Ngôn Tình

Chờ Anh

Chương 16 – Chương 16

Bầu trời đêm hôm nay không có trăng sao,Lâm Hạ ngồi trong phòng lo lắng cho Dịch Hoằng không thôi thì đúng lúc này anh mở cửa đi vào trong.Cô chạy thật nhanh lại xoay người người con trai ấy,xem xét từ trên xuống dưới không thấy có vết thương gì mới thở phào nhẹ nhõm,có trời mới biết cô đã sợ hãi như thế nào.Bọn hạng người đó có chục thằng,thằng nào cũng xăm trổ đầy mình trông mà đáng sợ.

“Dịch Hoằng, lần sau anh đừng như thế nữa, em rất sợ anh xảy ra chuyện gì,thì lúc đó em sẽ không thể sống nổi ”

Dịch Hoằng mỉm cười trấn an Lâm Hạ,đôi môi mỏng rơi xuống chiếc cổ trắng ngần,anh thủ thỉ.

“Lâm Hạ,anh không để bản thân xảy ra chuyện gì cả,nên em không phải lo lắng cho anh đâu.Anh chỉ là không muốn cho ai động hay trêu ghẹo em cả,anh không thích điều đó”

“Dịch Hoằng,bao giờ chúng ta đi tiếp đây,và đi đâu vậy”

“Ừ,chiều mai sẽ đi,ngày mai đưa vợ vào thị trấn mua mấy thứ đồ dùng cần thiết và thức ăn nữa,chuyến đi này đi sâu hơn vào trong Bình Định,xa lắm đấy”. Dịch Hoằng vuốt lọn tóc lòa xòa rơi trước mặt Lâm Hạ,anh thở dài một tiếng rồi hỏi nhỏ.

“Hạ,em không gọi điện về cho ba mẹ sao,họ sẽ lo lắng lắm đấy”

Lâm Hạ cúi đầu không nói gì,trong lòng cô bây giờ thật sự rất nhớ đến ba mẹ.Cô biết mình làm như thế sẽ khiến họ buồn lắm,cũng muốn gọi lắm,chỉ là cô biết ba Lâm sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như vậy.Nếu cô gọi về cho ông,chỉ sợ rằng ngày mai có người vào đưa cô về rồi. Mà cô,lại không muốn xa Dịch Hoằng, thôi thì cứ để họ không biết về tung tích của cô thì hơn.

“Không cần đâu anh,em hôm qua có gọi về cho Hàn Hiểu,cũng biết được ba mẹ đã không còn tức giận và lo lắng nữa, họ vẫn đi làm và công tác bình thường, thế là em yên tâm rồi.”

– –fb Lê Tuyết —–

Hải Đăng đi Nam Đàn, Nghệ An vào chiều hôm đó,anh cùng Hoa ngồi trên chiếc xe của Bộ,và mấy chiến sĩ khác.Cuộc nói chuyện trưa nay với chú Lâm Hạo khiến anh lo lắng cho Lâm Hạ thêm,rốt cuộc là cô bé ấy đi nơi nào.Điện thoại vẫn trong trạng thái không liên lạc được,anh buồn bực đút vào túi quần,mà không hề hay biết ánh mắt khó hiểu của Hoa ngồi bên cạnh.

“Sếp,có chuyện gì khó nói sao,có thể tâm sự được chứ”, Hoa lên tiếng bắt chuyện phá tan bầu im lặng trên xe lúc này.Cô yêu người đàn ông này đã rất lâu,chỉ là anh vẫn vô tâm như thế,chẳng cho cô một cái nhìn thật sự.

“Không sao,tôi hơi đau đầu tí,có lẽ đi xe này không quen nên say thôi.Khi nào tới nơi thì gọi nhé,tôi ngủ một giấc đã”.

Hoa là một cô gái kiêu ngạo,cô từ nhỏ luôn được cưng chiều nên bản tính hơi tiểu thư,trong suy nghĩ của Hoa,Hải Đăng là người đàn ông xuất sắc như vậy chỉ có cô mới hợp được.Nhưng năm lần bảy lượt đều thất bại,anh chẳng thèm đoái hoài đến những câu chuyện cô gợi ý ra,ngoài công việc,Hải Đăng luôn kiệm lời.Cô vẫn nhớ mãi không quên cái giọng nói quan tâm của anh qua điện thoại dành cho cô gái tên Lâm Hạ ấy,rốt cuộc người con gái trông như thế nào,mà khiến cho anh thay đổi thành một người khác.

Hàn Hiểu vừa tan học thì bắt gặp Trung tại cổng trường, cô cúi mặt không ngẩng đầu lên nhìn đi lướt qua anh.Từ ngày không còn Lâm Hạ đi chung,cô đâm ra ghét tên trung tá này kinh khủng,nếu không phải là vì anh ta thì con lắm mồm tên Hằng kia cũng không phá đám khiến Lâm Hạ khổ cực khổ bây giờ.

“Hiểu,anh gọi em mấy câu rồi sao em bơ anh thế”, Trung chạy lại kéo tay Hàn Hiểu giữa cổng trường khiến cho mọi người ai nấy đều quay lại hiếu kì nhìn vào cái hành động lộ liễu đấy.

“Trung tá Trung,tối nhớ giữa chúng ta có quan hệ gì sao mà đích thân anh phải đến đây thế hả.Với cả phiền anh bỏ tay tôi ra,giữa ban ngày ban mặt anh làm thế này không hay ho lắm đâu”.Hàn Hiểu tức giận quay lại trừng mắt với Trung,giọng khách sáo.

“Anh có chuyện muốn nói với em một chút,chuyện về Hằng hôm nọ”

“Con mẹ nó,anh đừng có nhắc đến tên con khốn đó trước mặt tôi,về bảo nó đừng để cho tôi gặp được,nếu không thì hậu quả tự chịu lấy”.Nghe đến cái tên Hằng là Hàn Hiểu phẫn nộ thật sự,máu nóng dồn lên não khiến cô không thể kìm nén được muốn chửi bậy,thật ngứa chân tay.

“Hiểu,em bình tĩnh lại đi,Hằng cũng đã bị kỉ luật rồi, em còn căm thù cô ấy làm gì nữa chứ”, Trung khó hiểu nhìn Hàn Hiểu,anh thật sự không đồng tình với hành động của Hằng hôm ở Hải Phòng, thậm chí cũng còn tức giận.Nhưng cô ấy bây giờ đã bị cấp trên kỉ luật và khai trừ khỏi đoàn rồi, cũng là cái gía quá đắt cho một người suy nghĩ nông cạn như Hằng.

“Cái gì,đủ rồi á.Tối nói cho anh biết nhé Trung,nếu không phải vì cái con lắm mồm ấy,thì Lâm Hạ cũng sẽ không…”,giọng Hàn Hiểu lạc đi,dạo gần đây cứ nhắc đến Lâm Hạ là cô lại muốn khóc.

“Tóm lại là anh tránh xa tôi ra,tôi không muốn gặp anh nữa, đừng đến trường tìm tôi nữa”, hất tay Trung ra khỏi khuỷu tay mình,Hàn Hiểu lên xe đi thẳng về nhà.

Đi được một đoạn cô thắng kít xe lại khi nhìn thấy bóng dáng của Hiếu,kia chẳng phải là thằng đàn em của Dịch Hoằng đó sao,Hàn Hiểu vui mừng ra mặt.Cô tự gõ vào đầu mình mà suýt xoa,sao cô ngu vậy nhỉ,biết vậy mấy hôm trước đi tìm tên này cho xong,chỉ cần biết Dịch Hoằng ở đâu thì cũng sẽ tìm được Lâm Hạ thôi.

“Này anh,còn nhớ tôi không ”

Thằng Hiếu đang đứng mua chai nước thì có người vỗ vai,quay lại nhìn kĩ nó mới nhớ ra cô gái này là bạn thân của chị dâu.

“Ừm,nhớ,cô tìm tôi có chuyện gì không”

“Có chứ,anh biết Dịch Hoằng bây giờ ở đâu không”

“Không biết “,thằng Hiếu tu hết chai trà xanh,nó tiện tay vất luôn xuống lề đường,lên xe chạy vút đi trước sự phẫn nộ của Hàn Hiểu.Nó có ngu cũng không bao giờ nói ra chỗ ở của đại ca,hai người bọn họ bây giờ chẳng phải đang rất hạnh phúc sao,vậy thì tốt nhất không để những con người kia làm phiền là được.

B—fb Lê Tuyết —-

Sáng hôm sau Lâm Hạ tỉnh dậy lúc năm giờ,những tiếng động cơ của chiếc tàu bên cạnh lần lượt rời khỏi bến đỗ,chỉ còn lại tàu nhà cô và vợ chồng anh Khôi.Dịch Hoằng đang ngồi trên mũi tàu câu cá,không biết anh kiếm được ở đâu cái cần câu nữa, nhìn vào chiếc thùng nhỏ bên cạnh có hai con cá chép cũng phải đến một cân,Lâm Hạ reo lên.

“Anh giỏi vậy Dịch Hoằng, có thể câu được cả cá này,hai con này đủ cho chúng ta ăn một bữa lớn rồi ”

Dịch Hoằng nhìn Lâm Hạ cười cười, anh vỗ vỗ xuống bên cạnh ý bảo cô ngồi xuống, giọng cưng chiều.

“Sao dậy sớm thế,không ngủ được sao”

“Không,em thường hay dậy như vậy nữa mà,không mệt đâu.Trời tối om mà anh vẫn câu cá được sao”

“Trời bắt đầu sáng rồi, đi thôi,đi vào trong lán đi,anh làm canh cá cho vợ anh,rồi chúng ta vào thị trấn”.Dịch Hoằng ngồi dậy xách chiếc xô nhỏ đi ra chỗ khoang thuyền có tấm sắt bắc để đi lên bãi,làm cá cho sạch rồi vào bếp rửa lại.Phi đựng nước ăn cũng đã hết,tí nữa anh còn phải bảo ông chủ cát bán cho ít nước sạch.

Lâm Hạ đứng bên cạnh nhìn anh lọc cá,rồi chắt lấy nước,khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc khó tả.Bé Ly bên kia tàu gọi lớn.

“Chị Hạ ơi chị Hạ,chị có đi vào trấn không vậy,tí em được đi vào trấn này”

“Có chứ,tí chúng ta cùng đi nhé,chị cùng chú Dịch cũng đi mà”

Ăn sáng xong xuôi, Lâm Hạ chọn một bộ quần áo thoải mái,cô được Dịch Hoằng cõng trên lưng đi ra đường đê bắt xe.Xe ở đây là những xe ba gác của người dân họ nhận chở hoa quả,Dịch Hoằng hào phóng thuê hẳn một chiếc để cho cả hai nhà đi cho tiện.Bé Ly thích thú không thôi,cả đoạn đường đi ríu rít không nói chuyện không ngớt,dường như con bé rất thích được đi chợ mua đồ.

Anh Khôi rút ra một điếu thuốc Thăng Long đưa cho Dịch Hoằng,ánh ấy hỏi.

“Cậu chiều nay đi sao,đi đâu tiếp theo thế”

Dịch Hoằng thở ra một hơi khói,anh nhìn những con bò trên vệ đê đang cặm cụm ăn cỏ non sáng sớm,trả lời.

“Em đi vào Bình Định ạ,vậy còn anh thì sao,chuyến đi này đi về đâu”

“Chắc tôi lại ngược ra Bắc thôi,chúng ta là những người lái tàu,gặp nhau coi như có duyên,chúc cho vợ chồng nhà cậu làm ăn khấm khá.Còn nữa, tranh thủ còn trẻ nên sinh một đứa cho cô bé đỡ buồn,chứ một mình không có ai nói chuyện cô đơn lắm.Vợ chồng tôi từ lúc có con bé Ly nhà cửa vui hẳn lên,chỉ tiếc là sắp tới nó đi học rồi, không thể gần con được nhiều nữa”

“Em chưa nghĩ đến việc sinh con,nhà cửa đàng hoàng chưa có,với cả vợ em còn bé, cứ để cho cô ấy ăn chơi hưởng thụ cho đã, lúc đó vẫn chưa muộn”,Dịch Hoằng quay qua nhìn Lâm Hạ đang đếm số với bé Ly mà đăm chiêu. Thật ra anh cũng rất muốn có một đứa con,chỉ là sợ cô thêm vất vả.

Chiếc xe đi một đoạn đã vào đến chợ,người lái xe là một người địa phương,ông ta quay lại nới với tất cả.

“Các cô cậu cứ đi vào trong chợ đi,tôi ngồi ở quán nước kia đợi mọi người, khi nào xong thì chúng ta về”

Dịch Hoằng dẫn Lâm Hạ đi vào trong chợ,chợ ở đây là chợ quê,các mặt hàng nông sản đều có đủ cả.Những shop bán quần áo treo đầy những loại mốt năm nay,anh hỏi cô có thích không,Lâm Hạ chỉ lắc đầu từ chối.Bản thân cô từ nhỏ không thích những kiểu quần áo ngắn cũn cỡn và rách như thế kia.

“Bao nhiêu một cân khoai tây vậy cô”, Dịch Hoằng hỏi một cô bán rau gần đó,nhìn những củ khoai tây to mà không bị hỏng,anh gật đầu hài lòng.

“Hai mươi nghìn một cân,cậu muốn mua bao nhiêu”, bà chủ như vớ được vàng,cái miệng cười toe mời chào khách.

“Mua năm sáu cân gì đó,còn muốn mua thêm mấy cân bí đao nữa, nhưng giá như thế mắc quá,giảm đi chút nào không chị”,Dịch Hoằng mặc cả.

“Ối trời ơi chàng trai trẻ,bão vừa đi qua,đồ ăn thức uống cái nào chả lên giá”,cô bán hàng la lên oai oái.

“Ừ,biết là lên nhưng chị bán đắt hơn so với những người ở kia kìa,giảm đi thì tôi mua,không tôi đi hàng khác thôi”.

Mua sáu cân khoai tây và mấy quả bí đao,bí ngô non,Dịch Hoằng mang ra xe để vào cái sọt anh vừa mua lại được của cô chủ hàng,anh lại dẫn cô đi mua trứng và cá khô.Đi qua một chỗ bán đồ biển,thấy họ có bán một con tôm hùm to,anh kéo cô lại hỏi bà chủ quán gần đó mặc cho Lâm Hạ lắc đầu từ chối.

Hai triệu mua một con tôm cho Lâm Hạ,Dịch Hoằng bê luôn cái thùng xốp bên trong vẫn còn có đá,người con gái đi bên cạnh mặt xị ra chằng thèm nhìn anh nói chuyện.Dịch Hoằng chỉ lắc đầu cười trừ,tiền bao nhiêu chả hết,anh chỉ không muốn cô chịu cực khổ cùng mình thôi.Chuyến đi chợ mua đồ này cũng hết đến năm triệu, toàn những thứ đồ phục vụ cho chuyến tàu sắp tới,e rằng phải mất nửa tháng mới đến nơi nếu đi thông ngày đêm,mà mùa này trong đây là mùa bão,e rằng phải mất một tháng.

“Hạ,đi thôi,anh dẫn em đi mua cái này”

Dịch Hoằng dẫn Lâm Hạ vào quán trang sức gần đó,cô ngạc nhiên hỏi anh.

“Mình vào đây làm gì hả anh,đây là cửa hàng vàng bạc mà”

“Ừ,vào mua nhẫn cho chúng ta,nhẫn cưới ấy.Lâm Hạ,hiện tại anh không thể cho em một đám cưới được, em không buồn chứ.Anh cũng chẳng thể mua cho em được nhẫn kim cương,đợi sau này anh kiếm được nhiều tiền,sẽ bù lại cho vợ,được không “, Dịch Hoằng cầm lấy tay Lâm Hạ,anh nhìn cô bằng ánh mắt buồn bã,sâu trong đó là khổ sở.

Lâm Hạ mắt đỏ hoe trước những lời nói của Dịch Hoằng, cô cứ gật đầu lia lịa mặc cho nước mắt tràn ra ngoài.Chỉ cần lời hứa này của anh,là cô đã hạnh phúc lắm rồi.Đi ra ngoài nhìn chiếc nhẫn vàng tây trên tay được ánh mặt trời dọi vào sáng lóa,Lâm Hạ nở một nụ cười hạnh phúc từ tận đáy lòng.

Hải Đăng đang làm nhiệm vụ truy bắt kẻ giết người ở chợ Nam Đàn,theo thông tin người dân cung cấp thì sáng nay đã thấy đối tượng có mặt tại khu bán cá.

“Sếp,nghi phạm là một kẻ liều chết,chúng ta không nên manh động,sẽ khiến hắn nghĩ quẩn mà hại đến người xung quanh”

“Được”, Hải Đăng gật đầu sang Hoa,ánh mắt vô tình nhìn thấy hình bóng Lâm Hạ đang đi từ hiệu vàng bên kia đường đối diện,bên cạnh là tên giang hồ Dịch Hoằng.

Tâm trạng kích động muốn chạy sang kéo cô lại thì đúng lúc này,Hoa giật mạnh tay anh khi nhìn thấy nghi phạm,Hải Đăng chỉ có thể trơ mắt nhìn người con gái ấy đi xa khuất ra khỏi cổng chợ.

Được sự hỗ trợ và giúp đỡ của nhân dân,cuối cùng cũng bắt được kẻ sát nhân máu lạnh ấy,Hải Đăng chạy thẳng ra phía cổng,nhưng chẳng còn nhìn thấy bóng dáng Lâm Hạ đâu nữa. Lấy điện thoại ra gọi cho ông Lâm Hạo,Hải Đăng sốt ruột không thôi.

Lâm Hạo đang cùng vợ và nhà họ Hàn ăn cơm thì nhận được cuộc gọi của Hải Đăng,ông nhấc máy lên nghe.

“Alo,chú nghe này Đăng”

“Chú Lâm,cháu vừa nhìn thấy em Lâm Hạ,con bé đi cùng người yêu nó,hiện tại đang ở Nam Đàn Nghệ An”

“Cháu nói sao,cháu gặp con bé rồi, nó thế nào,có sống tốt không.Khoan đã,cháu giúp chú liên hệ với công an ở đó,tìm ra chỗ con bé ở,ta sẽ bay vào đó ngay lập tức”,ba Lâm kích động đứng dậy khiến chiếc bàn ăn rung rung,cả nhà im lặng nín thở trong chờ đợi.

“Chú Lâm,cháu xin lỗi,lúc cháu định chạy sang gọi em thì lại gặp phải nghi phạm nên để mất dấu con bé,nhưng chú yên tâm,giờ trở về cục cháu sẽ liên hệ với phòng cảnh sát tỉnh đi tìm”, Hải Đăng tay đút túi quần,anh rảo bước đi về chiếc ô tô chuyên dụng.

“Sao rồi mình, tìm thấy con bé rồi sao,nó ở đâu thế”, bà Trịnh Nhi sốt ruột lắc lắc cánh tay của chồng,tâm trạng kích động không thôi.

“Thằng Hải Đăng gọi điện nói đã gặp con bé ở Nghệ An, nhưng lại để mất dấu rồi”, ba Lâm ôm đầu thở dài trong suy sụp.

Ngày hôm đó,không khí trong nhà họ Lâm ngột ngạt đến đáng sợ,ai cũng chẳng muốn ăn nữa, bọn họ bây giờ chỉ có mong muốn duy nhất là tìm thấy Lâm Hạ.

Về đến tàu cũng đã là trưa,trên chiếc xe ba gác chở mọi người, Lâm Hạ trầm tư im lặng khiến cho Dịch Hoằng có chút lo lắng.Vừa nãy khi đi cô rất bình thường,nhưng từ lúc lên xe trở về lại không nói gì,có phải hay không gặp chuyện gì không vui.

“Bé Hạ,có chuyện gì sao em”

Lâm Hạ lắc đầu không nói gì,cô nhớ lại cái lúc cùng anh đi từ hiệu vàng bạc trang sức ra,nếu bản thân không nhìn nhầm thì người trong bộ cảnh phục ấy chính là Hải Đăng.Lâm Hạ tự suy nghĩ anh ta xuất hiện ở đây làm gì,là đi làm nhiệm vụ hay là đi tìm cô theo lệnh của ba.Cứ như thế,cô ôm trong lòng nỗi sợ hãi cho đến khi về tàu.

“Chị Lâm Hạ,chúng ta lại phải xa nhau rồi,em sẽ nhớ chị lắm ấy”, bé Ly khóc sướt mướt không thôi,con bé ôm chặt lấy Lâm Hạ không chịu buông ra mặc cho bố mẹ dỗ dành đủ kiểu.

“Bé Ly ngoan nào,chị với chú Dịch phải đi sâu vào trong miền Trung,không thể cùng chơi với em được. Sau này đi học em phải ngoan ngoãn và lễ phép biết chưa,không được hư như chị Hạ đâu nhé”,Lâm Hạ ánh mắt đỏ hoe khi nhắc đến gia đình mình. Cô cũng đã xa nhà một khoảng thời gian,nói không nhớ là không phải, chỉ là không đủ can đảm để đối mặt nữa.

Buổi chiều hôm đó,Dịch Hoằng cùng Lâm Hạ kéo neo cho tàu đi tiếp vào Bình Định.Cuộc sống vẫn cứ êm ả trôi đi từng ngày cho đến một tuần sau,không hiểu do say sóng hay bản thân ăn phải cái gì mà Lâm Hạ ói liên tục,hễ những gì trước kia cô thích ăn thì bây giờ chỉ cần ngửi thấy đã sợ chứ đừng nói là có thể nuốt trôi.

Sức khỏe của Lâm Hạ ngày một yếu đi,người thì gầy sọp hẳn,Dịch Hoằng lo lắng không thôi,anh cố chạy cả đêm để đến bãi tàu tiếp theo rồi đưa cô đi viện khám.

“Lâm Hạ,em thấy trong người sao rồi, uống sữa nhé,anh pha cho em”

Lâm Hạ nằm bẹp trên giường không muốn dậy,cô lắc đầu từ chối,lúc này cô chẳng muốn làm gì ngoài ngủ,và ngủ thôi.

Nửa đêm,Lâm Hạ bồn chồn trong người vì đói,nhìn Dịch Hoằng bên cạnh mà cô lại cảm thấy cáu sự việc hồi chiều.Chỉ vì anh quá đẹp mà khiến cho mấy người con gái trên chiếc tàu bên cạnh luôn ngó sang,hễ lại gọi giúp tàu bị thế nọ,tàu bị thế kia,đã vậy anh lại không thèm từ chối mà còn sẵn sàng giúp họ nữa chứ,hay là anh thích kiểu phụ nữa như vậy,da ngăm ăn mặc mát mẻ.

Chẳng hiểu sao tâm tình cô xấu đến mức tệ hại,Lâm Hạ chẳng nói chẳng gì cả tự dưng lôi Dịch Hoằng dậy,quát lên.

“Dịch Hoằng,có phải bây giờ anh chê chán em rồi đúng không hả,tại sao không thèm chạm vào người em nữa ”

Dịch Hoằng đang cơn buồn ngủ,cả cơ thể rất mệt mỏi vì hôm qua anh chạy tàu cả đêm.Anh thở hắt một tiếng thật dài,vòng tay ôm Lâm Hạ nằm xuống,giọng nịnh nọt.

“Bé ngốc,đừng tức giận nữa,anh làm gì sai à.Ngủ đi em,khuya lắm rồi, ngủ đi không mệt,sáng mai anh đưa em vào trong trấn đi khám nhé”

Lâm Hạ lấy ngón tay chọt chọt vào phần eo của dịch Hoằng, bàn tay không an phận chạm vào đám lông ở rốn anh giật giật,cả người dính sát vào anh không có kẽ hở.

“Dịch Hoằng, anh không còn yêu em nữa sao”

Dịch Hoằng dù sao cũng là một người đàn ông dục vọng luôn tràn đầy, suốt một tuần qua anh đều nhịn vì sức khỏe cô không tốt,nên chỉ còn cách tự dùng tay giải quyết cho mình.Cô xinh đẹp như vậy,yêu anh như thế,anh cưng chiều còn không hết,thì làm gì có chuyện tơ tưởng đến người khác chứ.

“Hạ,đừng suy nghĩ linh tinh,ngủ đi em,Dịch Hoằng anh chỉ cần Lâm Hạ là đủ rồi, không muốn ai thêm nữa”, hôn lên trán người con gái của mình, anh ôm chặt cô gối đầu lên cánh tay chìm vào giấc ngủ.Ánh trăng trên cao bây giờ mới sáng lên,chiếu xuống dòng sông phản chiếu những ánh lấp lánh sóng nước đẹp vô cùng.Bờ bụi rậm những hàng cỏ lau,đom đóm bay đầy cả một góc.

Hai giờ sáng,Lâm Hạ lại lục đục không thể ngủ tiếp,cô ngồi bật dậy nhìn ra bên ngoài vắng tanh,lúc này cô thật sự rất đói,rất muốn ăn.

“Dịch Hoằng “, với tay gọi anh dậy,Lâm Hạ ngồi dựa người vào đầu giường, điện trong phòng được cô bật lên sáng choang.

“Sao vậy vợ,lại khó chịu sao”,Dịch Hoằng lần này thật sự tỉnh ngủ,cả một đêm anh bị dày vò đến ba bốn lần,mỗi lần đều cách nhau 30 phút đến một tiếng, có buồn ngủ đến mấy rồi cũng phải hết thôi.

“Dịch Hoằng,em thèm ăn tim luộc,thèm lắm anh”,Lâm Hạ cúi đầu nói nhỏ.Thật sự việc cô tự dưng đòi ăn lúc nửa đêm thì hôm nay là lần đầu tiên kể từ khi họ sống chung,khiến cho anh có chút bất ngờ.Bây giờ ở gần đây lấy đâu ra tim chứ,lại đã là hai giờ sáng rồi, đi vào thị trấn chắc gì họ đã mở cửa để mà mua,xe thì không mượn được ai.

“Lâm Hạ,em chịu khó đợi đến sáng mai rồi anh mua cho em ăn nhé,được không”

“Dịch Hoằng, anh không hề yêu em”,Lâm Hạ cáu gắt thật sự,cô túm lấy chiếc gối của mình đánh liên tục vào người Dịch Hoằng,đánh cho xả giận.

“Tên khốn nhà anh,bây giờ anh chán em rồi chứ gì,anh thích mấy đứa con gái của tàu bên cạnh chứ gì.Được,tôi đi,tôi đi cho khuất mắt anh là xong,kẻo đỡ phải khó chịu”

Dịch Hoằng bất lực trước sự tức giận vô cớ của Lâm Hạ,anh ngồi dậy vuốt mái tóc buông dài của cô,nhàn nhạt nói.

“Vậy em ngủ đi,anh lên trên bãi mượn chiếc xe máy của ông chủ nơi này đi vào trong trấn xem có cửa hàng nào còn mở không,anh mua về cho vợ.Nhớ chốt chặt cửa nhé,không được mở ra cho bất kì ai gọi,nghe không”

Lâm Hạ lắc đầu cầm chặt lấy tay anh,cô nói trong tiếng nấc nghẹn.

“Em sợ,anh cho em đi cùng anh được không”

“Ừ”

Trên con đường đê đầy đá sỏi,bóng dáng một chàng trai cõng một cô gái trẻ trên lưng nhìn trông thật nhỏ bé giữa màn đêm tĩnh lặng,hai bên là những rặng tre cao vút trọc trời cứ đung đưa trong gió.Lâm Hạ ôm chặt cổ anh,mái tóc dài chảy xuống một bên eo,cô nói khẽ.

“Dịch Hoằng”

“Ừ,sao em”

“Em yêu anh,Dịch Hoằng ”

“Anh cũng yêu em,Lâm Hạ”

Tiếng hít thở đều đều vang lên,Lâm Hạ mỉm cười hạnh phúc ngủ trên lưng của anh,cô mơ một giấc mơ thật đẹp.Trong mơ,cô nhìn thấy bản thân mình mặc một chiếc váy trắng hở vai tinh khiết, anh mặc một bộ vest đen lịch sự,họ cầm tay nhau tuyên thệ trước nhà thờ,ba mẹ thì mỉm cười gật đầu đồng ý.

Quán phở duy nhất trong thị trấn vẫn còn mở,anh đẩy cửa bước vào trong,Lâm Hạ vẫn ngủ gục trên vai không tỉnh giấc.Tiến lại chiếc tủ kính đựng thức ăn,không thấy thứ mình cần tìm,anh ngước mắt hỏi bà chủ quán.

“Cô ơi,có tim lợn không cô”

“Có,nhưng mà tôi chưa luộc,cậu muốn mua sao,nếu ăn ngay phải đợi đấy”

“Dạ,vậy cô luộc đi,cháu ngồi đợi cũng được ”

Chuyển Lâm Hạ ngồi về phía trước,Dịch Hoằng rót chén nước chè uống cho khỏi khát,trong quán vắng lặng như tờ,ngoài đường,những chiếc ô tô chở khách vẫn chạy qua lại suốt đêm.

“Vợ cậu sao,cô bé trông rất đẹp đấy”,cô chủ quán nhìn Lâm Hạ đánh giá,cô gái đó chắc là một người thành phố chính hiệu.

“Dạ,vợ cháu”

“Cô bé trông có vẻ mệt mỏi thì phải,cậu cho con bé nằm trên chiếc giường gấp kia kìa,cho đỡ mỏi ”

Dịch Hoằng lắc đầu từ chối,anh ôm chặt như muốn khảm cô vào trong lòng của mình,giọng có chút khàn khàn.

“Dạ,vợ cháu mới bị một tuần nay thôi,không hiểu sao ăn gì đều nôn ra hết.Những món trước kia cô ấy hay ăn giờ lại vô cùng sợ,vừa nãy còn đòi ăn tim lợn nên cháu mới phải mang cô ấy đi bộ vào trấn tìm”

Bà chủ quán ngừng động tác rửa quả tim,một lúc sau bà tiếp tục với công việc, nói tiếp.

“Các cô cậu bây giờ hiện đại rồi mà không biết gì cả,tôi đoán không nhầm là vợ cậu có thai rồi đấy,cậu sắp được làm bố rồi ”

“GÌ cơ”,Dịch Hoằng trợn mắt ngạc nhiên quay ra nhìn bà chủ quán, không tiêu hóa nổi hết những câu vừa nghe được.

“Tối nói cậu sắp làm bố rồi, sáng sớm mai đưa cô ấy đi khám xem sao,cơ thể yếu cần phải bổ sung nhiều thứ lắm,khỏe mẹ khỏe cả con nữa ”

Hôm đó chính là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời hai mươi bảy năm của Dịch Hoằng, bàn tay đã từng cầm mã tấu chém bao nhiêu người, vụt bao nhiêu tên,bây giờ lại run run như một đứa trẻ đang bắt đầu tập nắm đồ vật.Trong đây,trong bụng của cô đang tồn tại một sinh linh bé bỏng,là kết tinh tình yêu của hai người trong sự cố chấp và liều lĩnh.

Sáng sớm hôm sau,Dịch Hoằng đưa Lâm Hạ đi vào bệnh viện,bác sĩ chuẩn đoán cô có thai được ba tuần,hạn chế không được đi lại,không được làm việc nặng.Từ lúc biết mình có bầu,Lâm Hạ trở nên thận trọng và cẩn thận hơn rất nhiều, mặc dù bé đến quá đột ngột khiến hai người không có sự chuẩn bị trước, nhưng ai cũng đều vui vẻ hạnh phúc ra mặt.

“Dịch Hoằng, anh thích con trai hay con gái nào”

“Con nào anh cũng thích,chỉ cần do em sinh,anh đều thích”,khuôn mặt Dịch Hoằng tràn đầy thỏa mãn,nụ cười cứ nở trên môi chẳng bao giờ tắt.

“Lâm Hạ,chỉ còn vài ngày nữa vào đến nơi rồi, em chịu khó ngồi trong phòng không đi ra ngoài nhé,anh sợ vợ say sóng sẽ lại buồn nôn.Với cả anh dự định đi hết chuyến tàu này thôi,rồi bán nó đi,tìm một chỗ thuê nhà để ở,em thấy sao”

Lâm Hạ khó hiểu quay sang nhìn anh,cô thắc mắc tự dưng đang yên lành sao anh lại muốn bán tàu đi làm gì,hay là công việc làm sao.

“Tại sao lại có suy nghĩ bán tàu đi hả anh”

Dịch Hoằng biết chắc chắn Lâm Hạ sẽ hỏi anh lý do tại sao,anh cũng không dấu diếm gì cô mà nói ra tất cả.

“Lâm Hạ,trước kia anh rút khỏi giang hồ là vì chỉ muốn tìm một công việc chân chính để làm ăn kiếm sống qua ngày như bao người lao động khác,cứ nghĩ cuộc sống sẽ trôi qua như vậy đến cuối đời thì em lại quyết định đi theo anh chịu cực khổ. Bây giờ em có thai rồi, anh không thể để em lênh đênh trên sông được nữa,chẳng may sức khỏe em yếu đi,làm sao đi viện ngay được. Anh dự định sẽ đưa em vào Sài Gòn lập nghiệp,tìm một mặt bằng rồi thuê,rồi làm ăn sinh sống ở đó,em có chịu đồng ý đi theo anh không”

Lâm Hạ đôi mắt đỏ hoe,không kìm chế được nước mắt cứ thế tràn ra,cô gật đầu lia lịa,nói trong tiếng nấc nghẹn.

“Được,Dịch Hoằng, anh nói sao thì cứ là như vậy,em sẽ theo anh đi cho dù đến chân trời góc bể nào em cũng vẫn sẽ theo.Chỉ cần nơi đó có anh,thì nơi đó sẽ là nhà của chúng mình”

– –fb Lê Tuyết —

Một tuần sau đó,Lâm Hạ cùng Dịch Hoằng cũng đã vào đến nơi Bình Định,cùng lúc đó,tại nhà họ Lâm là một bầu không khí yên lặng đến nghẹn thở.Từ ngày Lâm Hạ đi cũng đã được một tháng,cũng là từng đó thời gian bà Trịnh Nhi không còn muốn nói chuyện với chồng của mình là Lâm Hạo.Thông tin Hải Đăng nhìn thấy con bé tại Nam Đàn Nghệ An đã khiến cho cả nhà dậy sóng,hi vọng thật nhiều rồi trở thành thất vọng khi họ không thể tìm được Lâm Hạ.

Chuông cửa vang lên,mẹ Lâm đang nấu ăn tắt bếp bước đi ra ngoài,phía cổng là một người shipper chuyển phát nhanh,bà nhận được một bọc bưu kiện nhỏ,không ghi rõ địa chỉ ở đâu,chỉ có người nhận là tên của bà.

Lâm Hạo nhìn đồ trên trên tay,ông nhíu mày mệt mỏi hỏi.

“Chuyển phát anh của ai vậy,nhà mình có ai mua gì sao”

“Tôi không biết,có khi cô út gửi lên không chừng”,mẹ Lâm lắc đầu với chồng,bàn tay xé chiếc hộp mở ra.Bên trong đó là một bộ quần áo mới tinh,một lá thư bà một tờ giấy siêu âm của bệnh viện.

“Mình ơi,mình sao vậy,đừng làm tôi sợ”, ba Lâm vội đỡ lấy thân hình vợ đang ngã xuống đất,lúc này ông mới để ý đến tờ giấy trên tay vợ mình,trên đó ghi sản phụ Lâm Hạ,thai ba tuần tuổi. Cả người vô lực trên nền đá hoa lạnh buốt,ông bất lực ôm đầu trong đau đớn,kiếp trước vợ chồng ông đã gây lên tội ác gì,mà kiếp này lại khổ vì đứa con gái ngang bướng như vậy.

Sự việc Lâm Hạ có thai chả mấy gia đình họ Hàn đã biết,người kích động nhất là Hàn Hiểu và Hàn Thần,mới chỉ có một tháng xa nhau,cô đưa mọi người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.Cái bất ngờ mà Lâm Hạ đem lại khiến cho ai lấy đều cảm thấy tức giận,đau xót và hối hận.

“Mẹ,mẹ đừng khóc nữa, con tin Lâm Hạ cậu ấy sẽ không sao đâu,sẽ tự biết chăm sóc cho bản thân mà”, Hàn Hiểu ôm mẹ Lâm an ủi,mà đến chính bản thân cô lúc này cũng chẳng thể tự an ủi mình.Lâm Hạ ơi Lâm Hạ,tại sao cậu lại có thể dại dột đến như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *