Ngôn Tình

Chờ Gió, Đợi Em

Chương 45 – Tôi Đang Ở Trước Cổng Trường Của Em.

“Hôm nay tớ đã gặp lại Kỷ Hoài.’’

“Gì?” Biểu cảm của Lâm Tịch đột nhiên thay đổi, dáng vẻ kinh ngạc khiến cho mấy lát dưa leo trên mặt rơi xuống hơn một nữa.

Lâm Tịch nhặt những lát dưa leo trên ghế sofa ném vào thùng rác, “Nhưng mà chuyện này cũng chẳng có gì lạ, dẫu sao hai người đang sống trong một thành phố, sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau mà thôi.’’

“Chỉ là, cứ coi như gặp nhau đi, tại sao cậu lại phải tức giận như thế?’’

Thời Cấm vừa ăn vừa kể hết tất cả những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay cho Lâm Tịch, sau khi nghe xong, Lâm Tịch nhịn không được bật cười.

“Thật sao?’’

“Tớ gạt cậu làm gì?’’

“Thật buồn cười, Kỷ Hoài thật sự làm điều này sao, ha ha ha ha.’’

Thời Cấm lườm cô một cái: “Cậu còn cười được sao, tại sao cậu lại chạy tới nhà tớ, không phải cậu cũng có nhà sao?’’

Nụ cười trên mặt Lâm Tịch bỗng nhiên tắt ngấm, Thời Cấm nhận thấy có gì đó không ổn: “Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?’’

Lâm Tịch lấy tất cả những lát dưa leo còn sót lại trên khuôn mặt xuống.

“Chu Nguyễn Hàng đến nhà tìm tớ.’’

“Cái gì, hắn còn mặt mũi đến đây sao, có phải hắn muốn chết hay không?’’ Thời Cấm đứng bật dậy.

Sau khi trở về nước, điều đầu tiên cô muốn làm nhất chính là liên lạc với Lâm Tich, nhưng khoảng gần một tuần sau đó mới có can đảm gọi điện cho cô ấy.

Lâm Tịch sau khi tan làm nhìn thấy cô đứng dưới lầu đài truyền hình của mình, phản ứng đầu tiên không phải là mừng đến chảy nước mắt mà là giơ quả đấm lên và đánh cô, Thời Cấm tựa như đã lường trước được điều này, không tránh không né, chỉ đứng như vậy để mặc cho cô ấy đánh.

Cho đến khi Lâm Tịch đánh đến mệt, nước mắt cũng đã làm lem nhem hết lớp trang điểm cô ấy mới dừng lại.

Mặc dù một tháng sau đó bị Lâm Tịch sai khiến như một người hầu, bị đủ loại áp bức như thế nào Thời Cấm vẫn luôn luôn mỉm cười chấp nhận, không hề có bất cứ lời oán hận nào, ai bảo trước đây cô có lỗi với người ta làm chi, chỉ cần cô ấy không tức giận nữa là được rồi.

Sau đó, cô mới nghe Lâm Tịch kể lại rằng, cô ấy và Chu Nguyễn Hàng đã chia tay, sau khi hai người bọn họ tốt nghiệp đại học được hai năm thì Chu Nguyễn Hàng phải đến thành phố C phát triển công việc còn Lâm Tịch ở lại thành phố S, hai người bắt đầu yêu xa, mọi người đều nói, yêu xa khó có thể giữ được người mình yêu nhưng bọn họ lại không tin như vậy, bởi vì giữa hai người họ luôn đặt niềm tin mãnh liệt vào đối phương.

Còn tưởng rằng Lâm Tịch và Chu Nguyễn Hàng sẽ có thể nắm tay nhau vượt qua tất cả các khó khăn, nhưng rồi cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi lời nguyền của những mối tình xa cách, Chu Nguyễn Hàng thích một người phụ nữ khác ở thành phố C. Trong thể giới tình yêu của mình, Lâm Tịch không thể chấp nhận được sự phản bội, sau khi biết được chuyện này, cô ấy cho Chu Nguyễn Hàng một bạt tai rồi dứt khoát kết thúc cuộc tình kéo dài bốn năm này.

Sau đó, bất kể Chu Nguyễn Hàng xin lỗi cô ấy như thế nào, Lâm Tịch cũng không hề cho hắn thêm bất cứ cơ hội nào nữa, bởi vì dơ bẩn chính là dơ bẩn, dẫu cho giặt như thế nào cũng không thể làm sạch được, đàn ông đều như vậy, có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, hoa dại mãi mãi vẫn quyến rũ hơn so với hoa nhà.

Chuyện này đã trôi qua gần hai năm nhưng khi Lâm Tịch kể lại cho cô, Thời Cấm vẫn không nhịn được mà đau lòng, thực tế, cho dù là cô hay Lâm Tịch, hai người các cô vẫn cùng có một câu trả lời giống nhau.

“Chuyện hôm nay khiến bạn phải rơi nước mắt, một ngày nào đó chắc chắn bạn sẽ mỉm cười mỗi khi nhớ lại.’’

Đúng vậy, đã từng vì một chuyện đau lòng mà khóc đến tê tâm liệt phế, cuối cùng có một ngày bạn sẽ bình thản nói ra tựa như đố chỉ là một câu chuyện phiếm hàng ngày mà thôi.

“Tớ cũng không biết tại sao hắn ta lại tìm được địa chỉ hiện tại của tớ, dù sao tớ sẽ không bao giờ cho hắn thêm cơ hội nào nữa đâu.’’

“Lâm Tịch, cậu làm rất đúng, mặc dù mọi người đều nói dĩ hòa vi quý nhưng tớ chỉ muốn nói cút con mẹ nó đi, trước kia đã từng xem Chu Nguyễn Hàng là bạn, bây giờ tất cả chỉ là cái rắm, tớ nói này, tốt nhất đừng để tớ gặp hắn, gặp một lần đánh một lần!’’

Lâm Tịch bị những lời của Thời Cấm làm cho tức cười, cô nhìn cô ấy, tựa như có cảm giác được trở về những ngày còn học cao trung, bất kể xảy ra chuyện gì đi chăng nữa người vẫn luôn sát cánh bên cô mãi mãi vẫn là Thời Cấm.

“Này, cậu cứ như thế này, tớ thật sự rất muốn khóc.’’

Thời Cấm chọc chọc vào trán cô, “Đừng, đừng, đừng, cậu đừng làm như vậy, tớ sợ rằng nước mắt của cậu sẽ làm ngập nhà tớ mất.’’

“Cút đi.’’

*

Không phải mỗi ngày Thời Cấm đều sẽ đến trường đại học S dạy múa, một tuần cô chỉ đi ba buổi, thứ hai, ba, năm mới có lớp, thời gian còn lại đều sinh hoạt ở trong câu lạc bộ.

Vào thứ năm, Thời Cấm có một giờ dạy vào buổi chiều.

Lúc đi đến trước cửa văn phòng làm việc, cô cố tình liếc nhìn vào bên trong một cái, trước bàn làm việc của Kỷ Hoài không có ai, xem ra anh ta đã đi dạy rồi.

“Chào mọi người.’’

“Chào cô Thời.’’

Sau khi chào hỏi mấy thầy cô giáo đang ngồi trong văn phòng Thời Cấm mới trở về vị trí của mình ngồi xuống, còn chưa ngồi được mấy phút thì lại nghe được tiếng người nói chuyện cùng với tiếng bước chân vang lên, có vẻ giống như giọng nói của thầy hiệu trưởng.

Âm thanh càng ngày càng gần hơn, ngay sau đó, cửa phòng làm việc được mở ra, hiệu trưởng bước vào trước, đi theo sau là một người phụ nữ cao gầy nhưng lại bị thầy ấy che đi hơn nửa gương mặt, không thể nhìn thấy rõ dung mạo.

“Đây sẽ là phòng làm việc của cô sau này, cô nhìn xem, chỗ trống bên kia là bàn của cô, còn đây là thầy Chu, thầy Phó, và cô Thời.’’

Hiệu trưởng dịch người sang một bên, khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ được lộ rõ, nụ cười trên mặt cô ấy vô cùng rạng rỡ, chào hỏi từng người từng người một trong phòng.

Cho đến khi nhìn thấy Thời Cấm, cả hai người đều ngây ngẩn.

Cao Nhã?

Thời Cấm?

Mặc dù đã sáu năm không gặp, nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn nhau một cái các cô đã có thể nhận ra đối phương.

“Được rồi, cô đi sắp xếp đồ đạc trước đi, đừng quên lát nữa còn có giờ dạy đấy.’’

“Em biết rồi, cảm ơn hiệu trưởng.’’ Cao Nhã gật đầu.

Sau khi hiệu trưởng rời đi, Cao Nhã lập tức đi đến bên cạnh cô.

“Cấm muội muội, thật sự là cậu rồi.’’ Cao Nhã không thể kiềm chế được sự kích động của mình.

Thời Cấm mỉm cười, xúc động, “Ừ, thật sự là tớ.’’

Cao Nhã kích động ôm lấy Thời Cấm, “Cấm muội muội, cậu không biết chúng tớ nhớ cậu đến nhường nào đâu, sau khi cậu ra nước ngoài, tớ còn tưởng rằng chúng ta sẽ không bao giờ được gặp nhau nữa chứ.’’

“Không có gì, không phải tớ vẫn rất tốt sao, chúng ta cũng đã gặp lại nhau, không phải sao?’’

Sáu năm không gặp nhau, hai người có rất nhiều lời muốn nói với nhau, nhưng đúng lúc này tiếng chuông vào học lại vang lên.

“Được rồi, tớ đi dạy trước đây, sau khi tan học chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.’’ Thời Cấm nói.

“Được.’’

Cao Nhã nhìn bóng lưng Thời Cấm, tầm mắt vô thức nhìn xuống mắt cá chân của cô ấy.

*

“Hôm nay chúng ta học cách xoay tròn trong múa cổ điển, chắc hẳn mọi người ở đây đều không còn xa lạ gì với xoay tròn nữa rồi, đây là một động tác thường gặp trong nghệ thuật múa.’’

“Cô Thời, xoay tròn đơn giản như vậy chúng em đều biết rồi ạ.’’

Thời Cẩm cười nói, “Tất nhiên cô biết các em biết động tác này, xoay trong vòng năm sáu giây thì được nhưng còn mấy phút thì các em có làm được không?’’

“Xoay tròn chỉ là thứ yếu, còn phải làm thế nào để động tác của mình thêm xinh đẹp uyển chuyển, các em có thể không?’’

Câu này của Thời Cấm khiến những lời muốn nói của mấy sinh viên bên dưới nghẹn lại trong cổ họng.

“Được rồi, trước tiên các em hãy đứng sang một bên đi, cô sẽ làm mẫu cho các em.’’

“Khi xoay người, bước chân không được dùng lực, sải bước lớn sẽ ảnh hưởng tới tốc độ của mình, nên dùng mũi chân để xoay, dùng gót chân sẽ không được đẹp mắt cho lắm. Trong lúc xoay phải làm như thế nào mới khiến cho chúng ta không bị chóng mặt, đầu tiên phải xác định một điểm cố định nào đó để làm trụ cho đầu và mắt, có nghĩa là khi xoay, đôi mắt phải chăm chú nhìn vào hướng mà chúng ta đã chọn, không được đột ngột dừng lại, giữ cho cái đầu cân bằng, rồi nâng dần giới hạn xoay theo thời gian.’’

Thời Cấm vừa giải thích cho sinh viên hiểu, vừa khẽ nâng mũi chân lên, hai cánh tay mở ra, bàn chân bắt đầu chầm chậm lên xuống, kết hợp với vòng eo thon thả mềm mại, vô cùng hoàn mỹ.

“Thấy rõ chưa, các em làm một lần cho cô xem.’’ Thời Cấm từ từ dừng lại, gót chân được đặt lại mặt đất, hai tay đặt sau lưng nói.

Cac sinh viên bên dưới cố gắng tập luyện mấy lần, nhưng hầu hết trong số họ đều không thể kiên trì được trong mười giây, một động tác múa căn bản còn không thể kéo dài mười mấy giây, cứ tiếp tục thế này e là không ổn.

“Các em còn phải thành thạo các kỹ năng mới được, nâng gót chân lên, bàn chân tiếp xúc với mặt đất, sử dụng lực cánh tay để giữ thăng bằng… A…’’

Trong khi đang làm mẫu, Thời Cấm đột nhiên hít một hơi lạnh, cơn đau từ cổ chân truyền đến khiến cô không thể không ngồi sụp xuống.

Mấy sinh viên bị sự cố bất ngờ này hù dọa, rối rít vây quanh cô.

“Cô Thời, cô sao vậy?’’

“Cô Thời, cô không sao chứ?’’

Trên trán Thời Cấm thấm ra mồ hôi lạnh, cô lấy tay giữ lấy mắt cá chân, cảm giác đau đớn quen thuộc lập tức xông thẳng lên toàn thân.

Một cô gái bên cạnh đỡ cô đứng lên rồi đi đến băng ghế gần chiếc loa ngồi xuống.

Sắc mặt Thời Cấm hơi nhợt nhạt, cô nhìn dáng vẻ dường như đã bị dọa sợ không nhẹ của mấy sinh viên trước mặt mình, mỉm cười trấn an bọn họ, “Cô không sao, vừa rồi chỉ vô tình trật chân một cái mà thôi, không có chuyện gì đâu, các em tiếp tục luyện tập đi.’’

“Cô Thời, hay là cô đi đến bệnh viện kiểm tra xem sao.’’

“Không sao, cô chờ các em tan lớp rồi sẽ đi, cũng không còn lâu nữa đâu, các em nhanh luyện tập đi, cô sẽ ở đây nhìn.’’

Sau giờ học, Thời Cấm chuẩn bị trở lại văn phòng làm việc.

“Cô Thời, để em đỡ cô đi.’’

Thời Cấm lắc đầu từ chối, “Không sao, cô có thể đi được, các em mau thay quần áo rồi nghỉ ngơi đi, đừng để tiết sau bị muộn đấy.’’

Trở lại văn phòng làm việc, không một ai ở đây, Cao Nhã cũng không, chắc có lẽ là đã đi ra ngoài rồi.

Mắt cá chân đau không chịu nổi, cô cầm túi xách chuẩn bị đến bệnh viện thì đúng lúc này điện thoại di động đột nhiên reo lên.

“Tôi đang ở trước cổng trường của em.’’ Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói một người đàn ông.

“Sao cậu lại biết tôi đang ở đây?’’

“Vũ Đồng nói.’’

“Ừ, cậu chờ tôi ở đó, tôi lập tức đến ngay.’’

“OK, no proplem.’’

*

“Tiết học hôm nay đến đây là kết thúc, tan lớp đi.’’ Kỷ Hoài thu dọn sách vở lên bàn rồi xoay người đi ra ngoài.

“Thầy Kỷ thật là đẹp trai, tại sao lại có một người đẹp như vậy chứ.’’

“Khí chất thật tốt, không giống người học dương cầm chút nào.’’

“…….”

Kỷ Hoài vừa rời đi, trong căn phòng dương cầm nhất thời bùng nổ.

Kỷ Hoài cầm quyển sách dương cầm trong tay, khí chất nho nhã thanh cao, có mấy sinh viên đi ngang qua chào hỏi anh cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái rồi tiếp tục đi về phía trước.

“Không biết cô Thời đã đến bệnh viện chưa?’’

“Tớ hơi lo lắng, lúc nãy sắc mặt của cô ấy thực sự rất kém.’’

Ngay khi đi qua mấy sinh viên nữ, nghe được cuộc trò truyện của các cô, anh dừng bước và xoay người lại.

“Chờ một chút.’’ Kỷ Hoài gọi bọn họ lại.

Mấy cô gái thụ sủng nhược kinh nhìn Kỷ Hoài.

“Các em vừa nói gì, cô Thời bị sao vậy?’’

Mấy cô gái liếc mắt nhìn nhau, một trong số đó mở miệng nói : “Vừa nãy trong lúc dạy học cô Thời hình như bị trặc chân, lúc đấy đau đến đổ mồ hôi lạnh, có lẽ cô ấy đã đi đến bệnh viện rồi.’’

Kỷ Hoài nhíu chặt chân mày, bàn tay đang cầm cuốn sách dương cầm vô thức xiết chặt.

Trặc chân?

Trong đầu anh đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó.

Anh vội vàng nói tiếng cảm ơn với mấy sinh viên kia rồi lập tức xoay người sải bước rời đi.

Mấy cô gái nhìn theo bóng lưng của Kỷ Hoài, trố mắt nhìn nhau.

“Thầy Kỷ sao vậy?’’

“Không biết, nhưng mà các cậu có cảm thấy dường như thầy ấy rất quan tâm đến cô Thời hay không?’’

“Không thể nào, nói không chừng thầy ấy chỉ tùy tiện hỏi mấy câu thôi.’’

“Cũng có thể.’’

Kỷ Hoài sải bước đi đến bãi đậu xe của trường học, mở cừa xe rồi ném thẳng cuốn sách xuống ghế phụ, sau đó ngồi xuống, khởi động xe, chiếc xe nhanh chóng lao thẳng ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *