Ngôn Tình

Chờ Gió, Đợi Em

Chương 5 – Mua Kẹo Cay

Giữa trưa, Thời Cấm đang nằm trên bàn học nghỉ trưa, trong lúc vô tình quay đầu một cái thì lại nhìn thấy Kỷ Hoài đi ngang qua ô cửa sổ.

“Đi, đi, đi.’’ Thời Cấm bật dậy từ trên ghế kéo tay Lâm Tịch chạy ra khỏi phòng học.

“Làm gì vậy?’’

Lâm Tịch đang tập trung tinh thần đọc tiểu thuyết, còn chưa kịp phản ứng đã bị cô hùng hổ lôi ra ngoài.

Ra khỏi phòng, Thời Cấm trong nháy mắt trở nên vô cùng thùy mị thục nữ, cô nhìn theo dáng người cao ráo trước mặt chép miệng.

Kỷ Hoài.

Anh ấy đang đi về phía căng tin.

Thời Cấm sờ soạng trong túi một cái thì phát hiện đã để quên ví tiền ở trong phòng học.

Vì thế, cô quay đầu lại ý tứ sâu xa nhìn Lâm Tịch.

Lâm Tịch theo bản năng che túi của mình, “Cậu muốn… Làm gì?’’

“Đưa tiền trên người cậu ra đây.’’

“Tất cả sao?’’

“Nếu không thì sao?’’

“Nhưng… Tiền trong ví tớ…’’ Lâm Tịch móc ví tiền từ trong túi quần ra, nắm chặt trong tay, vẻ mặt hơi ngập ngừng do dự.

“Nhưng gì nữa, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, Kỷ Hoài sắp đi vào rồi, lát nữa tan học tớ mời cậu uống cô ca.’’

Thời Cấm không đợi Lâm Tịch đồng ý, nhanh chóng cướp lấy ví tiền trong tay cô ấy rồi vội vã chạy vào trong căng tin.

Lâm Tịch vẻ mặt hơi khó xử nhìn theo bóng lưng của Thời Cấm, sau khi ngẫm nghĩ một lát cuối cùng vẫn quyết định không theo cô ấy đi vào.

Thời Cấm vọt vào trong căng tin, liếc mặt một cái đã nhìn thấy Kỷ Hoài.

Anh đứng trước kệ hàng đặt những gói kẹo cay khác nhau chăm chú lựa chọn.

Anh… Đang mua kẹo cay sao?

Thời Cấm bị chính những suy nghĩ của mình dọa cho kinh hãi nhưng một giấy kế tiếp, cô đã nhìn thấy Kỷ Hoài xách mấy gói kẹo cay từ trên kệ đặt lên quầy trả tiền.

Thế là cô cũng đi đến trước kệ hàng kia, tiện tay lấy mấy túi Vệ Long.

Kỷ Hoài đặt kẹo cay ở trên quầy, “Bao nhiêu tiền ạ?’’

Chủ tiệm đang chơi game, tùy ý liếc môt cái.

“Một đồng.’’

Thời Cấm cũng đặt kẹo cay của mình lên quầy, nhìn vào màn hình máy trò chơi của chủ tiệm, là một hình ảnh cô không thể quen thuộc hơn nữa, xem ra ông chủ cũng là một fan trung thành của trò chơi này.

“Ông chủ, bao nhiêu tiền?’’

Chủ tiệm tiếp tục liếc một cái, “Ba đồng.’’

Thời Cấm luống cuống tay chân kéo khóa ví tiền ra, sau khi mở ví, cô nhất thời sợ ngây người.

Trong túi tiền chỉ còn lại một miếng dán hình đầu thật to và hai tờ năm hào…

Kỷ Hoài móc trong túi ra một đồng xu đặt trên bàn.

“Ông chủ, cháu để tiền trên bàn.’’ Vừa dứt lời, Kỷ Hoài đã xách kẹo cay quay người đi ra ngoài.

“Chuyện này… Ông chủ…Cháu trả lại mấy túi…’’ Thời Cấm thấy Kỷ Hoài đã đi ra đến cửa, giờ phút này sốt ruột tựa như con kiến bò trên chảo nóng, cô cẩn thận hỏi.

“Mẹ kiếp! Đánh chết hắn, đánh chết hắn.’’ Chủ tiệm đột nhiên kích động quát to, ngón tay di chuyển thật nhanh trên màn hình, dáng vẻ hận không thể đập nát máy trò chơi này.

Thời Cấm sợ hết hồn, lời nói chỉ mới được một nửa cũng bị nghẹn trong họng.

Lúc này chủ tiệm cũng nhận ra được mình vừa rồi có hơi quá khích.

“Xin lỗi, vừa rồi chú không nghe rõ lắm, cháu vừa nói gì?’’ Hắn vừa điều khiển trò chơi, vừa hỏi.

“Cháu… Cháu có thể…’’

“Mẹ kiếp, mẹ kiếp, không thể chết được, máu của tôi! Cứu mạng.’’

Thời Cấm, “…..”

Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, không nói một lời liền trực tiếp cầm lấy máy chơi game từ trong tay chủ tiệm, một tay giữ phương hướng, một tay thuần thục thao tác theo game, hai ngón tay thật nhanh lướt lướt trên màn hình.

Chưa đầy một phút, trò chơi đã kết thúc, xông quan thành công.

Chủ tiệm kinh ngạc đến ngây người, hắn sửng sờ nhìn Thời Cấm.

Thời Cấm trả lại máy chơi game cho hắn, “Ông chủ, chú xông quan thành công.’’

Sau khi nói xong, cô nhìn đống kẹo cay trên bàn, “Chuyện này…Ông chủ, cháu không mang đủ tiền, kẹo cay này cháu có thể…’’

“Không thể…’’ Dứt khoát cự tuyệt.

“Cháu có thể…’’

“Không lấy tiền, tất cả cho cháu.’’ Chủ tiệm nói tiếp.

“Thật sao?’’ Thời Cấm không chắc chắn.

“Dĩ nhiên, dĩ nhiên.’’ Chủ tiệm gật đầu.

Thời Cấm cầm kẹo cay xoay người rời đi, vừa mới đi tới cửa, giọng nói run rẩy của chủ tiệm lại vang lên từ phía sau.

“Chờ một chút.’’

“Không phải chú muốn đổi ý đấy chứ?’’

“Chuyện này… cháu có thu nhận đồ đệ không?’’

Thời Cấm, “…….”

*

Kỷ Hoài xách hai túi kẹo cay vào trong phòng học, đi tới bên cạnh Lương Hòa, trực tiếp ném thẳng lên bàn học của cậu ta.

Lương Hòa lập tức buông cây bút trong tay, bưng lấy kẹo cay tựa như đang nâng niu một bảo vật vô giá.

“Vệ Long, tớ thích nhất là Vệ Long.’’

Kỷ Hoài bất đắc dĩ nhìn cậu một cái, sau đó ngồi xuống.

Lương Hòa mở một bao kẹo ra, chẳng mấy chốc trong không khí đã tràn ngập mùi vị cay nồng.

“Kỷ Hoài, cậu có muốn một miếng hay không, rất ngon đấy.’’ Lương Hòa cay đến phải hít hà một hơi, nhưng vẫn rất thích thú ăn lấy ăn để.

Kỷ Hoài tỉnh bơ dịch chuyển ra xa một chút.

“Không ăn, cậu ăn một mình đi.’’

Lương Hòa đối với hành động của cậu ta khịt mũi khinh thường, “Cậu đúng là một người không biết thưởng thức, cậu chưa từng thử qua nó dù chỉ một lần thì làm sao có thể biết mùi vị tuyệt vời của nó chứ.’’

“Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, sau này đừng nghĩ đến việc tớ đi mua kẹo cay giúp cậu nữa.’’

“Được, được, được, tớ biết rồi, còn không phải vì tớ đang bận làm bài tập sao, lần sau tớ đi là được chứ gì.’’

“Đúng rồi, cô ca của tớ đâu.’’ Lương Hòa lúc này mới phát hiện Kỷ Hoài không đưa cô ca cho anh.

“Quên mất.’’

Lương Hòa, “…Được rồi.’’

Kỷ Hoài không trả lời cậu mà cầm lấy tai nghe bên cạnh đeo lên.

“Trịnh Tư Nhã, cậu có muốn ăn không?’’ Lương Hòa chọt chọt Trịnh Tư Nhã ngồi ở phía trước.

Trịnh Tư Nhã xoay người lại, nhìn kẹo cay ở trong tay Lương Hòa.

“Không ăn.’’

Kỷ Hoài nhắm mặt lại, lần đầu tiên trong đầu anh xuất hiện dung mạo của một nữ sinh.

Sau khi đi ra khỏi căng tin anh mới phát hiện ra mình quên mua cô ca cho Lương Hòa, vừa chuẩn bị bước vào thì đã nhìn thấy nữ sinh kia đoạt lấy máy chơi game từ trong tay chủ tiệm.

Cô ôm lấy máy chơi game, khẽ cúi đầu, hai hàng lông mày thanh tú hơi nhíu lại, biểu cảm trên khuôn mặt có chút nghiêm trọng, ngón tay ở trên màn hình di chuyển rất nhanh, có thể nhìn ra được những thao tác của cô rất thành thạo, có vẻ vô cùng quen thuộc với trò chơi này.

Sau khi xông quan thành công, vẻ mặt nghiêm trọng ngay lập tức hóa thành hư không chỉ còn lại một dáng vẻ xuân quang rực rỡ, lúc cô ấy cười rộ lên sẽ lộ ra chiếc răng nanh trắng tinh, vô cùng chói mắt.

*

“Trần Lâm Tịch.’’ Thời Cấm xách kẹo cay mặt hằm hằm bước vào phòng học.

Lâm Tịch thấy cô đi vào, lập tức đứng dậy kéo Chu Nguyễn Hàng đến trước mặt mình, ngăn cản Thời Cấm lại.

Cô từ sau lưng Chu Nguyễn Hàng nhô đầu ra, “Không thể trách tớ được.’’

Thời Cấm ném kẹo cay lên bàn học, “Trong ví tiền không có tiền, tại sao cậu lại không nói cho tớ biết.’’

“Tớ cũng muốn nói cho cậu lắm, nhưng không phải còn chưa kịp nói thì cậu đã cướp lấy chạy vào trong căng tin sao, cậu cũng biết, tốc độ khi ấy của cậu có thể so sánh với tốc độ ánh sáng, tớ sao có thể kịp nói cho cậu chứ.’’ Lâm Tịch giải thích.

“Tớ không nghe, tớ không nghe, tớ nói cho cậu biết, tớ xấu hổ đến chết rồi, cậu lại đây, tớ đảm bảo sẽ không đánh chết cậu.’’ Thời Cấm đưa tay muốn bắt Lâm Tịch lại.

Nhưng Lâm Tịch hết lần này tới lần khác vẫn túm chặt lấy Chu Nguyễn Hàng không chịu buông tay.

Dáng người cao lớn của Chu Nguyễn Hàng cuối cùng cũng có tác dụng vào lúc này, hoàn toàn có thể che chở cho Lâm Tịch.

“Tớ không muốn, cậu cảm thấy tớ sẽ tin tưởng những gì cậu nói sao?’’

“Vậy cậu cũng cảm thấy cậu núp ở sau lưng Chu Nguyễn Hàng tớ sẽ bỏ qua cho cậu sao?’’

“Chu Nguyễn Hàng, cậu phải bảo vệ tớ.’’ Lâm Tịch ở phía sau kéo kéo áo đồng phục của cậu ta, thò đầu ra nhỏ giọng nói.

Nghe những lời của Lâm Tịch, cơ thể Chu Nguyễn Hàng bỗng nhiên cứng đờ trong chốc lát, hắn cúi đầu nhìn cô một cái, nhưng ngay tại lúc này Thời Cấm lại nhân cơ hội bắt lấy Lâm Tịch.

Cô ôm eo Lâm Tịch kéo đến chỗ ngồi.

“Cậu khiến cho tớ mất mặt, còn dám chạy, tớ cho cậu chạy này.’’

“Chu Nguyễn Hàng, uổng công tớ tin tưởng cậu như vậy, tớ nói cho cậu biết, cậu từ giờ phút này đã đánh mất đi sự tin nhiệm của tớ, tớ không đi , tớ không đi.’’ Lâm Tịch vẫn còn hấp hối giãy giụa.

Nếu như cô bị Thời Cấm bao vây ở trong chỗ ngồi, chắc chắn sẽ không còn đường thoát.

“Cậu có biết lúc nãy tớ mất mặt như thế nào không?’’

Lâm Tịch ra sức lắc đầu, “Tớ không biết, tớ không cần biết.’’

“Vậy thì cậu vào đây, tớ lập tức sẽ để cho cậu biết.’’

Cuối cùng Lâm Tịch vẫn bị nhét vào trong chỗ ngồi, Thời Cấm đã chặn đường đi của cô.

“Chu Nguyễn Hàng, mau cứu tớ.’’ Lâm Tịch đưa tay về phía Chu Nguyễn Hàng cầu cứu.

Sau đó cô rụt đầu một cái, “Cấm, Cấm, Cấm, còn nhớ Trần Lâm Tịch bên hồ Đại Minh* hay không?’’

Thời Cấm ngoắc ngoắc khóe miệng, “Hồ Đại Minh tớ không nhớ, nhưng tớ vẫn còn nhớ Từ Ninh cung đấy.’’

Chu Nguyễn Hàng bật cười, “Ân oán của hai người tớ không tham gia vào, đúng rồi, Thời Cấm, nể mặt mũi của tớ, lát nữa nhớ nhẹ tay một chút.’’

Thời Cấm hằm hè nhìn Lâm Tịch, “Tớ không phải đã nói rồi sao, đảm bảo không đánh chết cậu ấy, cậu cứ yên tâm đi.’’

“Chu Nguyễn Hàng, chúng ta cắt đứt tình bằng hữu từ đây.’’ Lâm Tịch vừa né tránh ma trảo của Thời Cấm, một bên gào rú với Chu Nguyễn Hàng.

—————

Hồ Đại Minh: Nơi vua Càn Long và Hạ Vũ Hà ( mẹ của Hạ Tử Vi) gặp nhau lần đầu trong bộ phim Hoàn Châu cách cách.  

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *