Ngôn Tình

Chờ Gió, Đợi Em

Chương 41 – Lần Đầu Tiên

Thời Cấm dán mặt vào lồng ngực anh, lắng nghe tiếng trái tim loạn nhịp của người đàn ông trước mặt, cách lớp vải mỏng cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trên da thịt Kỷ Hoài.

Cô cắn môi, nhỏ giọng hỏi anh:

“Không tiếp tục sao?’’

Bàn tay đang vuốt ve mái tóc cô đột ngột dừng lại, trái tim Thời Cấm cũng trở nên căng thẳng, cô đang tự hỏi có phải đầu óc của mình bị hư rồi hay không mà sao lại nói những lời này cơ chứ.

Nhưng mà lời nói đã thốt ra thu hồi lại cũng không phải là tác phong của cô.

Đã từng rất nhiều lần cô và Kỷ Hoài làm đến thời điểm quan trọng nhất, rõ ràng có thể nước chảy thành sông nhưng anh lại cứ thế kiềm chế bản thân mình, cô không hiểu tại sao anh lại phải làm như vậy, tuy nhiên cũng không tiện hỏi ra miệng, mặc dù bình thường cô là người không biết xấu hổ thật nhưng dầu gì đi nữa người ta vẫn là con gái mà.

“Kỷ Hoài.’’ Thời Cấm nhích lại gần anh, hôn lên yết hầu nơi cổ một cái.

Kỷ Hoài khó khăn lắm với có thể kiềm chế được bản thân mình nhưng cô lại không biết điều hết lần này đến lượt khác đi khiêu khích, anh khẽ nhắm mắt lại, dùng giọng nói khàn khàn cảnh báo cô:

“Ngoan, đừng lộn xộn, mau ngủ đi.’’

Thời Cấm chống tay ngẩng đầu lên nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc:“Kỷ Hoài, căn bản là anh không muốn em đúng không?’’

Kỷ Hoài hơi sửng sốt, bàn tay đột nhiên siết chặt.

Sao anh có thể không muốn cô chứ, anh muốn, muốn đến phát điên lên rồi, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc cô còn nhỏ lại không nỡ xuống tay, anh đang đợi cô trưởng thành.

“Cấm Cấm, không phải, bây giờ em còn nhỏ…’’ Kỷ Hoài sợ cô hiểu lầm, vội vàng giải thích.

“Em đã trưởng thành.’’

Lời nói sau cùng của Thời Cấm giống như một liều thuốc nổ cực mạnh khiến tất cả tòa thành mà anh gắng sức xây dựng sụp đổ trong nháy mắt.

“Kỷ Hoài…’’

Lời vừa thoát ra khỏi miệng thì đã bị anh mạnh mẽ chặn lại, trong chốc lát Kỷ Hoài dường như đã biến thành một người khác, một tay giam giữ hai tay cô ở trên đỉnh đẩu, vừa bá đạo lại vội vàng hôn môi, bàn tay còn lại cũng không hề nhàn rỗi.

Dưới sự tấn công dữ dội của anh, Thời Cấm nhanh chóng giao nộp vũ khí đầu hàng, cơ thể đột nhiên như bị lấy đi tất cả sức lực, cả người mềm nhũn tựa như một vũng bùn.

Bàn tay thiếu niên giống như mang theo lửa nóng, tiếp xúc với da thịt nềm mại của cô vô cùng nóng bỏng.

Quần áo dần trút hết, cơ thể ngây ngô nhưng không thiếu phần quyến rũ của người con gái bại lộ trong không khí, ánh mắt Kỷ Hoài trở nên sâu thẳm lạ thường, yếu hầu gợi cảm không ngừng chuyển động lên xuống.

Cơ thể của những người học múa thường mềm mại hơn người, Kỷ Hoài không dám dùng sức, như thể anh chỉ cần dùng một lực nhỏ thôi thì đã có thể bẻ gãy cô thành hai nửa.

Tình yêu đôi lứa không phải là sự dung hòa giữa hai cơ thể mà là khoảng cách giữa trái tim với trái tim, lần đầu tiên anh được cảm nhận một cách chân thật rằng, giữa hai tâm hồn hóa ra có thể đồng điệu với nhau đến như vậy.

*

Ánh nắng mặt trời buổi sáng xuyên thấu qua rèm cửa khép hờ chiếu vào căn phòng, Thời Cấm hơi chóng mặt, ngẩng đầu sờ sờ trán mình một cái, lại cảm thấy cả người đau nhức dữ dội.

Cô khẽ mở mắt nhưng lại nhận thấy có cái gì đó không đúng.

Những hình ảnh triền miên tối qua lập tức hiện lên trong tâm trí, gò má Thời Cấm hoàn toàn ửng đỏ, cô cắn môi, dè dặt xoay người thì phát hiện bên cạnh không có bóng dáng của Kỷ Hoài đâu cả.

Thời Cấm nhanh chóng vén chăn ngồi dậy khỏi giường, nhưng một giây tiếp theo cơn đau đớn ập đến khiến cô phải nhíu mày, cúi đầu nhìn xuống tấm chăn đang đắp trên người mình và ga trải giường bên dưới, cái này hình như không giống với cái mà hôm qua hai người đã đắp.

Ngay khi cô đang mờ mịt không hiểu thì cánh cửa phòng ngủ mở ra.

Kỷ Hoài bước vào, bốn mắt nhìn nhau, cả hai người đều đỏ mặt, vô thức né tránh tầm mắt của nhau.

“Em.. Em dậy rồi sao?’’

“Vâng.’’

“Còn đau nữa không?’’

Thời Cấm đỏ mặt lắc đầu: “Không… Không đau.’’

Lúc hai người ăn sáng cũng một mực cúi đầu không nói với nhau lời nào, Trương Nhàn Ninh bước xuống lầu, vừa đi vừa hỏi.

“Kỷ Hoài, tại sao con lại giặt ga giường vậy?’’

Thời Cấm đang ăn cháo ngay lập tực bị sặc, Kỷ Hoài vội vàng lấy một tấm khăn giấy đưa cho cô.

“Cẩn thận một chút.’’

“Lâu lắm rồi con không về nhà nên ga giường hơi bốc mùi .’’ Kỷ Hoài vừa múc cháo cho Thời Cấm vừa thản nhiên trả lời.

Thời Cấm len lén nhìn anh một cái, sắc mặt người này vô cùng tự nhiên, ngay cả khi nói dối cũng có thể làm ra một dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng như vậy.

Trương Nhàn Ninh cảm thấy hơi kỳ lạ: “Vậy sao? Nhưng mẹ vừa mới đổi cái mới trong tuần này thôi mà, chẳng lẽ mấy ngày nay trời đổ mưa nên trong phòng quá ngột ngạt sao?’’

Kỷ Hoài không đáp lời, chỉ chăm chú gắp thức ăn cho Thời Cấm, Thời Cấm dĩ nhiên cũng không dám nói câu gì.

Bữa ăn sáng cứ thế lặng lẽ trôi qua.

Lúc Kỷ Hoài đưa Thời Cấm về trường mới chỉ hơn sáu giờ, trong sân trường không một bóng người.

Sau chuyện đêm qua, Thời Cấm tựa như bỗng nhiên biết xấu hổ là gì, lúc này chỉ nắm lấy bàn tay Kỷ Hoài, thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên.

“Em… Em lên trước…’’ Thời Cấm vùi đầu nhỏ giọng nói, nói xong lập tức thả tay anh ra chuẩn bị đi vào.

Nhưng Kỷ Hoài lại không những không buông ra mà còn ôm cô vào lòng.

“Anh… Anh làm gì vậy?’’ Thời Cấm vô thức nhìn xung quanh, lo sợ bị người nào đó dậy sớm bắt gặp.

“Em đang lo lắng cái gì vậy?’’ Kỷ Hoài tựa cằm ở trên đầu cô, dịu dàng hỏi.

“Bị người khác thấy được không hay lắm.’’

“Em bỗng nhiên lo lắng về chuyện này từ lúc nào thế?’’ Kỷ Hoài buồn cười hỏi cô.

Thời Cấm không nói nên lời.

Hình như là….

Thời Cấm cảm giác được cánh tay đang ôm mình của Kỷ Hoài dần dần siết chặt, trong lòng chợt cảm thấy vô cùng ấm áp, cô đồng thời cũng ôm chặt lấy anh.

“Đinh linh linh.’’ Tiếng chuông báo thức buổi sáng của ký túc xá vang lên.

“Được rồi, em phải lên rồi.’’ Thời Cấm buông anh ra.

Kỷ Hoài đẩy cô ra một chút rồi cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô.

“Ừ, đi đi.’’

*

Mấy tuần lễ cứ thế trôi qua, thời tiết bắt đầu dần dần chuyển lạnh, một học kỳ nữa cũng sắp kết thúc.

Tối hôm đó, mấy người nằm trong phòng ký túc xá, máy điều hòa không khí ở bên cạnh, mỗi người làm chuyện riêng của mình.

Thời Cấm đang ngồi trên giường vừa đọc sách vừa xoạc chân, lúc này điện thoại di động để bên cạnh đột nhiên rung lên, cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua một cái, là Lâm Tịch gọi đến.

“Lâm Tịch.’’

“Cấm, Quản Hi Duyệt đang ở trong ký túc không?’’

Giọng nói của Lâm Tịch ở đầu dây bên kia có vẻ như rất nghiêm túc, Thời Cấm cảm thấy hơi khó hiểu.

Cô ngẩng đầu nhìn đến giường của Quản Hi Duyệt, cô ấy đã không đến trường hai ngày nay rồi, nhắc đến cũng khá kỳ lạ, người luôn luôn yêu cầu nghiêm khắc với sinh viên như Chung Nhạc dường như lại có phần ưu ái cho Quản Hi Duyệt, cô ấy không đến lớp cũng không thấy thầy ấy nói gì.

“Không có, tại sao cậu lại đột nhiên hỏi đến cô ấy vậy?’’

“Tớ biết một chuyện.’’

“Chuyện gì?’’

“Mấy ngày trước tớ có đến bệnh viện thì gặp cô ấy.’’

Thời Cấm càng khó hiểu, “Gặp thì gặp, vậy thì sao?’’

“Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, tớ không chỉ thấy cô ấy mà còn thấy cả Kỷ Hoài nhà cậu, hai người kia đang ở chung một chỗ, một người là bạn trai cậu, một người là bạn cũng phòng của cậu, chuyện này không phải rất kỳ lạ sao?’’

Động tác lật sách của Thời Cấm khẽ ngừng lại, cô cười một tiếng, “Tớ cảm thấy chuyện này rất bình thường, có lẽ hai người đó trùng hợp gặp nhau thì sao?’’

“ Vấn đề là cậu đã từng giới thiệu bọn họ với nhau chưa?’’

“Chưa.’’ Lâu như vậy nhưng Thời Cấm vẫn chưa chính thức giới thiệu Kỷ Hoài cho mấy người bạn cùng phòng, căn bản là khoảng thời gian gần đây tất cả mọi người đều tương đối bận rộn cho nên không có thời gian, dần dà cứ thế quên mất chuyện này.

“Thế mới nói, cậu còn chưa giới thiệu cho bọn họ biết, làm sao hai người kia có thể quen biết nhau?’’

“Có phải cậu nhìn nhầm rồi không, có lẽ không phải là bọn họ cũng nên.’’

“Sao tớ có thể nhìn nhầm được, người khác tớ có thể lầm nhưng Kỷ Hoài thì làm sao mà lầm được.’’ Lâm Tịch vô cùng chắc chắn.

“Tớ nói cho cậu biết, cậu phải cẩn thận với cô ta, còn có Kỷ Hoài…’’

“Sẽ không đâu, nhất định là hiểu lầm, anh ấy không phải là loại người như vậy, tuyệt đối không phải.’’

Thời Cấm cắt đứt lời của Lâm Tịch, cô rất hiểu Kỷ Hoài là người như thế nào, chắc chắn anh và Quản Hi Duyệt sẽ không có chuyện gì, đây nhất định chỉ là một sự hiểu lầm.

Lâm Tịch ở đầu dây bên kia hơi sững sốt, sau đó lại vô cùng bất đắc dĩ nói: “Tớ biết, tớ còn chưa nói Kỷ Hoài là người như thế nào, tớ dĩ nhiên cũng biết anh ta là người như thế nào, dù sao thì tớ chỉ muốn cậu đề phòng Quản Hi Duyệt một chút, tốt nhất đừng quá thân cận với cô ta.’’

“Ừ, tớ biết rồi.’’

“Được rồi, cậu biết là tốt rồi, tớ chỉ muốn nói cho cậu hiểu ra thôi, à phải rồi, còn có một chuyện tớ muốn nói cho cậu biết.’’

“Chuyện gì?’’

“Tớ và Chu Nguyễn Hàng đã ở bên nhau.’’

“Cái gì, hai người…’’

“Ừ, có lẽ hơi bất ngờ, tớ cũng không nghĩ tới chuyện này, chúng tớ cứ thế ở bên cạnh nhau như vậy, không thể giải thích được.’’ Lâm Tịch mỉm cười.

“Cậu thích Chu Nguyễn Hàng, Chu Nguyễn Hàng cũng thích cậu, hai người bên nhau là điều rất tốt, nhờ cậu chuyển lời đến cậu ta, nếu như sau này dám bắt nạt cậu, cẩn thận tớ sẽ đánh cậu ta đấy.’’

“Được, tớ sẽ chuyển lời, được rồi, không nói nữa, Chu Nguyễn Hàng tới đón tớ đi ăn rồi, cúp máy đây.’’

“Ừ, tạm biệt.’’

“Cấm muội muội, sao vậy?’’ Mộc Hân hỏi cô.

“Không sao, chỉ là Lâm Tịch nói với tớ một số chuyện thôi, không có gì đâu.’’ Cô lắc đầu.

“Ừ, tớ có mỳ gói này, cậu có ăn không?’’

“Muốn.’’

“Vậy tớ đi lấy nước, cậu lấy mỳ ra đi.’’

“Được.’’

Cô rất tin tưởng Kỷ Hoài nhưng lúc này tâm trạng lại phức tạp không thể nói thành lời.

Quản Hi Duyệt là bạn cùng phòng của cô, mặc dù không thân thiết như mấy người Mộc Hân nhưng nói thế nào đi chăng nữa ít nhiều cũng có một phần tình cảm.

Có thể là cô đã quá nhạy cảm, nhưng cô vẫn không thể kiểm soát được bản thân mình, giống như Lâm Tịch đã nói, tại sao bọn họ lại quen biết nhau?

Với vấn đề này, lúc đầu Thời Cấm muốn hỏi Kỷ Hoài nhưng gần đây anh đang bận đi đến nơi khác biểu diễn dương cầm, không thể gặp mặt, những chuyện như thế này cô không muốn nói qua điện thoại, bởi vì nói qua điện thoại sẽ không thể nhìn thấy được biểu cảm nét mặt, không nhìn thấy được anh cô sẽ không thể biết anh đang nghĩ gì, cô hy vọng có thể nói chuyện trực tiếp với anh.

Vì thế chuyện này cứ thế bị trì hoãn cho đến một tuần sau cho đến khi Quản Hi Duyệt đi học trở lại.

Buổi sáng hôm đó, Thời Cấm vừa bước vào lớp đã nhìn thấy Quản Hi Duyệt ngồi ở chỗ ngồi của mình, sau khi thấy cô đi vào, cô ấy liền mỉm cười chào hỏi với cô.

“Cấm Cấm, chào buổi sáng.’’

“Ừ, chào buổi sáng.’’

Thời Cấm ngồi xuống, không biết có phải là ảo giác của cô hay không mà chỉ mấy ngày không thấy dường như Quản Hi Duyệt gầy đi rất nhiều.

“Mộc Hân và Cao Nhã đâu, sao các cậu ấy không đi cùng với cậu?’’

Thời Cấm bỏ sách vở lên bàn, “Bọn họ đi phía sau.’’

“Vậy sao!’’

“Hi Duyệt, tớ muốn hỏi cậu một chuyện.’’ Thời Cấm mở miệng nói.

“Ừ, cậu nói đi.’’

“Có phải cậu…’’ Thời Cấm cắn cắn môi nhưng mới nói được một nữa lại dừng lại.

Cô đột nhiên không thể nói thành lời, cô không biết phải hỏi thế nào và nên dùng thái độ gì đi hỏi cô ấy.

“Hử? Tớ có phải cái gì?’’

“Không có gì, không có gì.’’ Thời Cấm lắc đầu một cái.

Quản Hi Duyệt nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, dường như nghĩ không ra, đúng lúc này Mộc Hân và Cao Nhã lại đi vào.

“Hi Duyệt, cuối cùng cậu cũng đi học, mấy ngày nay cậu làm gì vậy?’’ Mộc Hân vừa nhìn thấy cô đã mở miệng hỏi.

Nụ cười trên mặt Quản Hi Duyệt không được tự nhiên cho lắm, “Trong nhà tớ có chút chuyện.’’

“Ồ, hóa ra là vậy, vậy mọi chuyện ổn rồi chứ ?’’

“Ổn rồi.’’

“Vậy thì tốt, cậu gần đây không đi học, ký túc xá cũng không về, gọi điện thoại hay nhắn tin cho cậu cậu cũng không trả lời, chúng tớ còn tưởng rằng cậu có chuyện gì chứ?’’

“Tớ hơi bận, cho nên gần như không nhìn đến điện thoại, xin lỗi.’’ Quản Hi Duyệt áy náy nói.

“Không sao, không sao.’’ Mộc Hân khoát khoát tay với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *