môi, không biết anh nói thật hay nói giả, chiều cao 1m62 của cô cũng không được coi là lùn lắm, muốn trách chỉ trách bản thân anh quá cao, cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, nhân lúc anh nghiêng người sang lấy khăn giấy, cô vội vàng dùng đũa chọc vào lỗ vào quả trứng luộc trong bát anh.

Kỷ Hoài vừa xoay người lại đã nhìn thấy quả trứng luộc trong bát của mình bị thủng vài lỗ.

Thời Cấm khiêu khích nhìn anh, vẻ mặt vênh váo kia rõ ràng đang nói rằng, nếu không phục thì tới đánh em đi, có bản lĩnh thì đánh đi.

Kỷ Hoài: “…..”

*

Kỷ Hoài ngồi trên ghế sofa đọc tạp chí còn Thời Cấm thì ngồi trên thảm xem máy tính, cô ngẩng đầu lên, đưa tay chọc chọc vào bắp chân anh.

“Em muốn đi siêu thị.’’

Kỷ Hoài buông cuốn tạp chí trong tay xuống: “Được, cùng nhau đi thôi.’’

Thời Cấm đặt máy tính lên chiếc bàn trà nhỏ bên cạnh, đứng dậy, Kỷ Hoài giúp cô lấy chiếc áo khoác đang vắt trên ghế sofa.

“Mặc áo khoác vào rồi hẵng đi ra ngoài.’’

Thời Cấm đi đến bên cạnh anh, giang hai cánh tay ra, Kỷ Hoài tự nhiên giúp cô mặc vào, kéo khóa kéo lên.

“Đi thôi.’’

Siêu thị cách tiểu khu của bọn họ đang ở không xa lắm, cho nên hai người quyết định tay trong tay đi bộ đến đó.

Bàn tay của Kỷ Hoài dày rộng, ấm áp, không giống như lúc trẻ, chỉ một cảm giác lạnh như băng.

Bàn tay ấy lớn đến mức có thể hoàn toàn bao bọc lấy tay cô trong đó, cứ như vậy được anh dắt đi, trong lòng cô bỗng nảy sinh một cảm giác vô cùng an toàn và chân thật.

Nhiệt độ ngoài trời mấy ngày gần đây đã giảm đi rất nhiều, hơi thở thoát ra ngoài đều là màu trắng tinh, Thời Cấm theo bản năng hít mũi một cái.

Trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái mũ, hóa ra Kỷ Hoài đã đội mũ phía sau của chiếc áo khoác lên cho cô, anh buông bàn tay cô ra, kéo chiếc mũ về phía trước sau đó thắt nơ lại, Thời Cấm cảm thấy lỗ tại của mình ấm hơn không ít.

*

Kỷ Hoài đẩy xe đẩy, Thời Cấm đi bên cạnh anh, suốt dọc đường đi, chỉ cần cô nhìn trúng đồ ăn vặt nào đều nhét toàn bộ vào trong xe hết.

Kỷ Hoài nhìn những đồ ăn vặt trong xe đã chất thành núi, nhíu mày: “Ăn ít những thứ này thôi.’’

“Vâng, em biết rồi.’’ Thời Cấm khôn khéo gật đầu, nhưng bàn tay thì không hề dừng lại, vẫn không ngừng ném những thứ mình thích vào trong xe.

Hai người mua một xe đẩy đầy tràn, khi ra khỏi siêu thị, sắc trời đã dần ngã tối, buổi tối vào những ngày mùa đông đến thật sớm.

Vừa ra khỏi siêu thị, những cơn gió mang theo cái lạnh lẽo đập vào mặt, vẫn là trong siêu thị ấm áp nhất.

Tất cả mọi đồ đạc đều nằm trên tay Kỷ Hoài, hai tay Thời Cấm trống rỗng đi bên cạnh anh, những ngọn đèn hai bên đường không biết đã sáng lên từ lúc nào, rực rỡ sắc màu.

“Kỷ Hoài, để em cầm giúp anh một chút đồ đi.’’ Thời Cấm thấy những túi đồ anh đang xách có vẻ hơi nặng.

“Không cần, em cứ đi đi.’’

Trong lòng Thời Cấm trào dâng một cỗ ấm áp, ngọt ngào như mật ngọt.

Một lát nhau, cô dường như cảm thấy có cái gì đó lạnh buốt rơi trên mặt, đưa tay sờ một cái, ẩm ướt.

Lại nhìn kỹ một lần nữa, là tuyết rơi.

Những bông tuyết trắng mịn li ti từ trên trời cao rơi xuống, dưới ánh đèn đường tạo ra một vẻ đẹp khó có thể cưỡng lại.

“Kỷ Hoài! Kỷ Hoài! Tuyết rơi, tuyết rơi!’’ Thời Cấm kích động không ngừng, đưa tay níu lấy Kỷ Hoài.

Còn tưởng rằng năm nay tuyết sẽ đến rất muộn, nhưng không ngờ bọn họ vừa đi ra khỏi siêu thị thì đã tình cờ gặp được.

Kỷ Hoài nhìn vẻ mặt phấn khích của cô, anh biết cô thích nhất là được ngắm tuyết rơi, trước kia mỗi lần có tuyết, cô sẽ vô cùng vui vẻ, so với bây giờ còn khoa trương hơn rất nhiều.

Thời Cấm ngửa đầu lên nhìn, cảm nhận cái cảm giác lạnh như băng rơi xuống trên mặt.

Xòe tay ra đón lấy những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, vừa rơi xuống lòng bàn tay cô, chúng đã nhanh chóng tan thành nước, nhưng cô vẫn chơi không thấy chán.

Kỷ Hoài nhìn tuyết trắng rơi trên tóc Thời Cấm rồi hòa tan thành nước, rồi bất ngờ thò tay đến sau gáy cô.

Thời Cấm khó hiểu nhìn anh, còn chưa kịp suy nghĩ anh định làm gì thì cảm giác được chiếc mũ phía sau áo khoác lại một lần nữa đội lên đầu, ngay lập tức che kín đầu cô, kín đến mức không thể nhìn thấy đường, cô đưa tay lôi chiếc mũ ra sau một chút.

“Nhanh về nhà thôi, đừng để bị cảm.’’ Kỷ Hoài một tay xách đồ, một tay nắm lấy tay cô.

Quả nhiên bàn tay đã lạnh như băng.

Thời Cấm ngoan ngoãn để mặc Kỷ Hoài dắt đi, thấy anh chuyên tâm nhìn đường ở phía trước, cho là anh không nhìn thấy, cô lại lặng lẽ đưa tay tiếp tục đón lấy những bông tuyết.

Kỷ Hoài bất đắc dĩ mỉm cười, mỗi một cử động nhỏ của cô anh đã sớm thu vào trong mắt, đúng là thế giới của một người cao 1m85 như anh với thế giới của một người cao 1m 62 như cô hoàn toàn không giống nhau.

Thời Cấm hưởng thụ cảm giác tuyết trắng hòa tan ở trong lòng bàn tay của mình, mấy năm ở nước Anh, mùa đông ở đó tuyết cũng sẽ rơi, rõ ràng đều là tuyết, nhưng không hiểu sao trong lòng cô lại cảm thấy hoàn toàn khác biệt, quả nhiên những thứ ở quê hương mình vẫn là tuyệt vời nhất.

Ngẩng đầu nhìn gò má của Kỷ Hoài, trước kia cô chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày mình còn có thể cùng anh tay trong tay về nhà, đã có lúc cô cảm thấy cuộc sống của hai người bọn họ từng chút từng chút, càng ngày càng cách xa nhau.

Nhưng cho đến bây giờ Thời Cấm mới phát hiện, thì ra anh vẫn luôn đứng một chỗ.

Chờ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *