Ngôn Tình

Chờ Gió, Đợi Em

Chương 32 – Ngày Đầu Tiên Nhập Học Đã Quen Chưa

“Cậu muốn đọc không?’’ Mộc Hân thấy cô cười liền hỏi.

Thời Cấm lắc đầu, “Không muốn, bây giờ chỉ cần nhìn thấy sách là tớ đã cảm thấy choáng đầu rồi.’’

“Đây không phải là sách, là tiểu thuyết.’’

“Chỉ cần có chữ tớ đã cảm thấy mệt mỏi rồi.’’

Ròng rã mấy tháng vùi đầu trong sách vở, lúc này chỉ cần nhìn thấy chữ cô sẽ cảm thấy mình muốn nôn ra hết sạch.

Mộc Hân, “…….”

Hai người đang nói chuyện, điện thoại di động của Thời Cấm bỗng nhiên reo lên, cô nhìn thoáng quan cái tên đang hiển thị trên màn hình một cái.

Là Kỷ Hoài gọi tới.

Cô bật dậy khỏi giường rồi leo xuống chuẩn bị ra ngoài.

“Có chuyện gì vậy?”

“Tớ đi nghe điện thoại.’’ Thời Cấm quơ quơ điện thoại di động trong tay, vừa nói vừa đi ra khỏi phòng.

‘’A lô?’’

Thời Cấm đứng trên hành làng, đứng ở nơi này từ trên cao nhìn xuống có thể nhìn thấy rất nhiều nữ sinh dưới lầu đang giặt quần áo trong phòng giặt công cộng dưới lầu, trong hành lang cũng không ít người đang nói chuyện điện thoại, có lẽ bọn họ cũng giống như cô.

Cơn gió đêm thỉnh thoảng thổi qua mát lạnh, ánh đèn lốm đốm mờ ảo nơi xa.

‘’Sao rồi, ngày đầu tiên nhập học đã quen chưa?’’

“Vâng, cũng không tệ lắm, ba người trong phòng ký túc em đã gặp hai người, hơn nữa bọn họ còn rất thân thiện.’’ Thời Cấm nói với anh.

Mỗi lần nói chuyện điện thoại với Kỷ Hoài, cô có thể nói không ngớt lời, từ chuyện này đến chuyện kia, từ nơi này đến nơi nọ.

Kỷ Hoài cũng không ngắt lời cô, chỉ lặng lặng đứng ở đâu đó lắng nghe những lời thì thầm lải nhải bên tai, anh có thể tưởng tượng được dáng vẻ hớn hở phấn khích của người ở đầu giây bên kia ngay lúc này, nghĩ tới đây, nụ cười trên khuôn mặt anh càng dịu dàng hơn bao giờ hết.

Có lẽ ngay cả Kỷ Hoài cũng không biết, từ khi ở bên cạnh Thời Cấm, càng ngày anh sẽ không thể kiềm chế được mà cười nhiều hơn xưa.

Trường đại học S cũng khai giảng vào tháng chín, anh thân là chủ tịch hội sinh viên, từ hôm nay đã phải tới trường học bận rộn giải quyết các công việc của hội, đến tận bây giờ mới xử lý xong trở về ký túc xá, còn chưa kịp tắm rửa đã ngay lập tức gọi điện cho cô.

Vào ngày đầu tiên bước chân vào môi trường đại học, anh sợ cô sẽ cảm thấy lạ lẫm không thích nghi được, nhưng bây giờ nghe thấy giọng điệu vui vẻ của Thời Cấm, xem ra mình đã quá lo lắng.

*

Sau khi nhập học một tuần, Thời Cấm mới thấy được người bạn cùng phòng còn lại của mình, Quản Hi Duyệt.

Kết thúc giờ học hôm nay, cô và hai người Cao Nhã cùng nhau xuống căng tin mua ba suất cơm hộp về ký túc xá.

Sau một tuần, cô mới biết Mộc Hân nói trắng ra là một cô gái ngây thơ hồn nhiên, còn Cao Nhã lại là một người trong nóng ngoài lạnh.

Vừa trở về phòng, bọn họ đã nhìn thấy một cô gái đang ngồi đọc sách trước bàn học, sau khi thấy các cô đi vào, người kia theo phản xạ có điều kiện ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Ấn tượng đầu tiên của Thời Cấm về cô ấy là đẹp, rất xinh đẹp.

“Chào các cậu, tớ là bạn cùng phòng với các cậu, tên tớ là Quản Hi Duyệt’’ Cô gái đứng lên, chủ động mỉm cười chào hỏi với bọn họ.

Sau khi mọi người giới thiệu lẫn nhau, Mộc Hân hỏi.

“Cậu đã ăn tối chưa?’’

Các cô không biết hôm nay cô ấy sẽ đến đây cho nên chỉ mua có ba suất cơm thôi.

Quản Hi Duyệt mỉm cười, “Tớ đã ăn rồi, không sao đâu, các cậu cứ ăn đi.’’

Mộc Hân gật đầu một cái, may mắn thay là cô ấy đã ăn rồi, nếu không thì chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao.

Ba người đặt hộp cơm lên bàn, Mộc Hân đã đói đến không thể chờ được nữa vội vàng mở hộp cơm ra, hầu hết là các món ăn mặn, cô ấy cũng giống Thời Cấm, thích nhất là được ăn thịt, cũng may các cô được ông trời yêu mến, ăn không mập.

“Tớ có thể gọi cậu là Hi Duyệt được không?’’ Mộc Hân vừa ăn cơm vừa hỏi Quản Hi Duyệt.

“Có thể.’’

“Vậy Hi Duyệt, tại sao tuần vừa rồi cậu không đến trường vậy?’’ Mộc Hân tùy tiện hỏi.

Nụ cười nơi khóe miệng Quản Hi Duyệt hơi cứng lại, cuối cùng chỉ nói.

“Nhà tớ xảy ra một chút chuyện nên không đi được, tớ đã xin phép thầy chủ nhiệm rồi.’’

“Hóa ra là như vậy.’’

“Ừ.’’

Sau khi nói xong, Quản Hi Duyệt tiếp tục cúi đầu đọc sách, mà ba người bọn cô cũng lặng lẽ ăn cơm, thỉnh thoảng Mộc Hân sẽ nói chuyện với các cô, nhưng mỗi lần cô ấy vừa nói đều không đi đúng hướng ban đầu khiến cho hai người còn lại phải bật cười.

Quản Hi Duyệt cầm quyển sách trong tay, nhưng một chữ cũng không thể đọc vào, cô liếc mắt nhìn đến ba cô gái vui vẻ ăn cơm đằng kia, ánh mắt rơi vào trên người người Thời Cấm.

Sau đó lại rủ mắt xuống.

Lại là cô ấy.

*

Khi còn ở trường cao trung, thầy chủ nhiệm cứ nhắc đi nhắc lại một câu nói là những ngày tháng ở trong trường đại học mà không một lần yêu đương thì thật uổng phí tuổi thanh xuân.

Lúc này Thời Cấm mới chân chính cảm nhận được, đúng là đại học không hề giống cao trung chút nào, ở cao trung mỗi lần nói chuyện yêu đương đều phải lén lén lút lút, rất sợ bị thầy chủ nhiệm bắt gặp.

Tình yêu thời đại học lại quang minh chính đại, không phải rêu rao khắp nơi nhưng chỉ cần đứng ở bất kỳ nơi nào đó trong khuôn viên trường, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những đôi tình nhân nhỏ đang tay trong tay cười nói với nhau.

Mộc Hân kéo cánh tay Thời Cấm, bất đắc dĩ nói :

‘’Mấy người này đều muốn ngược đãi những cẩu độc thân như chúng ta mà, thật không có nhân tính, đúng không, Cấm muội muội.’’

Trong mấy người các cô, Thời Cấm là người nhỏ nhất (ý chỉ ngoại hình) cho nên thỉnh thoảng bọn họ sẽ trêu chọc gọi cô ấy là muội muội.

Thời Cấm mỉm cười không nói chuyện.

Cô không đồng ý với những lời Mộc Hân nói, dẫu sao cô cũng không phải là cẩu độc thân , bọn họ mới là như vậy.

Nhưng mà nhìn những đôi tình nhân kia, đôi khi Thời Cấm sẽ nghĩ, nếu như khi ấy cô có thể cố gắng hơn một chút nữa, hoặc làm được tất cả những câu hỏi thực tế và câu hỏi phụ trong bài thi toán, có lẽ bây giờ cô đã trở thành một thành viên trong hội những người chuyên đi ngược cẩu rồi.

Cô đã vô số lần tưởng tượng, nếu có thể được cùng Kỷ Hoài tay trong tay, vai sánh vai cùng nhau đi dạo trong sân trường thì đó sẽ là một chuyện lãng mạn biết bao nhiêu.

Nhưng bây giờ cô cũng chỉ có thể ở đây ảo tưởng mà thôi, yêu xa quả thực là một chuyện khiến người ta buồn lòng nhất, nhưng may mắn thay mỗi tuần cô còn có thể được gặp anh, điều này cũng phần nào thỏa mãn những nhớ nhung gặm nhấm trong trái tim mình.

‘’Nếu như cậu không muốn bị ngược thì cậu có thể đi tìm một ai đó yêu đương.’’ Cao Nhã nói.

“Cậu nghĩ tớ không muốn sao, nhưng mà phải có người thích tớ mới được chứ, chẳng lẽ tớ đây mà phải tùy tiện bắt một nam sinh nào đó trong sân trường làm bạn trai sao?’’

Thời Cấm bật cười, Mộc Hân luôn than thở rằng người khác luôn coi thường mình, nhưng bây giờ không phải chính cô ấy cũng đang coi thường người khác sao ?

‘’Không biết tối nay cô ấy có về không nữa, có nên để cửa cho cô ấy không ?’’

Cô ấy trong miệng Mộc Hân là ai, Thời Cấm và Cao Nhã đều biết.

Mặc dù Quản Hi Nguyệt có đăng ký ở ký túc xá, nhưng lại rất thường xuyên đi vắng, buổi tối cũng không quay về, mà có lúc lại đột nhiên xuất hiện vào đêm khuya, cho nên mấy người bọn họ thường sẽ để cửa cho cô ấy, tuy nhiên lần này, cô ấy đã lâu rồi chưa trở về rồi.

Các cô không biết những lúc Quản Hi Nguyệt không quay về ký túc thì sẽ ở đâu, dẫu sao mấy người bọn họ chỉ là bạn học với nhau, lại không thân quen cho lắm, cho nên cũng không thể không biết xấu hổ mà đi hỏi chuyện riêng tư của người ta.

“Hay là thôi, đóng cửa lại đi, mấy ngày nay tớ bị muỗi đốt phát điên lên rồi.’’ Mộc Hân vén tay áo lên, lộ ra mấy dấu đỏ bị muỗi đốt đêm qua.

‘’Phải rồi, hai cậu có biết không, hồi còn học cao trung Nhị Trung, Quản Hi Nguyệt đã từng là hoa khôi của trường đấy.’’

“Sao cậu biết?’’ Thời Cấm hơi kinh ngạc, ngay cả chuyện người ta học trường nào mà Mộc Hân cũng biết rõ ràng như vậy?

Nhưng mà, nếu Quản Hi Nguyệt là hoa khôi của trường Nhị Trung, Nhị Trung cách trường Nhất Trung không quá xa, sao cô chưa từng gặp mặt cô ấy, sau khi ngẫm nghĩ lại, Nhị Trung nhiều học sinh như vậy, cô không thể nào gặp mặt hết tất cả mọi người nên cũng không để ý đến nữa.

“Nói nhảm, còn không xem xem tớ là ai, tớ là tiểu linh thông ( biết hết mọi chuyện) nha.’’

“Tiểu linh thông cái gì, nói trắng là chính là một bát quái vương (vua nhiều chuyện) thì có.’’ Cao Nhã không khách khí vạch trần cô.

Mộc Hân trừng cô một cái, “Nói tóm lại, không có tin tức gì trong ngôi trường này mà tớ không biết.”

“Này Cấm muội muội, tuần này cậu cũng về nhà sao?’’ Cao Nhã đưa tay chống lên bả vai Thời Cấm.

“Có về.’’

Không về thì sao có thể gặp được Kỷ Hoài chứ ?

“Tại sao mỗi tuần cậu đều chăm chỉ về nhà thế, cậu nhớ nhà lắm sao?’’ Mộc Hân khó hiểu nhìn cô, từ lúc nhập học đến giờ đã được hai tháng, tất cả những ngày cuối tuần Thời Cấm đều về nhà, không sót một ngày nào.

“Ừ, tớ phải về nhà.’’

Cao Nhã hết chỗ nói, cô không phải là người thành phố S cho nên không thường xuyên về nhà lắm, còn Mộc Hân mặc dù là người bản xứ nhưng lại không cảm thấy nhớ nhà, nên cũng trở về, còn Thời Cấm, cứ đến cuối tuần là biệt tăm biệt tích.

*

Kỷ Hoài đứng ở trong hành lang gọi điện cho Thời Cấm.

Mặc dù vẫn là mùa hè, nhưng những con gió đêm đã mang theo cái sẽ lạnh của những ngày đông cận kề.

Anh nghe được giọng mũi nặng nề của Thời Cấm lúc nói chuyện ở đầu dây bên kia, bên tai còn thấp thoáng có tiếng gió truyền vào, chắc hẳn bây giờ cô cũng đang đứng ở trong hành lang .

“Vào phòng đi, bên ngoài gió lớn lắm.’’ Anh nói với Thời Cấm.

Thời Cấm không mè nheo thêm nữa, có vẻ như thật sự bị lạnh, trả lời anh một tiếng rồi cúp điện thoại.

Sau khi đi vào, nhẹ nhàng khóa cửa lại, Mộc Hân và Cao Nhã đã đi ngủ, thấy vậy cô liền rón rén bước lên giường, nhưng vừa nằm xuống chuẩn bị đi ngủ thì ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa khẽ khàng.

Thần kinh vốn buông lỏng nhất thời trở nên căng thẳng.

“Ai vậy?” Cô nhích đến bên mép giường, nhẹ giọng hỏi.

“Là tớ.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *