Truyện Teen, Xuyên Không

Chiến Thần Vương Gia – Lãnh Vương Phi

Chương 11 – Chương 11

Tháng giêng bầu trời phía Nam trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Có lẽ bởi vì vừa trải qua một thời gian đầy gian khổ mà mọi người đầy khát khao những ngày ấm áp này.

Tối đêm qua có thể nói là đêm đẹp nhất từ khi sinh ra cho đến nay của Phong Nghiêm Cẩn. Hắn được ở gần người hắn để ý, cùng nàng ngắm pháo hoa ngoài thành Liên Minh. Nàng còn nhìn hắn trao một ánh mắt đầy e thẹn, trài tim hắn lại vì nàng mà không yên.

Giờ đây Nghiêm Cẩn đang đứng trước lều của phụ thân mình để có thể tiếp kiến và thông báo với ông vài việc. Nếu như bình thường hắn đã xông thẳng vào chẳng đợi ông cho hay không. Nhưng lần này trong lòng hắn nãy lên ý nghĩ phải để phụ thân thật sự sẵn nghe yêu cầu của mình.

” Thiếu gia ! Lão gia đợi ngài bên trong.” Người hầu hơi nhướng mắt nhìn Nghiêm Cẩn, sau đó đưa tay vén màn để hắn bước vào.

Vừa vào tới bên trong Phong Nghiêm Cẩn lập tức quì một gối xuống chắp tay thành quyền giỏng dạc nói với phụ thân mình : ” Thưa phụ thân ! Con muốn thú nữ nhi Vân gia làm thê tử. Mong phụ thân cữ bà mối đến.”

Phong tướng quân đặt tờ giấy đang cầm trên tay xuống, ông ngẩng đầu nhìn con trai bằng ánh mắt thâm sâu.

” Có phải là tiểu nữ hôm qua mà con gọi không ? ” Phong tướng quân như chỉ hỏi cho lấy lệ. Ánh mắt con trai ông hôm qua đã thể hiện cho mọi người ở đó biết không che dấu một điều gì.

Hai mắt Phong Nghiêm Cẩn sáng rực khi nhắc đến cô nương kia:” Chính là nàng.” Thú nữ nhi Vân gia thật ra là một chuyện rất tốt vô cùng hài lòng ông. Nhưng còn Vân gia họ có chấp nhận không khi họ chỉ mới gặp Nghiêm Cẩn vài lần, họ cũng chưa qua lại quá thân thiết với Phong gia và hơn hết họ chỉ để chọn con cái mình tự quyết định người chung thân.

Huống chi Phong gia vừa được phong tướng, họ thì lại đang dần dần rút sức ảnh hưởng của mình ra khỏi triều đình, Phong gia thì đang tiến vào quan trường. Nếu hai nhà kết thông gia sẽ nổi lên một đợt sóng ngầm mà không biết là lợi hay hại cho hai nhà đây.

Phong tướng quân nheo nheo đôi mắt, những nếp nhăn trên đuôi mắt lại sâu thêm. Có lẽ hại sẽ nhiều hơn lợi. Ông phải suy tính đã, nhưng trước hết phải xem nữ nhi nhà họ có đống ý gả không.

” Con biết, Vân gia không phải là một gia đình bình thường không? Họ không quyết định hôn sự con cái mà để cho chúng tự lựa chọn. Vì vậy nếu con muốn thú tiểu nữ kia thì phải là nàng gật đầu đồng ý chọn con, Vân gia mới gả.” Phong tướng quân không muốn làm con trai thất vọng nhưng vẫn nên cho nó biết trước. Có thể thấy khó nó sẽ lui.

Phong Nghiêm Cẩn ngạc nhiên ra mặt, hắn trước giờ nếu muốn thú ai làm thê thì chỉ cần cho bà mối đến nhà cô nương đó bàn ngỏ lời trước về bối cảnh hai nhà sau đó tiến đến hôn nhân. Bây giờ lại không như hắn nghĩ, nhưng không sao hắn có niềm tin hắn sẽ lấy được nàng cũng sẽ đối tốt với nàng : ” Phụ thân! Vậy xin người trước cho hài tử lưu lại đây thêm một thời gian, ngài cứ về kinh trước. Hài tử nhất định rước được nàng vào cửa.”

Phong tường quân gật đầu chấp thuận yêu cầu của nhi tử. Thật ra trong lòng ông vẫn mong con trai sẽ rước được con gái nhà Vân gia. Bởi vì phẩm hạnh, tài hoa của con gái nhà họ thì không cần bàn cãi. Còn những vấn đề kéo theo ông sẽ cẩn thận suy tính từ bây giờ.

Trước tiên ông phải viết ngay một phong thư gửi về cho phu nhân ở nhà.

Đường lớn thành Liên Minh hôm nay nườm nượp người buôn bán sau một thời gian dài.

Hôm nay tâm tình Thu Linh vui vẻ liền cùng Mĩ Lan rời phủ đi dạo. Không ngờ muội ấy đến phủ nghe được chuyện con trai của Phong tướng quân, tra tấn hai tai nàng:” Thu Linh, tỷ mau kể cho ta nghe về người thiếu niên mà gia nhân trong phủ tỷ đang đồn ầm lên là thích tỷ đi nào ?”

Thu Linh đành thở dài cười cười, đầu hàng với Mĩ Lan:” Muội thật là chẳng có khi nào yên. Huynh ấy là người chúng ta đã gặp trên đường xuống miếu, là người đứng trên thuyền đó. Giờ thì không cần ta tả chi tiết chứ.”

” À thì ra là người đó! Vậy còn hôm Huynh ấy đến phủ tỷ thì thế nào? Huynh ấy có bất ngờ không? Có biết tỷ cũng thích Huynh ấy không?” Mĩ Lan như đứa trẻ hỏi không biết bao nhiêu là đủ.

Nàng ấy vừa nói xong, Thu Linh liền giật mình vội lấy tay che miệng Mĩ Lan rồi liếc nhìn xung quanh, hai má nàng ửng hồng lên. Sau đó ý thức hình động của mình liền thu ta về, trách nhẹ Mĩ Lan: ” Muội đó! Ta đã dặn muội đừng nói lung tung mà. Sau này có gì cũng không kể muội nghe.”

Thu Linh biết đến Nghiêm Cẩn khi chàng cùng phụ thân mới đến thành, chàng không ngại bất cứ việc gì, luôn xung phong cùng mọi người. Rồi nàng thấy chàng cùng binh lính luyện kiếm, thấy chàng cưỡi ngựa tham gia trận chiến từ phía xa. Cho đến lần may mắn gặp chàng đang đi trên thuyền, chàng đã trao cho nàng một ánh mắt làm nàng như đắm say trong men rượu, cái loại rượu mà nàng đã từng lén thử hương vị nó một lần, cảm giác ngọt ngào lân lân.

Thu Linh đã kể hết mọi chuyện của mình cho Mĩ Lan nghe, nhưng cô nàng tinh nghịch này giờ lại đi la oang oáng ngoài phố như vậy. Khuôn mặt nàng liền sa sầm

Biết tỷ tỷ mình giận, Mĩ Lan làm khuôn mặt mèo đáng thương, dựa sát vào vai nàng ỉ ôi năn nỉ : ” Muội sai rồi. Tỷ mau xin lỗi muội đi.”

Thu Linh trợn mắt nhìn Mĩ Lan:” Cái gì ?” Rồi lại bắt ngờ bật cười : ” Chỉ có muội mới nghĩ được vậy.”

Mĩ Lan mặc kệ mọi người đang nhìn cười to với Thu Linh: ” Tỷ không giận nữa là được rồi. Bây giờ muội đói rồi, chúng ta mau đi ăn thôi.”

Cả hai người đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của người đi trên phố. Không bởi vẻ ngoài mà còn cả nụ cười còn sáng hơn cả ánh mặt trời.

Mùa hạ năm đó, Phong gia cho bà mối từ kinh thành cùng với một trưởng bối đại diện đến phủ Vân gia bàn định hôn sự, thú Tứ tiểu thư Vân gia Vân Thu Linh.

Đầu tháng ba năm sau, Vân Thu Linh tới nhà huynh trưởng ở kinh thành xuất giá từ đó tiến vào Phong gia.

” Năm đó, mẫu thân con vừa tròn mười bảy tuổi. Ba năm sau thì mẫu thân con sinh con ra đời.” Tam phu nhân nâng khăn tay lau nước mắt ở khóe mi. Đây đều là những ngày tháng hạnh phúc của bọn họ nhưng sao mọi lần nhớ đến đều khiến Tam phu nhân rơi lệ. Chắc có lẽ là vì tiếc nuối, khát khao, nhớ nhung mong được quay lại thời trẻ ấy.

Một người hầu từ bên ngoài đột nhiên gấp gáp tiến vào sân, bởi vì chạy mà hơi thở dồn dập liên tục :” Tam phu nhân ! Tam gia đã về muốn gặp người ngay lập tức.”

” Tôi biết rồi. Ngươi trở về trước đi.” Tam phu nhân cho tên nô tài lui rồi quay lại, nàng nắm tay Vũ Nguyệt vút nhẹ mấy cái nói tiếp :” Cũng trễ rồi, con nghỉ ngơi đi khi rảnh ta lại đến thăm con.”

Tam phu nhân rời đi, Vũ Nguyệt vẫn ngồi ở vị trí cũ suy tư. Theo như lời Tam thẩm nói thì nhất định giữa phụ thân và mẫu thân có chuyện gì đó. Hai người đến với nhau đều thuận buồm xuôi gió, hai nhà cũng có thể xem như môn đăng hộ đối. Vậy vì sau mẫu thân nàng lại mất sớm, phụ thân nàng lại không thương con gái ruột chứ.

Muốn gỡ chuông phải tìm người buộc chuông. Nhưng một người đã chết một người thì không muốn gặp nàng phải làm sao đây? Vũ Nguyệt ơi là Vũ Nguyệt, cô sao còn làm khó ta như vậy. Nàng lấy tay xoa xoa hai bên thái dương cho đỡ khó chịu.

Thôi cứ tạm gác qua chuyện này, trước mắt mình cần hiểu thêm về nơi này.

” Lạc nhi. ”

” Nô tì ở đây. Tiểu thư có chuyện gì.” Lạc nhi từ trong phòng đi ra.

” Ngày mai ngươi đến chỗ Tam phu nhân mượn giúp ta vài quyển sách, nếu Tam phu nhân không có ngươi nhờ thẩm ấy mượn giúp người khác đi.” Vũ Nguyệt cẩn thận dặn dò Lạc nhi.

” Dạ ! Nô tì đã rõ.” Lạc nhi chợt nhớ ra một chuyện liền nói với Vũ Nguyệt: ” Đúng rồi tiểu thư, nô tì đã tìm được chùa mà Lí ma ma đang ở, khi nào người muốn nô tì đưa người đi. Nhưng mà nếu muốn ra ngoài thì thật sự hơi khó.” Nói đến đó Lạc nhi cúi gầm đầu xuống.

Vũ Nguyệt hơi ngạc nhiên , khó cái gì, nàng là ai chứ muốn đi thì đi, muốn ở thì ở có gì mà khó. Vừa tính lên tiếng nói với Lạc nhi không cần lo Vũ Nguyệt chợt tỉnh ra. Nàng đúng là ngớ ngẩn, nàng đang ở thời cổ đại phong kiến hà khắc, làm gì có cái lí phong khoáng như thế kỉ 21. Nàng đã không còn là Vũ Nguyệt trước đây rồi. Cô gái thời này muốn ra cửa phủ là phải có sự cho phép của trưởng bối hay đương gia chủ mẫu.

Mà chủ mẫu ở đây là ai chứ ? Là người đang ghét cay ghét đắng nàng Tiêu Hân Vinh. Bà ta chắc chắn sẽ vịnh vào cái cớ này chụp thóp nàng cho mà xem. Nghĩ tới đây lại càng bực mình, nàng lại xua xua tay cho Lạc nhi lui. Tạm thời cứ ở yên trong phủ thôi, đợi thời cơ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *