Ngôn Tình

Chờ Anh

Chương 18 – Chương 18

Bầu trời Sài Gòn hôm nay không nắng,những ngọn gió cứ vi vu thổi khiến lòng người mát dịu,nhưng với nhà họ Lâm và họ Hàn lúc này là cả một sự nặng nề đau khổ và lo lắng bao chùm.Nằm trong phòng cấp cứu kia chính là Lâm Hạ,người con gái ngang bướng kiêu ngạo ngày nào,giờ đây cô nằm đó như một người cận kề cái kết,trông vô cùng thê thảm.

Cánh cửa phòng mở ra,một bác sĩ trung niên bước ra ngoài,khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi. BBị ệnh nhân vừa được đưa vào là một cô gái có tinh thần không được ổn định,giống như đã từng trải qua một cú sốc nào đó vô cùng đáng sợ,các bác sĩ đã phải bất đắc dĩ tiêm vào người cô một mũi an thần,nhìn người con gái ấy lịm đi vì ngấm thuốc,lúc đấy ai cũng thở phào nhẹ nhõm.Trên người rất nhiều mảng xanh tím do bị đánh,đặc biệt là cái thai gần ba tháng do bị chảy máu quá nhiều, người mẹ lại không có sức khỏe,không thể giữ lại được.

Tháo chiếc khẩu trang xuống, vị bác sĩ thở dài nhìn ba Lâm,chiếc áo ông đang mặc dính đầu máu đã khô lại,một mảng lớn màu đỏ trông thật đáng sợ.

“Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân rất yếu,cộng với tinh thần không được ổn định.Nghiêm trọng hơn là thai nhi không thể giữ được, mong người nhà đi theo tôi để kí giấy làm phẫu thuật hút thai ra ngoài,để lâu bệnh nhân sẽ bị băng huyết”

Mẹ Hạ chao đảo không đứng vững,bà ngã khụy xuống nền đá hoa lạnh buốt ngoài hành lang,mặc cho bản thân lúc này trở nên vô cùng chật vật.Ngày thường bà luôn là một đảng viên gương mẫu, một lãnh đạo nghiêm khắc, nhưng ngay lúc này bà chỉ là một người mẹ đau lòng vì con gái.Hàn Hiểu mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào cánh cửa,bên trong đó,là đứa bạn thân chí cốt lớn lên với cô từ nhỏ,sao số nó lại khổ đến cùng cực như vậy. Giá như ngày đó Lâm Hạ không cố chấp kéo vali đi ra khỏi nhà,giá như ngày đó không đi sinh nhật Hàn Hiểu,gía như…Tất cả bây giờ chỉ có thể là giá như thôi.

Ba Lâm mặc dù rất đau lòng nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, bây giờ trong nhà chỉ còn lại ông là người có thể cứng rắn quyết định mọi chuyện, nếu thêm ông ngục gã xuống nữa thì ai sẽ là người chăm sóc cho cả hai mẹ con Lâm Hạ.Đây cũng là lần đầu tiên,ba Lâm dồn hết số phép của mình trong cuộc đời làm lính,để ở đây,để làm chỗ dựa cho Lâm Hạ và vợ.

Mặc dù rất giận con bé,giận cả chàng trai kia,nhưng ông không phải là không biết nghĩ.Ông nhớ lại ánh mắt đầy yêu thương và thống khổ của Dịch Hoằng khi bị còng lại bởi chiếc còng số tám,nhớ lại nụ hôn ly biệt của hai đứa trẻ,mắt ông thấy cay cay.Sống nửa đời,rèn luyện trong binh lính,ông chưa bao giờ có thể nghĩ rằng,con gái mình một khi yêu lại sâu đậm và liều lĩnh đến như thế.

“Được,nếu đã không giữ được thì mong bác sĩ hãy cho ra sớm giúp chúng tôi”

Nằm trong phòng cấp cứu,Lâm Hạ nhắm mắt chìm trong hôn mê,mặc dù không tỉnh lại nhưng cô vẫn có cảm giác từng thứ dao kéo lạnh lẽo ấy đưa vào trong cơ thể của mình. Cô muốn vùng vẫy,muốn gào lên,nhưng cơ thể bất lực không thể nhúc nhíc,chỉ có những hàng nước mắt chảy ra từ khóe mắt,từng giọt từng giọt.Ngày hôm đấy chính là ngày Lâm Hạ mất đi tất cả, mất đi Dịch Hoằng,mất đi đứa con của bọn họ.

– –fb Lê Tuyết—

Dịch Hoằng nhìn trong chiếc xe thùng được đóng kín,bên cạnh là mấy chiến sĩ công an cơ động ngồi bên cạnh,anh đưa hai tay lên mặt mà rơi nước mắt. Anh khóc vì lo cho Lâm Hạ,lo cho tinh thần của cô lúc này.Nhìn cái bóng dáng nhỏ bé chạy đuổi theo chiếc xe Police,Dịch Hoằng chỉ muốn nhảy xuống ôm cô vào lòng,dỗ dành cô ấy như lúc sáng nay,cả hai vẫn còn vô cùng hạnh phúc.Xe chạy được hai mươi phút thì đưa anh vào trong cục,quần áo trên người bếch nhếch đến không tả nổi,nhưng khuôn mặt tuấn tú ấy vẫn chẳng mất đi nét quyến rũ chết người. Ngồi trong căn phòng lấy khẩu cung,người trực tiếp làm việc với anh không ai khác chính là Hải Đăng.

“Dịch Hoằng, chúng ta lại gặp nhau”

Dịch Hoằng mím môi không nhìn Đăng,ánh mắt anh đảo qua căn phòng một lượt rồi mở miệng giọng khàn khàn.

“CÓ thể cho tôi xin điếu thuốc không”

Hải Đăng ngồi dựa vào chiếc ghế xoay,anh khoanh hai tay trước ngực nhìn người đối diện,anh ta là người khiến cho Lâm Hạ bất chấp tất cả,cũng là người khiến cho Lâm Hạ sống chết không rõ,tinh thần hoảng loạn.

“Dịch Hoằng, anh bây là phạm nhân,không thể có yêu cầu gì quá đáng,anh biết mà,đúng không”

“Ừ”

Hải Đăng chán ghét nhìn Dịch Hoằng, cái khí chất không sợ trời không sợ đất của anh ta khiến anh có cảm giác bản thân mình thấp kém hơn rất nhiều. Cho dù cố gắng bao nhiêu,cũng không thể nào bằng được.Hải Đăng nhớ lại lúc sáng nhận được thông báo của Bộ triệu tập anh về Sài Gòn gấp,thật không ngờ vụ án anh nhận nạn nhân bị hãm hại trong vụ cưỡng hiếp chính là Lâm Hạ,lúc đấy anh dường như chẳng thể đứng vững.

“Dịch Hoằng,tôi không hiểu tại sao anh lại cố chấp đến như thế,nếu không phải do anh chứa chấp Lâm Hạ,thì cô ấy bây giờ sẽ không như vậy.Chính anh là kẻ gây ra cho Lâm Hạ nhiều thương tổn nhất,anh hài lòng chưa”

Khuôn mặt trầm tư của Dịch Hoằng là cả một cỗ nặng nề,anh không nhìn Hải Đăng mà trả lời trong mệt mỏi.

“Trung tá Đăng,cái này không có trong phần hỏi cung,tôi không có nhiệm vụ phải trả lời anh”

“Được,rất cứng rắn,rất liều lĩnh.Anh có biết là anh đã giết một mạng người không hả,chờ ngày đền tội đi,pháp luật sẽ không buông tha một ai hết cả”

Dịch Hoằng bờ vai khẽ run lên,anh biết chứ,anh không hối hận khi đã giết người, anh chỉ lo cho cô.Giết người phải đền mạng,đó là luật được đưa ra,rồi sẽ có ngày anh phải bị tử hình, tháng ngày trong tù anh chỉ mong sao Lâm Hạ có thể làm lại cuộc đời, quên đi một kẻ giang hồ đã từng làm cô điên đảo.

Đi theo quản giáo vào một căn phòng dành cho tù nhân,nó chỉ rộng khoảng 5m vuông,bên trong cũng có mấy người xăm trổ đầy mình,ánh mắt gườm gườm nhìn Dịch Hoằng.Anh chọn cho mình một góc riêng biệt,ngồi xuống,tầm nhìn rơi vào một khoảng không vô định.

Lâm Hạ tỉnh dậy vào buổi tối hôm cùng ngày,bầu trời ngoài kia đen kịt,phía chân trời xa là những tia chớp nhằng nhằng như báo hiệu một cơn mưa đang gần kéo đến.Gió thổi to vù vù khiến những cành cây nghiêng ngả,Lâm Hạ sợ hãi ngồi dậy co ro mình lại,miệng hét lên tiếng sợ hãi.

Ba mẹ Lâm đang đứng bên ngoài nói chuyện với bác sĩ thì tất tả chạy vào,trên giường bệnh là Lâm Hạ tóc tai rối bù,những ngón tay bấu chặt lại gần như muốn bật máu.

“Hạ,Hạ,con sao vậy,mẹ đây rồi, con ơi”,mẹ Lâm ôm chặt con gái vào lòng,nước mắt cứ thi nhau rơi xuống không ngừng.

Lâm Hạ lúc này như người điên,cô liên tục lắc đầu nguầy nguậy,bàn tay đang được cắm kim truyền dịch cứ khua lên loạn xạ,khiến máu chảy ngược lại.

“không,đừng lại đây,tôi xin anh đấy,đừng động vào tôi,tôi không muốn,không muốn ”

Các bác sĩ phải khó khăn lắm mới tiêm cho cô được mũi an thần,dần dần tiếng la hét không còn nữa, tiếng thở đầu vang lên,khóe mắt người con gái ấy vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt mặn chát.

Ba Lâm sốt ruột hỏi vị trưởng khoa trước phản ứng quá kịch liệt của Lâm Hạ.

“BÁC sĩ,con gái tôi rốt cuộc bị sao vậy,sao con bé lại có những biểu hiện không được ổn định như thế”

Vị bác sĩ già bỏ mắt kính xuống,ông hết nhìn qua bệnh nhân rồi nhìn sang người nhà,chậm rãi nói.

“Cô bé đang bị kích động rất mạnh,sự việc xảy ra khiến tâm trí trở nên rối loạn,đặc biệt là sợ hãi.Tôi nghĩ cô bé đang bị rơi vào trầm cảm,nặng hơn có thể là tâm thần phân liệt.Đây mới chỉ là bước đầu,tôi sợ khi con gái anh biết được việc đứa con bị mất sẽ càng mất lý trí hơn,việc quan trọng nhất bây giờ là hãy tìm một bác sĩ tâm lý,đặc biệt là nữ,tuy nhiên kết quả thành công hay không phải phụ thuộc vào sự hợp tác của bệnh nhân”

Ba Lâm chao đảo dựa người vào tường ngồi phịch xuống đất,một giọt nước mắt cuối cùng không thể mạnh mẽ được nữa mà rơi xuống.

“Vậy ngoài cách đó,có cách nào nữa không,bác sĩ cứ nói ra,hết bao nhiêu tiền cũng được, tôi chỉ có duy nhất nó là con gái”

Vị bác sĩ già trầm ngâm một lúc,cuối cùng ông cũng nói ra ý kiến của mình.

“Tôi không phải là bác sĩ tâm lý,nhưng theo như tôi nhìn ra được, bệnh nhân cất dấu trong tim một người rất quan trọng, chỉ cần tìm người đó về,cộng với điều trị tâm lý,là có thể hi vọng cao nhất chữa khỏi”

“Vậy nếu không tìm được người ấy thì sao,chẳng nhẽ nền y học phát triển như vậy lại không thể chữa khỏi được,vậy các người khoác trên mình chiếc áo blu này chỉ để ra oai thôi sao”

“Chúng tôi là bác sĩ chứ không phải thần tiên,hồi phục hay không còn phải do ý chí của người bệnh nữa.Trường hợp con gái của anh tôi đã đưa ra phương án hữu hiệu nhất có thể rồi, các người đồng ý trị liệu hay không thì nhớ báo sớm với tôi một tiếng,tôi sẽ liên hệ với bác sĩ tâm lý bên bệnh viện tâm thần sang”

Nói rồi ông ra đi cửa,để lại một nhà ba người Lâm Hạ trong căn phòng đầy đủ tiện nghi mà đau xót.Người có ảnh hưởng đến Lâm Hạ nhất bây giờ chỉ có Dịch Hoằng,nhưng chàng trai ấy bây giờ đang chịu sự giam giữ của công an,làm sao có thể tại ngoại ra ngoài được.Bà Trịnh Nhi vì quá thương con mà suy nghĩ tiêu cực,nhìn chồng khóc trong xót xa.

“Mình,hay là mình nhờ chú Khải Minh chạy tội cho thằng bé ra ngoài hoặc án treo được không, nếu không con gái chúng ta sẽ điên mất”

“BÀ nói linh tinh cái gì thế hả,là một đảng viên gương mẫu sao bà lại xuất hiện cái suy nghĩ vớ vẩn như vậy.Thằng đấy nó giết người, là giết người đấy,nó sẽ chịu án tử hình, không ai có thể cứu nó được, bà hiểu không “,ba Lâm gằn giọng chỉ trích người vợ của mình. Là một người cha,ông cũng vô cùng lo lắng cho Lâm Hạ,chỉ là việc kia quá khó,nói thẳng ra là không thể làm giả hồ sơ được, khi tất cả bằng chứng đều sáng tỏ như ban ngày.

Mẹ Lâm ngồi cạnh giường bệnh,bàn tay trắng mịn vuốt lên khuôn mặt xanh xao gầy gộc của Lâm Ha,bà nói trong tiếng nghẹn kìm nén.

“Tôi biết chứ,nhưng ông cũng nghe bác sĩ nói rồi đấy,nếu không tìm được người quan trọng với nó,an ủi nó,nó sẽ trở thành kẻ tâm thần phân liệt, lúc đó chúng ta phải làm như thế nào hả.Người quan trọng với nó là ai thì không phải chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người đều biết, chẳng lẽ cái chức Tổng tham mưu Bộ quốc phòng của ông không thể làm được việc đó hay sao.Coi như tôi xin ông, vì Lâm Hạ,làm trái một lần được không ”

Hàn Hiểu xách một túi hoa quả vào thăm Lâm Hạ,việc học ở trường may sao cũng đã thi xong,cô cũng được nghỉ hai tuần.Ngồi trông Lâm Hạ đang nằm ngủ say trên giường, Hàn Hiểu nói chuyện với cô,dẫu ai cũng biết rằng đó là lời nói dối an ủi nhất mà họ có thể làm lúc này.

“Lâm Hạ,cậu tỉnh lại đi,ba mẹ và anh Hàn Thần rất lo cho cậu,còn có cả Dịch…Hôm qua mình có thay cậu đến thăm người con trai đó,anh ta nhờ mình nhắn lại với cậu là,hãy cố gắng sống cho thật tốt,anh ta trong đấy cũng không thiếu thốn gì cả”

Căn phòng yên lặng đến đáng sợ,Hàn thần vỗ vai em gái đang run lên,anh ôm chặt lấy hàn Hiểu, lúc này cả hai người đều không thể làm gì hơn.Ngày hôm qua nghe ba Lâm kể lại Lâm Hạ phát điên khi tỉnh lại,lồng ngực như bị một búa tạ gõ phải,đau không thở nổi.

Anh nhớ lại ngày bé,cái ngày bọn họ còn tung tăng dắt tay nhau đi mua kem dạo,đi bắt ve sầu quanh khu đại viện,anh được hai đứa phân là đội trưởng. Anh nhớ con bé Lâm Hạ với tóc tết hai bên,buộc bằng dây chun gắn chiếc hoa màu hồng to tướng.Anh nhớ con bé Lâm Hạ đã vui mừng khi nhận được giấy khen học sinh giỏi mà quên mang cặp về.Anh nhớ cái trò chơi làm đám cưới khi còn bé xíu.Lâm Hạ của anh,từ khi năm hai mươi tuổi đổ lại em là một cô bé không bao giờ làm điều gì sai trái,luôn nghe lời bố mẹ.Lâm Hạ bây giờ, cố chấp mà điên cuồng, em nằm trên giường với bao nhiêu dây rợ cắm vào da thịt.Lâm Hạ bây giờ, chỉ có thể là chính cô ấy khi nằm ngủ,còn khi tỉnh giấc,cô hóa điên thành một người khác,không còn được tỉnh táo.

Ngón tay động đậy,người nằm trên giường từ từ mở mắt,cô chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn trần nhà,miệng nở nụ cười khi nhìn thấy Hàn Thần, cô nói trong vô thức.

“DỊCH Hoằng,anh về rồi sao,em biết là anh sẽ về mà,sao anh lại đứng đấy,sao anh không ôm em”

Lâm Hạ ngồi dậy,cô đưa hai tay dang rộng ra như một đứa trẻ chờ kẹo,Hàn Thần miễn cưỡng ôm chặt cô vào lòng vỗ về.

“Ừ,Lâm hạ,em đói không,anh bón cho em ăn nhé”

Lâm Hạ lắc lắc đầu nũng nịu,cô cất giọng ngọt ngào.

“DỊCH Hoằng,con của chúng ta thế nào rồi,có khỏe không,anh dẫn em đi nhìn con nhé.Tối hôm qua em nằm mơ con bỏ em đi,nó oán hận em không giữ nó lại”

Hàn Thần không thể chịu đựng được một Lâm Hạ như vậy,anh bóp chặt bả vai khiến cô nhíu mày vì đau,giọng nói chắc nịch như muốn đánh thức người con gái ngu ngơ này.

“Lâm Hạ,em tỉnh lại cho anh,nhìn kĩ đi,anh mà Hàn Thần, không phải Dịch Hoằng. dịch Hoằng cậu ta giết người, đang chờ xét xử nhận án tử hình, cậu ta không thể đến thăm em được, hiểu không hả.Đứa bé mất rồi, không còn nữa, em hãy thoát khỏi những kí ức đau buồn đó đi”

Lâm Hạ ánh mắt chuyển sang hoảng loạn,cô vùng vẫy đánh liên tục vào người Hàn thần,miệng hét lên giận dữ.

“Dịch Hoằng không có làm gì sai,thằng đó đáng chết,là các người tống cổ anh ấy vào tù đúng không.Tôi biết các người ghét bỏ anh ấy,nhưng đó là người tôi yêu,trả lại anh ấy cho tôi.Các người nhân lúc tôi hôn mê mà phá đi đứa bé,tôi hận các người.Cút đi,cút đi,cút ra ngoài hết cho tôi”

Lâm Hạ trở nên mất lý trí,cô cầm những đồ đạc có trong phòng ném về phía Hàn Thần,chẳng cần biết có trúng hay không.hàn Hiểu sợ hãi ôm chặt lấy Lâm Hạ,khóc lên từng hồi không ngớt.

“Lâm Hạ,cậu tỉnh táo lại đi,đừng như vậy nửa được không,cậu như thế này bảo mình phải làm sao bây giờ.Nếu để Dịch Hoằng anh ta biết được, sẽ đau lòng lắm,cậu muốn Dịch Hoằng đau lòng ư”

“KHÔNG,cậu biết Dịch Hoằng ở đâu đúng không, cậu nói mình biết đi.Không được, cậu chờ mình, mình phải thay quần áo đã”

“Lâm Hạ,cậu đừng như thế nữa,Dịch Hoằng bây giờ ở trong tù rồi, anh ta là phạm nhân phạm tội giết người,chúng ta không ai có thể vào gặp được”

Lâm Hạ ngồi lả xuống nền đá hoa lạnh lẽo,những màu lát của viên gạch giống như lòng cô lúc này,u uất mà đen tối.Anh đi rồi, con cũng chẳng còn nữa, cô sống trên đời này thì được tích sự gì.Gia đình nhỏ bé của hai người đã tan vỡ,từ những chiếc bát,chiếc gối nằm chung,bây giờ chúng ở đâu.

– –fb Lê Tuyết—-

Lâm Hạo cả đời hiên ngang nghiêm nghị trong huấn luyện binh lính,nhưng lúc này đây,hình dáng đó chả còn.Ông ngồi vô lực trên chiếc ghế sopha trong phòng của Dương Khải Minh, đôi mắt đỏ ngàu trong mệt mỏi, đã mấy đêm rồi, ông vẫn chẳng thể nào chợp mắt được. Người đang nằm trong bệnh viện là đứa con gái duy nhất của ông,nó vì tình yêu của mình mà chống đối lại tất cả,cho đến khi tỉnh lại, nó lại là một người tâm trí không ổn định.

Đúng như vợ ông Trịnh Nhi nói,bây giờ chỉ có Dịch Hoằng mới khiến cho con bé ổn định,cũng chỉ có Dịch Hoằng giúp được con bé ngay lúc này.Uống một hớp chè đặc,cái vị đắng chát khiến ông không kịp thích ứng nổi,đặt chiếc ly xuống bàn,ông nhìn người đang mặc quân phục trước mặt,giọng nặng nề.

“Chú Minh,tôi có chuyện muốn nhờ chú”

Dương Khải Minh hơi bất ngờ trước sự đề nghị đột ngột của Lâm Hạo,ông gật đầu nhàn nhạt đáp trả.

“anh hạo,chúng ta đâu phải người xa lạ gì,có chuyện gì anh cứ nói ra,giúp được em sẽ giúp hết mình”

Ba Lâm nghe được câu trả lời như ý liền đi luôn vào vấn đề chính, vòng vo không phải là cách nói chuyện của ông.

“Chú Minh,chú đã nhiệt tình như vậy thì tôi cũng nói luôn,vụ án giết người ở Sài Gòn mấy hôm trước, nạn nhân bị giết là một kẻ đang thực hiện hành vi cưỡng hiếp,người bị chính là con gái của tôi”

Dương Khải Minh không tin vào tai mình nghe thấy,ông có vẻ hơi bất ngờ trước sự việc này.Thân là một bộ trưởng,một ngày trên cả nước có biết bao vụ án xảy ra,không để ý tới cũng là điều hiển nhiên.

“Anh Hạo,vậy Lâm Hạ bây giờ thế nào rồi,sức khỏe ổn định rồi chứ.Thằng Đăng đang bận rộn với vụ án đó nên chắc chưa có thời gian vào thăm cháu nó được,anh thông cảm cho nó nhé”

Ba Lâm giật mình hỏi lại ” Chú nói sao,thằng bé Đăng nó nhận vụ án này”

“ĐÚNG rồi anh”

Một cỗ bất an truyền lên đến đỉnh đầu,Lâm Hạo đưa tay lên xoa hai bên thái dương cho đỡ nhói,sự việc càng ngày càng trở nên khó khắn hơn.Hải Đăng yêu thích Lâm Hạ đã lâu,nhưng con bé chẳng bao giờ quay người đáp lại.Đối với Dịch Hoằng là một sự căm ghét và đố kị,hận không thể giết người, bây giờ cơ hội ngay trước mắt,cậu ta vui còn không kịp thì sao có thể giúp ông chạy án.Trước mắt bây giờ ông nên vào thăm Dịch Hoằng xem người đó có thiếu thốn gì không đã,rồi mọi chuyện sẽ từ từ tính theo cách khác vậy.Vì Lâm Hạ,vì đứa con gái máu mủ của mình, Lâm Hạo đành cắn răng làm liều.

Thằng Hiếu đang cùng đàn em đi dẹp loạn ở cảng Bạch Đằng thì nhận được cuộc điện thoại từ trong Sài Gòn ra.Nó không tin vào những gì mình nghe thấy,mới hôm qua thôi vẫn còn nói chuyện với anh,vậy là bây giờ anh lại đang ở trong song sắt với tội giết người. Bắt máy bay chuyến sớm nhất đi vào Nam,người nó đầy nỗi sợ hãi và lo lắng.Tiền thì không thiếu, bây giờ cách duy nhất là tìm người giúp đỡ chạy án cho đại ca,ít ra trước mắt phải thoát được án tử hình.

Gọi điện cho ông Hùng,trưởng phòng cảnh sát của Bộ công an,Hiếu nói luôn vào vấn đề.

“Ngài Hùng,ba tỷ có đủ không,tôi muốn anh tôi được giảm án,không chạy án treo được thì ít nhất cũng chỉ còn 3,4 năm,ông làm được không”

“Cậu Hiếu,thật xin lỗi, không phải tôi không muốn giúp cậu,mà là tôi không thể giúp được.Vụ án này đích thân con trai bộ trưởng nhận lấy,có chém đầu tôi tôi cũng chịu thôi”

Tắt điện thoại đi,thằng Hiếu mệt mỏi không suy nghĩ được gì ngay lúc này.Nó đi thẳng vào viện nơi Lâm Hạ đang nằm.Mặc dù tức giận cô vô cùng,nhưng khi nhìn thấy người con gái của đại ca thê thảm đến phát điên thì chẳng còn gì để ghét,để chửi nữa.Anh chẳng bao giờ tin vào thần linh,nhưng nếu như lúc này thần linh hiện lên,anh sẽ cầu xin cho Dịch Hoằng được thả ra ngoài.Bởi vì anh biết, trên đời này,người làm cho Lâm Hạ yêu đến điên dại chỉ có mình anh ấy.

Hàn Hiểu bắt gặp Hiếu ngồi ngoài hành lang ghế chờ thì có chút sửng sốt,nhưng rất nhanh cô lấy lại được bình tĩnh,ngồi xuống bên cạnh chàng trai bụi bặm.

“Anh đến thăm Lâm Hạ sao không vào trong”

Hiếu ngẩng lên nhìn Hàn Hiểu,anh vuốt mặt trong mệt mỏi,giọng khản đặc.

“Tôi không vào,bởi vì nhìn thấy chị ấy lại sợ không kìm được cảm xúc mà gây sự.Anh Dịch bây giờ đang bị giam giữ không ai được gặp mặt,chị dâu lại điên dại như thế kia,tôi chẳng biết làm sao nữa ”

Hàn Hiểu đưa bàn tay trắng nõn chạm lên vai Hiếu khiến cậu khẽ run lên,cô thở dài trong khó xử.

“Hai người đó thật đáng thương, chẳng ai là người có lỗi trong truyện này cả.Suy cho cùng là do họ quá yêu nhau nên mới chọn cái cách cắt đứt kiên lạc với tất cả,để xảy ra cơ sự như hôm nay là điều không ai muốn.Nhưng anh yên tâm,anh quên ba Lâm là ai rồi sao,tôi tin ba sẽ có cách chạy án giúp Dịch Hoằng giảm nhẹ tội danh”

Hiếu lắc đầu “KHÔNG được đâu,tôi cũng đã vừa liên hệ hết rồi.Người nắm giữ vụ án này chính là Hải Đăng,con trai của Bộ trưởng Dương Khải Minh,cô nghĩ anh ta sẽ giúp sao”.

Hàn Hiểu lúc này chẳng thể nói được câu gì nữa, nếu thật sự như Hiếu nói,thì cho dù có là ba Lâm chắc e cũng không làm được.Nhìn vào trong phòng bệnh,Lâm Hạ vẫn nằm đó,nếu nó biết dịch Hoằng sẽ bị tử hình, rồi cô gái ấy sẽ ra sao đây.

“Anh Hiếu,bên công an không cho chúng ta vào thăm sao,mẹ tôi có làm bên tòa án,bà nói trong thời gian chưa xét xử người nhà vẫn có thể mà.Tại sao Dịch Hoằng lại ngoại lệ”

Hiếu như phát hiện ra được điều gì nghi vấn,nó quay lại nhìn vào mắt Hàn Hiểu.

“Ý cô nói là tên Đăng kia giở trò không cho chúng ta vào thăm.Con mẹ nó,thằng khốn này,nó muốn chết rồi đây mà”.Thằng Hiếu vung tay đấm vào bức tường, máu từ mu bàn tay khẽ rỉ ra trông đến đáng sợ.

Hàn Hiểu gật đầu đồng ý với suy nghĩ của Hiếu,cô nói tiếp.

“Trước mắt thử xem ba Lâm có vào thăm được không đã,nếu thật sự không được thì lúc đấy chúng sẽ thuê luật sư.À,còn nữa, đồ đạc trong đó có thiếu gì thì anh sắm cho anh Dịch Hoằng đi,tôi gọi điện cho ba Lâm xem sao.”

Tại cục công an,ba Lâm ngồi ở hàng ghế chờ,bất lực trong sự suy sụp.Suy cho cùng tất cả đều là nỗi của ông,là vì sĩ diện của bản thân mà ông đã khiến tình cảm hai đứa không được nên duyên.Trông ba Lâm lúc này như một con sư tử bị thương, một con chim ưng chúa tể bị gãy cánh,đôi mắt buồn bã trong sự ân hận thống khổ.Lăn lội trong giới chính trị nhiều năm,đây chính là lần đầu tiên ông gục ngã trước tất cả.

“Chú Hạo,chú đến lâu chưa,cháu vừa bận chút việc giờ mới xong được ”

Giọng nói của Hải Đăng kéo ông trở về thực tại,Lâm Hạo gật đầu đáp trả.

“Không có gì,chú cũng vừa mới tới thôi”

Hải Đăng là một người thông minh,anh biết được mục đích của ba Lâm đến đây là gì,nhưng vì sự lễ phép, đặc biệt là muốn ghi điểm trong lòng Lâm Hạ,anh cười nhẹ,động tác pha trà nhuần nhuyễn thành thục.

“Chú Lâm,chè này là chè Long Tĩnh Giang Nam Trung Quốc, chú thử xem nó có khác chè của Việt nam mình không.Cháu mới được một đồng nghiệp tặng cho một hộp,cũng không biết gì về chè nhiều nên không pha.Hôm nay nhân tiện chú đến đây,chú cháu mình cùng nhau nhâm nhi nhận xét xem thế nào”

Lâm Hạo nhấc ly nước chè nên uống, đúng là tuyệt tác trà của Trung Quốc, rất ngon và đậm đà.Tuy nhiên hôm nay mục đích của ông đến đây không phải chỉ là ngồi uống nước suông,chuyện quan trọng nhất cần nói là chuyện khác.

“Hải Đăng,chỗ chúng ta là chỗ quen biết, chú với cháu không phải là xa lạ gì,gia đình chúng ta cũng coi như có quan hệ gần gũi. Hôm nay chú đến đây vì điều gì chú nghĩ cháu cũng đoán ra được rồi. Chú chỉ muốn hỏi cháu là có được hay không thôi”

Hải Đăng uống một hớp nước chè,anh mỉm cười bình thản trả lời ba Lâm,nhưng trong lời nói lại hiện rõ ý định từ chối.

“Chú Lâm,chú là người làm chính trị đã lâu,cháu nghĩ chú am hiểu luật hiến pháp hơn là cháu mới đúng.Nước ta còn có thủ tướng, có chủ tịch,Bộ trưởng vẫn chưa là gì đối với họ cả”

“,Chú biết,nhưng đây chú đang nói ở góc độ tình cảm gia đình,chẳng nhẽ không có cách gì để giảm án sao.Hành động của thằng bé cũng được coi là tự vệ”

Hải Đăng nhíu mày suy nghĩ những lời nói của Lâm Hạo,theo như anh biết từ trước tới giờ chú Lâm luôn làm theo luật,không bao giờ có ý định bao che cho ai.Nhưng sự thực là hôm nay ông ấy đã đến đây để đàm phán xin chạy án cho Dịch Hoằng, kẻ giết người đang bị giam trong ngục tối kia.Là vì Lâm Hạ nên chú Lâm mới chấp thuận,hay vì ông đã thực sự ngàm đồng ý mối quan hệ của hai người kia.

“Dạ,chú Lâm,cháu sẽ tìm cách xem sao.Tuy nhiên, nhân tiện đây cháu cũng có một thỉnh cầu nhỏ,không biết ý chú như thế nào”

Lâm Hạo gật đầu,ông ngồi tựa lưng vào chiếc ghế sopha,mắt nhìn Hải Đăng như muốn xuyên thấu tâm tư khó hiểu của anh.

“Chú Lâm,chuyện của Lâm Hạ cháu cũng rất buồn, nhưng do công việc bận rộn nên không thể vào thăm.Cháu biết lúc này nói chuyện đó là không nên,nhưng cháu không thể không nói. Cháu yêu Lâm Hạ từ ngày đầu gặp mặt, cho đến bây giờ vẫn yêu,thậm chí là rất nhiều. Hiện tại công việc cũng đã ổn định, cháu muốn được đến chăm sóc em nhiều hơn,không biết ý chú như thế nào”

Ba Lâm sững sờ nhìn Hải Đăng,ông không ngờ thằng bé lại có thể đưa ra ý kiến trắng trợn như vậy.Tuy nhiên bản thân ông sâu trong lòng vẫn yêu thích người con trai này,thành công và giỏi giang. Dịch Hoằng có ơn với Lâm Hạ,thân là người ba,ông sẽ cố gắng hết sức để giúp cho anh được giảm án.Thời gian qua Lâm Hạ đã quá khổ rồi,không thể để con bé chìm đắm sâu hơn nữa.Nhiều lúc trong đầu ông hiện lên cái suy nghĩ nếu không có Dịch Hoằng, Lâm Hạ sẽ không thảm như thế này.

“Hải Đăng,cảm ơn cháu,Lâm Hạ thật có phúc mới được người như cháu để ý,chỉ tiếc là đứa con gái này của chú…Haizz,thôi bỏ đi,chuyện của bọn trẻ tụi cháu chú không muốn can thiệp vào sâu nữa,để hai đứa tự tìm hiểu nhau và tự đưa ra quyết định ”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *