Ngôn Tình

Chờ Gió, Đợi Em

Chương 21 – Anh Dạy Em.

Thời Cấm đã đưa môn võ thần công không biết xấu hổ của mình phát huy đến trình độ cao nhất.

Một học sinh cao trung ban văn hóa bình thường như cô lại mỗi ngày đi đến căn phòng dương cầm dưới tầng hầm thường xuyên hơn cả những sinh viên nghệ thuật đích thực.

Kỷ Hoài đã từng nhắc nhở rất nhiều lần rằng anh không hy vọng có người làm phiền mình trong lúc anh đang chơi đàn, yêu câu cô rời khỏi căn phòng này, những lúc như vậy Thời Cấm đều sẽ quay đầu nhìn lại nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ với anh nhưng cái mông lại kiên quyết không rời khỏi băng ghế trước cây đàn nửa bước.

Dần dà, Kỷ Hoài cũng đành phải tập quen dần với sự mặt dày mày dạn của cô, chỉ có thể tùy ý cô muốn làm gì thì làm.

Bất cứ khi nào Kỷ Hoài luyện đàn, Thời Cấm sẽ lấy điện thoại ra ghi âm lại tất cả, cô muốn giữ gìn mọi thứ có liên quan đến anh.

Đúng lúc này một nam một nữ đang đi đến căn phòng dương cầm dưới tầng hầm.

“Hôm qua về nhà cậu có xem lại bài tập không?’’ Trịnh Tư Nhã hỏi.

“Có cái gì mà xem lại chứ?’’ Lương Hòa dửng dưng, thật ra thì học hay không học đối với anh mà nói cũng không có ý nghĩa cho lắm.

“Chẳng lẽ cậu không muốn học chung một trường đại học với chúng tớ sao?’’

Lương Hòa cười một tiếng, “Sơ trung cũng học với các cậu, cao trung cũng học với các cậu, đến đại học cũng học với các cậu, là muốn tớ buồn chán đến chết sao?’’

Nghe vậy, Trịnh Tư Nhã lấy sách vỗ vỗ vào bả vai cậu ta một cái, “Cậu nói như vậy có nghĩa là không muốn học một trường với chúng tớ phải không?’’

Lương Hòa mỉm cười lộ ra hàm răng trắng tinh, anh đưa tay xoa xoa bả vai, “Cứ thuận theo tự nhiên đi, với thành tích này của tớ thì vào được trường đại học S quả thực là hi vọng xa vời.’’

“Chỉ cần cậu cố gắng một chút thì kết quả có thể tiến bộ mà.’’

“Đại tỷ của tôi ơi, cậu có biết sự cố gắng một chút trong miệng của cậu chênh lệch một trời một vực với thực tế không?”

“Cậu bớt ham chơi đi, tớ thấy mỗi ngày cậu đều mê mệt trong game của mình thôi.’’

Lương Hòa cười hắc hắc hai cái, “Kỷ Hoài còn đang luyện đàn đấy, chúng ta đi xem đi.’’

Trình Tư Nhã gật đầu, hai người cùng nhau đi đến căn phòng dương cầm 812.

Vừa mới đi đến cửa, bọn họ đã nhìn thấy hai người ngồi bên trong phòng.

Một người trong đó không ai khác chính là Kỷ Hoài, còn một người khác, Lương Hòa biết, Trịnh Tư Nhã không biết.

Nhưng biểu cảm trên mặt của bọn họ lại hoàn toàn giống hệt nhau.

Khiếp sợ, kinh ngạc và không dám tin vào mắt mình.

Lương Hòa và Trịnh Tư Nhã làm bạn với Kỷ Hoài lâu như vậy, hiển nhiên sẽ hiễu rõ, từ trước tới nay cậu ta chưa bao giờ mang theo bất kỳ người nào dùng chung một căn phòng dương cầm nhỏ với mình, hơn nữa trong lúc cậu ta luyện đàn ghét nhất là bị người khác quấy rầy, nhưng cô gái bên trong kia lại đang ôm điện thoại di động chơi game, thỉnh thoảng còn nói với Kỷ Hoài mấy câu.

“Tốc độ của hai người này thật là…’’ Lương Hòa cảm thán.

“Chuyện này… Nữ sinh kia không phải thích cậu sao?’’

Lần trước cô còn thấy cô ấy đứng trước cửa phòng học chờ Lương Hoà cơ mà.

Lương Hòa hơi sửng sốt, anh nhìn Trịnh Tư Nhã, “Nói bậy bạ gì đấy, người ta thích Kỷ Hoài, cô ấy thích tớ khi nào?’’

Nói xong, anh xoa xoa đỉnh đầu Trịnh Tư Nhã, “Được rồi, đừng để ý nhiều như vậy, nhanh đi luyện đàn thôi.’’

Trịnh Tư Nhã nhìn Lương Hòa bước vào một căn phòng dương cầm nhỏ, cô quay đầu nhìn tới hai người đang căn phòng 812, khẽ cúi rũ mắt xuống che kín những suy nghĩ hỗn độn trong ánh mắt, cuối cùng đi vào một căn phòng khác.

*

“Ha ha, em lại thắng rồi, Kỷ Hoài, anh mau nhìn.’’

“Một đường đẩy tháp, đối phương thật kém cỏi mà.’’

“………”

Bên tai không ngừng vang lên giọng nói của Thời Cấm, đôi mắt Kỷ Hoài đã nhắm lại rất nhiều lần, mỗi lần đều mặc niệm trong lòng.

Nếu như cô ấy còn luyên thuyên một câu nữa, anh sẽ ném cô ấy ra ngoài ngay lập tức.

“Kỷ Hoài…’’

Thời Cấm còn chưa nói hết lời, tiếng đàn của Kỷ Hoài đã dừng lại, hai tay anh vẫn đặt trên phím đàn nhưng lại lạnh lùng nhìn cô.

“Ha….’’ Thời Cấm áy náy nhìn anh, ở trước đôi môi làm một đông tác khóa dây kéo tỏ ý mình sẽ im lặng.

Lúc này Kỷ Hoài mới thu hồi tầm mắt, sau đó tiếp tục luyện đàn.

Trong thời điểm này tất nhiên Thời Cấm sẽ không dám tiếp tục chơi game nữa, cô nhét điện thoại vào trong túi, hai tay chống lên băng ghế, vô cùng nghiêm túc lắng nghe Kỷ Hoài chơi dương cầm.

Cô nhìn vào nét mặt nghiêm túc chuyên tâm của Kỷ Hoài, ngón tay anh nhún nhảy nhịp nhàng ở trên phím đàn, tiếng đàn du dương vang vọng khắp căn phòng nhỏ.

Thời Cấm mở cuốn sách dương cầm đang đặt trên nắp đàn, lật đến bản nhạc “Đêm thứ năm’’ kia.

“Kỷ Hoài, anh có thể dạy em chơi dương cầm được không?’’ Thời Cấm thấp giọng dè dặt hỏi anh.

Tiếng đàn của Kỷ Hoài dừng lại, “Chơi bài gì?’’

Thời Cấm đưa quyển sách dương cầm đến trước mặt anh, Kỷ Hoài liếc mắt một cái.

“Đêm thứ năm?’’

Thơi Cấm cong môi nở nụ cười rực rỡ, ra sức gật đầu.

*

“Hạ nốt Mi, tôi đã nói rất nhiều lần rồi.’’

Trong phòng dương cầm vang lên âm thanh vô cùng bất đắc dĩ của người thiếu niên.

Câu nói này anh đã nhắc nhở cô không dưới mười lần, những mỗi lần chơi đến đoạn này, cô vẫn không thể ghi nhớ mà đánh nốt Mi.

“Em… Em quên… Em chơi lại một lần nữa…’’

Trong đầu Thời Cấm lúc này chỉ là một mảnh hỗn độn, lời nói cũng không thể mạch lạc.

“Hạ nốt La.’’

“A?’’

“………’’

*

Trong một phòng học lớn.

Chàng trai ngồi bên cạnh cửa sổ, trong tay anh cầm một quyển sách dương cầm, đôi môi đóng mở nhưng không hề phát ra âm thành nào, rõ ràng là đang đọc nhạc lý.

Cô gái tóc ngắn bên cạnh anh lại đang cúi đầu cắn bút, cau mày nhìn chằm chằm vào bài thi toán học trước mặt.

Trang đầu tiên của tờ giấy ngoài trừ viết họ trên và lớp học ra, còn lại đều sạch sẽ và trắng tinh.

Thời Cấm đối với những tiết học toán có thể thông chín lỗ*, đáng tiếc lại thiếu chỉ duy nhất một lỗ.

( *Chín lỗ của con người : Hai mắt, hai tai,hai lỗ mũi, một miệng, niệu đạo, hậu môn.)

Cô ngẩng đầu lên len lén nhìn Kỷ Hoài một cái, sau đó lại cúi đầu xuống, dáng vẻ tựa như đang suy xét việc gì đó.

“Kỷ Hoài, anh giảng cho em được không ?’’

Kỷ Hoài cầm bài thi của cô lên nhìn.

“Bài nào?’’

“Tất cả.’’

Kỷ Hoài, “………”

Kỷ Hoài trả cây bút lại cho cô. “Chỉ cần áp dụng công thức tôi vừa nói là có thể giải được rồi.’’

Thời Cấm nhìn công thức được ghi trong tờ giấy nháp, lại đưa mắt nhìn đến bài thi của mình, sau đó gật đầu.

Khoảng chừng mười phút sau, Kỷ Hoài gấp quyển sách dương cầm trong tay lại, liếc nhìn Thời Cấm bên cạnh.

“Làm xong chưa?’’

Thời Cấm theo bản năng che kín tờ giấy thi của mình lại, nghiêng đầu cười với anh.

“Chỉ còn một chút, một chút nữa thôi.’’

Kỷ Hoài lạnh nhạt nhếch môi với cô, “Đưa tôi nhìn xem…’’

Thời Cấm lắc đầu, “Thật, anh không tin…’’

Kỷ Hoài không nghe cô nói nói tiếp, mà rút bài thi dưới tay cô ra, sạch sẽ trắng tinh, thậm chí một nếp nhăn cũng không có.

“Một chút?’’ Anh lặp lại lời cô, ý tứ trong đó không rõ ràng.

Nụ cười trên môi Thời Cấm biến mất không dấu vết, khuôn mặt nhăn nhó tựa như đang ăn khổ qua vậy.

“Qúa khó…’’

Lúc này Kỷ Hoài thực sự không biết nên nói cái gì nữa, công thức anh cho hoàn toàn tương tự với cấu trúc bài thi, cô lại nói với anh rằng nó quá khó, vậy những lời anh giảng cho cô lúc nãy chỉ là gió thoảng bên tai thôi sao?

Anh cảm thấy mình bị điên thật rồi mới đồng ý dạy toán cho cô, từ lúc anh dạy dương cầm hẳn là nên biết rõ, cô nương này chính là một người đầu gỗ, thật không hiểu tại sao khi xưa cô có thể thì đậu vào trường cao trung nữa.

“Còn chưa về sao?’’ Trịnh Tư Nhã ôm quyển sách dương cầm bước vào.

“Chưa, cậu đã tập xong rồi sao?’’

Trịnh Tư Nhã gật đầu một cái, lúc này mới chú ý đến nữ sinh đang ngồi bên cạnh Kỷ Hoài.

Thời Cấm ngẩng đầu nhìn cô.

Mái tóc đen dài được buộc lại gọn gàng, khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng nõn, dáng người cao gầy mảnh khảnh, bộ đồng phục học sinh đơn giản mặc trên người cô ấy lại trở nên vô cùng xinh xắn.

Không thể phủ nhận, Trịnh Tư Nhã thực sự rất xinh đẹp, hơn nữa lại còn được là kiểu xinh đẹp điển hình.

Nhưng mà cô nghe Lâm Tịch nói, cô ấy thích Kỷ Hoài, vậy chẳng phải hai người là đối thủ của nhau sao?

Nghĩ đến đây, ánh mắt Thời Cấm nhìn Trịnh Tư Nhã đột nhiên thay đổi.

Trịnh Tư Nhã dĩ nhiên nhận ra được ánh mắt dò xét của Thời Cấm, cô mỉm cười với cô ấy rồi cất bước đi về phía hai người bọn họ, ngồi xuống ghế, bỏ quyển sách dương cầm vào trong cặp sách.

“Em tên là Thời Cấm đúng không?’’

Thời Cấm hơi nghi ngờ, sao cô ấy lại biết tên cô, chẳng lẽ cô cũng nổi tiếng đến vậy sao?

“Chị nghe Lương Hòa nói.’’

“Vâng.’’ Thời Cấm bừng hiểu gật đầu.

Trịnh Tư Nhã nhìn bài thi và tờ giấy nháp ở trên bàn, chữ viết trên bản nháp kia cô vô cùng quen thuộc.

Nét chứ ngay thẳng và mạnh mẽ.

Rõ ràng nó được viết từ bàn tay của Kỷ Hoài.

Kỷ Hoài ở đây dạy toán cho cô ấy?

Trịnh Tư Nhã bị chính những suy nghĩ trong đầu của mình dọa cho giật mình, cho đến bây giờ cô chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày Kỷ Hoài sẽ giảng bải tập cho người khác, hơn nữa, đối phương còn là một nữ sinh.

“Học muội, có phải em không giải ra đề này không, chị dạy cho em một công thức đơn giản hơn nhé, đảm bảo em vừa nhìn thấy sẽ hiểu ngay, được không?’’

Thật ra Thời Cấm rất muốn nói không cần, nhưng tục ngữ có câu duỗi tay không đánh mặt người tươi cười, huống chi Kỷ Hoài vẫn còn đang ở đây, cô không thể nào nói ra lời từ chối.

“Được ạ, vậy thì làm phiền học tỷ.’’

Trịnh Tư Nhã cầm lấy bài thi của cô lướt qua một lượt, sau đó cầm bút viết lên tờ giấy nháp một loạt các công thức đơn giản.  

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *