Ngôn Tình

Chờ Anh

Chương 27 – Chương 27

Dịch Hoằng đang làm việc thì vô tình có người đứng ngay trước mặt anh cản trở, ngẩng đầu lên nhìn không ai khác chính là Hải Đăng. Qua sáu năm, cậu ta vẫn luôn không thay đổi, ngạo mạn và quyền uy luôn khiến người đối diện cảm thấy bị đè bẹp.

“Dịch Hoằng, tôi nghĩ chúng ta cần tìm một chỗ để nói chuyện”

Dịch Hoằng dừng động tác trên tay,anh lạnh nhạt đáp trả.

“Anh Đăng,giữa chúng ta có gì để nói sao, tôi nghĩ không cần thiết phải mất thời gian như vậy. Dù sao thì hai người chúng ta ngồi lại cũng không thích hợp,căn bản là không thể chỉ vui vẻ là để ngồi không uống cốc cafe,đúng chứ”

Hải Đăng nghe Dịch Hoằng nói vậy thì tức giận,cả đêm hôm qua,anh không thể nào ngủ được, tất cả những hình ảnh đó lại hiện về. Vốn dĩ lúc Lâm Hạ dắt xe ra anh đang ở trên tầng,cuộc điện thoại của Hàn Hiểu khiến cô ấy vội vã,đến lúc chạy xuống người con gái ấy đã lên xe phóng đi. Anh lấy xe đuổi theo chỉ để muốn gọi cô lại,nhưng không ngờ, cách năm mươi mét ấy,mọi thứ tận mắt nhìn thấy làm anh sụp đổ. Cô khóc nức nở trong lòng người yêu cũ,cô nói cô muốn buông bỏ hết tất cả chỉ cần họ bên nhau,cô nói cô không màng đến danh dự sự nghiệp nữa.

“Dịch Hoằng, chuyện về Lâm Hạ,về vợ của tôi,tôi nghĩ chúng ta cần phải ba mặt một lời. Dù sao thì bây giờ, anh xuất hiện với tư cách là người thứ ba không được hay cho lắm”

Ngồi trong quán cafe “Gió Đông” cách chỗ làm không xa,hai người đàn ông bước vào khiến cho không khí ở đây trở nên náo loạn hơn bao giờ hết. Quán ở đây khách chủ yếu là nữ,bỗng dưng có hai nam thần xuất chúng xuất hiện,gây ồn ào cũng là điều hiển nhiên.

Gọi một cốc cafe đen,Hải Đăng hỏi Dịch Hoằng.

“Cậu uống gì”

“Capuchino nóng,cảm ơn”

Bóng lưng Hải Đăng cứng lại,khuôn mặt trở nên mất tự nhiên,bởi vì anh lại vừa phát hiện ra một điều làm cho bản thân suy sụp. Sáu năm trước, Lâm Hạ rất thích uống trà sữa socola lạnh,nhưng kể từ khi Dịch Hoằng bị bắt vào tù,cô ấy liền chuyển sang capuchino nóng. Có những lần thắc mắc, Hải Đăng hỏi Lâm Hạ thì chỉ nhận được câu trả lời chung chung của cô là thời gian trôi qua,con người đã thay đổi, cũng kéo theo sở thích thay đổi luôn. Cho đến tận giây phút này,anh mới biết,chẳng có gì gọi là thay đổi cả,cô ấy chỉ không muốn quên đi những sở thích của Dịch Hoằng, của người cô ấy yêu.

Ngón tay cầm cốc cafe trở nên vô lực,siết chặt kìm nén sự đố kị trong lòng,Hải Đăng đưa lên uống một ngụm. Cái cảm giác đắng ngắt trôi xuống cổ họng làm cho anh tỉnh táo hơn,nhìn Dịch Hoằng,giọng nói mang theo vài phần cứng rắn và uy hiếp.

“Anh Dịch,với thân phận là người chồng của Lâm Hạ,mong anh lần sau đừng gặp riêng vợ tôi như thế nữa,được chứ”

Dịch Hoằng gật đầu, cũng không nhìn vào Hải Hải đăng, tầm mắt rơi ra bên ngoài cửa sổ,những xe cộ vẫn đi lại trên đường tấp nập. Anh nghĩ đến bản thân của mình,đến tương lai của mình,năm nay đã ba mươi hai tuổi. Cái tuổi đáng nhẽ ra nên có vợ rồi nhưng anh vẫn cố chấp không tìm lấy ai khác,ngẫm lại,sáu năm trôi qua thật nhanh,anh giờ chẳng còn là cậu thanh niên bồng bột ngày nào nữa. Anh hiểu những việc làm của mình hôm qua với Lâm Hạ là không đúng,chỉ có điều, trái tim không nghe theo những gì anh nói,trong nó,chỉ toàn là Lâm Hạ.

“Anh Đăng,tôi không hiểu anh đang nói gì cả,anh ở đây là đang khoe khoang với tôi sao,khoe khoang cái thân phận là chồng của Lâm Hạ với tôi”

Hải Đăng trở nên tức giận,bình thường anh luôn là một người ôn hòa nho nhã,không bao giờ vô cớ trút giận lên ai. Ở cơ quan,mọi người đều nói Hải Đăng làm việc nghiêm túc, là một người công tư phân minh,không bao giờ tức giận với đồng nghiệp. Nhưng khi đối diện với Dịch Hoằng, mọi bức tường kiên cố trong anh đều bị đánh sập,cho dù thế nào vẫn cảm thấy bản thân mình thật là kém cỏi. Hiện tại anh là Đại tá của Bộ công an,Dịch Hoằng trước mặt anh cũng chỉ là một thằng phạm nhân vừa được tại ngoại không lâu,ấy vậy mà mọi khí chất của anh đều bị đè bẹp.

Người con gái tên Lâm Hạ ấy anh đã yêu rất nhiều năm,vì cô làm rất nhiều điều, nhưng chưa một lần cô cười với anh một nụ cười thật lòng. Ngủ chung trên một chiếc giường ba năm,có ai tin nổi bọn họ chẳng hề xảy ra quan hệ gì,nhưng sự thật đúng là như thế. Đến ngón tay cô ấy có vết sẹo nào hay không anh cũng còn không hề biết. Người ngoài nhìn vào ai cũng bảo vợ chồng Hải Đăng anh thật hạnh phúc, nhưng chẳng ai biết được, cuộc hôn nhân này chỉ là một hợp đồng giao dịch, mà Dịch Hoằng, chính là lý do Lâm Hạ đồng ý lấy anh.

“Anh Dịch, chuyện tối hôm qua anh cùng Lâm Hạ, tôi đã nhìn thấy hết. Chỉ là không muốn vạch trần vì tôi còn muốn giữ thể diện cho Lâm Hạ.Dù gì hiện tại cô ấy vẫn là vợ của tôi,anh cũng nên biết điều đó, đúng không”

“Hải Đăng,cô ấy không yêu anh,tại sao anh lại không thể giải thoát cho cô ấy, làm như vậy hai người càng thêm đau khổ thôi. Tôi không phải là muốn chen chân vào tình cảm của hai người, chỉ là…( Dịch Hoằng dừng lại một lúc lâu rồi nói tiếp).. chỉ là Lâm Hạ là một cô gái không thích sự ràng buộc. Sáu năm trước anh lấy tôi ra uy hiếp cô ấy để có cuộc hôn nhân này,tôi chắc anh đã nghĩ đến hậu quả của nó rồi, đúng chứ”

Những lời nói của Dịch Hoằng không sai,nhưng Hải Đăng ghe xong lại càng trở nên phẫn nộ, từng câu chữ giống như đang cười nhạo anh,là một người chồng mà không hề hiểu được vợ của mình,thật không xứng đáng.

“Dịch Hoằng, tôi không hiểu cô ấy,vậy anh hiểu cô ấy sao. Nếu không phải đi theo anh,Lâm Hạ sẽ không bao giờ bị người đó cưỡng bức,nếu không phải vì anh,Lâm Hạ cũng sẽ không bị bệnh tâm thần phân liệt trong ngần ấy năm. Anh ở trong tù chỉ biết cải tạo bản thân,có nghĩ được những gì cô ấy trải qua hay không hả. So với những gì tôi ép buộc cô ấy,anh còn tàn nhẫn hơn,và anh cũng không đủ tư cách đâu”

“Choang”. Chiếc cốc trên tay anh trượt xuống nền nhà tạo nên tiếng động khiến mọi người xung quanh đều tò mò mà quay lại. Những giọt Capuchino màu nâu bắn lên tung tóe trên mặt đá hoa trắng muốt,tạo lên một màu đối lập hoàn toàn. Những gì Hải Đăng vừa nói kì thực anh không hề biết, anh chỉ biết rằng,vì anh,mà Lâm Hạ mất đi đứa bé,vì anh,mà Lâm Hạ chấp nhận lấy người con trai này. Chuyện cô bị bệnh về tâm lý,thằng Hiếu không hề đả động gì đến một lời,là do nó không biết thật,hay nó cố tình không nói cho anh. Dịch Hoằng cố nhịn lại những thắc mắc trong đầu,anh hít một hơi dài rồi đứng dậy thanh toán,bước chân sải nhanh ra ngoài không quên để lại câu nói cho hải Đăng.

“Hải Đăng,nếu anh không nói ra điều này,tôi nghĩ bản thân mình còn có thể kiên nhẫn mà kiềm chế những việc làm sai trái ấy. Chỉ là hiện tại,tôi nghĩ thông rồi,anh hỏi tôi lấy tư cách gì sao. Được,vậy tôi trả lời cho anh biết, tôi lấy tư cách là người đàn ông của Lâm Hạ,nhất định sẽ có một ngày,đòi lại cô ấy trở về bên mình. Tôi biết mình làm thế là ích kỉ,là phá đi tương lai sự nghiệp đang mở rộng của cô ấy. Nhưng không sao hết,tôi sẽ chẳng bắt cô ấy đi làm,cũng chẳng để cho cô ấy thiếu thốn,tôi nhất định sẽ làm được điều đấy”

Đẩy cánh cửa đi ra ngoài,chỉ còn lại Hải Đăng ngồi ở đó,hai tay vuốt khuôn mặt,trong lòng bất lực và suy sụp.

– ———————

Lâm Hạ tan dạy tiết học đầu tiên vào chín rưỡi,cô ngồi trong phòng nghỉ soạn bài,vô tình chiếc radio của trường đang phát chương trình Tâm Sự Yêu Thương với chủ đề “Đừng bỏ lỡ nhau”. Từng lời nói của cô phát thanh viên cứ dội vào tai Lâm Hạ khiến cô chẳng thể tập trung nổi.

“Chúng ta yêu sâu đậm một người, thầm yêu, thầm nhớ, lúc buồn bã, lúc đau thương, chúng ta biết phải đối xử tốt với người ấy, thậm chí muốn hái trăng sáng trên cao tặng cho người ấy.

Thời gian trôi qua, dần dần chúng ta nhận ra, khát vọng đối với tình yêu của mình ngày càng nhiều, mãi mãi luôn thiếu thốn một chút, chỉ một chút mà thôi.

Vì vậy chúng ta cố gắng đi tìm hạnh phúc mà mình mong đợi, đến khi làm cho tình yêu cạn khô mới nhận ra, chúng ta luôn không hiểu tình yêu là gì.”

Lâm Hạ nhìn ra bên ngoài,bầu trời hôm nay có nắng từ sớm,những cơn gió se lạnh buổi sáng khiến không khí trở nên dễ chịu hơn hẳn. Tòa nhà chung cư Caria đối diện với mấy chục tầng cao vút,Lâm Hạ nhìn chằm chằm vào nó mà ánh mắt dần trở nên ẩm ướt. Cô chẳng hiểu cô muốn khóc vì điều gì, tại sao cứ phải khóc, khóc có giải quyết được tất cả đâu.

Hàn Hiểu đi đến bên cạnh Lâm Hạ, đưa cho cô ấy một cốc trà sữa mà ngày trước bọn họ rất thích uống,cái mát lạnh của đá chạm vào da thịt làm cho Lâm Hạ bừng tỉnh.Hàn Hiểu cũng không lên tiếng nói chuyện,cứ như thế,cả hai trầm lặng bên cạnh nhau cho đến khi tiếng chuông reo vào lớp học. Nếu là ngày trước,kiểu gì Hàn Hiểu cũng sẽ lại lôi Lâm Hạ ra giảng giải cho một trận lý thuyết về những đạo đức và lương tâm trong hôn nhân. Nhưng cho đến giây phút này, cô lại chẳng thể cất lên những lời nói đó ra cổ họng. Bởi vì hôn nhân của Lâm Hạ,là một cuộc giao dịch,là sự ràng buộc bởi vì hi sinh cho một người đàn ông khác. Hải Đăng và Lâm Hạ không giống như cô và Trung,hai người bọn họ, một người cố yêu một người cố lảng,một người muốn vun đắp,một người muốn đạp đổ.

“Hiểu”

“Ừ”

Lâm Hạ nhìn những chiếc lá bàng trong sân trường rụng xuống sân,mi mắt nặng trĩu những tâm tư không rõ.

“Hiểu,tối hôm qua mình gặp Dịch Hoằng,anh ấy,không thay đổi nhiều lắm. Chỉ là,có thêm một vết sẹo trên trán,chắc là do ở trong đấy bị người khác chèn ép. Cậu không biết cảm giác của mình lúc đó như thế nào đâu,thật sự rất kích động, rất hạnh phúc. Mình đã mặc kệ lí trí,đạo đức của một người đã có chồng mà ôm chặt lấy người con trai đó, thật sự lúc ấy chỉ muốn hòa vào trong anh,cùng anh trầm luân để quên đi hết mọi thứ mình đã cố gượng trong sáu năm qua. Chỉ là,nếu như không có sự xuất hiện của Đàm Vi…”

Hàn Hiểu kích động xoay Lâm Hạ quay lại đối diện với mình,cô lay bả vai cô ấy thật mạnh.

“Lâm Hạ,cậu tỉnh táo lại đi,cậu không thể làm điều gì dại dột được. Mình biết là cậu yêu Dịch Hoằng, nhưng hiện tại cậu không thể mất lí trí mà phạm phải những chuyện trái với luân thường đạo lý. Cậu phải nên nhớ bây giờ cậu là người có chồng,việc làm của cậu đang là phản bội,là ngoại tình,hiểu không. Sẽ chẳng ai hiểu cho cậu khi sự việc vỡ lỡ,họ chỉ biết phỉ báng cậu là một người hư hỏng,một người phụ nữ lăng loàn thôi”

Lâm Hạ vẫn chìm trong u mê cảm xúc của riêng mình,cô mặc kệ những lời khuyên của Hàn Hiểu, giọng trở nên bất lực hơn.

“Không được,bữa cơm hôm đó cậu cũng đã nghe thấy rồi đấy,Đàm Vi muốn phát triển mối quan hệ với Dịch Hoằng, nhưng mình không cho phép điều đó xảy ra. Anh ấy là của Lâm Hạ mình,cô ấy có quyền gì mà được phép đi vào cuộc sống của người con trai ấy. Thậm chí mình đã đề nghị đến việc ly hôn với Hải Đăng, nhưng anh ta cũng không chịu thỏa thuận,anh ta không kí vào tờ giấy đó. Cậu bảo bây giờ mình phải làm sao, Dịch Hoằng không chịu làm việc ở đây là vì không muốn chạm mặt với mình,nhưng anh ấy lại sẵn sàng làm bên tòa nhà chung cư đối diện. Chẳng phải cậu hỏi mình là tại sao cứ nhìn chằm chằm vào nó đúng không ( Lâm Hạ đưa tay chỉ vào tòa chung cư Caria). Được,mình nói cho cậu hay,Đàm Vi cô ta sống ở đó,mỗi lần ngồi ở đây,mình đều nhìn sang kia,mình sợ anh ấy đi lên phòng của Đàm Vi,mình sợ Dịch Hoằng sẽ quên mình. Mình biết là trong sáu năm không vào thăm anh,chắc chắn người đó sẽ hận mình,hận mình lắm”

Tinh thần Lâm Hạ trở nên bị kích động,nước mắt cứ tràn ra như đê vỡ, Hàn Hiểu ôm chặt lấy cô vào lòng, không biết phải nên an ủi cô ấy như thế nào nữa. Là tình yêu khiến cho Lâm Hạ trở thành một người yếu đuối, là tình yêu của Lâm Hạ dành cho Dịch Hoằng quá lớn,là Lâm Hạ và Dịch Hoằng,bọn họ vốn dĩ là của nhau.

Buổi trưa,đến giờ nghỉ ngơi,Dịch Hoằng đi vào phòng bảo vệ ngồi ăn cơm. Bữa cơm của anh chỉ là cơm hộp,bên trong có vài miếng trứng rán và mấy miếng thịt mỡ,một bát canh rau nhỏ.Lâm Hạ đứng ở ngoài cửa nhìn vào bên trong, tim thấy xót xa đến vô hạn. Anh của cô,vẫn luôn giản dị như thế, cho dù là cơm không, vẫn có thể nuốt trôi.Bộ quần áo đồng phục của người bảo vệ đã cũ màu,đôi chân đi đôi giày ba ta đã bám bẩn,ống quần được sắn lên ống cao ống thấp,trông đến lôi thôi vô cùng. Cô nhớ lại sáu năm trước, trên con tàu nhỏ,bọn họ cùng nhau làm cơm,thức ăn tuy không mỹ vị đẹp mắt, nhưng lại rất ngon miệng. Cô tự hỏi mình,lúc ấy tại sao họ lại có thể vui vẻ đến vậy, đến giờ cô mới biết đó là vì dư vị của hạnh phúc,của tình yêu.

“Dịch Hoằng”

Một tiếng gọi nhỏ nhẹ như rót vào tai,Dịch Hoằng ngẩng đầu lên chạm phải đôi mắt buồn bã của Lâm Hạ,anh nhìn xuống xuất cơm mình đang ăn mà cười thê lương. Sáng nay bản thân vẫn còn mạnh miệng nói với Hải Đăng sẽ cho cô một hạnh phúc vật chất đầy đủ,nhưng hiện tại, đến bản thân anh một bữa cơm ngon còn không đủ tiền để mua,thì lấy gì để đảm bảo cho cô đây.

“Dịch Hoằng,em chưa ăn cơm”

Một câu nói đánh gục lí trí của anh lúc này,Dịch Hoằng chỉ đứng dậy,nhìn lướt qua Lâm Hạ rồi đi ra ngoài. Một lúc sau anh đem về một xuất cơm không khác của mình là bao,đưa cho Lâm Hạ.

“Hai mươi năm nghìn một xuất,chỉ có trứng và mấy miếng đậu rán,rau thì là canh rau ngót luộc”

Lâm Hạ nhận lấy,cô đặt hộp cơm lên mặt bàn,ngồi ăn đến ngon lành,cái cảm giác này chính là cái mà cô vẫn luôn tìm kiếm,chỉ cần có anh bên cạnh,là mọi thứ đều vô nghĩa.

“Dịch Hoằng, cơm rất ngon,sao anh không ăn tiếp ”

Cơn phẫn nộ cùng yếu đuối của Dịch Hoằng cuối cùng cũng bùng nổ,anh vất chiếc đũa xuống dưới đáy đất,khuôn mặt trở nên giận dữ nhìn vào Lâm Hạ. Anh không trách cô điều gì cả,bởi vì cô đâu có làm gì sai,là do anh cảm thấy mình thấp kém bất lực mà trút giận lên người con gái này.

“Lâm Hạ,em thôi đi,em nhìn xuất cơm như cho lợn ăn thế này mà cũng kêu là ngon được hả. Anh là một thằng không có tiền, không có nghề nghiệp,những đồng lương ít ỏi kiếm được chỉ có thể đủ mua được những thứ này thôi. Từ mai em đừng đến tìm anh nữa,chúng ta chẳng phải đã kết thúc rồi sao,em tốt nhất vẫn nên sống cho mình, đừng vướng bận hay cảm thấy mắc nợ với anh”

Lâm Hạ lắc đầu,môi cô run rẩy mấp máy,lúc này thật sự muốn nói thật nhiều, muốn hét lên thật to,nhưng lại không thể,cổ họng bị nghẹn lại bởi tiếng nức nở kìm nén.

“Dịch Hoằng, em…”

“Đủ rồi, em đi về đi,đi đi”,Dịch Hoằng hét lên,cánh tay chỉ thẳng ra ngoài cổng của tòa nhà,ở đó,đã xuất hiện hình bóng của Đàm Vi.

“Tại sao,là anh không còn yêu em nữa, hay là…”. Lâm Hạ không quay người lại,sự có mặt của Đàm Vi cô cũng không biết, tất cả bây giờ trong mắt của cô,chỉ có Dịch Hoằng, chỉ có người con trai này.Cô nhớ lại ngày họ còn hạnh phúc, anh chưa bao giờ mắng hay to tiếng với mình,cho dù là Lâm Hạ có làm sai,có vô tình làm hỏng chiếc tủ lạnh,đồ dùng đắt nhất trên tàu,anh vẫn không một lời trách móc.

“Tại sao lại cố tình đuổi em đi,tại sao lại cố tình làm trái tim của chúng ta đau khổ,tại sao hả anh. Rõ ràng là anh còn yêu em,em còn yêu anh,vì cớ gì mà lại đẩy em ra xa,vì cớ gì lại tuyệt tình với em hả. Em đã đợi anh sáu năm rồi, Dịch Hoằng, là sáu năm đó. Anh nói đi,nói với em đi,là vì cái gì chứ,là vì cái gì mà anh sẵn sàng quên đi tất cả những kí ức của chúng mình”

Dịch Hoằng vẫn đứng im bất động như tượng,từng câu nói của Lâm Hạ càng làm cho anh đau đớn,anh nhớ lại lời của Hải Đăng lúc sáng. Nếu thật sự không phải vì anh,thì Lâm Hạ sẽ không bao giờ gặp phải những chuyện như vậy,suy cho cùng anh chính là không thích hợp với cô.

“Là vì bây giờ anh ấy là người yêu của em,chả mấy nữa, sẽ gọi chị là chị dâu,Lâm Hạ”. Giọng nói của Đàm Vi vang lên,hai bóng dáng đứng đó trở nên cứng lại,anh là vì ngạc nhiên, còn Lâm Hạ,là đau khổ.

Cô không nhìn Đàm Vi, người con gái cũng mặc đồng phục màu xanh trên người giống như cô,cô gái ấy,khuôn mặt trông đầy tự tin và hạnh phúc,rất tự nhiên khoác cánh tay mình vào tay của Dịch Hoằng, nhưng anh cũng không hề đẩy ra.

Cái khoảnh khắc này nếu người ngoài nhìn vào là thân mật,thì trong mắt Lâm Hạ này lại là chướng mắt,cô như người mất trí lao vào tách hai người bọn họ ra,ánh mắt căm phẫn nhìn vào Đàm Vi bên cạnh.

“Đàm Vi,tốt nhất cô đừng nên có nhận vơ vớ vẩn,chuyện này không có liên quan gì đến cô,tôi không hoan nghênh cô tham gia vào,cô hiểu chứ”

“Chị Lâm Hạ,chị nói em không nên tham gia vào,câu này đáng ra em phải nói với chị mới đúng. Hiện tại em là bạn gái của Dịch Hoằng, chị là vợ của anh trai em,em nghĩ ai là người không có tư cách chị phải nên biết chứ. Một người đã có chồng lại đứng đây lôi kéo với một người chuẩn bị trở thành em rể của mình, chị có thấy xấu hổ không hả”. Giọng nói của Đàm Vi trở nên cứng rắn và giễu cợt. Thật sự trong lòng cô lúc này là một cỗ ghen tị,ghen tị với Lâm Hạ tại sao lại may mắn như thế,đã có một Hải Đăng quan tâm chăm sóc rồi, nhưng vẫn muốn thêm có cả Dịch Hoằng.

Lâm Hạ túm lấy cánh tay của Dịch Hoằng, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vào anh.

“Dịch Hoằng, anh nói đi,những lời Đàm Vi nói có thật không, anh và cô ấy,đúng là cái quan hệ đó sao”

“Chị Lâm Hạ,chị không cần… ”

“Im đi,tôi không có hỏi cô,tốt nhất là cô nên câm miệng lại “. Lâm Hạ phẫn nộ thật sự,cô ngắt lời Đàm Vi,quát lên trong giận dữ. Đây có lẽ chính là lần tức giận đầu tiên của cô với người em chồng trên danh nghĩa này,mọi thiện cảm trước đó đều không còn.

“Tại sao không nói, Dịch Hoằng ”

“Ư”. Lấy hết can đảm, anh ừ một tiếng trong cổ họng. Lâm Hạ buông lỏng đôi tay,một cái tát rơi thẳng xuống khuôn mặt của người con trai cô hàng đêm nhớ nhung này, mọi tủi nhục, mọi chuyện cô làm,bây giờ đều trở nên vô nghĩa. Quay người bước thẳng đi ra ngoài,Lâm Hạ cố gắng bước thật nhanh ra khỏi phòng bảo vệ,không muốn đứng lại ở đó thêm một giây phút nào nữa,đằng sau vẫn dội lại câu nói của anh.

“Lâm Hạ, đời này kiếp này, là tôi nợ em”

Lâm Hạ mặc cho lời nói của anh,cô lúc này thật sự không muốn nhìn thấy hai con người đấy nữa. Bên kia đường là Hàn Hiểu, cô ấy trong bộ dạng hớt hải,khuôn mặt tràn đầy lo lắng nhìn Lâm Hạ. Một khắc sau đó,Lâm Hạ bước lên chiếc xe buýt,mặc cho nó muốn đưa cô đi đâu thì đi,dừng ở điểm nào thì dừng, cô chỉ muốn đi thật xa cái nơi đầy những đau thương này.

Điện thoại reo lên,là của Hàn Hiểu gọi tới, Lâm Hạ nhấc máy lên nghe.

“Hạ, cậu đi đâu vậy, xuống xe đi, mình tới đón cậu,đừng có tiêu cực như vậy được hay không”

“Hiểu, anh ấy không còn yêu mình nữa, anh ấy đã yêu người con gái khác rồi, anh ấy yêu Đàm Vi, chính miệng anh ấy đã thừa nhận bản thân yêu Đàm vi rồi, cậu bảo mình còn gì để mà níu kéo nữa”. Giọng nói của Lâm Hạ vang lên không cảm xúc,cô dựa người vào cánh cửa nhìn ra ngoài,thành phố hôm nay nhộn nhịp đông người, chỉ có cô, là trái tim chết lặng.

Lâm Hạ chìm trong kí ức của bản thân,từng hình ảnh dội về trong tâm trí,có đau đớn,có hạnh phúc,có nước mắt. Ngày đó,bên bờ sông Hồng,là cô cầm vào tay anh trước, đan mười ngón hai người lại với nhau,ngả đầu vào vai người con trai ấy mà trái tim đập thình thịch. Cô nhớ đến cái buổi tối nhân lúc ba mẹ không có nhà mà một mình đạp xe ra bãi cát của lão Tài,để tìm Dịch Hoằng,dẫu chẳng hề biết rõ anh ở đâu. Cô nhớ cái hôn vụng về không kĩ thuật,khiến cả hai có chút ngượng ngùng khi cô vô tình cắn vào môi anh. Cô nhớ đến những hôm trời mưa to,trên chiếc tàu nhỏ,họ cùng nhau ngồi bên trong nhìn ra mà ngắm từng giọt nước tạt vào cửa kính. Cuộc sống của hai người lúc đấy tuy thiếu thốn bấp bênh,nhưng lại là cuộc sống mà cô cảm thấy hài lòng nhất. Chưa bao giờ trong tâm trí cô,hiện lên một chút ân hận gì cả.

“Hạ, cậu đừng quá đau lòng, nếu Dịch Hoằng đã vô tình như thế,hà tất gì cậu phải vì người con trai đó mà đày đọa bản thân mình nữa. Nghe lời mình,quên hết tất cả đi,được không”.

“Hàn Hiểu, có lẽ cậu nói đúng,thời gian qua mình đã sống trong kí ức quá lâu rồi, cũng đến lúc phải thoát ra khỏi nó thôi. Sáu năm, cũng lấy đi hết thanh xuân của mình rồi”

– ——–

Dịch Hoằng vẫn đứng đó nhìn bóng lưng Lâm Hạ rời đi,trái tim đau đến quằn quại. Thậm chí bước chân anh định chạy đuổi theo cô khi nhìn thấy cô bước kên xe buýt,thì lại bị Đàm vi kéo lại. Trước mắt anh là khuôn mặt đầy nước mắt của người con gái ấy,cô cầm chặt lấy cánh tay anh không buông,liên tục lắc đầu.

“Dịch Hoằng, đừng đi được hay không,em không muốn anh đi tìm chị ấy”

Gỡ cánh tay của Đàm Vi xuống, anh nhìn thẳng vào cô,giọng chắc nịch.

“Đàm Vi, đây là lần cuối cùng tôi nói với em,chuyện của tôi không cần em nhúng tay vào. Tôi rất cảm kích em chuyện đã giúp tôi trong thời gian ở tù,nhưng không vì thế mà em lại có thể bắt tôi phải đáp lại tình cảm của em, tôi không làm được. So với những gì Lâm Hạ làm cho tôi,những việc đấy có đáng là gì chứ”

Không nhìn Đàm Vi lần nữa, Dịch Hoằng nổ chiếc xe Dream cũ kĩ hôm qua,phóng lên đi thẳng theo hướng chiếc xe Lâm Hạ vừa ngồi vào. Đàm Vi ngồi phịch xuống nền nhà, mặc cho trên người là bộ quân phục cô nâng niu quý trọng,cả thế giới của cô, bây giờ đều sụp đổ.

*** **** **

Lâm Hạ trở về nhà vào lúc tám giờ tối, nhìn thấy Hải Đăng đang ngồi bên mâm cơm đợi cô mà sống mũi cảm thấy cay cay. Người con trai trong bộ quần áo đơn giản mặc ở nhà,trên bàn chỉ toàn là những món luộc,món vô cùng đơn giản. Lâm Hạ vô tình chạm vào cánh cửa gây lên tiếng động,cả hai bốn mắt nhìn nhau không rõ cảm xúc của đối phương là gì.

“Lâm Hạ,em về rồi à,ăn cơm đi,hôm nay anh có học trên mạng cách dạy làm mấy món xào”

Lâm Hạ lắc đầu, cô đi thẳng lên phòng trong mệt mỏi, bản thân trong giây phút vừa nãy đã có một khắc yếu lòng. Hay là tự cho mình và Hải Đăng một cơ hội,để xem có được hay không, nhưng cuối cùng lại không thể,không đủ can đảm để làm.

“Hải Đăng,em không có đói,anh cứ ăn trước đi,thức ăn còn thừa thì để trong tủ lạnh,đêm em đói bụng sẽ dậy hâm nóng để ăn”

Hải Đăng đứng bật dậy,nhìn bóng lưng Lâm Hạ đang bước lên lầu mà nói theo.

“Lâm Hạ,đối với cuộc hôn nhân này,anh rất nghiêm túc. Đúng là anh dùng cách không có quang minh chính đại để có được nó,nhưng anh cũng là quá yêu em thôi”

Lâm Hạ xoay người lại,đôi mi cụp xuống buồn bã,bàn tay vẫn cầm lấy túi xách thật chặt.

“Anh đợi em đi tắm đã,rồi chúng ta cùng ăn cơm,được không”

“Được”. Một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt cương nghị của Đăng,đây là lần đầu tiên cánh cửa đóng lại mà anh không hề thấy buồn bã. Có phải cô đã quyết định cho anh bước vào tìm mình hay không?

Đến giờ đi ngủ,Lâm Hạ ngồi trên giường, đầu cúi xuống lướt nhìn vào chiếc điện thoại di động,mái tóc dài xoăn lọn buông xõa trượt xuống đôi vai trắng ngần. Hôm nay,cô mặc chiếc váy hai dây để lộ bờ vai cùng xương quai xanh quyến rũ,Hải Đăng trong lòng có chút rạo rực. Ngồi xuống vị trí của mình, anh đưa đôi tay lên miết lấy đôi môi đỏ hồng của Lâm Hạ,đầu nghiêng nghiêng muốn đặt xuống thì bất chợt điện thoại đổ chuông,là số của Hoa. Trong lòng giật thót lên một cái,Hải Đăng vội vàng cầm điện thoại đi ra ngoài,đóng chặt cánh cửa phòng lại. Mấy ngày nay anh đều sơ xuất mà không nghĩ đến cái đuôi rắc rối kia,cứ nghĩ rằng cô ta chỉ cần nịnh nọt vài câu là được,không ngờ lại càng ngày càng quá đà,đòi hỏi nhiều hơn. Nếu không phải là sợ Lâm Hạ biết được chuyện Hoa đã từng phá thai,anh cũng không bao giờ hạ thấp bản thân mà nhẫn nhịn như thế này.

Còn lại một mình Lâm Hạ trong căn phòng,cô đi thẳng ra ngoài ban công,nhìn ra ngoài thành phố đang sáng đèn. Ngày hôm nay,tất cả mọi cố gắng của cô trong sáu năm qua đều không còn nữa,Dịch Hoằng cuối cùng cũng tàn nhẫn mà đuổi cô đi. Phía chân trời xa xa, những tia chớp vẫn nhập nhằng lúc hiện lúc mất,báo hiệu sắp có một cơn mưa lớn đổ xuống. Lâm Hạ cầm điếu thuốc lấy được của Hải Đăng lúc ăn cơm,cô châm lửa cố gắng hít vào,mặc cho cổ họng bỏng rát,khói thuốc xộc vào mắt cay xè.

– ——————————–

Dịch Hoằng không trở về nhà,anh đi thẳng ra bờ sông Hồng ngày nào,lão Tài cũng không còn làm chủ cát ở đây nữa. Nghe thằng Hiếu kể lại thì lão đã vào miền Trung,với một bãi rộng hơn và phì nhiêu hơn,đặc biệt là lợi nhuận kiếm được cao hơn. Ngồi bệt xuống nền bê tông,Dịch Hoằng ánh mắt xa xăm nhìn về những đoàn tàu đang sáng đèn chạy qua lại trên sông,tiếng còi tu tu gợi lại trong anh cuộc sống một thời phiêu bạt ngày nào.

Xa xa vang lên tiếng xe máy dừng lại đó,Dịch Hoằng quay người,trong bóng mờ mờ của ánh đèn chiếu xuống,anh nhìn thấy khuôn mặt sững sờ của Lâm Hạ. Cô mặc trên người bộ quần áo pizama hình con gấu,mái tóc được buộc vội trông có vẻ hơi rối,đặc biệt là đôi mắt vẫn còn sưng đỏ.Bây giờ đã là mười giờ tối, muộn như vậy, cô còn một mình đi ra đây làm gì.

“Lâm Hạ”

Lâm Hạ không thưa,kì thực lúc này cô không biết nên đối diện với anh như thế nào. Buổi trưa hôm nay,anh tuyệt tình đẩy cô ra xa như thế,cô còn mặt dày nào mà làm phiền anh nữa đây.

Một cái ôm thật chặt,một nụ hôn rơi xuống,bên trong chất chứa bao nhớ nhung cùng dằn vặt. Lâm Hạ nhắm chặt mắt,mặc cho anh dẫn dắt mình chìm vào trong triền miên. Chiếc lưỡi anh quét sạch hết những vị ngọt trong khoang miệng Lâm Hạ,bàn tay thô ráp săn chắc bóp chặt lấy chiếc eo nhỏ nhắn. Cho đến khi thấy người con gái trong lòng mình gần như mềm nhũn vì không thở nổi, Dịch Hoằng mới buông ra,nhưng chiếc lưỡi vẫn càn rỡ liếm trên đôi môi hồng nhạt.

Hai trái tim đập loạn nhịp,trong cái màn đêm yên tĩnh không một bóng người này,chỉ có Lâm Hạ và Dịch Hoằng, hai con người yêu nhau,họ bất chấp tội lỗi mà cùng nhau vượt qua,giống như sáu năm về trước.

“Lâm Hạ”,cầm chặt lấy tay người con gái ngồi trong lòng của mình,Dịch Hoằng gọi tên cô rất nhẹ.

“Ừ”

“Lâm Hạ”

“Ừ”

Cái tên Lâm Hạ này,trong suốt sáu năm ở trong tù,anh đã gọi không biết vô số bao nhiêu lần,chỉ là,gọi mãi không có người thưa. Chỉ toàn là bóng đêm tĩnh lặng,là những tiếng ếch nhái kêu vang,là những tiếng ngáy của tù nhân cùng phòng.

“Anh yêu em”. Đưa chóp mũi lại gần mái tóc hương bạc hà của Lâm Hạ,Dịch Hoằng cọ sát khiến nó trở lên rối tung.Tóc của cô rất mượt và mềm,đặc biệt là không hề ngắn hơn trước, thậm chí còn dài hơn.

“Em không cắt tóc sao”

“Mới đầu không có ý định cắt,nhưng về sau dài quá,không thể không cắt bớt,sáu năm,sẽ rất dài,vướng víu trong sinh hoạt”.Lâm Hạ nghịch ngợm chiếc cúc áo của anh,ngón tay vô tình như có như không lướt trên làn da màu đồng sáng bóng.

“Sao tự dưng muộn như thế rồi còn đi ra đây”

Lâm Hạ ngả người vào vòm ngực của anh,cùng Dịch Hoằng nhìn về phía bên kia bờ sông,những ánh đèn của chiếc tàu cập neo vẫn còn chưa tắt. Cô nhớ lại thời gian mấy tiếng trước, khi cố gắng hút hết điếu thuốc lá trong cơn ho sặc sụa,Hải Đăng cũng mở cửa bước vào. Lâm Hạ cũng không có hỏi anh là ai gọi,cô chỉ nhìn lướt qua rồi đi thẳng vào nhà tắm súc miệng. Nhớ đến hôm nay đã là giữa tháng mười,cũng hơn chục ngày rồi,cô chưa hề đặt chân ra trạm bơm sông Hồng. Thay bộ quần áo dài,Lâm Hạ cầm chìa khóa đi thẳng xuống lầu,chỉ để lại cho chồng một câu đừng đợi cửa.

Hải Đăng mặc dù giận dữ,mặc dù khó chịu nhưng cũng không có gọi cô lại,anh ngồi phịch xuống giường,từng điếu thuốc lá được châm lửa,cứ như thế cả đêm không thấy bóng cô trở về.

Đưa Lâm Hạ về nhà cô ở khu đại viện,Dịch Hoằng xoa đầu cô rồi lên xe đi thẳng về chỗ thằng Hiếu. Điều anh muốn hỏi nó nhất bây giờ chính là,tại sao lại không nói cho anh biết về bệnh tình của Lâm Hạ,tại sao lại dấu diếm anh một điều quan trọng như thế.

Thằng Hiếu đang ngồi chơi điện tử thì thấy anh bước vào,nó chỉ kịp hỏi một câu đại ca rồi lại tiếp tục vùi đầu vào điện thoại,chắc là đang nhắn tin với người yêu. Dịch Hoằng nhìn nó lại nhớ đến mình của ngày trước, cũng đã từng có một khoảng thời gian,anh chỉ ngóng cái điện thoại suốt cả ngày.

“Hiếu,thời gian anh trong tù,chú không dấu anh điều gì chứ”

Thằng hiếu khó hiểu nhìn đại ca,nó buông điện thoại xuống mặt bàn,hỏi lại.

“Đại ca,em không hiểu anh đang nói cái gì.Em thì có gì mà phải dấu anh chứ”

Dịch Hoằng hút một hơi thuốc,thở ra làn khói trắng,giọng lạc hẳn đi khi nhắc về Lâm Hạ.

“Vậy chuyện Lâm Hạ bị bệnh về tâm lý,chú chắc là mình không biết ”

Thằng Hiếu trợn mắt nhìn Dịch Hoằng,khuôn mặt nó trở nên vặn vẹo,không dám đối diện với ánh mắt bức người kia của anh,chỉ thở hắt một hơi dài.

“Thật ra em cũng có biết chuyện đó,chỉ là tinh thần chị Hạ vì sau đã dần hồi phục,không còn kích động liên tục nữa,nên em cũng không muốn nói với anh để anh thêm lo lắng. Với cả trong thời gian trị bệnh,Hải Đăng luôn túc trực bên cạnh chị Lâm Hạ,em không có cơ hội được gặp. Một tháng dòng dã như thế,cuối cùng em cũng chuyển vào trong nam luôn,rồi mọi chuyện như thế nào anh đều biết rồi đấy”

Dịch Hoằng nắm chặt tay vào cạnh ghế, không khí trở nên nặng nề hơn.

“Vậy còn có cách nào giúp cho cô ấy khỏi bệnh hay không hả.”

“Ngày trước em vô tình nghe thấy Hàn Hiểu,bạn của chị Lâm nói chỉ cần có anh bên cạnh chị ấy,kết hợp với bác sĩ trị liệu thì sẽ có hi vọng”

“Ừ”

Sáng hôm sau,tâm trạng Lâm Hạ trở nên vui vẻ và tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết. Phải nói là trong vòng sáu năm qua,có lẽ đây chính là ngày Lâm Hạ sống thật với bản thân của mình.Bước xuống dưới nhà,cô hơi sửng sốt khi thấy bóng dáng của Hải Đăng,trông anh có vẻ tiều tụy,không còn được năng động như mọi ngày. Đôi chân đi chậm lại,cuối cùng Lâm Hạ cũng lên tiếng.

“Anh Đăng,anh đến từ bao giờ thế,đã ăn sáng chưa,nếu chưa ăn thì ngồi xuống cùng ăn đi”

Lâm Hạ đi thẳng vào trong bếp, hôm nay mẹ Trịnh Nhi đi làm sớm, bữa sáng đã được bà làm sẵn đặt trên bếp. Trong nồi là cháo trắng thịt nạc và một ít dưa chua,cô đem hâm nóng lại,múc ra hai bát rồi bưng ra ngoài.

“Hải Đăng, ăn sáng đi, ăn xong em có chuyện muốn nói với anh”

Lâm Hạ cúi đầu ăn bữa sáng của mình,không ngẩng đầu nhìn anh nên không thể biết được cảm xúc của Hải Đăng lúc này. Đôi tay anh nặng trịch không cầm nổi chiếc thìa lên, môi mấp máy trong tuyệt vọng.

“Lâm Hạ, chúng ta không thể cứu vãn được cuộc hôn nhân này sao. Nếu anh có làm điều gì chưa tốt,em cứ nói,anh sẽ sửa mà.Chỉ xin em một điều là đừng rời xa anh được không,đừng ly hôn có được không”

“Hải Đăng, anh không phải là Dịch Hoằng”

Một câu nói nhẹ nhàng đánh gục mọi lí trí của người đàn ông kiên cường, mạnh mẽ ngày nào. Hải Đăng cuối cùng cũng bất lực,anh đẩy ghế đứng dậy đi ra ngoài,để lại cho cô một câu nói dường như phải dồn hết cả sức lực mới có thể.

“Lâm Hạ, anh biết trong lòng em bây giờ chỉ toàn là Dịch Hoằng,nhưng anh vẫn muốn hỏi em một câu thôi,thời gian chung sống cùng nhau, em có khi nào yêu anh chưa,chỉ một giây thôi cũng được”

“Chưa”. Lâm Hạ tàn nhẫn trả lời, cô không muốn dối lòng dối anh, kì thực là như vậy,sáu năm qua cô chưa bao giờ yêu Hải Đăng.

“Đơn ly hôn anh sẽ gửi đến cho em, anh về trước ”

“Hải Đăng,bao năm qua,anh có từng hận em không”

Suy nghĩ rất lâu,cuối cùng Lâm Hạ cũng hỏi anh câu này. Bao nhiêu năm qua,nó luôn là cái đinh nhức nhối cắm trong lòng cô không thể rút ra được.

“Không, anh chỉ hận bản thân mình quá nhu nhược mà cố chấp, nên mới dày vò em lâu như vậy”. Bóng anh khuất dần sau cây trứng cá,bước chân vội vã đi thật nhanh,chỉ còn lại một mình Lâm Hạ đứng trong nhà, không rõ cảm xúc trong mình lúc này là gì,là vui mừng,xen cả là cảm thấy tội lỗi.

Đúng như lời anh hứa,buổi tối hôm đó,đơn ly hôn được Hải Đăng soạn sẵn rồi gửi đến nhà cho Lâm Hạ. Ba Lâm hôm nay đã đi công tác về,nhìn thấy tờ ly hôn trên tay con gái,ông cũng chỉ thở dài không chất vấn. Cuộc hôn nhân này ngay từ lúc bắt đầu ông đã biết được lý do,mặc dù ngày ấy ông không vạch trần nhưng cũng không lên tiếng phản đối, suy cho cùng một phần là vì ông thích Hải Đăng. Sự thật đúng như ông đoán trước, trong vòng sáu năm thằng bé ấy luôn đạt được thành tích xuất sắc, hiện là đã đại tá trẻ tuổi có triển vọng nhất trong Bộ công an.

“Lâm Hạ, bọn con đã suy nghĩ kĩ rồi chứ”

Lâm Hạ đặt bút kí tên mình xuống,nét chữ mềm mại xinh đẹp,không giống như sáu năm trước,cứng ngắc mà thô kệch. Vẻ mặt không còn nặng nề và sầu tư nữa,cô mỉm cười nhìn ba của mình,chiếc nhẫn kim cương trên tay cũng được tháo xuống,thay vào đó là một chiếc nhẫn vàng tây vô cùng đơn giản,không có chi tiết hoa văn cầu kì,chỉ là một vòng tròn trơn nhẵn.

“Ba,nói ra thì có phải tuyệt tình và tàn nhẫn lắm không,cái ngày này, con đã đợi suốt trong vòng sáu năm,hai nghìn một trăm chín mươi ngày đêm,không một giây phút nào là không nghĩ đến nó”.

Buổi tối hôm ấy, Lâm Hạ nhận được điện thoại của Dịch Hoằng hẹn cô đi ăn tối, Lâm Hạ gật đầu,nhanh chóng đi tắm rồi thay một bộ váy hai dây màu trắng rồi đi ra ngoài.

Dịch Hoằng hôm nay khác hẳn ngày thường, anh mặc một chiếc quần tây màu đen thẳng tắp,chân đi đôi giày da, mặc một chiếc áo sơ mi trắng ôm người,anh của lúc này,khác hẳn với bộ dạng lao động hôm qua. Đưa Lâm Hạ chiếc mũ bảo hiểm, anh chở cô đến một quán ăn vỉa hè ngoài Cổ Nhuế, nơi mà ngày trước đã từng dẫn Lâm Hạ đi.

“Dịch Hoằng”. Ôm chặt lấy eo của anh,Lâm Hạ gọi tên người con trai này trong tiếng gió.

“Ừ, sao thế”

“Em với Hải Đăng, ly hôn rồi ”

Dịch Hoằng lảo đảo tay lái,anh phanh kít xe lại,không thể tin những gì Lâm Hạ vừa nói,cô nói cô đã ly hôn, là anh không có nghe lầm. Cảm xúc trong lòng lâng lên khó tả,Dịch Hoằng ôm chặt lấy Lâm Hạ vào lòng,mặc cho người đi đường nhìn ngó chỉ trỏ, anh đặt xuống môi cô một nụ hôn thật sâu, tràn đầy tình cảm.

– ————————–

Nắng mai chen nhau chiếu vào căn phòng qua nhưng khe hở của rèm cửa,chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của người con gái thanh tú đang say trong giấc ngủ và làn da màu đồng bóng loáng của người đàn ông bên cạnh. Lâm Hạ nhíu mày mở mắt, từng lọn tóc dài xõa trên chiếc gối trắng tinh,cả người cô được một vòng tay săn chắc ôm lại. Định thần lại một lúc cô nhớ về cái buổi tối hôm qua,sáu năm trong kìm nén,Dịch Hoằng cuồng dã không biết mệt là gì, cho đến khi trời hửng đông, cuối cùng cũng ôm cô chìm vào giấc ngủ.

Nhìn ngắm người con trai bên cạnh mình, Lâm Hạ cố gắng nhớ lại về thời điểm lần đầu tiên của bọn họ, anh của lúc bấy giờ và lúc này,không có khác nhau nhiều lắm. Chỉ là nét ngông cuồng của tuổi trẻ không còn nữa, thay vào đó là một khuôn mặt nghiêm túc và cương nghị. Mái tóc vẫn chỉ ngắn có một phân,không thể che đi được vết sẹo sần sùi trên trán,nhìn vào trông đến rợn người. Lâm Hạ đưa tay miết lên chiếc sẹo ấy,đáy lòng lại không kìm chế được mà nhói lên. Vẫn biết là qua bao nhiêu năm,những gì nên quên thì cứ quên,nhưng lại không thể vô tâm mà không nghĩ đến.

“Sao không ngủ thêm tí nữa, mới có tám giờ sáng mà”. Giọng nói khàn khàn quyến rũ từ trên đỉnh đầu cô truyền xuống, Lâm Hạ ngước lên nhìn anh,ánh mắt Dịch Hoằng điềm tĩnh ôn hòa,sâu xa đến không thể đoán được.

“Em không thể ngủ thêm được nữa sau tám giờ,có lẽ là đã quen với giờ giấc sinh hoạt hàng ngày”. Lâm Hạ ngồi dậy, chiếc khăn mỏng che đi phần ngực cao đầy, cô dựa lưng vào đầu giường nhìn ra bầu trời bên ngoài, hôm nay không hề có mây đen.

“Không mệt sao”. Câu hỏi của Dịch Hoằng lộ liễu trần trụi khiến Lâm Hạ đỏ mặt,tuy đây không phải là lần đầu họ cùng nhau,nhưng lại là sau sáu năm xa cách,có chút không kịp thích ứng.

Đi thẳng về phía cửa sổ,Lâm Hạ nhìn ra bên ngoài,Hà Nội đã đến giờ cao điểm,từng dòng xe kẹt lại một đoạn dài vài trăm mét không thể di chuyển.Một hơi thở nóng phả vào bả vai cô khiến cơ thể Lâm Hạ run lên,cảm giác hơi ngưa ngứa.Cô để mặc cho anh ôm mình,đôi tay đan chặt vào lòng bàn tay chai sạn của Dịch Hoằng. Lâm Hạ híp mắt hưởng thụ cái mùi hương nhàn nhạt trên người anh,ngay lúc này,thời khắc này,chính là cô đã đợi rất lâu rồi…

Mùa thu dần qua đi,những cơn gió se lạnh mùa đông thi nhau tràn về,kéo theo đó là những hạt mưa phùn khiến cho cái bầu không khí càng trở nên ẩm ướt. Lâm Hạ ly hôn Hải Đăng đến nay cũng đã được bốn ngày,mọi đồ đạc của cô khi chuyển đến không nhiều, chỉ là một chiếc vali cỡ trung bình. Nhưng khi chuyển về thì lại nhiều lên đến tận hai cái,Lâm Hạ chỉ thở dài rồi tiếp tục gấp lại cất vào tủ.Rất nhiều quần áo cô không hề động đến,thậm chí còn cả tem cũng chưa tháo ra,Lâm Hạ nhớ không nhầm đều là do Hải Đăng mua cho cô vào mỗi dịp đặc biệt, hoặc có thể là tùy hứng thì mua.

Dọn dẹp mọi thứ xong xuôi,Lâm Hạ nằm phịch xuống chiếc đệm,cảm giác được về nhà vô cùng thoải mái, không còn có sự gò bó hay cưỡng ép,không có những hành động kín kẽ mất tự nhiên. Ngẫm nghĩ lại thời gian chung sống có lẽ cô quá vô tâm rồi, một lần xin lỗi cũng chẳng thể trả hết những ân tình của Hải Đăng. Với anh,Lâm Hạ không ghét,chỉ là không thể yêu thương được thôi.Lâm Hạ nhớ lại những lần Hải Đăng trở về nhà với trạng thái mệt mỏi,trên người thoang thoảng một mùi nước hoa nhẹ,cô cũng chỉ lắc đầu không bận tâm hay vướng bận suy nghĩ. Ngược lại trong lòng lại cảm thấy đáng thương cho người con gái ấy,chấp nhận hi sinh trong thầm lặng, chỉ cần lấy được sự yêu thương.

Nói chuyện với Dịch Hoằng một chốc lát,Lâm Hạ tắt máy chìm vào trong giấc ngủ. Bầu trời Hà Nội đêm nay có trăng có sao,gió hiu hiu nhè nhẹ,điện thoại báo nhiệt độ ở ngưỡng hai mươi bảy,không có rét lắm. Bên ngoài cửa sổ,những bông hoa bằng lăng tím vẫn nhè nhẹ đu đưa trong gió,phảng phất xung quanh một mùi hương dịu nhạt. Ánh trăng chiếu lên cửa sổ bằng kính,soi thẳng vào người con gái đang say giấc trên giường, làn da trắng trong suốt, miệng nở nụ cười thỏa mãn. Một đêm dài đằng đẵng,không hề có những lần giật mình tỉnh giấc nữa,cũng không hề có những cái nhíu mày khó chịu vì gặp ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *