Huyền Huyễn

Chí Tôn Trở Về

Chương 18 – Béo Đánh Nam Chủ,giao Dịch

Vừa rồi,cô nhìn ra thực lực của Ngô Hàm,bất quá mới là võ giả cấp 5 trung kì.

Nếu là người khác thì có lẽ xem là thiên tài võ học vì trong thời gian ngắn đã tăng nhiều cấp như thế.

Nhưng đối với cô hiện tại là luyện khí tầng 1 mà nói,một cái nòng nọc mà thôi.

Có lẽ là dựa vào ba nữ nhân kia để tìm mua ngọc thạch cung cấp linh khí cho không gian đi,nếu không thực lực của hắn cũng không thể nhanh chóng tăng lên như thế.

Đã vậy còn can đảm đi đánh lén lúc cô không phòng bị,gan nuôi cũng rất béo tốt nha.

Cô nói rồi,cô tuyệt đối không phải dạng ăn chay,hôm nay cô mặc kệ có phải nam chủ hay nam phủ gì đó,tuyệt đối phải cho hắn biết,không phải ai cũng có thể chọc vào.

Ngô Hàm hít sâu một hơi,hắn từ Nam Cung Linh biết được tình hình của giới võ giả,hắn cũng biết tu chân cũng đã tuyệt tích từ lâu.

Hắn cũng nhận rõ với ngộ tính tu luyện của mình hiện tại,không bao lâu sẽ đi tới hàng ngũ cao thủ trong thế giới ngầm.

Nhưng là,hắn hôm nay mới biết được,thực lực của Hà Lam Nguyệt còn ở trên hắn,thậm chí,chính hắn suốt 6 năm qua cũng không biết cô từ bao giờ đã luyện võ?Bất quá,hắn chắc chắn là trước khi lên đại học,Hà Lam Nguyệt vẫn chưa luyện võ.

“Mày lập tức xoá cái video kia!”Ngô Hàm nói tới mục đích của mình khi gặp cô.

“Xoá?Mày não tàn vẫn là tao bị não tàn?”

“Tao đã nói qua,đám nữ nhân của mày không đến gây phiền phức cho tao thì tao tuyệt đối không để cái video đó lộ ra ngoài,mày vừa nãy ra tay ngoan như vậy,muốn cái video đó truyền đi khắp thế giới sao?Ân?”

Ngô Hàm nấm đấm nắm chặt,nghe cả tiếng xương kêu lên,nghiến răng nói:”Hà-Lam-Nguyệt,mày tốt nhất ngoan ngoãn giao ra đây!”

“Nga,tao không giao thì sao?”Hà Lam Nguyệt khoé miệng cong lên,cô chính là muốn chọc điên hắn,khiến hắn tấn công để cô có cớ mà chỉnh người nga~.

“Mày muốn chết!”Ngô Hàm vừa dứt lời,lập tức vung nấm đấm về hướng Hà Lam Nguyệt,lần này cũng dùng toàn lực.

Hà Lam Nguyệt nhanh chóng né qua,cú đấm trực tiếp đấm thẳng vào bức tường sau lưng cô,lủng cả một cái lỗ.

Không dừng ở đó,Ngô Hàm liên tiếp tung chiêu,đánh tới tấp về phía Hà Lam Nguyệt ý định gần như muốn giết cô,đòn nào cũng là dùng toàn lực tung ra.

Trong mắt Hà Lam Nguyệt loé lên một tia sáng lạnh,dùng một tay trực tiếp chế trụ nắm đấm của Ngô Hàm vung tới,không để hắn kịp phản ứng,một chân đá xuống hai đầu gối của hắn,lực đạo vừa đủ khiến hắn quỳ rạp trên đất.

Sau đó là dùng tay bẻ gãy hai cánh tay của Ngô Hàm,một chân trực tiếp dẫm xuống đạp gãy chân phải của hắn.Tiếp theo là dùng quyền đánh lên những bộ phận không dễ thấy trên người Ngô Hàm như nội tạng,chắc chắn hắn trong vòng một tháng dù có đan trị thương cũng phải nằm viện vài tuần.

Sau khi thu quyền,Hà Lam Nguyệt mắt lạnh nhìn Ngô Hàm té trên mặt đất bất động mà khoé miệng khẽ kéo lên.

Cô rút ra di động của Ngô Hàm trong túi,tìm số của Nam Cung Linh nhắn một tin nhắn rồi nhét về chỗ cũ,sửa sang lại quần áo cùng đầu tóc rồi bình thản,ung dung đi ra chợ đêm mua đồ ăn vặt.

Nếu đã vạch mặt nhau thì cần gì phải cố kị nữa,cô không phải dạng người biết nhường nhịn,dám ba lần bốn lượt gây sự thì cô cũng không ngại đi thu thập một chút.

Thù đã kết thì trực tiếp giải quyết theo cách bản thân thấy thoải mái nhất đi,cô không phải người chịu uỷ khuất bản thân mình.

“Chủ nhân,người thật bưu hãn.”Linh Linh nói.

“Ân,cảm ơn lời khen.”Hà Lam Nguyệt vừa mua đồ vừa trả lời.

“…”Nó đâu có khen a,nếu vị đại nhân kia mà biết chủ nhân nhà nó ngày càng bạo lực thì nó thật sự không biết đối mặt giải thích ra sao luôn.

Này rõ ràng là bị di truyền chứ có phải do nó đâu!!!

Hà Lam Nguyệt cũng không thèm để ý tới tâm trạng rối rắm của Linh Linh,cô đi mua một số món ăn vặt cô thích ăn rồi xoay người trở về nhà,lần này trực tiếp tìm chỗ không người mà dùng ẩn thân phù rồi nhảy nóc nhà trở về,cô còn không muốn trên đường lại gặp thêm mấy nữ chủ não tàn của tên kia đâu nha,rất phiền phức đó!

“Chủ nhân,người không đón tết sao?”Linh Linh tò mò hỏi.

“Tết đối với ta bất quá là ngày nghỉ mà thôi,không có gì hân hoan cả.”

“Bạch Thiên cùng Bảo Bảo đâu cả rồi?”

Hà Lam Nguyệt vừa tiến vào không gian liền cảm thấy rất yên lặng,cô từ kiếp trước đến kiếp này đều chỉ có một mình,lễ tết gì đó đối với cô đều như nhau cả thôi.

“Chủ nhân,Bạch Thiên vì nuốt lượng lớn đá năng lượng,tạm thời ngủ say để tiêu hoá rồi,còn Bảo Bảo thì đang ở khu đá quý cắt đá để được ăn cà rốt.”Suki lập tức giải thích.

“….”Hà Lam Nguyệt thật hết chỗ nói với con thỏ nhỏ kia rồi,hồi đầu mới biết răng của Bảo Bảo rất cứng,có thể cắn được đá như cắn đậu hủ,cô đã bảo nó cắt mấy khối đá quý kia ra để cô tiện đem bán,tiền công là mấy củ cà rốt trồng trong không gian.

Giờ thì nó lại ở lì luôn trong khu chứa đá quý,ngày ngày ôm đá mà gặm thành từng viên nhỏ….

“Bỏ đi,mặc kệ nó.Linh Linh ta kế tiếp tới thế giới nào?”

“Là thế giới hiện đại giống thế giới người đang sống,tung tích của mảnh vỡ cũng đã biết ở đâu nhưng việc lấy thì hơi phiền chút.”Linh Linh lập tức nói.

“Ý gì?Đừng nói với ta là mảnh vỡ ở trên người nào đó nhá!”

“Bingo,chúc mừng chủ nhân đoán trúng.Tiếc là không có thưởng.”Linh Linh lập tức tung pháo hoa chúc mừng.

“….”Hà Lam Nguyệt thật hết chỗ nói rồi.

“Giải thích đi!”

“Mảnh vỡ đang ở trên chiếc nhẫn của một nữ nhân tên Lâm Tuyết,đại tiểu thư của một tập đoàn đá quý lớn trong nước.”

“Mẹ mất sớm,cha cưới tiểu tam có một em gái nhỏ hơn một tuổi,cha thì không thương mẹ kế cùng em gái thì hãm hại,ngáng chân khắp nơi.Vị hôn phu của mình thì bị em gái bạch liên giả tạo cướp mất,danh dự bị bôi nhọ bị đuổi khỏi gia tộc.Trong lúc xuất ngoại,máy bay xảy ra tai nạn,chết!”

“Chết tiệt,sao cái truyện này cẩu huyết quá vậy?Giống như ta xuyên vào truyện ngôn tình nhỉ?”Hà Lam Nguyệt nhấp một ngụm trà,khoé miệng khẽ co giật.

“Chủ nhân,thủ hộ giả bên kia ta đã bàn giao rồi,nhiệm vụ của người là phải giúp đỡ Lâm Tuyết thoát khỏi tai nạn máy bay,giúp cô ta thành công sinh con.Thù lao chính là chiếc nhẫn kỉ vật của mẹ cô ta để lại,mảnh vỡ kí ức của người nha!”

“Không thể trực tiếp cướp luôn hả?”

“Không thể!”

“….”Thế giới lần này cũng quá con mẹ nó cẩu huyết,nếu dùng bạo lực trực tiếp giải quyết có phải nhanh hơn không?Thật là phiền phức quá đi!!!

“Thời gian ta có thể ở đó là bao lâu?”Đành chấp nhận số phận hẩm hiu vậy,đợi cô hồi phục kí ức cùng thực lực,tuyệt đối tìm tên ám hại cô phải hối hận khi sinh ra ở trên đời này,hừ hừ hừ.

“6 năm,người nếu hoàn thành sớm có thể về trước thời hạn nga~.Hình dáng của người cũng sẽ không thay đổi gì khi ở đó vì lúc trước chủ nhân đã nuốt một viên định nhan đan rồi!”

“Ân,hiểu rồi!”Hà Lam Nguyệt gật đầu rồi đứng dậy đi tới truyền tống trận.

Nếu là thế giới hiện đại thì việc kiếm tiền cũng rất dễ,thừa sức giúp Lâm Tuyết về tài chính lẫn vũ lực.

Cô không tin chút chuyện này cũng không làm được,hừ hừ!

….

Hà Lam Nguyệt vừa mở mắt ra liền nhìn thấy mình đang đứng trong buồng nhà vệ sinh nữ,sau đó liền nghe thấy giọng Linh Linh truyền tới.

“Chủ nhân,bên ngoài chính là Lâm Tuyết đang chuẩn bị xuất cảnh,người tìm cách ngăn cản cô ta đi!”

Hà Lam Nguyệt nghe vậy liền mở cửa đi ra ngoài,nhìn thấy một cô gái tầm 19 20 tuổi,tóc được nhuộm màu trà uốn lượn sóng,dáng người cũng rất cân đối xinh đẹp,ngũ quan xinh đẹp nhưng vẻ mặt lại tái nhợt,thiếu sức sống,quần thâm mắt rất rõ ràng dù có trang điểm che đi nữa.

Lâm Tuyết cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình chăm chú thì quay đầu lại nhìn,vừa nhìn liền đầy kinh diễm.

Một cô gái dáng người cân đối với đôi chân thon dài ước chừng khoảng 1m7 đi,mái tóc đen lượn sóng được cột cao,mặc trên người một chiếc đầm đen trễ vai,ngũ quan cực kì xinh đẹp,làn da trắng như trứng gà,không nhìn tới lỗ chân lông,đôi môi đỏ mọng cùng chiếc mũi nhỏ nhắn,còn có đôi mắt đen cực kì hút hồn người đang nhìn cô chăm chú.

“Xin hỏi,cô có việc gì sao?”Lâm Tuyết nhìn vị mỹ nữ xinh đẹp hơn cả mình trước mặt mà dè dặt hỏi.

“Cô là Lâm Tuyết đúng không?”Hà Lam Nguyệt cũng chỉ khẽ mỉm cười hỏi lại.

“Đúng vậy,là tôi.Xin hỏi cô là…”Lâm Tuyết nghe Hà Nguyệt Nhi hỏi cũng lập tức đề phòng.

“Tôi là Hà Lam Nguyệt.Chúng ta làm một cuộc giao dịch,cô thấy như thế nào?”Hà Lam Nguyệt bình tĩnh đi tới trước mặt Lâm Tuyết,nhẹ nhàng nói với ý cười hoà hảo trên mặt.

“Tôi không hiểu cô nói gì,tôi sắp phải lên máy bay,xin phép đi trước.”Lâm Tuyết lập tức xoay người muốn rời đi.

“Nếu cô bước chân lên chiếc máy bay kia,cô cũng nên đi diêm vương điện báo danh là vừa rồi!”Hà Lam Nguyệt cũng không hề gấp,bình thản mà nói cũng đủ khiến cho động tác mở cửa của Lâm Tuyết ngừng lại.

Hà Lam Nguyệt cũng không gấp,bình thản dựa lưng vào tường nhìn Lâm Tuyết còn đang đứng ở cửa do dự.

Cô làm kinh doanh nhiều năm như vậy,việc đánh vào tâm lý cũng là một chiến thuật căn bản mà cô học được.

Huống chi,là đây chỉ là cuộc giao dịch với một cô bé chưa hiểu sự đời như Lâm Tuyết.

Cuối cùng đúng như Hà Lam Nguyệt nghĩ,Lâm Tuyết xoay người đi trở lại trong phòng vệ sinh.Nhíu mày nhìn cô một lúc lâu,cả hai cứ thế đấu mắt với nhau chừng 5 phút thì Lâm Tuyết đành đầu hàng mở miệng nói trước.

“Ý cô là gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *