Ngôn Tình

Chờ Anh

Chương 17 – Chương 17

Tàu cập bến tại Bình Định, Dịch Hoằng nhanh chóng nhờ ông chủ cát tìm cho mình người mua thuyền.Sau vài ngày chờ đợi,cuối cùng cũng có người đến hỏi mua,họ kiểm tra kĩ lưỡng rồi gật đầu đồng ý.Chiếc tàu được bán với giá hai trăm triệu đồng,có thể đủ cho anh và Lâm Hạ thuê được một căn nhà nhỏ để sinh sống rồi. Buổi tối hôm cuối cùng trên chiếc thuyền gắn bó với cô gần một tháng,Lâm Hạ nằm trong vòng tay của anh mà buồn bã.

“Anh,chỉ nốt hôm nay thôi nó sẽ thuộc về người khác rồi, em thật sự không nỡ một tí nào.Anh nhìn xem,đây là gia đình nhỏ đầu tiên của chúng mình,tuy không hiện đại cao sang,nhưng nó vô cùng ý nghĩa.Chính con tàu này là minh chứng cho tình yêu của chúng ta,cho sự cố chấp của em,cho tình yêu của anh”

Đêm hôm đó là một đêm vô cùng khó ngủ với cả hai,họ cùng nhau ngồi trên nóc tàu nhìn ngắm bầu trời đầy sao,vì chỉ qua ngày mai,những cảnh vật sông nước này sẽ không còn được nhìn thấy nữa.Họ sẽ lại hòa mình vào cuộc sống vội vã của đô thị phố phường,hòa vào những tiếng xe ô tô ầm ĩ.

Sáng ngày hôm sau,Dịch Hoằng cầm vali dẫn Lâm Hạ đi ra bến xe cho kịp chuyến vào trong Sài Gòn,ánh mắt cô vẫn đau đáu nhìn con tàu cho tới khi nó bị khuất đi xa bởi người chủ mới,không hiểu sao cô như người điên muốn chạy lại.Dịch Hoằng cùng Lâm Hạ lên chiếc xe khách trong bãi,họ nắm tay nhau đi tìm một cuộc sống mới ở trong Sài Gòn,đô thị nhộn nhịp,tạm biệt cuộc sống lênh đênh ngày nào.

Tìm được một chỗ cho thuê nhà,đó là một căn nhà hai tầng trên quận nhất,trông cũng không đến mức quá cũ kĩ,nội thất bên trong vẫn còn mới gần như 90%.Nghe nói hộ gia đình này chuẩn bị đi nước ngoài, cần bán gấp với giá là một tỉ.

Số tiền bán tàu không đủ để mua căn nhà,lại còn phải mở cửa hàng nhỏ,khiến cho cả hai lâm vào bế tắc.

“Anh,giá mười triệu cũng không phải là đắt trong cái đô thị này.Với cả mặt bằng ở đây cũng là điểm đẹp,sẽ làm ăn được thôi”

Cuối cùng sau một ngày thương lượng,Lâm Hạ và Dịch Hoằng quyết định thuê căn nhà hai tầng đó,đóng trước sáu tháng là sáu mươi triệu, tầng dưới anh để làm cửa hàng,hai vợ chồng ở tầng trên.Vấn đề đầu tư bây giờ mới đủ rắc rối, xung quanh đây nhà nào cũng có hàng quán,mở ra chỉ sợ bị cho là cướp khách,Lâm Hạ thở dài trong mệt mỏi.Bản thân cô từ nhỏ chưa từng làm gì nên không biết công việc gì có thể phù hợp với bản thân,ngoài việc múa,đánh đàn và học.Dịch Hoằng sau một tuần suy nghĩ kĩ càng cuối cùng anh cũng chọn nghề làm cửa cuốn và lắp đặt cửa cuốn.Mọi chi phí máy móc đầu tư vào đã ngốn gần như hết sạch số tiền họ có.

“Lâm Hạ,anh sẽ cố gắng làm tất cả để cho em một cuộc sống thật thoải mái nhất có thể,hôm nay khai trương anh cũng nhận được hai bộ cửa cuốn rồi,họ ở bên quận ba,coi như cũng là mở đầu suôn sẻ”

Lâm Hạ cầm chặt lấy tay người đàn ông của mình, cô nở nụ cười trấn an anh.

“Dịch Hoằng,chỉ cần anh đừng làm gì mệt nhọc quá sức là được,em tự chăm cho mình và con.Với cả bây giờ con vẫn chưa lớn,em cũng có thể tìm được việc làm thêm nữa”

Dịch Hoằng pha cho Lâm Hạ một ly sữa bầu,anh béo má cô cưng nịnh”Không cần,em cứ nghỉ ngơi ăn no cho béo mập lên là được, mọi chuyện anh sẽ lo,cho dù cực bao nhiêu cũng được,không vấn đề gì hết cả”.

Lâm Hạ uống hết cốc sữa anh đưa cho,cô tiện tay quẹt luôn giọt sữa dính trên miệng,hai tay vòng qua chiếc eo nhỏ của người đối diện,thủ thỉ “Dịch Hoằng,nằm ở nhà một mình rất buồn, hôm qua em có thấy cô bên cạnh nhà mình nói ở trung tâm trông giữ trẻ họ cần tìm một cô giáo dạy piano,em định đăng ký xem có được tuyển không.Lương chỉ tầm bốn triệu thôi,nhưng như vậy cũng tốt mà”

Dịch Hoẵng bất lực trước sự ương ngạnh và cố chấp của Lâm Hạ,anh xoa đầu cô rồi cuối cùng cũng thở dài mà chấp thuận.Nếu anh không đồng ý, chắc đêm nay sẽ có người dỗi không chịu ăn cơm cho xem.Mà anh thì lại rất sợ những cái trò mè nheo của Lâm Hạ,không biết là cô học nó từ ai nữa.

Ngày hôm sau,Dịch Hoằng chính thức làm việc,mọi công việc từ cắt nhôm và lắp ráp khiến cho anh quên cả giờ giấc,tiến độ nhanh đến mấy nhưng làm một mình chắc sẽ không kịp được.Lâm Hạ thương anh vất vả mà không thể giúp được gì, nhiều lúc tâm trạng thất thần khiến cô tự dưng khóc lên.Khóc vì thương cho anh,khóc vì nhớ nhà,khóc vì bản thân trở thành gánh nặng.

Chiều hôm đấy,khi đang ngồi nhặt rau thì Lâm Hạ chợt nghe thấy tiếng gọi,chạy ra mở cổng là chị Hà,người hàng xóm bên cạnh căn nhà cô đang thuê.

“Chị Hà,chị đi dạy về sớm vậy sao”

Chị Hà chính là người giới thiệu cho Lâm Hạ về việc trung tâm tuyển giáo viên dạy nhạc,bản thân chị ấy cũng là một giáo viên kì cựu đã dạy ở đó nhiều năm.Từ khi Lâm Hạ cùng Dịch Hoằng chuyển đến,bọn họ cũng theo phép lễ nghĩa mà đi qua hỏi thăm từng nhà,cuối cùng thế nào lại làm quen và chơi với chị ấy.

Chị Hà năm nay mới chỉ có hai mươi chín tuổi, đã có một cô con gái lên ba,rất đáng yêu khiến cho Lâm Hạ vô cùng yêu quý.Cứ hễ ngày được nghỉ là nó lại chạy sang chơi cùng với cô,tình cảm hai gia đình càng thêm gần gũi.

“Lâm Hạ,em đang nấu cơm sao”

“Dạ,em không có việc gì làm thì rảnh rỗi ngồi nhặt rau với dọn dẹp nhà cửa thôi chị ạ”

Chị Hà lấy từ trong túi xách ra một tờ giấy báo đưa cho Lâm Hạ “À,chị có gửi hồ sơ đăng kí cho em rồi, họ có xem qua và bảo là ngày mai em đến phỏng vấn,bởi vì em không có bằng cấp nên quá trình kiểm qua sẽ khắt khe hơn những người khác.Nhưng không sao,chị tin em sẽ làm được thôi,cố lên nhé”.

Dịch Hoằg hôm nay không có nhà,anh đi đo cửa cho một shop quần áo nữ ở quận ba.Chủ shop là một cô gái cá tính và khá táo bạo,không cần biết Dịch Hoằng có thích hay không nhưng cô ả vẫn lả lướt anh cho bằng được.Vốn tính cách cục cằn,Dịch Hoằng nhiều lúc cảm thấy phiền trước những hành động đi quá đà của chủ shop,nhưng bản tính biết điều,anh muốn làm ăn tốt ở cái nơi xa lạ này thì chỉ còn bước phải nhẫn nhịn lại.

“Cô My,tôi xong việc rồi, khi nào cô cần cửa thế”, dịch Hoằng vừa cho đồ vào túi,vừa hỏi.

“Anh Dịch thấy thế nào tốt thì cứ làm cho em,em là con gái nên không biết được”

Dịch Hoằng cười khẩy trong lòng khinh bỉ,anh cảm thấy bản thân chỉ có thể nói ngọt và nhẫn nhịn được với một mình Lâm Hạ,còn những người khác không cáu gắt thì cũng là chán ghét.Giống như cái cô My này,mùi nước hoa sặc sụa khiến anh thấy ruột gan cồn cào,thật sự muốn ói luôn lúc này.Nhìn đồng hồ đã là mười một giờ,đi về đến nhà cũng phải mất nửa tiếng,Dịch Hoằng nổ chiếc xe Dream mới mua lại được đi thẳng về nhà,nơi vợ anh đang đợi anh quay về ăn cơm.

Ngày hôm sau Lâm Hạ chọn cho mình một bộ váy thoải mái,không bó bụng,Dịch Hoằng đóng cửa chở cô đi vào trung tâm,bên ngoài xe đã dựng chật kín.Nhìn xuống chiếc xe cũ kĩ mình đang đi,trái tim anh xót xa không ngừng,càng tự trách bản thân vô dụng không cho cô được sung sướng xa hoa.

Ngồi đợi một lúc lâu,cuối cùng cũng thấy Lâm Hạ ra ngoài,cô không để ý đến xung quanh mà ôm chầm lấy anh cười vui vẻ.

“EM ĐƯỢC nhận vào làm rồi đấy,bắt đầu từ mai phải đi rồi, anh không được buồn đâu nhé”

Dịch Hoằng cười tươi,anh đưa tay véo mũi Lâm Hạ,đẩy cô đi vê phía bãi giữ xe.

“Đi thôi,hôm nay vợ anh tìm được việc,chúng ta ăn mừng nhé,anh dẫn vợ đi nhà hàng ăn tôm hùm nha.Cũng hai tuần rồi không mua được cho em rồi ”

Buổi tối hôm ấy,khi cô chì trong giấc ngủ,Dịch Hoằng mới cầm lấy điện thoại gọi cho thằng Hiếu.Cũng đã lâu rồi anh không gọi ra Hà Nội,không biết chúng nó làm ăn như thế nào,có phạm pháp gì không.

“Alo,anh Dịch à”

Dịch Hoằng châm một điếu thuốc,anh rít một hơi dài rồi thở ra,đáp lại với giọng khàn khàn “Ừ,dạo này sao rồi, anh mấy hôm nay bận không gọi điện về được, chúng mày vẫn bình thường chứ,có làm ăn được không ”

“Dạ,bọn em vẫn thế thôi anh,dạo này công an làm nghiêm quá,có mấy tụ điểm bị bắt đóng cửa vì buôn hàng cấm,nên cũng mất đi xuất bảo kê ở đó”

“Ừ”..

– –fb Lê Tuyết—

Thời gian cứ trôi đi như thế,cho đến một tuần sau,khi Dịch Hoằng đi lắp cửa từ quận ba trở về thì nhìn thấy bóng My đang ngồi khóc lóc trước cửa nhà mình,bên cạnh là một đám đông có cả Lâm Hạ ở trong đó.Khuôn mặt cô lạnh lùng không cảm xúc,ẩn sâu trong đó là sự phẫn nộ muốn nổ tung.Dịch Hoằng nhíu mày đi lại,thì chị Hà hỏi luôn.

“Cậu Dịch,hôm qua cậu đến nhà cô My lắp cửa cho cô ấy phải không.Tự dưng sáng nay cô ta ầm ĩ đến đây kêu là bị cậu lợi dụng dở trò đồi bại rồi còn ăn cắp tiền của người ta nữa, cậu giải thích đi xem nào.Lâm Hạ suốt từ sáng tới giờ nó trầm lặng không lên tiếng suốt ”

Dịch Hoằng gật đầu với chị Hà,anh ôm lấy hai vai Lâm Hạ đi vào trong nhà,thì bị My giật tay kéo lại,giọng nói hận không thể nói to thêm cho tất cả biết.

“Anh Dịch,em không ngờ anh lại có vợ rồi đấy,thế sao anh còn có ý đồ trêu trọc em.Em không cho thì anh dở thói côn đồ ép buộc,tiền em để trong ngăn kéo cũng bị mất,anh lấy nó thì trả cho em đi.Đấy là số tiền em dành dụm bao nhiêu năm anh có biết không”

Dịch Hoằng quay lại nhìn My bằng ánh mắt lạnh băng có thể giết người, anh bóp chặt lấy bờ vai đang run rẩy chực khóc của Lâm Hạ,giọng rít lên sự tức giận.

“Cô bày trò đủ chưa,đủ rồi thì cút về,đừng làm tôi cáu lên.Tiền của cô tôi không có lấy,tôi cũng chẳn có hứng thú mà chạm vào người cô.Cô nghĩ cô được như vợ tôi sao”

Chị Hà bán tín bán nghi nhìn Dịch Hoằng rồi lại nhìn sang My,một cô gái theo kiểu hiện đại bây giờ,không biết nên tin ai.Bởi vì anh là người mới đến,trước kia khu này chưa từng có ai đến ăn vạ hay mất đồ gì cả,trường hợp này là lần đầu tiên,không khỏi khiến cho tổ dân phố hoang mang.

“Cậu Dịch,cậu có bằng chứng chứng minh bản thân vô tội không, chứ nói xuông như thế thì sao đủ thuyết phục ”

“Tôi cần các người phải tin sao,tốt nhất đừng có ai đến làm phiền vợ tôi,nếu không đừng trách tôi không nể tình hàng xóm”

Lâm Hạ im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng,cô nhìn thẳng vào My mà cười khẩy,nụ cười khinh bỉ.

“CÔ gái,cô có biết càng đứng đây thì cô càng xấu mặt không hả.Chồng tôi như thế nào tôi hiểu,anh ấy có quấy rối cô hay không tôi thừa sức để biết. Đừng tưởng tôi ngu mà không để ý tới mùi nước hoa của cô trên người anh ấy,lần sau đừng có mà xịt trộm lên áo của người khác,trơ trẽn lắm”

My ánh mắt thách thức nhìn Lâm Hạ,trong lòng ghen tỵ với cái vẻ đẹp thuần khiết của cô gái trước mắt, hai tay nắm chặt lại rồi buông lỏng.

“Hai người là vợ chồng,không bao che cho nhau thì sao,tóm lại hôm qua nhà tôi chỉ có anh ta,không do anh ấy lấy thì do ai hả”

Lâm Hạ lần này không thể kìm nén được nữa,cô vung tay lên tát vào mặt My khiến mặt con bé đỏ ửng hiện rõ năm đầu ngón tay.Thế này là còn nhẹ đấy,nếu có hàn Hiểu ở đây chắc nó không bị ăn đạp dấp dúi mới lạ.

“Thích thì báo công an nhé,không có cái chuyện đến đây mà ăn vạ hiểu không.Cái quán của mày có camera với ngoài đường cũng có đấy,gọi công an đến là biết ai trộm ai cắp ai vu khống.Còn bây giờ thì biến khỏi nhà tao”

Đám đông giải tán ngay sau đó,con My cũng uất hận mà quay người đi lên chiếc taxi đỗ đó không xa.Dịch Hoằng ôm Lâm hạ lên tầng,anh lấy tay xoa đi giọt nước mắt của cô mà thấy lòng nghẹn đắng,tự trách bản thân thật vô dụng,đang yên rước họa vào bản thân khiến cô phải suy nghĩ.

“HẠ,anh xin lỗi,là anh sơ suất quá,vẫn biết con bé kia nó có ý đồ không phải với mình mà không giải quyết cho sạch sẽ, để vợ anh phải chịu khổ rồi ”

Lâm Hạ lắc đầu,cô không phải là không tin anh,chỉ là sự việc xảy ra ngay giữa đường,chỉ lo sau này công việc và danh dự của anh sẽ bị bôi xấu.Anh và cô là người mới đến đây,chuyện cạnh tranh mặt hàng với những quán khác đã khiến họ đủ ghét mình rồi, vậy mà hôm nay lại có tiếng xấu đồn nhảm như thế,rồi cuộc sống sẽ đảo lộn ra sao đây.

“Không,Dịch Hoằng,cái lỗi là vì anh quá ư là đẹp khiến cho người khác si mê.Từ ngày mai tốt nhất anh nên luộm thuộm đi cho em,sẽ bớt đi được sức hút đấy”

“Bây giờ anh chưa giống quê mùa sao,quần áo lao động bám đầy bụi bẩn,dép đi tổ ong,chân tay toàn là đất cát,đến bản thân anh còn chả chấp nhận nổi bản thân mình”

Hôm nay trung tâm có đoàn phóng viên vào quay thời sự,Lâm Hạ không hề hay biết đến sự việc này,dẫn đến cô được đưa lên báo với tiêu đề “Cô giáo dạy nhạc tận tâm vì các em nhỏ”.Ba Hạ đang ngồi uống chè buổi sáng thì bất ngờ nhìn thấy hình ảnh con gái trên báo,ông đứng bật dậy khiến chiếc bàn bị xô mạnh gần như đổ nghiêng xuống đất.Mẹ Hạ rơm rớm nước mắt không kìm được cảm xúc vui vẻ ngay lúc này,con gái bà bỏ nhà đi hai tháng,nó lang bạt khắp nơi,từ một cô tiểu thư trở thành một người lao động việc gì cũng có thể làm.Sau bao nhiêu nỗ lực cuối cùng cũng biết được chỗ ở của nó, hai vợ chồng bay vào Sài Gòn ngay chuyến sớm nhất trong ngày.

Theo dõi mấy hôm,My cuối cùng cũng biết được hôm nay Dịch Hoằng phải đi sang quận hai đo đạc để nhận hàng,ả vẫn ôm nỗi căm tức với Lâm Hạ khi bị cô vạch trần giữa đám đông.Cầm điện thoại lên gọi cho một dãy số xa lạ,My nở nụ cười lạnh lẽo và thâm độc.

Lâm Hạ hôm nay được nghỉ một ngày,bụng cô bây giờ cũng chưa lộ rõ,việc nghén khi ăn cũng không còn tiếp diễn.Đang soạn nhạc trên tầng thì cô nghe thấy dưới nhà có tiếng sột soạt, nghĩ là Dịch Hoằng về nên cũng chẳng quan tâm,cho đến khi một bàn tay bẩn thỉu chạm vào ngực cô thì Lâm Hạ mới giật mình quay lại.Đó là một thanh niên lạ hoắc,nụ cười nham nhở,đặc biệt là ánh mắt hiện rõ dục vọng muốn chiếm hữu. Hắn đẩy Lâm Hạ xuống giường,bàn tay mơn trớn từ khuôn mặt dần xuống bộ ngực,rồi xuống dưới sâu hơn nữa. Cô dãy dụa, trong bất lực,nước mắt tràn ra ướt đầm khuôn mặt, cắn thật mạnh vào chiếc môi đang không ngừng hôn ấy,Lâm Hạ khiến hắn tức giận mà tát cô mấy cái.Mái tóc dài bị tên yêu râu xanh túm lại khiến da đầu Lâm Hạ ê buốt, miệng rỉ máu vì cái tát hồi nãy,cô khóc khản đặc cả tiếng khi đôi tay dơ bẩn ấy chạm vào từng tấc thịt trên người mình.Lâm Hạ bất lực muốn gọi tên anh,nhưng lại bị chiếc áo chặn lại,từng cái lắc đầu cứ liên tục,tiếng nấc nghẹn cùng kêu cứu chẳng thể thoát ra ngoài.Bụng dưới đau âm ỉ, máu rỉ ra theo từng cái dãy dụa,hắn một tay kìm chặt Lâm Hạ,một tay cởi thắt lưng giải thoát cho con quái vật của mình.

Dịch Hoằng đi làm đến nửa đường thì chợt nhớ ra không mang đồ,anh phi thật nhanh về nhà lấy để cho kịp thời gian.Cửa nhà trước khi đi anh đã đóng,không hiểu sao giờ mở tung ra,nhìn vào trong bếp không thấy Lâm Hạ đâu,Dịch Hoằng sinh ra một cảm giác bất an khó tả.Anh chạy thẳng lên trên tầng,đập vào mắt anh là hình ảnh một thằng đàn ông đang cố dang hai chân cô ra để đưa vào,Dịch Hoằng như một người mất lý tí,anh lao vào lôi nó ra đánh cho tơi tả,từng cú đấm đạp giáng xuống không thương tiếc.Nỗi đau khi nhìn thấy cô bị cưỡng hiếp bùng bổ,anh tiện tay cầm luôn con dao trên bàn mà đâm liên tiếp vào người dưới đất,cho đến khi máu me bắn đầy lên khuôn mặt tuấn tú của mình, Dịch Hoằng mới dừng tay lại.Anh quay người ôm chặt lấy Lâm Hạ đang co ro một góc,cả người không còn một mảnh vải,khuôn mặt sưng vù do bị đánh tràn đầy nước mắt, mái tóc dài mượt mà ngày nào bây giờ rối tung bị giật cả mảng lớn.

“Lâm Hạ,không sao rồi,nó chết rồi, nó chưa làm gì em cả,anh đây rồi, anh ở đây rồi ”

Lâm Hạ lúc này như người mất lý trí,cô ôm chặt lấy anh mà khóc nức nở, cô sợ hãi,chỉ một chút nữa thôi,nếu anh không về kịp,cô sẽ như thế nào.Dịch Hoằng cởi áo sơ mi khoác vào người Lâm Hạ,anh ngồi ngây ngốc trên giường ôm chặt lấy người con gái ấy,bên dưới là xác của thằng đàn ông cưỡng hiếp Lâm Hạ.

Lâm Hạo cùng vợ là Trịnh Nhi vào đến Sài Gòn,ngó nghiêng xung quanh cuối cùng cũng nhìn thấy một người sống trong khu nhà của Lâm Hạ đang ở,đó chính là chị Hà.

“”Cháu ơi cho cô hỏi,cháu có biết em gái trên tờ báo này không”,mẹ Lâm đưa tờ báo ra chỉ vào hình của Lâm Hạ.

Hà có hơi bất ngờ nhìn hai người trước mặt, cô tốt bụng gật đầu đáp lại.

“Nhà bé Hạ ngay bên cạnh nhà cháu luôn,kia kìa cô,cái nhà hai tầng mở xưởng tôn làm cửa cuốn ấy.Con bé Hạ thật là hạnh phúc, có chồng vừa đẹp trai lại chịu khó nữa, yêu thương con bé khiến cả khu ai cũng trầm trồ ghen tị không thôi”,vừa nói Hà vừa dẫn ba mẹ Lâm vào trong nhà Lâm Hạ.

Tầng dưới không có ai,Hà dẫn bố mẹ Lâm lên phòng ngủ thì ánh mắt trợn lớn,cô ôm miệng há hốc không tin vào những gì nhìn thấy.Trong phòng máu me loang lổ,một người đàn ông chết dưới sàn nhà với bao nhiêu vết đâm,trên giường,Dịch Hoằng ôm Lâm Hạ ngồi vỗ về người con gái đang khóc nức nở,trông cả hai vô cùng thảm hại.Mẹ Lâm chạy ù vào với con gái,bà ôm cô vào lòng trong sự đau đớn,Lâm Hạ của bà sao lại trở lên như thế này,rốt cuộc con bé đã gặp phải chuyện gì,cái xác chết kia là sao.

Một lúc sau công an kéo đến đầy nhà,chiếc dao vẫn cắm trên người nạn nhân,dấu vân tay là của mình,Dịch Hoằng biết bản thân anh bây giờ là kẻ phạm tội,anh chẳng mong muốn gì hơn,chỉ muốn ôm cô lần cuối.

Dịch Hoằng mặc kệ ánh mắt của bao nhiêu người đang đứng ở đó,anh lại gần Lâm Hạ hôn thật khẽ vào đôi môi đã bị rách của người con gái ấy,bàn tay bị còng lại bởi chiếc còng số tám sáng bóng phản chiếu hình ảnh hai người, anh thì thầm với cô.

“Lâm Hạ,anh xin lỗi, anh là một thằng tồi tệ nhất trên đời này,đã gây ra cho em nhiều thương tổn.Em vì anh mà bỏ nhà đi,vì anh không chăm sóc tốt cho em nên thằng đó mới có cơ hội dở trò đồi bại.Anh không hối hận khi giết chết nó,bời vì nó đáng bị chết,chỉ là anh đi rồi, em hãy tự chăm sóc bản thân cho tốt,còn con của chúng ta nữa,sau này nó lớn lên,đừng cho nó biết ba nó là một kẻ giết người, nó sẽ bị bạn bè chê cười mất.Phải nhớ ăn uống đúng giờ,ngày phải uống ba cốc sữa,không được chơi điện thoại quá lâu em nhé.Đến giờ anh phải đi rồi, Lâm Hạ,anh yêu em,hãy nhớ Dịch Hoằng cả đời này chỉ yêu có mình em”

Chiếc xe thùng chở người con trai ấy từ từ lăn bánh,bỏ lại đằng sau là hình ảnh người con gái mặc một chiếc áo sơ mi dài đến đầu gối đã thấm đầy máu đỏ,cô vừa chạy vừa gào lên trong đau đớn.

“KHÔNG,Dịch Hoằng, đừng bỏ em mà anh,Dịch Hoằng, đừng bỏ em.Em xin anh đấy,các người trả lại anh ấy cho tôi đi,làm ơn trả lại cho tôi,Dịch Hoằng ”

Chiếc xe Police khuất dần sau ngã tư,Lâm Hạ ngã phịch xuống đất mặc cho chân trần đổ máu,mặc cho bản thân thê thảm bếch nhếch,cô ôm chặt lấy ba Lâm mà khóc,mà cầu xin.

“BA,con xin ba,hãy cứu anh ấy đi,Dịch Hoằng là vì con mới giết người, ba cứu anh ra khỏi cái còng số tám đó đi.Ba ơi”

Bầu trời Sài Gòn hôm ấy âm u không một chút nắng,Lâm Hạ vì quá đau đớn mà ngất đi,cũng chính ngày định mệnh hôm đó là ngày đã chia cắt tình yêu của hai người mang tên Lâm Hạ và Dịch Hoằng.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *