Huyền Huyễn

Chí Tôn Trở Về

Chương 28 – Ác Thú Vị

Hà Lam Nguyệt sau khi đi dạo lần cuối ở thành phố về đêm thì trở về khách sạn,cô vừa bước vào phòng liền nhận ra trong phòng có người và tuyệt đối sẽ không phải là Sebastian bởi vì hắn còn đang đứng ở phía sau cô a~.

“Tiểu thư mỹ lệ,chúng ta lại gặp nhau rồi!”Jasper Robert mặc một cái áo tắm,nằm trên giường một cách quyến rũ và phóng mị nhãn với Hà Lam Nguyệt.

Hà Lam Nguyệt:”…”Tên này thật đúng là như con đỉa đói,đu hoài không vứt được.

Sebastian:”….”Hắn vừa rồi nên trực tiếp giết quỷ diệt khẩu nhỉ?!

Hà Lam Nguyệt thật sự không tài nhịn được nữa,trực tiếp rút bao tay đeo lên và thẳng tay mà đánh người,à không là đánh quỷ mới đúng.

Jasper bị hành động bất ngờ và tốc độ nhanh vượt mức này của Hà Lam Nguyệt làm cho giật mình ngây người một lát,vì thế mà bỏ qua thời gian tốt nhất để né tránh và hậu quả chính là bị một tát đập bay ra ngoài cửa sổ bay thẳng vào màn đêm của Paris xinh đẹp mỹ lệ.

“Tiểu thư,cú đánh rất đẹp.”Sebastian mặt tỉnh bơ ở bên cạnh vỗ tay khen ngợi.

“Hừ,nói cho khách sạn đổi phòng.”

“Tốt,thưa tiểu thư.”Sebastian lập tức xoay người đi ra ngoài liên hệ với quản lý khách sạn.

Hà Lam Nguyệt lúc này thật sự có chút hối hận,vì sao mấy ngày trước cô lại để cái tính tò mò bộc phát chứ?!

Nếu không phải vì tò mò thì cô cũng chẳng phải bắt gặp tình cảnh của con quỷ hút máu kia đang dùng “bữa tối” trong con hẻm nhỏ đó.

—Ba ngày trước,buổi tối—

Hà Lam Nguyệt cùng Sebastian đi dạo trên con phố gần tháp Paris vào buổi tối,ở xung quanh đa phần đều là các cặp tình nhân đang tràn đầy tình ái.

Bất quá chuyện này đối với Hà Lam Nguyệt chẳng cảm thấy gì cả,cô không biết vì sao nhưng cô lại không có bất cứ cái cảm giác ghen tị với họ hay một chút cô đơn nào cả.

Nó giống như là sâu trong linh hồn cô mách bảo rằng một nửa kia của cô vẫn đang tìm cô vậy,cô không hề có một mình,cái cảm giác này cũng thật rất khó nói.

“Tiểu thư mỹ lệ,ngài cùng vị quý ngài đây có muốn chụp một bức ảnh làm kỉ niệm không?”Một người đàn ông cầm camera đi tới,hỏi bằng một câu tiếng Pháp.

Hà Lam Nguyệt cũng biết một chút tiếng Pháp nên cô cũng hiểu ý của ông vừa nói,bất quá cô lịch sự từ chối lời mời bằng một câu tiếng Pháp rồi nhanh bước đi.

“Tiểu thư,ngài không muốn chụp một tấm ảnh làm kỉ niệm với ta sao?”Sebastian khẽ mỉm cười đuổi sát theo phía sau.

“Ta chỉ cùng chụp ảnh với người mà ta thật sự nhận định,ngươi còn chưa nằm trong đó,Sebastian.”Hà Lam Nguyệt mặt vô biểu tình nói,ánh mắt tràn đầy sự phiền chán mà nhìn về phía Sebastian.

Sebastian vì câu nói này của cô mà dừng lại bước chân,như suy tư nghĩ gì đó mà nhìn theo bóng dáng Hà Lam Nguyệt khuất sau khúc cua.

A nha,bị phát hiện mất rồi.

Thật là một vị chủ nhân nhạy bén đến đáng sợ,xem ra hắn phải xem xét từ bỏ đi ý định kia đâu.

Hà Lam Nguyệt cứ đi về phía trước,tâm trạng cũng không thoải mái như ban đầu mà từ từ đi dạo các cửa hàng trên đường.

Cô biết một ác ma kiêu ngạo xem nhân loại như đồ ăn như Sebastian thì chỉ dựa vào ngự ma quyết để giam cầm sự kiêu ngạo đó của hắn là không có khả năng.

Cô muốn chính là sự thuần phục 100% không có dị tâm,mà cái tên ác ma kia thì…

Lý do cô không sửa tên cho Sebastian đơn giản là bởi vì chính cô cũng hoàn toàn chưa chấp nhân hắn,chỉ cho đến khi cô chấp nhận hắn trở thành thủ hạ của mình thì mới nghĩ đến chuyện đổi tên.

Đi tới một chỗ khá vẳng vẻ,Hà Lam Nguyệt bỗng nhiên ngửi được một mùi rỉ sét của máu tươi thoang thoảng trong không khí.

Mày cũng bất giác khẽ nhíu lại,cô bình thường rất chán ghét dính vào những phiền phức không cần thiết,nhưng hiện tại dựa theo mùi máu trông không khí thì người kia máu cũng đã chảy ra rất nhiều nếu không cứu có lẽ người sẽ chết.

Hà Lam Nguyệt chần chừ một chút liền vì tính tò mò và chút lương tâm của mình mà lần theo mùi máu tươi đi tới con hẻm tối đen không bóng người,bởi vì là người tu chân nên thị lực nhìn trong bóng tối của cô cực kì tốt,hoàn toàn nhìn rõ mọi thứ như nhìn vào ban ngày.

Ở cuối con hẻm,cô nhìn thấy hai bóng dáng dính vào nhau.

Một nam nhân tóc vàng đang chôn đầu ở trên cổ của một cô gái tóc hạt dẻ xoăn gợn sóng dưới đuôi tóc có thân hình bốc lửa,bởi vì nam nhân tóc vàng hướng mặt về phía cô nên khi hắn phát hiện có người tới thì nhanh chóng ngẩn mặt lên.

Hà Lam Nguyệt hoàn toàn có thể nhìn thấy cặp mắt đỏ tươi sáng rực trong đêm tối của nam nhân kia,trên miệng hắn vẫn còn dính toàn là máu còn kèm theo cặp răng nanh nhọn hoắc lộ ra trong không khí.

Được rồi,lần này cô thật muốn cho mình vài cái tát vào mặt,cô vậy mà gặp phải quỷ hút máu a,quá xui xẻo rồi!

“Chủ nhân,bình tĩnh lại,tên đó thực lực tương đương với trúc trung kì thôi!”Linh Linh khi trắc ra thực lực của tên kia thì nhanh chóng an ủi Hà Lam Nguyệt.

“Linh Linh,hắn là quỷ hút máu mà quỷ hút máu am hiểu nhất chính là tốc độ và sự lì đòn,em xác định ta đánh thắng hắn?”Hà Lam Nguyệt từng đọc qua một chút kiến thức về quỷ hút máu phương tây trong thư viện sách tầng 3,cô dĩ nhiên biết đặc điểm của chúng là gì.

“Chủ nhân,ngài quên mất lá phù quang lực rồi sao,dùng nó nhét vào lớp bên trong của bao tay là thoải mái đem tên kia làm bao cát mà đánh nha~.”Linh Linh cực kì hữu hảo nhắc nhở,Hà Lam Nguyệt lại thừa biết cái hệ thống này chính là đang muốn xem cuộc vui đi.

Bên này trong lúc Hà Lam Nguyệt cùng Linh Linh trò chuyện thì bên kia nam quỷ hút máu đã ném nữ nhân xinh đẹp đã bất tỉnh kia qua một bên.

“Ồ,một cô mèo con đi lạc sao,mùi hương thật sự là rất hấp dẫn.”Nam quỷ hút máu liếm liếm môi,đôi mắt đỏ rực khoá chặt trên người Hà Lam Nguyệt.

Hà Lam Nguyệt nhìn nam nhân kia đã đem chú ý chuyển sang mình,mặt lại vô biểu tình mà gỡ toàn bộ phù trọng lực trên người xuống,đem bao tay đã nhét vào phù quang lực mà ung dung đeo vào.

“Ồ,mỹ nhân không bỏ chạy thật làm ta rất kinh ngạc đâu.”Nam nhân kia hai mắt kinh ngạc nhìn vẻ mặt bình thản không chút sỡ hãi của Hà Lam Nguyệt,trong lòng khẽ nhấc lên đề phòng.

“Cô gái kia,tôi muốn!”Hà Lam Nguyệt không thích nói điều thừa,chỉ vào cô gái đang nằm hấp hối bên kia mà nói.

“Ồ,mỹ nhân nếu muốn cũng được thôi…nhưng ta lại muốn máu của ngươi.”Nam nhân kia híp mắt nói một câu kéo dài một chút rồi nhanh chóng thuấn di tới phía sau Hà Lam Nguyệt mà ý đồ cắm răng vào cổ cô.

Đáng tiếc,hắn chỉ cảm thấy mình như cắm vào không khí,hoàn toàn không phải cảm giác răng cắm vào da thịt như bình thường.

Đợi khi hắn phát hiện bất thường thì sau lưng truyền đến một trận đau đớn khó tả,hắn bị một lực cực mạnh đánh bay dính vào trên bức tường,sau lưng là một trận bỏng rát khiến hắn không tài nào có thể xem nhẹ được.

“A ra,vậy thì xin lỗi nhé.Máu của chị không phải thứ tạp nham như cưng có thể động vào đâu,quỷ hút máu.”Hà Lam Nguyệt vẫn giữ tư thế ra quyền,trên mặt là nụ cười tràn đầy trào phúng mà nhìn cái con quỷ hút máu nào đó vừa rồi còn tràn đầy nguy hiểm bây giờ lại dùng tư thế bất nhã nằm dính trên tường,mặt úp vào tường.

Vừa rồi không phải là nam nhân kia không chạm vào cô mà là khi hắn tới phía sau,cô đã phản xạ kịp mà dùng tốc độ cực nhanh né đi,bởi vì tốc độ quá nhanh mà lưu lại tàn ảnh mà thôi.

Từ khi bước vào trúc cơ,không tính tới linh lực dồi dào trong cơ thể,tốc độ lẫn lực lượng của cô cũng đều tăng lên một cách đáng kinh ngạc.

Bởi vì trong suy nghĩ của cô,khi tấn công cận chiến mà muốn áp đảo đối thủ thì chỉ có hai thứ quan trọng nhất đó là tốc độ và lực lượng ra đòn.

Lực lượng của cô hiện tại có thể so với quái vật để hình dung,tất cả đều nhờ vào bản luyện thể kia và dùng lôi để tôi luyện cơ thể càng thêm dẻo dai chắc chắn hơn.

Về nâng cao tốc độ,ở trong thư viện cô có tìm được một cái ngọc giản chứa một bộ pháp mà theo Linh Linh nói đó chính là bộ pháp khi xưa cô đã tự sáng tạo ra,người học được bộ pháp cũng chỉ có duy nhất một mình cô bởi vì độ phức tạp cũng như độ khó của nó rất cao,thật ra phần nhiều là vì cái ngọc giản đó kiến thức bên trong được kết hợp từ 39 loại chữ cổ khác nhau tạo thành,người khác muốn học được thì xin mời đi học xong 39 bảng chữ cổ kia rồi hãy nói tới học bộ pháp.(T/g:=..=” Độ lầy vô đối!)

Hà Lam Nguyệt nghe xong mà hắc tuyến chảy dài,dùng 39 loại chữ cổ để viết lại thành bộ pháp này chẳng khác nào chính là ác thú vị,bất quá như thế càng hợp khẩu vị của cô đâu.

Bộ pháp này có tên là Tốc Vô Ảnh bộ,có tất cả 39 tầng,đồng nghĩa một tầng là một loại cổ ngữ viết thành.

Mỗi tầng có một bộ pháp từ đầu sẽ đơn giản cho đến phức tạp,sau khi hoàn toàn nắm giữ xong một tầng đến mức nhuần nhuyễn đến mức đó tựa như một bộ phận trên cơ thể mình rồi mới có thể học tiếp tầng tiếp theo.

Điều đáng sợ ở bộ pháp này là hoàn toàn không cần vận dụng linh lực hay bất cứ thứ gì cả,thứ nó tiêu hao chỉ là thể lực mà thôi.

Vì thế cho nên,ai muốn học bộ pháp này cần có một thể lực rất tốt mới chịu nổi sự tiêu hao thể lực.

Cô phải dùng hết 1 ngày tức là 2 năm trong không gian mới tiếp thu xong bảng cổ ngữ đầu tiên của tầng 1 và vận dụng một cách thuần thục,mẹ nó còn khó hơn học tiếng trung nữa,ngay cả Sebastian vừa nhìn thấy cái bảng chữ cổ kia còn phải chảy mồ hôi hột chứ đừng nói đến phiên cô.

Nội chữ cái kí tự của nó đã con mợ nó dày gấp 2 lần cuốn từ điển bách khoa mấy ngàn trang rồi,mỗi chữ của nó đều có một ý nghĩa riêng không chút nào lặp lại.Loại chữ cổ này là một loại cổ ngữ từ thời kì hồng hoang,khó gấp mấy chục lần các loại cổ ngữ có ở thế giới này.

May mắn cho cô là Linh Linh còn chút nhân tính mà thương cho vị chủ nhân lười biếng này của nó.

Linh Linh sử dụng công nghệ truyền tải cao nhất,trực tiếp nhét hết toàn bộ bảng cổ ngữ vào trong đầu của cô,dĩ nhiên là cô phải dùng suốt một năm trong không gian mới có thể tiêu hoá xong cái đống thông tin kia.

Nhờ vậy mà đã tiết kiệm rất nhiều thời gian so với việc phải học từng chữ một,tạm xem nó như một loại hình thức gian lận đi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *