Ngôn Tình

Chờ Gió, Đợi Em

Chương 52 – “Em Phải Chịu Trách Nhiệm Với Anh.’’

“Em đi tắm đi, đừng để bị cảm.’’

Không biết có phải bởi vì trời mưa hay không, trên đường không thể đón được taxi, hai người đành phải đi bộ trở về khách sạn.

Mặc dù trên đường đi đều là Kỷ Hoài che chở cho Thời Cấm, nhưng ngoài trời mưa quá lớn, khi đến khách sạn, vẫn không thể tránh khỏi bị ướt một chút.

Thời Cấm nhìn bả vai ướt đẫm của Kỷ Hoài, rõ ràng anh còn ướt hơn cả cô mà.

“Anh đi tắm trước đi.’’

Kỷ Hoài sờ sờ đầu cô: “Anh không sao, em đi tắm trước đi.’’

Thời Cấm ngập ngừng muốn nói gì đó lại thôi.

“Đừng để anh lo lắng được không?’’

Cuối cùng vẫn là Thời Cấm đi tắm trước, ngâm mình trong bồn tắm, cảm thấy hơi mệt, có lẽ là do vừa rồi đã khóc quá nhiều ở trong buổi concert.

Cô nhắm mắt lại, khoảng chừng nửa tiếng sau thì bỗng nhiên tỉnh lại, cô thở hổn hển, đứng dậy rời khỏi bồn tắm đi tới vòi hoa hoa sen rửa sạch người, lúc này mới mở cửa ra ngoài.

Kỷ Hoài ngồi trên ghế sofa, ngẩng đầu nhìn Thời Cấm đi ra khỏi phòng tắm, gò má trắng nõn bị hơi nóng làm cho đỏ bừng, mái tóc dài đã được lau khô một nửa.

“Tôi tắm xong rồi, anh đi đi.’’

“Ừ, được rồi.’’

Kỷ Hoài đứng dậy đi về phía phòng tắm.

Thời Cấm ngồi trên chiếc giường lớn mềm mại, lắng nghe tiếng nước chảy lách tách vang lên trong kia nhưng vẫn bình thản tiếp tục lau khô tóc.

Cô bỗng nhiên nghĩ đến chuyện bảy năm trước, bốn người bọn họ từ thành phố S đến Bắc Kinh xem concert của Tôn Yến Tư, lúc ấy cũng ở lại trong khách sạn này.

Sau khi lau khô tóc, cô mới nằm xuống chui vào trong chăn.

Vừa nhắm mắt lại chưa đầy mấy phút thì đã nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm, Kỷ Hoài đã tắm xong đi ra.

Kỷ Hoài vừa lau tóc vừa nhìn Thời Cấm vùi người vào trong chăn ấm áp, chiếc giường vốn dĩ không lớn lắm, cô lại chỉ chiếm một phần nhỏ, trái tim anh bỗng nhiên đau nhói.

Thời Cấm không hề cảm giác được Kỷ Hoài đang đến gần, cũng không cảm giác được phần giường bên cạnh lún xuống, cô mở mắt ra nhưng lại bất ngờ thấy Kỷ Hoài đang ngồi trên ghế sofa, nhìn dáng vẻ này của anh, có lẽ tối nay định ngủ trên đó.

Kỷ Hoài thấy cô đang nhìn mình, mỉm cười nói: “Đi ngủ đi.’’

Thời Cấm im lặng không lên tiếng, nội thất của khách sạn này không được tốt cho lắm, mặc dù có điều hòa không khí nhưng cái điều hòa này mở hay không mở cũng chẳng có gì khác biệt, đêm đến nhất định sẽ rất lạnh.

Khẽ nhắm mắt lại một lần nữa, nhưng chỉ mấy giây sau cô lại mở mắt ra: “Ngủ trên giường đi.’’ Kỷ Hoài vừa chuẩn bị nằm xuống thì nghe được những lời này của cô, cả người lập tức trở nên cứng đờ.

“Ban đêm trời sẽ rất lạnh, với lại chiếc giường này cũng đủ để cho hai người ngủ.’’

Sau khi nói xong, Thời Cấm không thèm đợi anh trả lời, nhanh chóng xoay người lại nhắm mắt đi ngủ, dù sao những điều muốn nói cô cũng đã nói, anh ta có lên ngủ hay không thì là vấn đề của anh ta.

Kỷ Hoài nhìn Thời Cấm một lúc, bỗng nhiên mỉm cười rồi đứng dậy đi đến bên giường.

Anh vén chăn nằm xuống, một cỗ ấm áp nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể.

Nhưng mà chiếc giường này chỉ rộng một mét hai, cơ thể cao lớn của Kỷ Hoài vừa nằm lên đã chiếm một phần giường khá lớn, thậm chí Thời Cấm còn có thể cảm nhận được hơi thở đều đặn của anh, không hiểu sao trái tim vô thức trở nên căng thẳng.

Kỷ Hoài nghiêng người nhìn người con gái đang đưa lưng về phía mình, sau khi ngẫm nghĩ một chút, anh vẫn nhích đến gần cô, anh vừa nhích người đến gần, Thời Cấm đã tự động dịch về phía góc tường, Kỷ Hoài không nói một lời, trực tiếp duỗi tay ôm lấy cô.

Rõ ràng anh đã cảm nhận trong khoảnh khắc ấy cơ thể cô nhất thời cứng lại, nhưng anh vẫn cố chấp vòng tay ôm Thời Cấm vào trong ngực, cho đến khi người trong lồng ngực dần dần buông lỏng bản thân.

“Cấm Cấm.’’ Anh dịu dàng gọi tên cô.

Một lát sau, Thời Cấm mới ừ một tiếng.

Kỷ Hoài xoay Thời Cấm lại, nhưng đúng lúc này anh nhìn thấy hốc mắt ửng đỏ của cô, chỉ trong nháy mắt, những giọt nước mắt lách tách rơi xuống dữ dội.

“Đừng khóc, anh xin lỗi.’’ Kỷ Hoài vô cùng đau lòng, ôm chặt lấy cô, một lần lại một lần ai ủi người con gái anh yêu.

Thời Cấm không muốn bản thân mình tỏ ra yếu đuối trước mặt anh như thế, nhưng buổi concert hôm nay lại khơi dậy những gì yếu đuối nhất mà cô đã cố đè nén tận sâu dưới đáy lòng trong suốt sáu năm qua.

Thật ra thì sau đi đến nước Anh, cô đã từng về nước một lần, Kỷ Hoài đã hứa với cô rằng anh sẽ đưa cô đi xem buổi concert của Tôn Yến Tư.

Năm 2010 lần đầu tiên bọn họ cùng nhau đi đến Bắc Kinh xem concert của Tôn Yến Tư.

Năm 2013, Kỷ Hoài nói với cô, anh sẽ dẫn cô đi xem tất cả những buổi concert của cô ấy.

Năm 2014, cô một mình ngồi trong hội trường rộng lớn khóc không thành tiếng.

Năm 2019, cô vẫn ngồi đó bật khóc nức nở.

Thời Cấm hai mắt ngấn lệ mông lung nhìn anh, người đàn ông trước mắt là người mà cô đã dành trọn vẹn tuổi thanh xuân của mình để yêu, từ thuở thiếu niên lạnh lùng thờ ơ đến lúc chín chắn chững chạc ở tuổi trưởng thành.

Cô từ từ nhích lại, run rẩy đưa đôi môi đến gần.

Kỷ Hoài nhất thời ngây ngẩn, từ khi hai người gặp lại nhau cho đến bây giờ, Thời Cấm vẫn luôn tỏ ra xa cách và kháng cự lại anh, chưa bao giờ chủ động đến gần.

Cô dán lên đôi môi anh, mấy giây sau lại tựa như đang trút giận mà hung hăng gặm cắn.

Kỷ Hoài cảm thấy đôi môi mình hơi đau nhói, anh chăm chú nhìn cô, ánh mắt kia mang theo nỗi đau đớn phảng phất đến ngơ ngẩn, hai người cứ như vậy nhìn nhau, cuối cùng Thời Cấm đưa tay che kín mắt anh.

Trên người cô tràn ngập mùi hương hoa hồng của sữa tắm trong khách sạn, nồng nàn nhưng không ướt át, mang theo sự quyến rũ chết người, mê hoặc và cám dỗ.

Kỷ Hoài là một người đàn ông bình thường, hơn nữa người trong lồng ngực mình lúc này lại là người phụ nữ mà anh yêu thương nhất, anh không phải là Liễu Hạ Huệ, người ở trong lòng mình, anh không thể nào kiềm chế bản thân được nữa.

Thời Cấm chỉ cảm thấy trời đất bỗng nhiên quay cuồng, trước mắt tối sầm lại, chờ đến khi cô kịp thời phản ứng lại thì đã bị Kỷ Hoài đè dưới cơ thể anh.

Trong nháy mắt bầu không khí trong phòng trở nên khô nóng, hơi thở nóng bỏng của hai người cùng phả vào mặt đối phương, anh nhẹ nhàng vuốt ve gò má của cô.

Gò má trắng nõn và mịn màng, còn mang theo cảm giác mát lạnh.

Kỷ Hoài chống người ở trên cô, trong căn phòng mờ tối, Thời Cấm dường như có thể nhìn thấy ánh mắt đen nhánh sâu thẳm ấy thấp thoáng ánh lửa bập bùng.

Không hiểu tại sao, nhìn anh như thế này, sự khó chịu trong lòng đạt trào dâng đến đỉnh điểm khiến cô nghẹn ngào nấc nở, ánh mắt của Kỷ Hoài bỗng nhiên thắt chặt, không nói một lời khẽ nâng gương mặt của cô lên và hôn thật sâu.

Xa cách sáu năm, một lần nữa hợp hai thành một, hai người không nhịn bật ra tiếng thở dài thỏa mãn, cảm giác này, tựa như thuốc phiện, một khi dính vào thì rất khó có thể thoát khỏi, trầm luân trong giấc mộng tình ái.

“Anh yêu em, Cấm Cấm, anh yêu em.’’

Kỷ Hoài hôn lên môi cô lẩm bẩm, giọng nói khàn khàn, gợi cảm.

Từ lúc gặp anh, Thời Cấm cũng chỉ là một người thiếu nữ mười bảy mười tám tuối, độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của một đời người, thanh xuân của cô dâng trọn cho người đàn ông trước mặt này.

Mỗi một lần cuồn cuộn sục sôi trong cơn sóng tình, cô sẽ ôm chặt lấy anh, cứ lặp đi lặp lại nói cho anh biết.

Em yêu anh, em yêu anh, với trái tim chan chứa yêu thương.

Nhưng mỗi lần như vậy, anh chỉ cúi người hôn cô, chưa một lần rằng anh cũng yêu em.

Lúc đó cô thực sự không hiểu, Kỷ Hoài nói thích cô, hứa sẽ không rời xa cô, nói hai người họ sẽ ở bên nhau trọn đời, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng nói anh yêu em, cô không hỏi, cũng không dám hỏi.

Mà hiện tại, anh lại hết lần này đến lần khác bày tỏ tình yêu của mình, nước mắt Thời Cấm không thể nhịn được trào dâng rồi theo khóe mắt chảy xuống, cô bất ngờ đè đầu anh xuống, môi dán chặt môi.

Kỷ Hoài sững sốt mấy giây, sau đó đổi khách thành chủ, càng mãnh liệt đáp trả hơn bao giờ hết.

Tựa như một làn sóng kinh hoàng dữ dội ập đến, trong nháy mắt nhấn chìm hai người vào biển sâu thăm thẳm.

Tiếng gió bên ngoài rít gào mang theo cái lạnh thấu xương, nhưng trong căn phòng mờ ảo này lại nóng bỏng như thiêu như đốt, cơn mưa vẫn không ngừng trút xuống, lộp độp đập vào ô cửa kính.

Mười ngón tay đan chặt vào nhau, hai người liều chết triền miên, một lần lại một lần hòa quyện vào nhau, không ai nguyện ý buông tha đối phương.

*

Kỷ Hoài bị tiếng sấm sét ngoài trời đánh thức, lúc tỉnh dậy, Thời Cấm vẫn còn đang ngủ say trong lòng anh, liếc nhìn thời gian trên màn hình di động một cái, bây giờ mới năm giờ sáng.

Kỷ Hoài nghiêng đầu nhìn người con gái đang yên tĩnh gối đầu lên cánh tay anh ngủ say, dáng vẻ ngoan ngoãn, cảm giác như đã cách xa nhau cả một đời người.

Trong ký ức của anh, lần cuối cũng cô dựa vào trong lồng ngực mình như vậy đã là chuyện của sáu năm trước, mà hôm nay có thể nhìn cô, ôm lấy cô thế này, anh đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Thời Cấm cảm thấy đầu mình hơi nặng nề, một lát sau, cô từ từ mở mắt ra, nhưng vừa mới mở mắt đã chạm ngay vào ánh mắt của Kỷ Hoài, cô nhìn anh mấy giây, dường như vẫn còn mơ mơ màng màng rồi xoay người ngủ tiếp.

Sau khi mơ hồ nhận ra có điều gì đó không đúng lắm, cô một lần nữa xoay người lại, người đàn ông đang ngủ bên cạnh đúng là Kỷ Hoài, những hình ảnh triền miên đêm qua ngay lập tức hiện lên trong đầu, cô nhớ, cô và Kỷ Hoài…

Kỷ Hoài nhìn vẻ mặt thay đổi từ mờ mịt đến ngạc nhiên cuối cùng trở nên phiền não của Thời Cấm, trong lòng đột nhiên đau nhói, anh duỗi tay ra, lần nữa ôm cô vào trong lồng ngực mình, bất kể cô phiền não hay hối hận, cô cũng không còn đường lui nữa rồi, bởi vì anh sẽ không bao giờ buông tay nữa đâu.

Cô yêu anh cũng được, không yêu anh cũng được, từ bây giờ trở về sau anh sẽ ở bên cạnh cô mãi mãi.

“Em phải chịu trách nhiệm với anh.’’ Kỷ Hoài tựa cằm lên đỉnh đầu cô, nói.

“Cái gì?’’ Thời Cấm hơi sửng sốt, vừa định giãy giụa thì càng bị anh ôm chặt hơn nữa.

“Sao vậy, em không định chịu trách nhiệm sao, em còn muốn ăn bữa ăn của nhà vua* ư?’’

(*Bữa ăn của nhà vua : thường đề cập đến hành động cố tình không trả tiền trong nhà hàng hoặc quán ăn vặt , còn được gọi là ăn và uống trắng. (Wiki) Trong trường họp này ý chỉ bạn Thời Cấm của chúng ta không muốn chịu trách nhiệm sau khi “ăn” xong )

Bây giờ Thời Cấm từ phiền não đã hoàn toàn trở thành bất đắc dĩ, bữa ăn của nhà vua?

Hơn nữa, dựa vào cái gì mà anh muốn cô chịu trách nhiệm chứ, tối qua người thoải mái cũng không chỉ một mình cô.

Kỷ Hoài nhạy cảm nhận ra được sự thay đổi của cô, biết rằng mình đã chọc phải ngòi nổ, ngay lập tức vội vội vàng vàng xoa dịu.

“Ngủ thêm một lát nữa đi, bây giờ vẫn còn sớm.’’ Anh lãng sang chuyện khác.

Thời Cấm không thèm quan tâm đến Kỷ Hoài nữa, chỉ xoay người lại đưa lưng về phía anh, nhưng người này vẫn ôm chặt cô không buông tha, cánh tay để ngang hông, vòng qua phía trước bao bọc lấy bàn tay cô.

Cô muốn rút tay ra nhưng lại bị cầm chặt hơn, căn bản người này không có khả năng để cô dễ dàng rút ra như vậy.

“Ngủ đi.’’ Giọng nói anh khẽ thì thầm bên tai.

Thời Cấm nhắm mắt lại nhưng không hề cảm thấy buồn ngủ, đúng vậy, cô đang rất hối hận, rõ ràng đã tự nhủ với lòng mình sẽ không còn liên quan gì đến anh nữa, nhưng Kỷ Hoài lại hèn hạ xuất hiện vào nhưng lúc cô yếu đuối nhất, để rồi theo bản năng cô lại muốn dựa dẫm, lệ thuộc vào anh, dường như khi trước mặt người này, cô không hề có một chút năng lực kháng cự nào.

Giống như bây giờ, trong lòng cô vẫn đang mâu thuẫn dữ dội, nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược với lòng mình, sáu năm ở Anh, là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời cô, không phải cuộc sống mưu sinh ở đó, mà là sự do dự dùng dằng cùng nỗi cô đơn đang gặm nhấm trái tim mình, rõ ràng đã bảo phải quên anh đi nhưng cuối cùng vẫn không thể nào kiểm soát được sự bất lực của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *