Ngôn Tình

Chờ Anh

Chương 22 – Chương 22

Dịch Hoằng nằm trong phòng giam,hai tay vắt lên trán mà suy nghĩ.Anh ở đây đến nay cũng đã được sáu năm rồi, từng ngày từng giờ trôi qua cứ như con thoi vậy,ngoảnh mặt đi,ngoảnh mặt lại chả mấy sẽ được phóng thích.Lão Đặng nằm bên cạnh,đôi mắt lộ rõ sự buồn bã.

“Sắp ra ngoài rồi, cậu có ý định làm gì chưa”

Dịch Hoằng lắc rồi lại gật,anh nhìn lão Đặng trả lời.

“Ừ,trại giam có tìm cho một công việc,trước mắt cứ như vậy đã”

Lão Đặng không nói gì nữa, quay người về phía tường,thở dài trong màn đêm yên tĩnh.Sáu năm nay ông có Dịch Hoằng làm bạn,bỗng dưng một ngày chẳng còn cậu ấy,cuộc sống sẽ vô cùng tẻ nhạt hơn.

“Tôi ra ngoài rồi sẽ thường xuyên vào thăm lão.Còn nữa, bọn trong phòng mà dở thói ăn hiếp lão nữa thì nhớ gọi quản giáo,họ sẽ giúp cho”

Dịch Hoằng ngồi dậy dựa lưng vào tường, mắt nhìn quanh cái phòng đã ở sáu năm,dường như ở đây có bao nhiêu viên gạch sỏi anh đều biết hết.Hôm nay trăng sáng đến lạ thường, ánh trăng văng vẳng trên bầu trời cao chiếu xuống soi sáng cả khu cánh đồng hoang vu trước nhà tù.Bên ngoài những tiếng còi ô tô vẫn đi ra vào liên tục,Dịch Hoằng còn nhìn rõ thấy Đàm Vi đang cùng đồng đội bưng bê đồ đạc vào phòng hành chính.

Sáu năm trong tù,ngoài thằng Hiếu thì Dịch Hoằng chẳng muốn gặp ai,thời gian đầu anh còn hỏi thăm về Lâm Hạ,dần dần những câu hỏi càng thưa hơn khi biết cô đang qua lại với Hải Đăng. Cho đến ba năm trước, thằng Hiếu báo cho anh biết rằng cô đã ra trường, hiện đang làm giảng viên của trường cô theo học,đặc biệt là đã tổ chức đám cưới với Đăng.Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Dịch Hoằng vẫn chẳng thể tiếp nhận nổi sự thật,đêm hôm đó,anh như người điên dại,lôi bọn thằng Vượng ra đánh cho nó một trận gần chết.Chiếc nhẫn đeo trên tay đã bạc màu,nhưng Dịch Hoằng chẳng muốn tháo ra,mỗi lần nhìn vào nó là một lần trái tim anh yếu đuối muốn buông bỏ.

“Ra ngoài rồi thì nhớ làm một người tốt,đừng bao giờ quay lại đây nữa “, tiếng lão Đặng nhỏ lí tí nhưng cũng đủ để cho Dịch Hoằng nghe được, anh không trả lời cũng không nằm xuống.Tủi nhục,đắng cay,khổ cực,tất cả như gói gọn trong đêm nay,cái cảm giác được tự do khiến cho lòng thấp thỏm.

“Ừ,thì làm gì có ai ra rồi còn muốn quay lại nữa đâu”

Một tháng sau,cánh cửa sắt nặng nề mở ra,Dịch Hoằng trong bộ quần áo của mình bước ra ngoài,hôm nay anh chính thức được tại ngoại.Thằng Hiếu đánh chiếc xe Morning đỗ bên kia đường,nó qua sáu năm đã chững chạc hơn rất nhiều, không còn vẻ xốc nổi của một thanh niên nữa,thay vào đó là tính cách trầm ổn.Bước chân Dịch Hoằng đi nhanh,bỗng một tiếng gọi gấp gáp khiến anh dừng bước mà quay đầu.

“Dịch Hoằng,đợi đã nào”,Đàm Vi trong bộ quần áo quân phục hớt hải chạy,trên tay còn cầm một túi đồ,mồ hôi trên trán lấm tấm mồ hôi,ngực thở phập phồng lên xuống.

“Sĩ quan Đàm Vi,cô đến tiễn tôi sao”,Dịch Hoằng nở nụ cười chân thành với người đối diện. Mấy năm trong tù,Đàm Vi đôi lúc dùng chức vị của mình thiên vị cho anh rất nhiều lần.Có lúc cô còn tự tay làm đồ ăn ngon mang vào cho anh ăn,có hôm thì gửi cho anh máy cạo râu.Rồi những hôm đi bốc vác,nhìn thấy Dịch Hoằng mồ hôi nhễ nhại,cô mang cho anh bình nước mơ mát lạnh.Mới đầu anh còn lạnh lùng từ chối,nhưng dần dần với sự cố chấp của cô,anh cũng mặc kệ cho cô muốn làm gì thì làm.Đối với Đàm Vi là biết ơn,còn yêu hay không, đến giờ phút này Dịch Hoằng cũng không thể giải thích được cái mối quan hệ mập mờ đó.

“Đúng rồi, anh được ra ngoài rồi là quên tôi luôn phải không hả.Vừa mới quay đi viết hồ sơ,quay lại đã không nhìn thấy anh rồi,mà đã có ai đón anh chưa”

Dịch Hoằng gật đầu,tay anh chỉ về hướng chiếc xe.

“Có rồi, thằng em tôi đến đón,nó đang đứng ở kia”

Đàm Vi cúi đầu,hai tay nắm chặt vạt áo,môi hơi mím lại.Năm nay cô ba mươi tuổi, không hiểu sao cô lại ngốc nghếch chờ anh đến sáu năm,không yêu ai,cũng không đi tìm đối tượng.Đến hôm nay anh ra tù rồi, điều Đàm Vi muốn hỏi nhất ngay lúc này là anh có thể cùng cô phát triển mối quan hệ nam nữ không.

“Dịch Hoằng,anh ra tù rồi thì nhớ làm một công dân tốt,đừng có gây gổ đánh nhau với ai.Mặc dù được phóng thích nhưng anh vẫn nằm trong phạm vi theo dõi của công an,hãy cẩn thận.Còn nữa,đây là nước mơ,anh cầm lấy đi”

Dịch Hoằng đưa tay nhận lấy chiếc bình giữ nhiệt đã theo anh sáu năm trời, bên trong lúc nào cũng là nước mơ chua mát lạnh.Anh mở lắp uống một hơi thật dài,vị chua chua ngọt ngọt thấm vào cổ họng,anh nhìn Đàm Vi gật đầu.

“Cảm ơn cô đã nhắc nhở,thời gian qua chịu sự trừng phạt của nhà nước khiến tôi sợ lắm rồi. Có lẽ đây cũng là bình nước mơ cuối cùng tôi được uống,vị rất khác lạ,không giống như ngày thường,nó mang theo sự tiếc nuối và không nỡ”

Đàm Vi đỏ bừng khuôn mặt,cô lấy hết can đảm vòng hai tay ôm chặt lấy Dịch Hoằng, mũi hít hà hương vị nam tính của người con trai đó.Sáu năm nay,cô đã vô số lần ao ước được nằm trong vòng tay của anh,chỉ có điều chẳng thể làm được. Dịch Hoằng có hơi bất ngờ trước hành động quá khích của Đàm Vi,lưng hơi cứng lại,nhưng rất nhanh anh đưa bàn ray màu đồng đầy chai sạn lên vỗ vào vai người đang ôm lấy mình.

“Dịch Hoằng,có thể đừng không liên lạc với tôi được hay không,chúng ta vẫn mãi là bạn chứ”

“Được”

Ngồi trên xe,Dịch Hoằng nhắm mắt không mở ra,chiếc áo sơ mi vẫn còn thoang thoảng mùi nước hoa nhàn nhạt của Đàm Vi khiến cho anh cảm thấy không quen.Dịch Hoằng nhớ lại sáu năm trước, Lâm Hạ không có thói quen dùng nước hoa,nhưng trên người cô luôn mang một mùi hương dịu nhẹ của nước sả vải và sữa tắm.Thằng Hiếu nhìn đại ca trầm ngâm trong im lặng,nó lên tiếng phá tan bầu không khí trong xe.

“Anh Dịch,cô gái vừa nãy thích anh đó.Chậc chậc,em biết sức hút của anh rất cao,nhưng không ngờ ở trong trại giam mà anh vẫn cưa được cô quản giáo xinh đẹp,thật là bái phục mà”

Dịch Hoằng nhíu mày đạp chân vào chiếc ghế của Hiếu,anh cất tiếng lười nhác.

“Là bạn,cô ta giúp anh rất nhiều trong thời gian cải tạo”

“Anh Dịch,người trong cuộc u mê,người ngoài cuộc sáng tỏ.Em chắc chắn với anh là cô sĩ quan kia động lòng yêu thầm anh rồi, nhìn cái ánh mắt luyến tiếc khi anh rời đi,ôi,nó khiến em đau lòng thay cho cô ấy”

Dịch Hoằng không trả lời,anh quay người nhìn ra ngoài cửa kính,cảnh vật sau sáu năm cũng thay đổi không ít.Giao thông trở lên thuận lợi hơn,cầu vượt cũng cây thêm mấy cái,những tòa nhà chung cư mọc lên sàn sạt.Chuyện Đàm Vi có tình cảm với mình Dịch Hoằng có biết, nhưng anh cũng làm ngơ mà coi như không để ý gì cả.Trong tim anh chỉ có một người con gái tên Lâm Hạ,cho dù trước hay sau đều một lòng như thế,dẫu biết rằng bây giờ cô đang là vợ của người khác.Cái ngày biết tin cô lấy chồng,cũng từ đó,Dịch Hoằng chẳng còn hỏi về cô bất cứ điều gì nữa, có lúc lòng đau đớn không thôi nhưng vẫn cố kìm nén để không phạm sai lầm.

Thằng Hiếu thấy đại ca im lặng thì quay đầu lại,nói tiếp.

“Đại ca,mình đi ăn chứ anh.Gần đây có một quán ăn mới mở ngon lắm,em dẫn anh đi tẩy trần nhé”

Dịch Hoằng ừ một tiếng trong cổ họng,tay vẫn mân mê chiếc nhẫn năm nào.

– ——————-

Lâm Hạ dắt chiếc xe Sh ra ngoài sân,tay đang cài chiếc mũ bảo hiểm thì bất ngờ bị chặn lại bởi Hải Đăng,anh chỉ mỉm cười dịu dàng rồi giúp cô cài nốt,giọng cưng chiều đầy yêu thương.

“Hôm nay đi dạy về sớm thì nhớ rẽ qua nhà ba mẹ nhé,ba sáng nay có gọi điện cho anh nói sao không thấy hai vợ chồng về.Buổi trưa anh có một cuộc họp nên sẽ đến trễ hơn,em tan làm thì cứ về nhà trước,phụ mẹ được gì thì phụ”

Lâm Hạ gật đầu không trả lời, cô ngồi trên xe đi thẳng ra ngoài đường, bỏ lại đằng sau ánh mắt đau đớn và buồn bã của Hải Đăng. Họ chính thức tổ chức đám cưới vào ba năm trước, khi đó Lâm Hạ đã hoàn thành kết thúc khóa học và được nhận làm giảng viên luôn tại trường. Cứ ngỡ thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả,những việc anh làm sẽ khiến cô rung động,nhưng chẳng phải như thế.

Ba năm,anh và cô chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa,ngoài những nụ hôn ép buộc,thì anh chẳng thể làm gì khác được. Nhiều lúc uống rượu say,anh vô tình cố cưỡng bước Lâm Hạ,lúc đấy cô lại phát điên lên mà đập phá,phải cần tới bác sĩ tâm lý mới bình phục lại được.Từ đó về sau,Hải Đăng không còn có những suy nghĩ dại dột ép buộc đấy nữa.Là một người đàn ông, anh cũng có dục vọng,và người có thể giúp anh phát tiết đó chính là Hoa.Dần dần bọn họ có một mối quan hệ mập mờ được dấu kín.

Điện thoại reo lên,Hải Đăng cầm lên bắt máy,bên kia là giọng nói của Đàm Vi.

“Anh,em muốn chuyển công tác,này nhớ,đừng có mà từ chối,em nhất định phải chuyển.Nếu không,em nghỉ làm đấy”

“Sao tự dưng lại đòi chuyển,lần trước bao nhiêu lần có lệnh điều em đi em không đi,giờ không có lại đòi chuyển.Đàm Vi,em càng ngày càng phách lối rồi đấy”

Bên này Đàm Vi đang ngồi trong phòng hành chính mà lật dở hồ sơ,từ ngày Dịch Hoằng ra tù,cô chẳng buồn muốn đến trại giam một tí nào hết.Sáu năm quen thuộc với hình bóng của anh,tự dưng bây giờ không còn nhìn thấy,trong lòng là một nỗi nhớ càng ngày càng dâng đầy.Hôm qua cô nghe được tin anh sẽ ra ngoài Hà Nội làm công việc mà trại tìm cho,Đàm Vi vui như bắt được vàng,trong đầu là một kế hoạch được vẽ ra tỉ mỉ để gần anh hơn.

“Anh hai,nể tình từ trước đến giờ em luôn làm việc nghiêm túc,anh bảo bác cho em chuyển công tác ra ngoài Bắc đi.Dù sao cũng được gần gia đình hơn,em không gây họa gì đâu mà anh lo”

Hải đăng đang định từ chối thì một tiếng còi xe vang lên,nhìn ra bên ngoài là Hoa đang nhìn anh mỉm cười, anh chỉ nhíu mày cũng không tỏ thái độ gì.Bước chân nhanh chóng lên xe,Hải Đăng đáp trả.

“Được rồi, anh sẽ bảo với bố,cứ vậy nhé,em thu xếp công việc bàn giao lại cho bên đó,rồi đợi lệnh điều chuyển đi.Tốt nhất là hãy làm như lời em nói,đừng có mà gây chuyện,nếu không anh cũng chịu,chẳng giúp được gì cho em đâu”

Hải đăng cất điện thoại vào trong túi quần,anh không nhìn Hoa,giọng nói mang vài phần không vui.

” Từ mai em đừng có tự ý đánh xe đến trước nhà của anh như thế,anh không thích điều đó.Với cả để Lâm Hạ biết được cô ấy sẽ rất buồn, anh không muốn nhìn thấy cô ấy vì mình mà tiều tụy,hàng xóm họ cũng sẽ dị nghị nó vào nói ra.Quan hệ của chúng ta là bí mật,anh nghĩ mình nên nhắc lại điều này cho em nhớ”

Hoa hai tay nắm chặt vô lăng,ánh mắt tràn đầy sự ghen tị và giận dữ.Cô yêu anh dòng dã đã mười năm,nhưng chưa một lần anh thực sự đáp trả lại thật lòng,trong trái tim vô cảm của người con trai ấy chỉ có cái tên Lâm Hạ.Rốt cuộc so với Lâm Hạ,cô có gì kém cỏi hơn chứ.Cô cũng xinh đẹp, cô cũng có nghề nghiệp ổn định,thậm chí cô còn biết chiều lòng anh trong những lần làm tình hoan ái.Tạt xe vào một lề đường vắng vẻ,Hoa vòng hai tay ôm ấy người đàn ông bên cạnh,ngón tay búp măng không quên những cái hành động khiêu khích, giọng nói đầy sự quyến rũ.

“Anh,em xin lỗi, là do em nhớ anh quá thôi mà nên mới có suy nghĩ và hành động ngu xuẩn như vậy,anh đừng giận em nữa được không. Tuần sau em phải đi công tác trong Đà Nẵng, anh đi cùng em nhé”

Hải Đăng kéo chiếc tay của Hoa ra khỏi đũng quần của mình,đôi môi quấn lấy từng tấc da thịt trên người cô,cả một cỗ khó chịu bí bích ập về khiến cho thần trí anh điên đảo.Đôi mắt mờ đục vì dục vọng,anh mơ màng nhìn Hoa thành Lâm Hạ,động tác càng trở nên thô lỗ và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.Cho đến khi không thể chịu nổi được nữa, Hải Đăng đánh xe vào chiếc nhà nghỉ gần đấy,cả buổi sáng hôm đó,bọn họ lăn lộn trong căn phòng đầy mùi hoan ái.

Lâm Hạ đang đứng ở khu vực gửi xe thì nghe thấy tiếng gọi của Hàn Hiểu,cô quay ra nhìn với đứa bạn thân mà mỉm cười. Hàn Hiểu cũng giống Lâm Hạ,cả hai cùng tốt nghiệp loại xuất sắc và được nhận lại ở trường làm giảng viên,Lâm Hạ bên dạy piano,còn Hàn Hiểu thì bên vũ đạo.Cô ấy đã lấy chồng đầu năm ngoái,em bé vừa mới sinh được tám tháng,là một bé trai vô cùng kháu khỉnh và bụ bẫm.Chồng cô ấy không ai khác chính là Trung,anh chàng trưởng đoàn năm nào,cũng chính là cấp dưới của ba Hàn Lâm.Lâm Hạ nhìn thấy cuộc sống của Hàn Hiểu thì mừng thay cho bạn,Trung rất yêu thương cô ấy,hai vợ chồng bọn họ vô cùng hạnh phúc,gia đình lại êm ấm khiến cho không ít người ngưỡng mộ.Cô nhớ lại cái khoảng thời gian trước đó,cả hai gia đình vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Trung và lời xin cưới.Ba Hàn Lâm mặc dù rất vui mừng nhưng cũng chưa muốn con gái lấy chồng sớm,ông chỉ trả lời ậm ừ kéo dài thời gian, ai ngờ người nào đấy cao tay hơn,đã sớm gieo giống trước rồi khiến cho ba làm ầm một trận láo loạn khắp khu đại viện.

“Ê,Hải Đăng đâu sao không đưa bà đi làm,cứ để bà đi xe máy suốt như thế là sao.Tôi chẳng hiểu thằng cha đó làm chồng kiểu gì nữa”

Lâm Hạ lắc đầu mỉm cười nhìn Hàn Hiểu,đôi tay mảnh khảnh đưa ra sau gáy cuộn mái tóc dài lên cho đỡ nóng,trả lời khéo léo.

“Mình đi làm một mình quen rồi,không thích đi chung cùng với ai.Mới cả tính của mình cậu biết mà,rất hay la cà quán xá lắm,nên đi cùng Hải Đăng cũng không tiện chút nào.Thêm vào nữa bây giờ anh ấy đã thăng chức rồi, công việc càng thêm bộn bề,xã giao ngày càng nhiều, thời gian còn chẳng đủ lo nhân dân ấy”

Hàn Hiểu môi mấp máy định nói thêm gì đó thì cổ họng dường như bị ai đó chặn lại,cô gật đầu cùng Lâm Hạ đi về hướng tòa nhà hành chính dành cho giảng viên.Từ khi Lâm Hạ lấy Hải Đăng cho đến nay,số lần bọn họ đi cùng nhau vô cùng ít,họa hiếm lắm trong những sự kiện quan trọng mới thấy cùng nhau xuất hiện.Mấy đồng nghiệp làm cùng ai cũng tỏ ra hâm mộ đối với Lâm Hạ vì cô có một người chồng vừa đẹp trai lại chức vụ cao,cộng thêm hai gia đình cũng là có gia thế,nhưng ít ai biết được thật sự cô ấy không hề yêu chồng của mình,cũng chẳng thích cuộc sống hiện tại.Hàn Hiểu luôn thắc mắc Lâm Hạ vì sao lại chấp nhận lấy Hải Đăng, mặc dù đã hỏi đi hỏi lại hàng chục lần nhưng đều không nhận được câu trả lời.Lâm Hạ càng ngày càng trở nên khép kín với tất cả mọi người,đến ngay cả Hàn Hiểu cô ấy cũng không còn chia sẻ điều gì thêm.

Kể từ sáu năm trước, Lâm hạ không còn nhắc đến cái tên Dịch Hoằng nữa,cũng không hỏi bất cứ ai về người con trai đó.Bố mẹ Lâm thì mừng rỡ vì cuối cùng con gái cũng chấp nhận sự thật mà quên đi,chỉ có Hàn Hiểu biết,thực ra Lâm Hạ không quên,chỉ là cô ấy quá đau khổ mà không thể rơi được nước mắt nữa thôi.Cứ cái ngày 21/12,Lâm Hạ đều biệt tích cả ngày trời,vướng phải đi làm thì xin nghỉ,đến tận mười giờ tối mới trở về.Cho đến hôm nay cũng chẳng ai biết ngày đó là ngày gì quan trọng đối với cô ấy,chỉ biết khi Lâm Hạ trở về nhà,đôi mắt sưng như quả hạnh đào,đỏ ửng.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *