Huyền Huyễn

Chí Tôn Trở Về

Chương 29 – Chiến Thú Hắc Nguyệt

Cô mới học được sơ cấp tầng 1,dù còn khó khăn khi thi triển,bất quá chỉ như thế thôi cũng đã khiến cho cô cảm thấy kinh hỉ lắm rồi.

Tầng 1 chia làm sơ,trung,cao,cô hiện tại chỉ mới là sơ cấp tức là nhập môn thôi nhưng tốc độ đã tăng một bước lớn,ngay cả Sebastian còn phải kinh ngạc một trận trước tốc độ của cô.

Vì muốn luyện độ thuần thục,dù có đi chơi thì cô vẫn bỏ thời gian ra để tu luyện bộ pháp và rèn luyện thể lực cùng độ nhạy bén của mình.

Hiện tại nhờ bộ pháp đó mà tránh được một lần bị tên quỷ hút máu kia đánh lén,khi cởi hết trọng lực phù trên người ra,hiệu quả của bộ pháp càng hiện lên cực kì rõ ràng hơn nữa.

Vừa rồi chỉ trong nháy mắt cô đã có thể né ra phía sau hắn,còn rất thong thả mà nhìn hắn cắm răng nanh vào tàn ảnh của mình nữa kìa.

Nếu lúc này bộ pháp cô luyện đến cao cấp thì chắc chắn chính là y như tên của nó tốc vô ảnh,người khác không tài nào bắt được thân ảnh hay là tàn ảnh của cô khi thi triển bộ pháp trừ phi cấp bậc cao hơn cô 30 cấp.

Tu chân giả tu luyện càng cao thì tốc độ càng tăng theo,nhưng cô thì hoàn toàn không nằm trong những tốc độ đó.

Linh Linh nói cô khi luyện đến tầng 10 thì ngay cả tiên nhân cấp bậc Tiên Đế cũng không có khả năng ngăn được cô chạy trốn,có thể thấy sự đáng sợ của bộ pháp này như thế nào.

“Chậc,ngài quỷ hút máu định ôm tường đến bao giờ vậy,ta vẫn là mang cô gái kia đi nhỉ?”Hà Lam Nguyệt nhìn cái tên nào đó còn đang dính trên tường mà trào phúng.

Cô xem một đấm vừa rồi đối với hắn cũng không nhẹ,dù sao trong bao tay cũng có gia cố thêm quang nguyên tố,nó chính là lực lượng quang minh mà quỷ hút máu rất sợ hãi,thứ duy nhất có thể tổn thương nặng tới bọn hắn.

Jasper lúc này khẽ giật giật cơ thể và rơi xuống đất,ánh mắt đỏ như máu chứa đầy tức giận nhìn chằm chằm Hà Lam Nguyệt.

“Ngươi là kẻ nào?”Hắn lần đầu tiên trong nhiều thế kỉ qua bị thương nặng như vậy,đã thế còn là một nữ nhân loài người.

“Là người qua đường mà thôi,quỷ hút máu tiên sinh.Tôi không muốn đánh nhau,cho nên phiền ngài giao cô gái kia cho tôi được chứ?”Hà Lam Nguyệt đem mức phòng bị nâng lên cao nhất,nhìn nhất cử nhất động của tên kia.

“Ồ,không cần gấp gáp như thế,vậy thì chúng ta nên chào hỏi một chút nhỉ,ta là Jasper Robert,bá tước Huyết tộc đệ tam.”Jasper Robert tràn đầy vẻ thân sĩ,cúi người chào đầy lễ nghi quý tộc.

“Hà Lam Nguyệt,hiện tại có thể rời đi rồi chứ,vẫn là để tôi dùng vũ lực?”Hà Lam Nguyệt thật không có kiên nhẫn trong việc chào hỏi này,cô gái ở bên kia đang mất máu trầm trọng,nếu không nhanh chóng cứu thì chắc chắn sẽ chết.

“Mỹ nhân,nàng thật là gấp gáp đâu.Ta thật sự rất hứng thú với nàng đấy,chi bằng trở thành người của ta đi?”Jasper Robert liếm liếm môi,vẻ mặt tràn đầy vẻ tà mị nhìn chằm chằm cái cổ của Hà Lam Nguyệt.

“….”Được rồi,tên này không phải người nên không hiểu tiếng người,cô vẫn là dùng vũ lực tốt lắm.

Thời gian kế tiếp,trong con hẻm tối liên tục truyền đến tiếng đánh vào da thịt,còn kèm theo tiếng rên rỉ đau đớn cùng tiếng xì xì như một món thịt đang nướng trên lửa đỏ.

Qua chừng 15phút,Hà Lam Nguyệt thở hổn hển mà nhìn vào Jasper Robert đang nằm hấp hối trên đất với chi chít vết thương cháy đen do ảnh hưởng của phù quang lực.

“Chậc,không hổ là Huyết tộc,sống thật là dai sau khi bị ta đánh lâu như thế!”

Cô nhanh chóng đi tới kiểm tra cô gái đang bất tỉnh trên đất,sau khi xác định là vì thiếu máu quá nhiều nên ngất đi thì Hà Lam Nguyệt nhanh chóng lấy ra một viên bổ huyết đan nhét vào cho cô gái kia nuốt xuống.

“Sebastian.”Cô nhìn vào không khí gọi lên.

“Tôi ở đây,thưa tiểu thư.”Sebastian không biết từ lúc nào xuất hiên ngay góc khuất,nhanh chóng cung kính đáp lại.

“Đem cô gái này đưa đến chỗ người sống,đừng để bị phát hiện.”Hà Lam Nguyệt ném cô gái với thân hình bốc lửa cho Sebastian rồi nhanh chóng rời khỏi con hẻm,về phần tên quỷ hút máu Jasper kia thì cô hoàn toàn ném ra sau đầu.

“Vâng,thưa tiểu thư.”Sebastian ôm thiếu nữ trên tay,ánh mắt khẽ liếc qua chỗ Jasper và sau đó là nhanh chóng biến mất,bỏ lại một con quỷ đang bị thương nặng nằm ở chỗ đó.

“A,thú vị,thật là một mỹ nhân thú vị.Không hổ là người mà bá tước ta nhìn trúng.”Jasper Robert nhìn về phía Hà Lam Nguyệt biến mất mà khẽ lẩm bẩm.

—-Trở lại hiện tại—-

Hà Lam Nguyệt vào phòng mới liền cùng Sebastian tiến vào không gian,hôm nay cô định tiếp tục tu luyện bộ pháp thì nghe Suri gọi đến một vườn phía sau biệt thự.

“Suri,có chuyện…gì.”Hà Lam Nguyệt vừa đi qua,chưa kịp hỏi hết câu đã bị tình hình trước mắt cho nghẹn trở về.

Sebastian đi theo phía sau cũng cứng người,mắt toả sáng nhìn chằm chằm phía trước.

Suri đang đứng đó và bên cạnh là một con mèo đen to như toà nhà bốn tầng có hai cái đuôi đang rực lửa,trên trán của nó có một ấn kí màu đỏ hình ngọn lửa,cặp mắt hai màu đỏ và vàng cực kì đặc biệt và nó đang nhìn chằm chằm Hà Lam Nguyệt từ khi cô xuất hiện.

Mà Bạch Thiên lúc này lại đang nằm bẹp trên đất,vẻ mặt đáng thương hề hề nhìn chằm chằm chủ nhân nhà mình,ngay cả tiếng rên cũng không dám rên một tiếng.

“Suri,chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy,con mèo đó là sao?”Hà Lam Nguyệt tràn đầy khó hiểu nhìn Suri lại nhìn con mèo to lớn bên cạnh,không hiểu sao nhưng từ đôi mắt hai màu kia cô lại nhận thấy được sự vui sướng của con mèo khi nhìn cô.

Mà cảm giác của cô đối với nó cũng rất quen thuộc,giống như biết từ rất lâu rồi.

“Chủ nhân,ta Hắc Nguyệt,là một trong 30 chiến thú của ngài.”Mèo đen lúc này mở miệng nói chuyện,đầu cúi rất thấp thể hiện sự tôn kính của nó đối với Hà Lam Nguyệt.

“Một trong 30 chiến thú?”Hà Lam Nguyệt tràn đầy kinh ngạc,lập lại lời của Hắc Nguyệt.

“Suri,ngươi chưa nói cho chủ nhân sao?”Hắc Nguyệt quay đầu nhìn về phía Suri,ánh mắt tràn đầy khó chịu.

“Chưa nói,Linh Linh bảo rằng đợi ai đó trong các ngươi tỉnh lại rồi hãy nói cũng không muộn,dù sao chủ nhân hiện tại từ thực lực tới kí ức đều không có,nói cũng chẳng làm được gì.”Suri vẻ mặt thờ ơ,nhún vai đầy bất đắc dĩ.

“Hừ!”Hắc Nguyệt ngạo kiều hừ lạnh,quay đầu nhìn lại Hà Lam Nguyệt thì thái độ lại xoay 360 độ mà dùng thái độ cung kính.

“Chủ nhân,nếu ngài có thắc mắc gì ta xin giải đáp cho ngài.”

“A,vậy ngươi có thể biến nhỏ hay gì không,ta hơi mỏi cổ rồi.”Hà Lam Nguyệt dở khóc dở cười nói ra,quả thật là cứ ngước cổ nói chuyện thì rất mệt a,hình thể quá lớn cũng có cái khổ của nó đâu.

“Chủ nhân,xin ngài chờ một chút.”Hắc Nguyệt nói xong,một ngọn lửa đỏ rực lập tức bùng lên bao lấy toàn bộ cơ thể to lớn của nó,chỉ vài giây sau cơ thể to lơn lại thu nhỏ lại và cuối cùng khi ngọn lửa thu lại thì xuất hiện một đại mỹ nhân xinh đẹp với mái tóc đen cùng đôi mắt đỏ và vàng,đỉnh đầu còn cái tai mèo đen cùng hai cái đuôi ở phía sau,ở trán là ấn kí hình ngọn lửa màu đỏ,trên người mặc một bộ đồ màu đen ôm sát cơ thể đầy gợi cảm.

Sebastian nhìn thân ảnh mới xuất hiện mà hai mắt nhìn chăm chú đến không chớp lấy một cái,ánh mắt lúc này đã trở thành màu tím yêu dị,đặc hữu của ác ma.

“Chủ nhân,thứ cho em nhiều chuyện,thứ rác rưởi phía sau ngài là sao vậy?”Hắc Nguyệt bị nhìn chằm chằm tràn đầy khó chịu,chán ghét mà lên tiếng.

“…”Sebastian-rác rưởi-Michael,ăn một xô nước lạnh.

“….”Hà Lam nguyệt,cô thật sự vừa tìm thấy tân lục địa rồi.

“Tạm xem là quản gia của ta đi,vào trong nhà nói chuyện.”Hà Lam Nguyệt không hề nói là quản gia mà nói tạm xem tức là ý muốn nói cho Hắc Nguyệt lẫn Sebastian là hắn còn chưa chính thức được cô công nhận.

“Tốt,thưa chủ nhân đáng kính.Vì ngài,em sẽ tạm thời bỏ qua thứ rác rưởi này!”Hắc Nguyệt cung kính cúi đầu,ánh mắt nhìn Sebastian tràn đầy vẻ chán ghét.

Sebastian sau khi nghe lời của Hà Lam Nguyệt thì khẽ nhíu mày một chút,ánh mắt lại chạm phải cặp mắt hai màu của Hắc Nguyệt liền khẽ cứng người,tim đập gia tốc.

“Hừ.”Hắc Nguyệt chỉ hừ lạnh rồi ôm lấy Suri,đi lướt qua người Sebastian mà đuổi theo Hà Lam Nguyệt đi vào nhà.

Bạch Thiên ngay khi Hắc Nguyệt rời đi đã lập tức co giò chạy thẳng vào rừng,nó không dám xuất hiện trước vị đại nhân kia đâu,thật đáng sợ.

Sebastian đứng lẻ loi một mình ở đó một lát liền xoay người đi vào nhà,xem ra đã đến lúc hắn làm nên quyết định của mình.

Trong phòng khách,Hà Lam Nguyệt ngồi ở ghế chủ vị,Hắc Nguyệt ngồi bên tay phải cùng Suri ngồi ngay ngắn bên tay trái của cô.

Sebastian mang trà cùng bánh ra,tận tình phục vụ xong thì đứng ở phía sau Hà Lam Nguyệt như một quản gia chuyên nghiệp.

“Hừ,ác ma,tránh xa chủ nhân một chút.Một tên rác rưởi như ngươi còn chưa xứng đứng phía sau chủ nhân tôn quý của ta,cút!”Hắc Nguyệt hai mắt bốc lửa nhìn chằm chằm Sebastian,không chút cố kị có Hà Lam Nguyệt ở đây mà mắng Sebastian.

Trong lòng nàng,kẻ có thể đứng phía sau chủ nhân chỉ có Tứ Trụ Thần cùng Bát Hoàng mới có khả năng cùng tư cách đứng ở vị trí đó.

Một tên ác ma hạ đẳng làm gì có tư cách đó,nàng lúc này hận không thể ngay lập tức nhào lên xé xác tên ác ma kia.

Sebastian chỉ khẽ mỉm cười,nhích người rời khỏi vị trí phía sau lưng của Hà Lam Nguyệt,vẻ mặt không có biểu hiện gì là khó chịu cả.

Chính bản thân hắn biết địa vị của mình là gì,hắn đánh không lại cô mèo kiêu ngạo kia.

Hà Lam Nguyệt từ đầu tới cuối không hề nói gì,im lặng phẩm trà cùng xem cuộc vui.Cô chính là nhịn tên ác ma kia lâu lắm rồi,bây giờ có kẻ trị được tên đó thì ngu gì cô lại xen vào.

Ây da,càng ngày càng thấy Hắc Nguyệt thật là thuận mắt và đáng yêu quá đi.

Thấy Hắc Nguyệt mắng không sai biệt lắm,cô liền lên tiếng để dừng lại:”Được rồi,bây giờ có thể nói chuyện chính rồi chứ?”

“Vâng,chủ nhân ngài muốn hỏi gì,em sẽ trả lời hết!”Hắc Nguyệt nghe cô hỏi,lập tức quay ngoắc 360 độ,ngoan ngoãn đáp.

Hà Lam Nguyệt cùng Sebastian cũng phải chảy mồ hôi hột với cái độ lật mặt còn hơn cả lật bánh tráng này của Hắc Nguyệt.

“Vậy em có thể nói cho ta biết cái gì là 30 chiến thú hay không?”

“Vâng,chủ nhân.”Hắc Nguyệt nhanh chóng gật đầu,cầm tách trà nhấp một ngụm để thuận giọng.

Nàng uống một ngụm trà liền phải kinh ngạc,trà này dù rất tầm thường nhưng lại được pha một cách tỉ mỉ nhất nên độ ngon hoàn toàn được bày ra toàn bộ.

Hừ,xem như nhìn trên việc này nàng tạm tha cho tên ác ma kia đi,dù sao chủ nhân cũng là người yêu thích mỹ thực,để hắn ở bên cạnh cũng không sai.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *