Huyền Huyễn

Chí Tôn Trở Về

Chương 13 – Đối Chiến Quái Vật Trong Mộ(2)

Hà Lam Nguyệt mỉm cười rồi lập tức nhún người,nháy mắt đã tới bên cạnh con quái vật,tung một cước lên ngực nó khiến quái vật bay lên không.

Cô lại nhảy lên một cước hạ xuống đúng vị trí vừa rồi mà đá tới,cứ thế mỗ quái vật như bị theo trên không hết lần này đến lần khác bị đánh cho không thấy phương hướng.

“Rầm..bốp…răng rắc…ầm…grào..grào…”Hàng loạt tiếng đánh lên người cùng tiếng xương gãy đi kèm với tiếng gào thảm thiết của mỗ quái vật vang lên khắp căn phòng.

“Cho ngươi dám đánh ta!”

“Cho ngươi làm ta bị thương!”

“Này thì cho ngươi gào,cho ngươi xấu xí,…”

Hà Lam Nguyệt trên mặt cười đầy hoà ái mà cứ mỗi câu lại hạ một quyền hay một cước vào quái vật khiến nó kêu gào đầy đau đớn.

“Ự..c”Bạch Thiên ngồi ở góc tường nhìn quái vật bị chủ nhân treo trên không mà đánh liên tiếp liền không tự giác co rút người vào một góc chảy đầy mồ hôi lạnh,nó sau này vẫn là đừng chọc chủ nhân nổi giận đi.Chủ nhân nổi giận thật đáng sợ hic hic.

“…”Linh Linh hoàn toàn hết chỗ nói rồi,nó sau này biết ăn nói sao với vị đại nhân kia đây,oa…chủ nhân tiến vào trạng thái cuồng bạo rồi a,thật đáng sợ.

Quái vật từ lúc đầu bị đánh thì còn gào thét giãy dụa,dần dần bị đánh đến không phân biệt được phương hướng chỉ còn biết gào đầy thảm thiết sau đó là tiếng gào cũng tắt luôn.

“Rầm…ầm…ầm.”Hà Lam Nguyệt thấy quái vật không còn gào nữa thì trực tiếp một cước đá bay con quái vật tới trên tường,tạc ra một cái lỗ to,trên đất còn rơi vãi mấy bộ phận của quái vật.

Con quái vật dù rớt vài bộ phận trên người,bất quá vẫn còn cử động được.Nó từ từ dùng cái tay còn sót lại mà chống người đứng dậy,ý đồ tiếp tục muốn giết kẻ xâm nhập.

Đáng tiếc,vừa mới chuẩn bị đứng thẳng người,quái vật đã nhìn thấy cái rìu thân ái của mình đang bị thân hình nhỏ nhắn của Hà Lam Nguyệt vác trên vai và đứng đó nhìn nó tràn đầy trào phúng.

Hà Lam Nguyệt nhanh chóng nhún người,cầm cây rìu khổng lồ mà bổ thẳng về phía đầu của xác ướp một cách nhanh chóng và đầy uy lực.

Quái vật xác ướp còn chưa kịp phản ứng gì,thân cùng đầu mỗi thứ một nơi,ầm ầm ngã xuống không còn nhúc nhích được nữa.

Hà Lam Nguyệt khi xác định quái vật chết hẳn,trực tiếp ném cây rìu trong tay qua một bên.

“Phù,đánh thật sướng tay.”

Cô ngồi xuống đất vừa thở vừa cảm thán,cô không ngờ rằng việc cởi bỏ mấy lá bùa trọng lực mà tốc độ của mình lại tăng mạnh như vậy,đánh quái vật đến nó không có khả năng phản kháng.

“Chủ nhân,người thật sự chuyển hướng làm nữ bạo lực rồi.”Vị kia mà biết là do nó hướng dẫn cho chủ nhân thì…Linh Linh cảm thấy muốn khóc luôn rồi.

“Chậc,đánh như vậy mới đã tay chứ.Dám đánh ta,ta bồi trả gấp trăm lần.”

Hà Lam Nguyệt lấy ra bình nước pha linh tuyền tu hết rồi nhìn sang mỗ lang nào đó còn đang chổng mông về phía cô,nói:”Bạch Thiên,chổng cái mông nằm đó làm gì.Tìm được “thứ kia” chưa?”

“Ách,đã tìm thấy rồi chủ nhân.”Bạch Thiên lập tức đứng lên chạy đi ngậm một cái hộp ngọc đem tới cho Hà Lam Nguyệt.

Hà Lam Nguyệt cầm hộp ngọc mở ra liền biết thứ mình cần tìm liền thu vào trong không gian.

Đứng lên đi tới cây rìu to của con quái vật nhấc lên,ân,vừa rồi cầm cũng được đó chứ!

“Chủ nhân,cây búa phế này chả có tác dụng gì đâu.”Linh Linh nhìn Hà Lam Nguyệt cầm cây rìu lên liền nói,thật là cái vũ khí này không lên được mặt bàn.

“Ta chỉ là thấy hứng thú thôi,đợi khi đạt trúc cơ ta phải luyện chế thử một cái xem sao.”Hà Lam Nguyệt bỏ xuống rồi quay đi tới cái hòm duy nhất trong phòng mở nó ra liền nhìn thấy một chiếc vòng nhìn khá đơn giản nhưng có vài chi tiết trạm trỗ lại đặc biệt.

“Chủ nhân, chiếc vòng đó có chức năng tạo ra một lớp bảo vệ trong suốt bao bọc xung quanh người mang nó,chịu được một kích toàn lực của một tu sĩ trúc cơ.Khá hữu dụng đó,người mau cầm đi.”Linh Linh nói.

Dù là thứ này cũng không lọt vào mắt nó nhưng tạm thời có lẽ hữu dụng với chủ nhân hiện tại.

Hà Lam Nguyệt nghe vậy liền đeo lên tay,thu Bạch Thiên về không gian,cầm mặt nạ đeo lên rồi đuổi theo đám người giáo sư.

Dù sao cũng cầm tiền bảo vệ người ta,vẫn là có chút trách nhiệm đi,cô nói thế nào cũng không tính lỗ vốn trong chuyến đi này nha~.

Vừa bước tới cửa,cô vô tình nhìn thấy một vật,cả người lập tức ngừng lại cước bộ,nhìn chằm chằm thứ trước mặt.

“Cái này là….”

……

Hà Lam Nguyệt đi loanh quanh một lúc lâu,đi trên hành lang dài thì nghe thấy tiếng động ầm ầm ở phía sau,vừa quay đầu lại nhìn liền thấy Eric cùng Roy mang theo Emma chạy tới,phía sau là nguyên cục đá khổng lồ đang lăn tới,đáng chú ý là trên cục đá còn gắn một đống gai nhọn.

Khoé miệng đang mỉm cười của cô lập tức cứng đờ,có lộn không vậy,vừa rồi là quái vật bây giờ là bẫy.

Hà Lam Nguyệt cũng không suy nghĩ lâu,lập tức xoay người chạy đi,phía sau Eric cũng chạy tới bên cạnh cô,Roy thì đang vác Emma trên vai mà chạy theo.

Chạy tới khúc quẹo thì có một căn phòng,ba người cùng chạy vào đó né được cảnh cục đá lăn phía sau đè chết,chưa kịp thở phào thì cửa tự động sập xuống,bốn phía bò cạp tràn ra tới,Hà Lam Nguyệt lần này muốn chửi tục thật rồi!

“Mợ nó,cái chỗ quái quỷ này rốt cuộc có cho người khác sống không vậy?Tên khốn nào xây chỗ này thế hả?!”Eric tức đến chửi tục,tay cầm lấy cây đuốc mà quơ về phía đàn bộ cạp.

“Ngươi có thấy ai tiến vào lăng mộ người khác còn chửi người ta không?”Hà Lam Nguyệt khinh bỉ liếc Eric một cái.

Emma nghe Hà Lam Nguyệt nói cũng gật đầu hưởng ứng,liếc trắng mắt nhìn Eric.

Eric:”….”

Roy:”….”

“Bây giờ phải làm sao đây,Thanh La?”Emma lo lắng nhìn đám bọ cạp đang tràn tới mà sợ hãi nhìn sang Hà Lam Nguyệt,cô cũng không biết vì sao nhưng cô lại tin tưởng vị tiểu thư này hơn hai cái tên nam nhân phía sau kia,có lẽ là trực giác phụ nữ đi.

Hà Lam Nguyệt nhìn đám bọ cạp một lát rồi móc ra một lọ dược,xịt lên người rồi quay sang xịt hết dược lên ba người còn lại:”Dược này có thể khiến bọ cạp chán ghét mà tránh xa,tác dụng chỉ có 5 phút,chỉ cần sang phía đối diện mở được lối đi là có thể thoát.”

“Oa, tiểu thư Thanh La,cô thật giỏi quá!”Emma hai mắt sáng rực đầy hâm mộ nhìn Hà Lam Nguyệt.

“Cô chuẩn bị kĩ thật đó!”Eric cũng gật đầu tán dương.

“Ân.”Roy vốn ít nói chỉ gật đầu phụ hoạ.

“Biết đi lăng mộ ở Ai Cập,trước sau gì cũng gặp bọ cạp.Phòng trước vẫn tốt hơn,không phải bây giờ có tác dụng sao.”

Hà Lam Nguyệt chỉ nhún nhún vai rồi xoay người đi tới đối diện,cô bước tới đâu thì bọ cạp tách ra tới đó,tạo thành một con đường trống an toàn để đi qua.Eric,Roy cùng Emma thấy vậy cũng đi theo đi qua,an toàn tới phía đối diện.

Cả bốn người sờ soạn một hồi mới tìm được chốt mở cửa,vừa lúc thuốc hết tác dụng và cửa cũng đã tự sập lại ngăn chặn đàn bò cạp bò ra.

“Thanh La,con quái vật kia….”Emma lúc này nhìn thấy vết máu dày đặc trên người của Hà Lam Nguyệt liền ấp úng hỏi.

“Chết rồi!”Hà Lam Nguyệt bình thản mỉm cười,nói.

“A,chết…chết rồi!”Emma trợn to mắt kinh ngạc nhìn Hà Lam Nguyệt,bên cạnh Eric cùng Roy cũng giật mình theo.

Bọn hắn nghe William nói,con quái vật đó rất mạnh,thực lực có khi là cấp thống lĩnh trung kì,vậy mà lại bị một nữ võ giả thẻ thanh đồng giết.

Này đại biểu cho thực lực của cô không phải như cấp bậc thẻ của mình,có khi thực lực đã là thống lĩnh hậu kì hoặc quân chủ đúng như những gì William suy đoán rồi.

“Ân,tôi cũng bị thương khá nặng đâu.May mắn mà thôi,vì có đan dược trị liệu mới giữ được cái mạng nhỏ này.”Hà Lam Nguyệt khẽ vạch áo bên ngoài liền lộ ra cả áo trong toàn là máu khô,cô cũng không muốn lộ quá rõ ràng thực lực của mình ở trong này,sẽ gặp phiền toái nga~.

Thực lực luôn đi kèm với phiến phức,cô lại rất lười xử lý những chuyện không đâu.Huống chi Eric còn là người của chính phủ một nước,nếu để lộ gì quá sẽ có vài kẻ nhàm chán tới tìm cô đi.

“Ách,đan…đan dược,cô có đan dược!!!”Roy lúc này không còn giữ bình tĩnh được nữa,phải biết rằng đối với võ giả thường xuyên vào sinh ra tử,đan dược chính là thuốc cứu mạng của bọn họ nhưng giá của nó không dễ chịu tí nào,cực kì quý giá.

Thời đại hiện tại bởi vì tu chân biến mất,thuật luyện đan gì đó gần như cũng biến mất.

Những đan dược đang có trên thị trường đều là xuất phát từ các gia tộc cổ võ có truyền thừa vài trăm năm mới có,cô từng đi mua qua và kiểm tra chất lượng thì phải nói là tệ đến không nỡ nhìn,tạp chất chiếm hơn 20%.

Bất quá,tác dụng trị thương của nó coi như vẫn còn dùng được đi,cô thì tuyệt đối sẽ không động vào những loại đan dược đó rồi đấy.

Linh Linh nói cái đan dược đó nếu dùng lúc bảo mạng thì còn đỡ chứ nếu dùng nhiều tuyệt đối đem kinh mạch bế tắc và tu luyện sẽ dậm chân tại chỗ vĩnh viễn không thể tăng lên được nữa.

Còn đan dược của tu chân giả thì độ thuần khiết cực kì cao,linh khí trong đan dược cũng trợ giúp cơ thể tu chân giả nâng cao không gây hại gì.

Đó chính là sự khác biệt cực kì rõ rệt trong thuật luyện đan của tu chân giả và người thường.

Và nam chủ cũng nhờ số đan dược trong không gian của hắn mà nâng cao thực lực và kết bạn với rất nhiều người có thế lực trên thế giới.

Lúc đầu Ngô Hàm chính là dùng đan dược thu mua lòng người,về sau khi hắn đạt được luyện khí tầng 1 đã bắt đầu thử luyện đan và hiệu quả cũng không tồi,tiếc là không lâu sau hắn lại mang cái hậu cung của mình đi tu chân giới và kết thúc truyện,cô cũng chẳng biết tên đó tới tu chân giới sau đó chết hay sống nữa.

Hà Lam Nguyệt chỉ khẽ mỉm cười không nói gì mà tiếp tục đi tới phía trước,dẫn ba người đi tới chỗ cửa ra hội họp với nhóm giáo sư.

Bọn họ tiến vào lăng mộ này cũng đã hai ngày rồi,khắp nơi toàn là bẫy rập,không thì có quái vật xác ướp canh giữ,thật là phiền phức a~.

Vừa rồi nhờ Linh Linh quét toàn bộ lăng mộ này,cô cũng đã biết bên nhóm giáo sư,Huyết cùng David đã chết còn Tim và William bị thương nặng đang ở gần cửa vào,cô chỉ cần đi dọc theo hành lang này đi qua là sẽ không có người nghi ngờ,dù sao nơi này bẫy rất nhiều nhưng chỉ có hành lang này là rất ít,hay nói đúng hơn là bẫy dễ vượt qua hơn mấy hành lang khác.

Cô biết nhóm giáo sư bên kia đang giữ một món đồ mà chủ nhân lăng mộ này bảo vệ,vì vậy thủ hộ lăng mộ đang truy sát bọn họ,có vẻ không cầm cự lâu được nữa đi!

Trên đường thì Eric cùng Emma bị rớt vào bẫy sập,may mắn là có Hà Lam Nguyệt phản ứng nhanh mà cầm được tay của Eric và Eric bắt được tay của Emma,ở bên dưới chính mà một ổ rắn đủ loại màu sắc và nọc độc chết người,một khi rớt thì xác định đi lên bàn thờ ngắm gà khoả thân.

Hà Lam Nguyệt căn bản chỉ lo cho hai người bị rắn cắn,bản thân cô thì vô tư không gì phải lo.Động vật vĩnh viễn không bao giờ tấn công cô,chúng đa phần đều là tự thân cận cô nhiều hơn là đối địch.

Emma vừa nhìn xuống bên dưới thì mặt đều tái mét không còn chút huyết sắc nào,hai mắt đã đỏ ửng lên muốn khóc nhưng lại lo sợ kinh động tới đám rắn bên dưới.

Hà Lam Nguyệt thì phải cắn răng mà cầm lấy tay Eric,chịu toàn bộ trọng lượng hai người tránh cả hai rớt xuống bên dưới,dù cô rất muốn nhanh chóng kéo họ lên nhưng vì không bại lộ sức lực quá cường hãn của mình mà phải giả bộ như gắng hết sức,vì vết thương trước đó chưa khỏi hoàn toàn nên lúc này chạm đến khiến cô đau đến mồ hôi nhễ nhại mà chờ Roy cột chắc dây để thả xuống cho Eric và Emma cầm lấy mà leo lên.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *