Ngôn Tình

Chờ Gió, Đợi Em

Chương 44 – Em Về Từ Khi Nào Vậy?

Đi ra khỏi văn phòng làm việc, Thời Cấm cảm giác được sau lưng mình đang đổ mồ hôi lạnh.

Một người đã từng rất quen thuộc, bây giờ tựa như hai người xa lạ khiến cho lòng người sợ hãi, giống như Tiêu Á Hiên đã từng hát trong “Người xa lạ quen thuộc nhất.”

Chúng ta đã trở thành những người xa lạ quen thuộc nhất trên thế gian này.

Sau này tất cả những rắc rối của riêng mình, đành thôi tự mình đau xót.

Chỉ trách chúng ta đã từng yêu nhau mãnh liệt đến thế, đã yêu quá đậm sâu.

Để rồi khi chợt tỉnh khỏi giấc mộng, em đã gặp trắc trở, đành lặng im và vẫy tay chào nhau.

Nhưng tâm hồn chẳng thể quay trở lại như trước.

Nếu như lúc đầu khi gặp nhau, ta có thể kiềm chế được trái tim đầy xao động này.

Có lẽ đêm nay em sẽ không khiến bản thân mình sa vào trong nổi nhớ.

(Sưu tầm)

Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu vào học vang lên, Thời Cấm dần dần thoát ra khỏi những suy nghĩ trong đầu mình, cô bước nhanh đến phòng tập nhảy.

Thời Cấm đẩy cửa đi vào, nhìn một vòng các sinh viên đang nghiêm túc lắng nghe ở bên dưới, “Chào các em, cô là Thời Cấm, bởi vì cô Chi Mẫn có việc bận nên bắt đầu từ bây giờ cô sẽ là giáo viên dạy múa của các em.’’

*

“Chân nằm ngang, không được uốn cong như vậy, thả lỏng bả vai, giữ đúng tư thế.’’

Thời Cấm nhìn thời gian trên điện thoại di động, nói : “Giữ ba phút, nếu như có một ai để chân mình rơi xuống thì cả lớp sẽ phải làm thêm ba phút nữa.’’

Sắc mặt của các sinh viên bên dưới đều đồng loạt thay đổi trở nên vô cùng u ám, tư thế này nếu phải giữ vững trong vòng một phút còn có thể chống đỡ được, nhưng bây giờ là ba phút đấy, còn có ai đó rơi xuống thì cả lớp phải làm thêm ba phút, cô ấy không phải là đang muốn đòi mạng bọn họ sao?

Cảm giác đầu tiên mà Thời Cấm mang lại cho đối phương là một vẻ ngoài dịu dàng yếu đuối, nhưng càng tiếp xúc mọi người sẽ phát hiện, thật ra bên trong cái vẻ ngoài ngày thường nhìn rất ôn hòa ấy lại là người nghiêm khắc khó hiểu nhất.

Đứng trước căn phòng tập múa, qua cánh cửa kính trong suốt, Kỷ Hoài chăm chú nhìn người phụ nữ đang dạy học trong phòng, ánh mắt thâm thúy đen nhánh, ý vị thâm trường.

Cô chắp hai tay ở sau lưng, thỉnh thoảng nói một điều gì đó, ánh nắng mặt trời ấm áo xuyên thấu qua ô cửa sổ thủy tinh bao phủ lên người cô, mái tóc tùy ý buộc lên lộ ra khuôn mặt trắng nõn.

Đã sáu năm trôi qua, chẳng ai có thể ngờ được rằng bọn họ sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh như vậy.

Thời Cấm ngẩng đầu lên sửa lại mái tóc, nhưng đúng lúc này lại chạm vào ánh mắt của Kỷ Hoài đang đứng ngoài cửa sổ.

Trong đôi mắt đen nhánh của anh tựa như được phủ lên một tầng hơi nước mênh mông mù mịt nhưng lại có một sức hấp dẫn khó cưỡng, trái tim Thời Cấm bỗng nhiên căng thẳng, theo bản năng chuyển dời tầm nhìn của mình, không nhìn anh nữa.

Nhưng cho dù là như vậy, cô vẫn có thể cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng đang rơi vào trên người mình.

Thời Cấm không biết Kỷ Hoài rời đi vào lúc nào, một lát sau, cô ngẩng đầu nhìn lên một lần nữa, nơi anh đứng lúc nãy chỉ còn lại bầu không khí yên lặng lờ trôi.

Đúng lúc này, tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên.

“Tiết học ngày hôm nay kết thúc tại đây, tan lớp thôi.’’

Sau khi thay quần áo xong, Thời Cấm nhanh chóng đi đến văn phòng làm việc, bởi vì cô là người tiếp quản công việc của Chi Mẫn cho nên theo lẽ dĩ nhiên, cô sẽ ngồi vào vị trí của cô ấy ở trong phòng này.

Còn chưa bước vào phòng làm việc cô đã nghe được tiếng người nói chuyện ồn ào bên trong, đẩy cửa đi vào thì thấy mấy thầy cô giáo đang bao vây kín mít trước bàn làm việc bên cạnh cô, không biết người đang bị bọn họ vây quanh kia là ai.

Nhưng mà Thời Cấm cũng chẳng thích thú gì về vấn đề này cho lắm, cô là một người không thích xem náo nhiệt, vì vậy chỉ yên lặng ngồi vào vị trí của mình.

Hầu hết những món đồ ở trên bàn đều là của Chi Mẫn, cô ấy không đến đây lấy đi, cô cũng không tự ý động chạm vào đồ đạc người khác, chỉ mở máy tính ra xem một số video nhảy múa.

“Tiểu Kỷ, thầy thật sự không thể ngờ được thầy giáo mới sẽ là em đâu, tuy em đã tốt nghiệp sáu năm nhưng mọi người vẫn còn nhớ rất rõ đấy.’’

“Đúng vậy, ai có thể ngờ được chứ, một người đã từng là sinh viên bây giờ lại trở thành đồng nghiệp của chúng ta, lại còn có phong hàm giáo sư nữa chứ, em là giáo sư trẻ tuổi nhất Đại học S này đấy.’’

Nghe những lời này của mấy người kia, bàn tay Thời Cấm đang đặt trên con chuột bỗng nhiên dừng lại, cô dường như đã biết người bị vây giữa kia là ai rồi.

“Các thầy đừng nói như vậy ạ, các thầy mãi mãi vẫn là thầy của em, sau này em còn phải cần các thầy chỉ bảo nhiều hơn.’’

Một giọng nói quen thuộc vang lên, quả nhiên là anh ấy.

“Giờ dạy đầu tiên của em như thế nào, sinh viên có nghịch ngợm bướng bỉnh không?’’

“Tốt ạ, các em ấy rất ngoan.’’

“Đương nhiên rồi, bây giờ em là một nhân vật phong vân trong trường đại học của chúng ta, em đến đó dạy còn có học sinh nào nói chuyện được sao?’’

Không biết là ai đã nói một câu như vậy khiến các thầy cô giáo khác không khỏi bật cười, dường như Kỷ Hoài cũng cười, giọng anh hoàn toàn không giống với những người khác, trầm ổn kiên định mang theo sức hút riêng biệt của mình, cho nên cô vừa nghe thấy đã lập tức nhận ra được.

Ngay từ khi Kỷ Hoài vẫn còn là sinh viên của đại học S đã là một nhân vật rất nổi tiếng trong trường, suốt bốn năm đại học đều ngồi vững trong danh sách những nam thần trên diễn đàn trường, đến bây giờ, sau sáu năm trở về, diễn đàn lại một lần nữa sôi sục, nam sinh đẹp trai nhất đã được thăng cấp thành giáo sự đẹp trai nhất.

Cho đến khi bắt đầu một tiết học mới, mấy người đang đứng ở trước bàn Kỷ Hoài mới lục đục tản ra, tất cả đều cầm lấy giáo trình của mình lên lớp dạy học.

Người vừa đi, trong phòng làm việc nhất thời yên tĩnh lại, mà Kỷ Hoài cũng nhìn thấy Thời Cấm đang ngồi bên cạnh mình.

“Em không có lớp sao?’’ Kỷ Hoài hỏi.

Anh đã mở miệng nói chuyện, cô cũng không thể coi như không nghe thấy gì được.

“Ừ.’’ Cô gật gật đầu.

“Em về từ khi nào vậy?’’

Thời Cấm miết nhẹ con chuột trong tay, “Mấy tháng trước.’’

Sau khi nói xong những lời này, bầu không khí trong phòng vô hình lại rơi vào sự lúng túng xấu hổ, ngay khi Thời Cấm cảm thấy mình không thể chịu được nữa thì một nam sinh đột nhiên chạy vào.

“Thầy Kỷ, hiệu trưởng tìm thầy.’’

“Ừ, cảm ơn em.’’ Rốt cuộc Kỷ Hoài cũng thu hồi tầm mắt.

“Anh đi trước đây.’’

“Ừ.’’

Sau khi Kỷ Hoài rời đi Thời Cấm mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

*

Ngày hôm nay Thời Cấm có hai tiết dạy vào buổi sáng, sau khi kết thúc lập tức trở lại văn phòng cầm lấy túi xách rồi đi xuống lầu về nhà.

Vừa mới đi đến cổng trường học đã nghe thấy tiếng còi xe vang lên inh ỏi phía sau, Thời Cấm xoay người lại thì nhìn thấy một chiếc xe Phaeton đang đi về phía này, cuối cùng dừng lại bên cạnh cô.

Thời Cấm khó hiểu nhìn chiếc xe pheanton màu đen kia, khi cánh cửa kính từ từ hạ xuống cô mới nhìn thấy rõ người đàn ông đang ngồi bên trong, là Kỷ Hoài.

Cô nhìn anh, có vẻ như bây giờ sự nghiệp của anh rất thành công, có nhà có xe, đã sớm không còn là người thiếu niên năm xưa vừa đạp xe chở cô đi qua những đường lớn hẻm nhỏ, vừa nói thủ thỉ rằng sau này không phải cô thì sẽ không kết hôn nữa rồi.

“Anh không có lớp sao?’’ Thời Cấm hơi ngạc nhiên, cô không phải là giáo viên chính thức của đại học S nên sau giờ dạy có thể trở về nhà ngay, nhưng Kỷ Hoài thì không.

“Buổi chiều anh không có lớp.’’

Thời Cấm gật đầu, phong hàm giáo sư không hề giống với những người khác.

“Lên xe thôi, anh đưa em về.’’

“Không cần.’’Thời Cấm từ chối nói: “Tôi có thể tự đón xe về nhà.’’

“Lên xe.’’ Kỷ Hoài nhìn cô, giọng điệu không cho phép được từ chối.

Thời Cấm hơi sửng sốt, từ lúc nào anh ta đã trở nên bá đạo như vậy, quả nhiên con người đều sẽ thay đổi.

Vốn dĩ còn muốn kiên quyết từ chối nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại cô lại thay đổi quyết định, ngồi thì ngồi, huống chi còn tiết kiệm được tiền xe, cô cũng không phải là người giàu có gì.

Vì thế Thời Cấm đưa tay mở cửa xe, ngồi xuống.

“Thắt chặt dây an toàn.’’

Thời Cấm nghe lời thắt chặt dây an toàn.

Trên đường đi, hai người đề ăn ý giữ im lặng, Kỷ Hoài không nói gì, cô dĩ nhiên sẽ không chủ động bắt chuyện với anh ta, để bầu không khí không quá lúng túng cô quyết định cúi đầu chơi điện thoại.

Cho đến khi gặp phải đèn đỏ, Kỷ Hoài dừng xe lại.

Thời Cấm nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, những tòa nhà ngoài kia đã từng rất quen thuộc trong ký ức, mặc dù đã sáu năm trôi qua nhưng nơi này vẫn giống như năm đó, theo thời gian chẳng có gì thay đổi, có lẽ thứ duy nhất thay đổi cũng chỉ có lòng người mà thôi.

“Em sống tốt không?’’

“Chuyện gì?’’ Trái tim Thời Cấm bỗng nhiên đập mạnh, cả người đờ dẫn nhìn anh.

“Những năm qua, em sống tốt không?’’

Đèn xanh đã bật, những phương tiện xung quanh đã bắt đầu khởi động chạy đi một lần nữa, Kỷ Hoài cũng không ngoại lệ.

“Rất tốt, sao có thể không tốt được chứ.’’ Thời Cấm cười một tiếng.

Vừa dứt lời, cô lại nghiêng đầu tiếp tục nhìn những cảnh vật đang lùi dần ra phía sau, trong lòng hỗn loạn.

Bàn tay Kỷ Hoài đang cầm vô lăng vô thức siết sặt, nghe giọng điệu đùa giỡn của Thời Cấm, không biết cô nói tốt là thật hay là giả.

Nếu như năm đó không xảy ra một loạt chuyện kia, có lẽ bọn họ đã không phải đối mặt với tình cảnh đau lòng như lúc này đây.

*

“Được rồi, anh dừng ở đây đi.’’ Thời Cấm nói với anh.

Kỷ Hoài dừng xe lại.

“Hôm nay cảm ơn anh, tạm biệt.’’ Thời Cẩm đẩy cửa xe chuẩn bị xuống.

“Cấm Cấm.’’

Cái tên thân mật đã lâu không nghe thấy từ anh khiến cánh tay đang nắm chốt cửa của Thời Cấm khẽ run rẩy, cô xoay người lại, mỉm cười hỏi:

“Ừ, còn có chuyện gì sao?’’

Kỷ Hoài nhìn nụ cười trên khuôn mặt cô, không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng chói mắt, những lời muốn nói cũng không thể thốt thành lời, anh dứt khoát đưa tay xoa xoa đỉnh đầu cô.

“Không có chuyện gì.’’

“Đi đi.’’

Thời Cấm ngơ ngác, đầu óc hoàn toàn không thể phản ứng kịp, cho đến khi đứng vững trên mặt đất, chiếc xe Pheaton của Kỷ Hoài “vèo” một cái rồi đi thẳng ra ngoài, lúc này cô mới có thể hồi phục tinh thần lại.

Thời Cấm vô thức nhấc chân đánh đá loạn xạ lên không trung theo hướng chiếc xe rời đi, hận không thể cầm túi xách trong tay nện vào người anh ta.

Chết tiệt! Đồ không biết xấu hổ.

Kỷ Hoài nhìn người phụ nữ đang đứng tại chỗ phát điên từ trong gương chiếu hậu, không nhịn được cong cong khóe môi, tâm trạng nhất thời tốt hơn rất nhiều, vẻ mặt của cô bây giờ còn dễ nhìn hơn nhiều so với nụ cười giả tạo lúc nãy.

Cho đến khi chiếc xe màu đen kia hòa vào dòng xe nhộn nhịp rồi mất hút, Thời Cấm mới thở hổn hển dừng lại.

“Khốn khiếp.’’ Cô nghiến răng nghiến lợi mắng một tiếng rồi sải bước lên lầu.

Thời Cấm vừa mở cửa đi vào đã nhìn thấy một người phụ nữ đang nằm trên ghế sofa nhà mình, vừa đắp mặt nạ dưa leo vừa nhàn nhã xem phim.

“Cậu về rồi sao, nhanh đến đây xem phim đi, đề tài quân sự, má nó, nam chính thực sự đẹp trai chết người, đảm bảo sẽ khiến cậu bùng nổ.’’ Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn cô, hứng thú bừng bừng nói.

“Tớ nói cho cậu biết, nam diễn viên này tên là Tế Hoa, vừa mới được thăng chức lên làm ông xã của tớ, nam tính quá đi mất.’’

Thời Cấm vội vàng cởi áo khoác, ném túi xách lên ghế sofa.

“Mẹ kiếp, bà cô của tôi ơi, cậu nhẹ nhàng thôi, suýt như thì ném trúng tớ rồi đấy.’’ Lâm Tịch bật dậy từ trên ghế, những lát dưa leo đắp đầy trên khuôn mặt cũng bị rơi xuống vài cái.

Thời Cấm không đáp lời cô, đặt mông ngồi xuống, với tay lấy mấy miếng dưa leo còn lại trong cái chén đặt bên cạnh cho vào trong miệng.

“Cái này là bà dùng để đắp mặt.’’ Lâm Tịch vội vàng ngăn cô lại.

“Không phải cậu đã đắp rồi sao, nhiều như vậy cậu có dùng hết được không, đừng lãng phí.’’ Thời Cấm dứt khoát cầm cái bát đựng dưa leo lên, hung hăng nhai nuốt, tựa như đang muốn hả giận vậy.

Lâm Tịch nhận ra được cô hơi bất thường, nhìn dáng vẻ thở phì phò của cô, thận trọng hỏi, “Ai, ai chọc cậu tức giận hả?’’

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *