Huyền Huyễn

Chí Tôn Trở Về

Chương 7 – Kí Hợp Đồng,nữ Chủ Xuất Hiện

Hà Lam Nguyệt nhíu mày nói:”Tầm khoản 5 triệu đi…”

Còn không kịp đợi Hà Lam Nguyệt nói hết câu,Ngô Hàm đã nhảy vào nói với giọng khá thất vọng:”Chỉ có 5 triệu,thôi cũng được.Nguyệt,em chuyển cho anh gấp 5 triệu,số tài khoản của anh em đã biết rồi đó,bye!”Vừa nói xong liền cúp máy cái rụp.

Hà Lam Nguyệt tay cầm điện thoại mà gân xanh nổi đầy trán,mẹ kiếp,thật muốn tìm tên khốn Ngô Hàm trùm bao đập một trận cho sướng tay quá đi!!!

Rác rưởi cũng phải chừa chút cho người ta làm với chứ!

Cô vốn là không muốn liên quan tí gì với tên ngựa giống này,hết lần này tới lần khác tìm cô muốn tiền,còn với cái giọng ra lệnh như lẽ đương nhiên kia nữa,xem ra phải tìm cơ hội trùm bao đập tên khốn kia một hồi mới hả dạ được.

Hà Lam Nguyệt cô từ trước đến giờ đều không có phải loại ăn chay,chọc vào vảy của cô thì xác định đi,dù là nam chủ thì sao chứ?!

Hà Lam Nguyệt cố kìm nén cơn giận đang xông não mà bảo Linh Linh chuyển cho tên khốn kia 5 triệu coi như phí cắt đứt,rất may là cô còn biết cách làm ăn mới có dư tiền,nếu cách đây một tháng thì tuyệt đối là ăn không khí mà sống qua ngày luôn!Nam chủ quả nhiên là nam chủ,có thể chọc cô tức tới mức này sau nhiều năm thì đúng là rất có bản lĩnh.

Trở về phải đổi số điện thoại mới được,tên đó lại chạy tới mượn tiền nữa chắc cô không kìm được mà giết hắn luôn quá!

Về Ngô Hàm sau khi tan học liền đi phố đồ cổ thử tìm xem có ngọc thạch nào giúp cho không gian ổn định lại hay không.

Quả thật là khi tới một tiệm đồ cổ,Ngô Hàm liền nhìn thấy một miếng ngọc màu xanh biếc trong tủ kính,không gian cứ kêu gào muốn thứ đó nên Ngô Hàm biết đó chắc chắn là thứ ngọc tốt.

Khi nhìn giá tiền Ngô Hàm lập tức đen mặt,30 triệu tuyệt đối không phải là con số nhỏ.Không gian mà Ngô Hàm nhận chủ đang đi tới bờ vực sụp đổ vì bị tổn hao quá nhiều linh khí,rất nhiều năm không được bổ sung nên không gian đã bắt đầu mất ổn định.

Ngô Hàm khi nhận chủ thì không gian chỉ còn lại một căn phòng chứa vài ngọc giản công pháp tu chân cùng võ tu,một ít đan dược,ngoài ra không còn bất cứ thứ gì,ngay cả cây cỏ cũng không có.

Vì đời này không có không gian nhẫn của Hà Lam Nguyệt nên không gian không thể sửa chữa mà càng ngày càng đi tới hướng huỷ diệt,nếu không bổ sung linh khí thì xác định là mất sạch tất cả.

Ngô Hàm suốt cả tháng phải sứt đầu mẻ trán chạy đi tìm ngọc thạch hay các loại đá nguyên chất cho không gian hấp thu.

Vừa rồi hắn gọi hỏi mượn Hà Lam Nguyệt 5 triệu cộng với 10 triệu trong tay vẫn chưa đủ để mua miếng ngọc kia nên hắn mới gấp gáp không nhận ra cảm xúc của Hà Lam Nguyệt trong điện thoại.

Bên này,Hà Lam Nguyệt đang tức đến bốc khói thì dưới nhà bếp của nhà hàng.Noãn Ngọc,Trần Vân Anh cùng bếp trưởng của nhà hàng cứ thay phiên nhau mà ăn những món mới được nấu từ rau dưa mà Hà Lam Nguyệt đem tới,ăn tới khi hết rồi mới giật mình cười gượng nhìn nhau.

“Bà chủ,thật sự là số rau dưa này cực kì tốt.Lần đầu tiên tôi nấu mà lại ăn như muốn tự nuốt luôn lưỡi mình vậy,xanh tươi ngon ngọt tự nhiên không chứa thuốc trừ sâu hay phân hoá học gì.Khi nấu hoàn toàn tăng lên hương vị món ăn một cách hoàn mỹ nhất,tôi cá chắc là với số rau dưa cùng những trái cây kia đưa lên với giá cao sẽ rất nhiều người nhà giàu muốn ăn!”Bếp trưởng hồ hởi nói.

“Dì,ăn thật sự ngon lắm luôn đó!Con thật sự muốn ăn nữa!”Trần Vân Anh ỉu xìu nhìn mấy cái dĩa sạch trơn trên bàn.

“Quỷ tham ăn,dì bây giờ đi kí hợp đồng với bạn con.Con thì lập tức lăn cho dì,ăn chực còn khoe mẽ hả?”Noãn Ngọc buồn cười lấy tay đẩy đẩy cái trán của Trần Vân Anh rồi lập tức chạy về văn phòng kí hợp đồng với Hà Lam Nguyệt.

Sau khi kí hợp đồng xong,Hà Lam Nguyệt lập tức chạy đi thuê một chiếc xe tải trong vòng sáu tháng,sáng mai bắt đầu giao hàng cho nhà hàng.

Khi về nhà,Hà Lam Nguyệt như lệ thường tiến không gian ăn đồ ăn do Linh Linh chuẩn bị liền bắt đầu tu luyện.Về phần cơn tức đối với nam chủ,cô trực tiếp ném nó lên sao hoả ngay sau khi kí xong hợp đồng rồi,dù sao cũng không cần vì kẻ không đâu mà tức giận hại thân mình.

Sáng sớm hôm sau,Hà Lam Nguyệt rời không gian khi mới 4 giờ,đến bãi đỗ xe thả mấy thùng trái cây cùng rau củ vào thùng xe liền lái xe hướng cửa sau nhà hàng mà đi.Cô dùng chiếc xe tải vận chuyển hai lần liền giao hàng xong.

Khi giao hàng xong,cô lại vòng về nhà thay bằng xe máy vừa mua rồi chạy đi học vì cô có tiết học vào ca 1.

Cứ thế trong suốt hai tháng,Hà Lam Nguyệt cứ cách ba ngày lại dậy sớm giao hàng rồi đi học,bữa nào không có tiết thì cô trở về tu luyện tăng thực lực,ngoài ra lâu lâu lại tụ họp với cả lớp đi ăn đâu đó!

Giữa cô với Trần Vân Anh cũng ngày càng thân thiết hơn,phải nói cô nàng nào đó chuyên môn chạy tới nhà cô cọ ăn cọ uống một cách sung sướng.Đơn giản bởi vì nhà cô chất đầy tủ lạnh đều là thịt và rau quả từ không gian đưa ra,dù nấu không ngon bằng bếp trưởng nhưng ăn cũng không hề sai tí nào.

Đôi khi nhà cô trở thành điểm tụ họp của nhóm bạn của Trần Vân Anh,có cả lớp trưởng Thu Ngọc cũng tham gia.Đây tuyệt đối là cuộc sống đại học vui vẻ mà cô chưa từng được trải qua,dù là kiếp trước hay là Hà Lam Nguyệt kiếp này.

Cuộc sống trải qua cực kì bình yên trừ việc cô chưa thấy Ngô Hàm bò tới cửa đánh Lâm nhật thành tàn phế,dựa theo tình tiết thì đã đánh xong từ lâu rồi,có lẽ là do cô xuyên tới nên hiệu ứng bươm bướm chăng?

Sau giờ học hôm nay,cô cùng mọi người vừa bước ra cửa lớp liền nghe loáng thoáng có người tìm tới Lâm Nhật đòi nợ.

Ân,chắc chắn là nam chủ của chúng ta rồi,cô bị Thu Ngọc cùng Trần Vân Anh mỗi người kẹp một bên lôi đi xem náo nhiệt lập tức dở khóc dở cười.

Hai cô nàng này dường như sợ cô chuồn mất không bằng,cô cũng đang tò mò thực lực của nam chủ hiện tại đây này!

Vừa đến nơi,vì tai cô thính hơn người thường nên nghe được tiếng răng rắc của xương gãy,xem ra tên Ngô Hàm này hạ tay đúng là muốn phế người rồi.

Các cô chen vào thì nhìn thấy Lâm Nhật đã ngất từ lúc nào,tay phải cùng chân trái đều bị đánh gãy,mặt mũi bầm tím cùng máu tèm nhem.

Mọi người xung quanh cũng im lặng đến quỷ dị,họ nhìn Ngô Hàm đang dùng ánh mắt khinh bỉ liếc Lâm Nhật đã ngất trên sàn.

Đúng lúc đám người trong câu lạc bộ muốn xông vào đánh Ngô Hàm thì một giọng nói dễ nghe lập tức ngăn cản.

“Đủ rồi,còn không đưa Lâm Nhật đi bệnh viện đi.”

Một nữ sinh thân người điện nước đầy đủ,khuôn mặt xinh đẹp bước ra lập tức thu hút ánh nhìn của Ngô Hàm.

Hà Lam Nguyệt cảm thấy hơi bị đau trứng mà cười lạnh,đúng là nam nữ chủ có khác,tiếng sét ái tình nha!

“Chị Ngọc Vy,tên này đánh cho anh Lâm Nhật thành như vậy,tuyệt đối không thể tha cho hắn!”

“Đúng đó,không thể bỏ qua được.”

“…”

“Im lặng,bạn học này.Chuyện hôm nay coi như xong đi,Lâm nhật cũng bị bạn đánh thành như vậy rồi,bỏ qua được chứ?”Ngọc Vy lập tức hướng Ngô Hàm mỉm cười lấy lòng nói.

“Được,hôm nay coi như xong.Tôi đi đây!”Trước khi đi Ngô Hàm còn liếc nhìn Ngọc Vy một cái rồi rời đi.

Hà Lam Nguyệt trong đám người nhìn thấy liền cười lạnh,gặp nhau lần đầu thì liếc mắt đưa tình,gặp nhau lần hai thì ôm ấp,gặp lần ba thì trực tiếp lên giường,quả là ngựa giống có khác thật,dù thời gian có sai biệt bất quá tình tiết đều giống y như nhau.

Khi Ngô Hàm đi rồi,mọi người xung quanh cũng tản đi,Hà Lam Nguyệt cũng bình thản lấy xe về nhà.

“Chủ nhân,vừa rồi em kiểm tra thì nam nhân tên Ngô Hàm thực lực chỉ mới võ giả cấp 2 sơ kì mà thôi!”Linh Linh lúc này lên tiếng khiến cho Hà Lam Nguyệt cực kì kinh ngạc.

Cấp 2 sơ kì,sao lại thấp như vậy.Đã qua gần 3 tháng rồi mà?Không lẽ vì không gian của hắn có gì bất ổn?

“Linh Linh,vừa rồi em có nhìn tới được trong không gian của hắn không?”

“Nhìn không rõ lắm nhưng có cảm nhận được bên trong linh khí tiêu điều.Có vẻ đang đứng ở bờ vực sụp đổ,em thấy có vẻ tên Ngô Hàm kia đang cần tiền mua ngọc thạch bổ sung linh khí cho không gian.”

“Chậc,hèn gì hắn lại hỏi mượn tiền nhiều như vậy.Hắc,cứ chờ xem sao,dù sao…”

Đúng lúc này điện thoại Hà Lam Nguyệt vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người,cô lấy điện thoại ra liền thấy người gọi tới là dì Phượng.

“Alô,con nghe đây ạ!”

“Con bé này,mấy tháng trời không thèm gọi điện thoại cho dì cơ đấy.Dì còn tưởng con bị người sao hoả bắt mất luôn rồi chứ!”Nguyệt Thiên Phượng mỉm cười đùa giỡn.

“Ây da,người sao hoả nào mà thèm để mắt tới con chứ.Tại dạo này công việc nhiều quá nên con quên mất tiêu luôn!”Hà Lam Nguyệt lập tức cảm thấy rất ấm áp khi nghe Nguyệt Thiên Phượng trêu đùa.

“Chậc,con đừng làm việc quá sức.Phải biết quan tâm bản thân mình chứ!Nếu thiếu tiền thì nói với dì một tiếng là được mà,con cần gì phải…”

Hà Nguyệt Nhi lập tức cắt ngang:”Dì Phượng,con đã lớn rồi mà.Dì không cần lo cho con đâu!”

“Chậc,tết này về nhà dì ăn tết nhé.Con bé Nhiên rất nhớ con đó,còn có ông nội Lạc với cả chồng dì nữa!”Nguyệt Thiên Phượng lập tức chuyển đề tài,nhẹ nhàng nói.

“Dì,hình như dì bỏ quên một người rồi thì phải?”Hà Lam Nguyệt dựa theo trí nhớ của nguyên chủ thì một nhà của dì Phượng trừ con gái út còn một đứa con trai cả mà,không lẽ cô cùng con trai cả của dì không hợp?

“Ây da,con đừng nhắc cái thằng ôn dịch đó nữa.Từ lúc con vào thành phố HC thì nó cũng lặn mất tăm mất tích luôn,lâu lâu mới gọi về báo bình an được một tiếng.”Nguyệt Thiên Phượng tức giận nói.

“Ách,anh ấy chắc có việc bận mà.Dì không cần tức giận đâu,tết năm sau con sẽ về cùng dì đón tết nhé!”Hà Lam Nguyệt lập tức giật giật khoé miệng,dù sao từ nhỏ nguyên chủ đã ở trong nhà Lạc gia sống tới 14 tuổi.Tết trở về có người cùng đón tết cũng không tệ,bất quá hiện tại thì chưa được.

“A,thật sao,con đồng ý năm sau về nhà dì ăn tết sao?Thật tốt quá,dì phải báo tin này cho mọi người mới được.Nhớ khi nào về gọi dì ra đón con nhé,dì cúp trước đây,giữ gìn sức khoẻ đó!”Nguyệt Thiên Phượng lập tức vui vẻ,nói một tràng rồi cúp máy cái rụp,tung tăng chạy đi báo tin Hà Lam Nguyệt sẽ về ăn tết vào năm sau với mấy người trong nhà.

Dù sao nhiều năm rồi Hà Lam Nguyệt cũng không có chịu về Lạc gia cùng ăn tết,lần này lại đồng ý năm sau về,coi như niềm vui hiếm có.

Hà Lam Nguyệt bên này dở khóc dở cười nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu,thật sự là một vị phu nhân đầy…sức sống tràn đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *