Ngôn Tình

Chờ Gió, Đợi Em

Chương 43 – Chúng Ta Nên Bình Tĩnh Một Chút

Ngày hôm đó sau khi trở lại phòng ký túc, Thời Cấm nhìn thấy Quản Hi Duyệt đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị chuyển ra ngoài.

Quản Hi Duyệt thấy cô đi vào, chỉ ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi tiếp tục làm việc, không hề nói một lời.

Thời Cấm ngồi trên mép giường của mình nhìn Quản Hi Duyệt bỏ đồ đạc vào trong vali, cho đến khi cô ấy đã du dọn xong cô cũng không nói một lời.

Ngay khi Quản Hi Duyệt đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên dừng bước rồi xoay người lại hỏi:

“Cậu không có gì nói với tôi sao?’’

“Chuyện gì?’’ Thời Cấm bình tĩnh ngẩng đầu nhìn cô.

“Thật ra thì cậu đều biết mà.’’

“Cậu đang nói về chuyện gì ?’’

Vẻ mặt của Quản Hi Duyệt không được tự nhiên, “ Cậu…’’

“Mẹ cậu là bệnh nhân của chú Kỷ, chuyện này mấy ngày trước tôi đã biết, mà cậu… Thích Kỷ Hoài, chuyện này hôm nay tôi mới biết.’’

“Sao cậu có thể biết?’’

Quản Hi Duyệt không thể tin nổi nhìn Thời Cấm, sao cô ấy có thể biết chuyện cô thích Kỷ Hoài được cơ chứ.

“Biết cậu thích Kỷ Hoài đúng không, dẫu sao trên thế giới này chẳng có bức tường nào mà gió không lọt qua được, cảm giác thật vi diệu, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta lại trở thành tình địch của nhau.’’

“Cho nên cậu đã biết, cậu muốn thế nào?’’ Quản Hi Duyệt nhàn nhạt hỏi cô.

Thời Cấm cười một tiếng nhưng ánh mắt nhìn cô lại lạnh như băng, “Tôi không hiểu ý cậu, cái gì gọi là muốn như thế nào, với lại tôi có thể làm gì được cơ chứ, xung quanh đây có rất nhiều cô gái thích Kỷ Hoài như vậy, cậu bảo tôi phải làm sao, cậu cho là tôi rảnh đến như vậy ư?’’

“Cho dù rất nhiều người thích Kỷ Hoài, nhưng như thế thì sao chứ, người anh ấy thích là tôi, cho nên tôi không cần thiết phải quan tâm đến những điều này, chỉ là tôi khinh thường cậu, hành động của cậu thật sự khiến người khác phải kinh tởm.’

“Thời Cấm, trong tình yêu không hề có thứ tự trước sau, tôi không nghĩ mình đã làm gì để phải xin lỗi cậu cả.’’ Sắc mặt của Quản Hi Duyệt hơi u ám, bàn tay đang kéo vali không hỏi siết chặt.

Thời Cấm không đáp lời, chỉ cảm thấy mình cần phải nhìn lại con người Quản Hi Duyệt một lần nữa.

*

Từ sau khi Quản Hi Duyệt rời khỏi ký túc, Mộc Hân và Cao Nhã dường như phát hiện có cái gì đó không đúng lắm, mà cảm giác này xuất hiện từ mối quan hệ của Thời Cấm và Quản Hi Duyệt.

Trước kia khi Quản Hi Duyệt còn ngủ lại ký túc, rõ ràng Thời Cấm không thân thiết với cô ấy bằng các cô nhưng mỗi buổi tối cũng thường xuyên để cửa cho cô ấy trở về, khi gặp nhau ở trường, người mà Quản Hi Duyệt chào hỏi đầu tiên là Thời Cấm.

Mà bây giờ, nếu như hai người kia gặp mặt nhau cũng không thèm nhìn đối phương đến một cái, thỉnh thoảng Quản Hi Duyệt sẽ chào hỏi các cô nhưng lại không hề đả động đến Thời Cấm, Thời Cấm cũng vậy, hai người này dường như ngầm ước hẹn làm như thế vậy.

Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày từng ngày.

Khi Thời Cấm và Quản Hi Duyệt đồng thời xuất hiện với nhau một lần nữa là sau khi kết thúc một lớp học múa năm ba đại học, Chung Nhạc gọi hai người ở lại rồi nói: “Thời Cấm, Quản Hi Duyệt, hai em là hai sinh viên xuất sắc nhất của khoa Múa mà thầy đang dẫn dắt.’’

Thời Cấm hơi sững sốt, không hiểu Chung Nhạc nói như vậy là có ý gì.

Chung Nhạc vỗ vỗ bả vai hai người, “Có lẽ các em cũng đã biết đến cuộc thi múa quốc tế lần này rồi đúng không, nếu như có thể đạt được giải nhất trong cuộc thi này thì các em có thể đi du học ở trường Đại học Surrey nước Anh với tư cách là một sinh viên trao đổi, chuyện này đối với sự nghiệp nhảy múa của hai em trong tương lai mà nói là một cơ hội rất lớn, thầy đã đề cử hai em lên ban giám hiệu nhà trường rồi.’’

Trường Đại học Surrey ở Vương quốc Anh là một ngôi trường mà có biết bao nhiêu sinh viên học múa mơ ước được đặt chân đến đó, nơi đây chính là thiên đường của những điệu nhảy, rất nhiều vũ công nổi tiếng trong nước và trên thế giới đều bước ra từ chính ngôi trường này.

“Tất nhiên cơ hội chỉ được trao cho một người mà thôi, cuối cùng có được đi hay không hoàn toàn dựa vào sự cố gắng nổ lực của các em, đây là một cơ hội hiếm có, thầy hy vọng hai em sẽ biết trân trọng nó.’’

Thời Cấm không thể nói rõ tâm trạng của chính mình lúc này là gì, có thể được Chung Nhạc đề cử tham gia một cuộc thi lớn như vậy thực sự khiến cô thụ sủng nhược kinh, nhưng nếu như ra nước ngoài, Kỷ Hoài… Nghĩ đến đây, cô bỗng nhiên lại cảm thấy vô cùng nặng nề.

“Được rồi, hôm nay thầy chỉ muốn nói với hai em thế thôi, cách thời gian tổ chức cuộc thi còn một tháng nữa, hãy chuẩn bị thật tốt.’’

Sau khi Chung Nhạc rời đi, phòng học lúc này chỉ còn lại Thời Cấm và Quản Hi Duyệt, hai người liếc nhìn nhau một cái, không ai nói với nhau một lời nào rồi mỗi người rời đi một ngã.

*

Những ngày tiếp theo, Thời Cấm vô cùng bận rộn, ngoài trừ học các chương trình văn hóa trên trường ra thì cô còn phải luyện tập tiết mục “Hồng tụ” mà mình sẽ biểu diễn trong cuộc thi múa quốc tế sắp tới, cô gần như tập trung hết sức lực và tinh thần cho bài múa này.

Từ nhỏ cô đã ước mơ sẽ trở thành một vũ công xuất sắc, muốn tự mình bước đi trên con đường mình đã chọn, mà cơ hội lần này chính là một bước ngoặt lớn giúp cô vững bước hơn, nhanh chóng tiến tới việc hiện thực hóa ước mơ của mình.

Còn có một lý do khác là cô không muốn trở thành gánh nặng cho Kỷ Hoài, Kỷ Hoài của cô xuất sắc đến như thế mà cô ngoại trừ nhảy múa ra thì chẳng còn gì nữa, chưa kể đến bên cạnh anh có rất nhiều người giỏi giang giống như Trịnh Tư Nhã, Quản Hi Duyệt, mấy người bọn họ từng người từng người đều vượt trội hơn so với cô rất nhiều, Thời Cấm hy vọng có một ngày nào đó bản thân mình có thể tự tin sánh vai cùng anh bước về phía trước.

Sau buổi tập ngày hôm đó, Thời Cấm đứng trong hành lang ký túc gọi điện cho Kỷ Hoài.

Đã rất nhiều lần cô muốn nói cho anh biết về việc đi du học lần này của mình, nhưng lời nói đã đến khóe miệng cuối cùng vẫn không thể thốt ra thành câu, cô cảm thấy một chuyện lớn như thế này vẫn nên trực tiếp nói với anh thì hơn.

“Kỷ Hoài, khi nào anh trở về?’’

Hiện tại Kỷ Hoài đang theo câu lạc bộ dương cầm của trường đi biểu diễn ở Bắc Kinh.

“Ngày mai biểu diễn xong còn phải đi đến mấy thành phố khác, có thể khoảng chừng nửa tháng nữa anh mới trở về, sao vậy?’’

“ Vâng… Thật ra thì cũng không có chuyện gì đâu.’’ Thời Cấm hơi chột dạ, trong lòng có chút lo lắng, bởi vì cảm giác nói dối này thật sự không dễ chịu chút nào.

Kỷ Hoài không hề nghi ngờ gì về những lời này của Thời Cấm, vì anh hiểu rõ Thời Cấm chưa từng nói dối anh bất cứ điều gì, cho nên anh cũng không hỏi nhiều.

“Có phải nhớ anh không?’’ Giọng nói khàn khàn của Kỷ Hoài vang lên từ đầu giây bên kia.

Trong lòng Thời Cấm tựa như ăn mật, ngọt ngào không thể tả, cô thoải mái trả lời, “Vâng, em nhớ anh, rất nhớ, rất nhớ anh.’’

“Anh cũng vậy.’’

“Kỷ Hoài… Anh còn nhớ lúc tốt nghiệp cao trung năm ấy, chúng ta đã đi đến Bắc Kinh xem concert của Tôn Yến Tư không?’’

“Tất nhiên là nhớ rồi.’’

“Vậy sau này mỗi lần Tôn Yến Tư tổ chức concert chúng ta đều sẽ đi cùng nhau được không?’’

“Được, anh sẽ đi cùng em , em muốn đi đến đâu cũng được.’’

*

“Hồng tụ” được xem là một trong những bài múa khó nhất trong tất cả các bài múa cổ điển, cho nên nếu không phải là một người có kỹ năng vô cùng vững chắc thì không ai dám tùy tiện lựa chọn thể hiện bài này, ngoại trừ những buổi tập luyện cần thiết ở trường, Cố Uyển cũng đích thân hướng dẫn cho cô.

“ “Hồng tụ” chú trọng về sức mạnh, những động tác tung ra hoặc thu vào đều cần phải làm chủ được lực đạo của mình, tới đây, em thử làm lại một lần nữa xem nào.’’

Cố Uyển làm mẫu một lần, sau đó cột dải lụa đỏ vào tay Thời Cấm.

“Cổ tay dùng sức, chú ý lực của mình, tung, thu vào, xoay tròn.’’

“Lực chưa đủ, tiếp tục.’’

Trong phòng tập múa, tập luyện một lần lại một lần, mồ hôi ướt đẫm quần áo, cổ tay cổ chân mỏi nhừ, cánh tay gần như không thể nào nhấc lên nổi nhưng Thời Cấm vẫn cắn răng kiên trì làm đi làm lại.

Cho đến một ngày trước khi cuộc thi diễn ra, Kỷ Hoài đã trở về thành phố S nhưng bây giờ còn đang ở trong bệnh viện, trên đường trở về chiếc xe của bọn họ xảy ra một tai nạn nhỏ.

Khi nghe được tin tức này Thời Cấm vẫn còn đang tập luyện, lúc ấy cô không kịp nghĩ gì nữa, thậm chí còn không kịp thay quần áo trên người, chỉ cầm lấy một chiếc áo khoác mặc vào rồi vội vàng chạy đến bệnh viện, Cố Uyển ở phía sau gọi mấy lần cô cũng không thèm quay đầu lại.

Vừa tới bệnh viện, Thời Cấm đã gặp ngay Lương Hòa đang đi về phía này.

Thời tiết mùa đông lạnh lẽo nhưng trên trán cô lại thấm đẫm mồ hôi, cô nắm chặt tay Lương Hòa, hốc mắt đỏ bừng, giọng nói run rẩy.

“Lương Hòa, Kỷ Hoài đâu, Kỷ Hoài đâu?’’

Lương Hòa bị bộ dáng này của Thời Cấm dọa sợ, vội vàng giải thích, “Em đừng gấp gáp, Kỷ Hoài không sao cả, tay của cậu ấy chỉ bị thương ngoài da thôi.’’

Nghe vậy, Thời Cấm ôm ngực, trái tim đang theo lơ lửng trên bầu trời lúc này mới từ từ hạ xuống.

“Tốt rồi, tốt rồi, vậy bây giờ anh ấy đang ở đâu?’’

Lương Hòa chỉ vào hành lang cách đó không xa, “Ở bên kia.’’

Anh vừa dứt lời, Thời Cấm đã nhanh chóng chạy về phía đó.

Từ đằng xa, cô đã nhìn thấy người nọ đang đứng ở trong hành lang, anh đưa lưng về phía cô, trên người mặc một chiếc áo khoác màu đen.

“Kỷ Hoài.’’

Kỷ Hoài xoay người lại, ánh đèn trong hành lang vô cùng chói mắt khiến cô không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh lúc này, vì thế chỉ có thể sải bước đến gần, nhưng theo khoảng cách càng ngày càng gần, tầm mắt càng lúc càng rõ, Thời Cấm vô thức dừng lại.

Bởi vì cô nhìn thấy Quản Hi Duyệt đang đứng bên cạnh Kỷ Hoài, mà ánh mắt anh nhìn cô lại lạnh buốt khác thường, cô nhìn thoáng qua Quản Hi Duyệt, dường như nghĩ đến điều gì đó, trong nháy mắt toàn thân bỗng trở nên lạnh toát.

Kỷ Hoài đã biết, nhưng lại chính từ trong miệng của Quản Hi Duyệt.

Thời Cấm cảm thấy lần này mình xong thật rồi, đôi chân giống như đổ chì, như đeo ngàn vạn tấn vàng, nặng nề đến mức khiến cô không thể nào di chuyển.

“Kỷ Hoài…’’ Không hiểu tại sao, dưới đôi mắt lạnh như băng tuyết của anh, sống mũi cô lại trở nên chua xót, ánh lệ trào dâng nơi đáy mắt.

Trên mu bàn tay Kỷ Hoài được quấn băng, anh đi về phía cô.

Thời Cấm ngước mắt nhìn anh.

“Nếu như hôm nay không có người nói cho anh biết, em còn định gạt anh đến bao giờ?’’ Giọng nói của Kỷ Hoài đã không còn dịu dàng như thường ngày mà chỉ còn lại sự lạnh lùng vô cảm, lại như chất chứa nổi tức giận đang chực chờ phun trào.

“Không phải, anh nghe em giải thích…’’

“Thời Cấm, trong lòng em xem anh là gì của em, chuyện lớn như vậy nhưng em còn không muốn nói với anh.’’ Kỷ Hoài mệt mỏi day trán.

Mới vừa rồi khi đang băng bó vết thương, anh vẫn còn lo lắng nếu như Thời Cấm nhìn thấy được cảnh này có lẽ lại đau lòng đến rơi nước mắt, thứ anh không thể chịu nổi nhất chính là nhìn thấy cô khóc.

Nhưng chờ đợi anh lại là một tin tức động trời như vậy, cô muốn ra nước ngoài, anh chưa bao giờ có ý định ngăn cản, anh biết ước mơ từ nhỏ của Thời Cấm, nếu như cô nói với anh, cho dù là không nỡ, anh nhất định sẽ đồng ý, anh sẽ chờ cô, bất kể là bao lâu đi chăng nữa.

Tuy nhiên anh lại biết được tin tức này từ trong miệng của một người ngoài, rõ ràng cô đã có rất nhiều cơ hội nói cho anh, nhưng cô lại lựa chọn sự giấu giếm, thực sự anh không thể hiểu nổi trong đầu cô đang nghĩ gì.

Anh cũng không biết, rốt cuộc trong lòng cô anh được coi là gì?

“Em cũng muốn nói với anh biết nhưng vẫn không có cơ hội.’’

“Được rồi, đừng nói nữa.’’ Kỷ Hoài rất thất vọng, trực tiếp vượt qua người cô đi về phía trước.

Lúc này Thời Cấm vô cùng hoảng loạn, linh cảm nói cho cô biết nếu như cứ để anh đi như vậy thì sau này hai người sẽ càng khó nói chuyện với nhau hơn.

“Kỷ Hoài, anh đừng đi.’’ Thời Cấm níu lấy áo anh, ôm anh từ phía sau.

Cô úp mặt vào tấm lưng gầy gò của Kỷ Hoài, lớp vải bên ngoài của chiếc áo khoác lạnh như băng, “Thật xin lỗi, em sai rồi, là em không tốt, anh đừng tức giận được không?’’

Kỷ Hoài không nói gì, tinh thần và thể xác anh đều đang rất mệt mỏi.

“Chúng ta nên bình tĩnh lại một chút.’’

*

Phía sau sân khấu.

“Đừng lo lắng, cứ như bình thường là được.’’ Cố Uyển nhìn thấy Thời Cấm ngồi ở đó không nhúc nhích còn tưởng rằng cô đây là quá lo lắng nên mở miệng an ủi.

“Tại sao Quản Hi Duyệt còn chưa đến vậy, sắp đến lượt cô ấy rồi.’’ Chung Nhạc liên tục nhìn di động, hơi sốt ruột.

Nghe được cái tên Quản Hi Duyệt, Thời Cấm theo bản năng nhìn về phía Chung Nhạc.

“Thời Cấm, em biết Quản Hi Duyệt ở đâu không?’’

“Em không biết.’’ Cô lắc đầu, trong lòng hơi lo lắng.

“Số 11, thí sinh Quản Hi Duyệt chuẩn bị sẵn sàng.’’

“Số 11 Quản Hi Duyệt.’’

“Này bạn, thí sinh Quản Hi Duyệt vẫn chưa đến, có thể đợi một lát được không?’’ Chung Nhạc nói.

“Chuyện này tôi không thể giúp được gì rồi, tôi cũng chỉ là một nhân viên bình thường thôi, nếu như không thể đến đúng giờ thì ban tổ chức sẽ xem như cô ấy từ bỏ, tôi nghĩ mấy người nhanh gọi điện cho cô ấy đi thì hơn.’’

“Quản Hi Duyệt này.’’ Sắc mặt Chung Nhạc trầm xuống.

“Thầy Chung.’’

Giọng nói của Quản Hi Duyệt vang lên từ phía sau, mấy người đều đồng loạt quay lại.

“Hi Duyệt, em sao vậy?’’

“Thầy Chung, em…’’

“Thôi quên đi, khoan hãy nói đến điều này, nhanh đi thay quần áo đi, sắp…’’

“Thầy Chung, hôm nay em đến đây là muốn nói cho thầy, em từ bỏ quyền thi đấu.’’

Lời nói của Quản Hi Duyệt tựa như một tiếng sét ngang tai khiến tất cả mọi người đều vô cùng sững sốt.

Từ bỏ?

Thời Cấm khiếp sợ nhìn cô.

“Tại… Tại sao? Có phải đã xảy ra chuyện gì không, em nói…’’

Quản Hi Duyệt lắc đầu một cái, “Không có gì, thầy Chung, em chỉ là không muốn tham gia, em không muốn xuất ngoại nữa.’’

Thời Cấm ngẩng đầu nhìn Quản Hi Duyệt, tầm mắt của hai người chạm vào nhau trong không trung.

“Quản Hi Duyệt, em…’’

“Em rất xin lỗi thầy, bây giờ em còn có chuyện gấp phải đi trước.’’

“Cô cố ý đúng không?’’ Thời Cấm đột nhiên mở miệng hỏi.

Cố Uyển và Chung Nhạc nhìn vào hai người họ, không hiểu lời này của Thời Cấm là có ý gì.

Hai người họ không hiểu, nhưng Quản Hi Duyệt thì không thể nào không hiểu.

“Mặc kệ cô có tin hay không, lúc ấy tôi thực sự không biết.’’

“Còn nữa, tôi còn muốn nói cho cô một câu, cả cá và chân gấu đều không thể có cả hai.’’

Toàn thân Thời Cấm sững sờ, mà Quản Hi Duyệt cũng đi thẳng ra ngoài.

Cố Uyển và Chung Nhạc đều nhận ra được giữa hai người họ có gì đó không đúng lắm.

Sau khi Quản Hi Duyệt rời đi, Thời Cấm chỉ cúi đầu ngồi đó không nói lời nào, hai cánh tay đặt trên đầu gối nắm chặt rồi lại buông lỏng, nắm rồi buông tựa như đang đưa ra một quyết định nào đó.

Cuối cùng, cô đứng dậy nói với Cố Uyển bên cạnh: “Cô Cố, em muốn bỏ thi.’’

Cố Uyển đang nói chuyện với những người khác trong phòng, nghe Thời Cấm nói vậy thì sững sốt ngây người trong chốc lát, mấy giây sau, cô ném chiếc quạt trong tay xuống bàn trang điểm, bộc phát sự tức giận đã lên đến đỉnh điểm của mình.

“Thời Cấm, em nói lại một lần nữa.’’ Giọng nói lạnh lùng của Cố Uyển vang lên.

“Em xin lỗi, cô Cố.’’

“Thời Cấm em có biết mình đang nói gì không? Chẳng lẽ em đã quên rằng vì bài múa này mà chúng ta đã bỏ ra bao nhiêu công sức sao? Bây giờ em lại nói với tôi em muốn từ bỏ, vậy em có nghĩ đến cảm nhận của tôi không?’’ Cơ thể Cố Uyển hơi lảo đảo, phải vịn lấy góc bàn mới có thể đứng vững.

Trong cuộc thi này, Thời Cấm không chỉ đại diện cho một mình cô ấy, trong hơn một tháng qua, hai người thức trắng bao nhiêu đêm, bỏ ra bao nước mắt và mồ hôi, vô số lần ngã xuống rồi đứng dậy, đến lúc sắp bước lên sân khấu thì Thời Cấm lại nói với cô rằng cô ấy không muốn tham gia cuộc thi này nữa?

“Em biết, cô Cố, em không muốn ra nước ngoài.’’

“Bởi vì Kỷ Hoài đúng không, Thời Cấm, em nói cho tôi biết, chỉ vì Kỷ Hoài mà em còn muốn buông bỏ ước mơ của mình bao nhiêu lần nữa, thi vào đại học năm ấy cũng vậy, bây giờ em còn muốn như vậy sao?’’

Thời Cấm run rẩy không thể nói thành lời, sao Cố Uyển có thể biết được chuyện kia.

“Thời Cấm, em và Kỷ Hoài còn rất trẻ, hai người các em còn rất nhiều cơ hội, nhưng điều này hoàn toàn không giống nhau, đây là khoảng thời gian tốt nhất để phát triển con đường trở thành vũ công của mình, nếu như em đánh mất nó thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại.’’

“Số 15, Thời Cấm, chuẩn bị một chút đi, tiếp theo sẽ đến lượt cô.’’ Một nhân viên đi đến nhắc nhở Thời Cấm.

Cố Uyển nhìn cô, cuối cùng đành phải thỏa hiệp nói, “Coi như em không muốn xuất ngoại đi cũng được, nhưng bất kể thế nào đi chăng nữa, em hãy biểu diễn “Hồng tụ” một lần được không, công sức luyện tập dưới sân khấu bỏ ra như vậy, cũng phải để cho nó được một lần rở rộ trên sân khấu chứ?’’

Thời Cấm nhìn Cố Uyển, cô biết hai cô trò các cô đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, mồ hôi và nước mắt cho bài múa này, suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, “Được.’’

Cô đã quyết định rồi, cô không muốn đi ra nước ngoài, chờ đến khi buổi biểu diễn này kết thúc cô sẽ đi tìm Kỷ Hoài, cho dù anh ấy có muốn nghe những lời giải thích muộn màng này hay không, cô cũng muốn nói cho anh biết cô sẽ không xuất ngoại nữa, cũng không đi đâu cả, chỉ cần có thể được ở bên người anh là cô đã mãn nguyện lắm rồi.

Nhưng khi đó Thời Cấm sẽ không bao giờ ngờ đến, quyết định kia của mình lại là một bước ngoặt quan trọng làm thay đổi cả cuộc đời hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *