Ngôn Tình

Chờ Gió, Đợi Em

Chương 56 – “Anh Không Muốn Quên, Chúng Ta Không Thể Quên Nhau Như Vậy?’’

Thời Cấm trong nháy mắt hóa đá.

Cô… Cô nói như vậy lúc nào?

“Vậy sao?’’

“Vâng, vâng, tất nhiên rồi.’’ Kỷ Lôi Lôi hút một ngụm trà sữa, ra sức gật đầu.

Kỷ Hoài quay đầu nhìn về phía Thời Cấm, trong ánh mắt tràn ngập ý cười.

Thời Cấm lắc đầu với anh một cái, cô kiên quyết phủ nhận việc mình đã nói ra những lời này.

Nhưng ý cười trong mắt anh vẫn không hề phai nhạt.

Sau khi từ trong quán trà sữa đi ra, Thời Cấm chuẩn bị đi thẳng về nhà.

“Để anh đưa em về.’’ Kỷ Hoài nhìn Thời Cấm đang muốn bỏ chạy, mở miệng nói.

“Không cần… Anh đưa Lôi Lôi về nhà đi, tôi có thể đón xe về được.’’

Kỷ Hoài nhìn cô, lặp lại : “ Anh sẽ đưa em về nhà.’’

“Thím nhỏ, chúng ta cùng đi đi, đã lâu lắm rồi cháu chưa được gặp thím.’’

Tiểu quỷ ranh mãnh Kỷ Lôi Lôi thức thời vội vàng nắm lấy cánh tay Thời Cấm, cứ thế kéo cô lên xe, Thời Cấm thật sự bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là để mặc cho cô bé muốn làm gì thì làm.

Sau khi lên xe, Kỷ Hoài đạp chân ga, bắt đầu xuất phát.

“Vừa nãy quên mất không hỏi cháu, tại sao hôm nay lại không đi học?’’ Kỷ Hoài không chớp mắt nhìn thẳng về phía trước, hỏi Kỷ Lôi Lôi.

“Buổi sáng cháu đã đi học rồi, chiều nay được nghỉ nên cháu mới đến đây.’’

“Vậy tại sao không về nhà?’’

“Cháu nhớ chú nha, cũng lâu lắm rồi chú không về thăm cháu đấy.’’ Kỷ Lôi Lôi bỉu môi, giọng điệu mang theo tia trách móc.

“Gần đây công việc của chú hơi bận, có thời gian nhất định sẽ đi thăm cháu.’’

Kỷ Lôi Lôi hừ một tiếng, không quan tâm đến anh, hiển nhiên là không tin những lời nói suông này.

Kỷ Hoài bật cười.

Cô bé đang bày sắc mặt ra cho anh xem sao?

Thời Cấm nhìn hai người bọn họ, cũng không nhịn được bật cười, thật ra đôi khi cô rất hâm mộ Kỷ Hoài, hâm mộ anh có một cô cháu gái như thế.

Trước tiên Kỷ Hoài đưa Kỷ Lôi Lôi về nhà, hôm nay Kỷ Từ Cần không phải tăng ca ở công ty, được về nhà sớm, vừa nghe thấy tiếng còi xe bên ngoài đã nhanh chóng chạy ra mở cửa.

“Nha đầu này, tan học còn không về nhà.’’ Hắn đưa tay chỉ chỉ vào cái trán xinh xắn của Kỷ Lôi Lôi một cái.

Đúng lúc này cả Kỷ Hoài và Thời Cấm đều đã xuống xe, Kỷ Từ Cần nhìn Thời Cấm, cảm thấy hơi quen thuộc, nhíu mày suy nghĩ mất giây.

“Thời Cấm?’’

“Kỷ đại ca.’’ Thời Cấm mỉm cười chào hắn.

“Em về nước rồi sao, về khi nào vậy?’’ Kỷ Từ Cần tươi cười hỏi cô.

“Đã được một thời gian rồi ạ.’’

“Cũng đã nhiều năm không gặp nhau rồi nhỉ, nha đầu này cũng thật là, ra nước ngoài du học lâu như vậy mới trở về, bọn anh còn tưởng rằng em và Kỷ Hoài đã chia tay rồi đấy, bây giờ nhìn hai đứa ở bên cạnh nhau thế này, xem ra những lời nói của Kỷ Hoài năm đó là sự thật rồi.’’

Thời Cấm nghe đến đầu óc mơ hồ, Kỷ đại ca đang nói gì vậy?

Tại sao cái gì cô cũng không hiểu?

“Hai đứa cũng đã đến đây rồi vậy ở lại đây ăn cơm tối đi, đúng lúc chị dâu em cũng đang ở nhà, còn nấu cơm bên trong đấy.’’ Kỷ Từ Cần nhiệt tình nói.

Thời Cấm ngẩng đầu nhìn Kỷ Hoài, Kỷ Hoài cũng nhìn cô một cái rồi mới quay đầu nhìn về phía Kỷ Từ Cần.

“Anh, để lần sau đi, bây giờ thì thôi.’’ Kỷ Hoài nói.

Kỷ Từ Cần cũng là người từng trải, hắn hiểu rõ cười một tiếng.

“Hai vợ chồng son các em nhất định đang nghĩ tới thế giới của hai người đúng không, được rồi, vậy hôm nay không giữ hai đứa ở lại nữa, Lôi Lôi, sau chào tạm biệt chú thím đi con.’’

“Tạm biệt chú, tạm biệt thím.’’ Kỷ Lôi Lôi khôn khéo nói.

Thời Cấm cũng mỉm cười vẫy tay với cô bé, “Tạm biệt.’’

*

Trên đường trở về, trời bỗng đổ cơn mưa nhỏ.

Kỷ Hoài dừng xe ở dưới tiểu khu nhà Thời Cấm.

“Tạm biệt.’’ Thời Cấm vừa mở cửa xe vừa chào anh.

Ngay khi Thời Cấm xoay người chuẩn bị lên lầu thì lại nghe được âm thanh đóng cửa xe vang lên phía sau, tiếp theo đó là Kỷ Hoài gọi cô.

“Cấm Cấm.’’

Thời Cấm xoay người lại, anh đã xuống xe, đang sải bước đi về phía này.

“Sao vậy?’’ Cô hỏi.

“Những lời của em nói là thật sao?’’

Thời Cấm hơi nghi ngờ: “Nói cái gì?’’

“Em nói mãi mãi sẽ là thím nhỏ của Lôi Lôi.’’

Thời Cấm, “……..”

Cô chưa những nói những lời này được không.

“Anh đừng hiểu lầm, tôi không nói…’’

“Vậy bây giờ anh hỏi em, em có muốn mãi mãi làm thím nhỏ của Lôi Lôi không?’’

Bàn tay đang cầm túi xách của Thời Cấm bỗng nhiên siết chặt.

“Tôi…’’

“Em có đồng ý không?’’ Kỷ Hoài tiến đến gần cô, bức bách.

Vốn dĩ anh muốn để cho cô từ từ chấp nhận tình cảm của mình một lần nữa, nhưng bây giờ anh bỗng nhiên phát hiện, anh không thể làm được, anh không thể cứ để mặc cho cô trốn tránh hết lần này đến lần khác như thế này được.

Thời Cấm im lặng không nói gì, bởi vì cô không muốn trả lời vấn đề này của Kỷ Hoài, hơn nữa cô cũng không thể trả lời được.

Lâu như vậy, kỳ thực cô không muốn tự lừa gạt bản thân mình nữa.

Đúng vậy, cô còn yêu Kỷ Hoài, từ đầu đến cuối, trong lòng vẫn luôn hiểu rõ.

Nhưng cô yêu anh, không đồng nghĩa với với việc nhất thiết phải ở bên cạnh anh, ít nhất cô không muốn một lần nữa rơi vào hoàn cảnh đã từng trong quá khứ.

Trước kia cô đã từng toàn tâm toàn ý ở bên cạnh Kỷ Hoài, toàn bộ trọng tâm của cuộc sống đều xoay chuyển xung quanh anh, cho đến khi chia tay, cô mới nhận ra rằng, mất đi tâm điểm của cuộc sống là điều đáng sợ và đau khổ đến nhường nào.

Kỷ Hoài nhìn thấy sự do dự hiện lên trong đáy mắt Thời Cấm.

“Cấm Cấm, chẳng lẽ em vẫn còn trách anh sao?’’

Ngoài trời cơn mưa dần nặng hạt, từ lúc mới bắt đầu chỉ là mưa phùn lất phất bỗng biến thành những hạt mưa tựa như hạt đậu, đánh đùng đùng trên lá cây.

Hai người đứng ở trong hành lang, bầu không khí xung quanh giống như bị ngưng đọng.

“Đã là chuyện quá khứ rồi, còn nhắc đến làm gì?’’ Thời Cấm quay đầu sang chỗ khác, không muốn nói đến những chuyện này với anh.

“Đây không phải là chuyện của quá khứ, từ tận đáy lòng của em chưa thể quên đi, nên không thể xem là chuyện trước kia được.’’

“Ai bảo trong lòng tôi chưa thể quên, sớm đã quên rồi.’’

“Cấm Cấm, đừng nói dối.’’ Kỷ Hoài ôn tồn nói.

“Tôi không nói dối, tôi thật sự đã buông xuôi rồi, Kỷ Hoài, anh cũng nên quên hết mọi chuyện đi.’’

“Anh yêu em thì sao có thể quên được chứ, em dạy anh làm như thế được không?’’ Kỷ Hoài cắt ngang lời Thời Cấm, nhìn sắc mặt hờ hững của cô, nghe giọng điệu bình thản tựa như những chuyện này không hề liên quan gì đến mình, trong lòng anh giống như nham thạch nóng chảy thiêu chín đến đau đớn khôn cùng.

“Em dạy anh đi, dạy anh nên làm thế nào mới có thể quên em đi, dạy anh học cách buông xuôi tất cả đi.’’

“Anh yêu tôi?’’ Thời Cấm tự giễu cười một tiếng.

Kỷ Hoài không hiểu tại sao Thời Cấm phải nở một nụ cười như vậy, nhưng nụ cười này lại làm cho lòng anh cảm thấy vô cùng chua xót.

“Kỷ Hoài, anh biết không, thật ra những lúc ở bên cạnh anh tôi rất mệt mỏi, thậm chí đôi khi tôi còn cảm thấy, căn bản là anh không hề yêu tôi, tình cảm giữa hai chúng ta giống như là do tôi cưỡng cầu, chỉ một mình tôi yêu anh, yêu đến chết đi sống lại.’’

Thời Cấm vốn cho là mình vĩnh viễn sẽ không bao giờ nói cho anh biết chuyện này, thế nhưng cô không hề nghĩ đến, sẽ có ngày mình đã nói, hơn nữa còn không đếm xỉa tới việc vết thương vốn đã lành lặn lại một lần nữa bị mổ xẻ ra tới cùng.

“Ai nói anh không yêu em?’’

“Anh yêu tôi sao? Kỷ Hoài, chúng ta ở bên nhau ba năm, trong suốt ba năm kia, vẫn luôn là tôi chủ động tới gần, nhưng mà anh có biết không, tôi cũng là một cô gái, một người kiên trì lâu như thế nào đi chăng nữa cuối cùng cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, cũng sẽ cảm thấy đau khổ.’’ Hốc mắt Thời Cấm nhanh chóng bỏ bừng.

“Cấm Cấm…’’ Kỷ Hoài không thể chịu đựng được khi thấy cô rơi lệ, anh bước lên muốn ôm cô, nhưng lại bị cô nghiêng người né tránh.

“Còn sự việc xảy ra trong năm ba đại học kia, tôi giấu giếm anh, là tôi không đúng, lúc đó trong lòng tôi cũng rất mâu thuẫn, tôi muốn hoàn thành ước mơ của mình, nhưng đồng thời cũng không muốn rời xa anh, cho nên thời gian đó tôi lựa chọn che dấu, trong lòng cũng vì thế mà vô cùng áy náy, tôi muốn chờ anh về sẽ nói cho anh biết, nhưng lại không ngờ được rằng anh lại biết chuyện đó từ trong miệng của Quản Hi Duyệt. Khi ấy, tôi một mực xin lỗi anh nhưng anh lại dứt khoát từ chối, ngay cả lời giải thích cũng không hề cho tôi cơ hội nói ra.’’ Giọng nói của Thời Cấm nghẹn ngào, chỉ cần nghĩ đến bóng lưng rời đi năm đó của Kỷ Hoài , trái tim cô vẫn cảm thấy lạnh lẽo.

Nhìn dáng vẻ hiện tại của cô, Kỷ Hoài vô cùng hối hận.

Thời Cấm cắn cắn môi, đột nhiên sinh ra một cảm giác vô lực, giống như bị người trói chặt hai tay, muốn giãy giụa nhưng làm thế nào cũng không thể nhúc nhích nổi, cảm giác này khiến cô sợ hãi và chán ghét.

“Quên đi Kỷ Hoài, hãy kết thúc tại đây đi, tôi không muốn hạnh hạ chính mình, anh cũng đừng giày vò tôi nữa.’’ Cô chăm chú nhìn anh, dây dưa nhiều năm như vậy, thật sự cô đã muốn buông xuôi lắm rồi, không bằng thừa dịp hôm nay, chấm dứt tất cả mọi chuyện đi.

Kỷ Hoài không nói gì, nhưng hốc mắt lại đỏ bừng.

Thời Cấm nhìn anh, dù sao đây cũng là người đàn ông cô dành toàn bộ thanh xuân để yêu thương, nếu như còn tiếp tục ở đây, cô sợ chính mình lại mềm lòng.

“Tôi đi lên đây.”

Nàng vừa mới xoay người lại, đột nhiên bị người ở phía sau ôm chặt lấy, anh ôm cô thật chặt, thậm chí cô còn cảm nhận được sự đau đớn nhưng vẫn không vùng vẫy giãy giụa.

“Kỷ Hoài, rốt cuộc anh muốn làm gì?’’ Thời Cấm bình tĩnh hỏi anh.

“Anh không muốn quên, chúng ta không thể quên nhau như vậy?’’

“Chúng ta không phải là trẻ con nữa , anh có thể buông xuôi mà.’’

“Không buông được, Thời Cấm, em biết không, cả đời anh vĩnh viễn sẽ không quên được em.’’

Nước mắt Thời Cấm cuối cùng vẫn không thể kiềm chế được rớt xuống, rơi trên mu bàn tay Kỷ Hoài.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *