Huyền Huyễn

Chí Tôn Trở Về

Chương 11 – Vận Khí,đi Khảo Cổ

Hà Lam Nguyệt mất năm phút mới tiêu hoá hết những thông tin mà Linh Linh vừa nói,cô thật không còn gì để nói rồi.

Với cái số lượng sách trong căn phòng này,cô e là không gì là không có,mà cô cũng biết sợ là cả đời cũng coi không hết sách trong căn phòng này quá!

“Linh Linh,em nói phòng này đủ mọi loại sách từ mọi phương diện hả?”

“Đúng vậy,bất cứ thứ gì người nghĩ tới đều có,kiến thức từ mọi vị diện trong vũ trụ.”Linh Linh vui vẻ nói.

“Ách,mọi vị diện trong vũ trụ?”Hà Lam Nguyệt khó hiểu.

“Chủ nhân,vũ trụ bao la rộng lớn.Người hay đọc tiểu thuyết nên biết đủ loại thế giới đúng không,đó đều là thật.Sau này đợi người có thực lực hoặc là…”Linh Linh đang nói thì im bặt khiến cho Hà Lam Nguyệt đầy tò mò.

“Hoặc là gì Linh Linh?”

“Không có gì,chờ chủ nhân tăng lên thực lực sẽ biết thôi.À,thời gian trong phòng này trôi qua chậm hơn bên ngoài không gian rất nhiều,trong phòng này một tháng thì bên ngoài phòng là một tuần.Người sẽ có rất nhiều thời gian để đọc sách nha!”Linh Linh lập tức chuyển chủ đề.

“Cửa thứ 3 cần điều kiện gì?”

“Tu vi chủ nhân phải đạt tới độ kiếp kì mới mở ra được.”

“….”Đùa nhau hả,cô hiện tại còn chưa luyện khí đâu á!

Hà Lam Nguyệt nghe vậy cũng bỏ qua,cô hiện tại là cần củng cố tu vi vừa lên ào ào kia rồi bắt đầu làm nhiệm vụ để có thêm kinh nghiệm giao chiến mới được.

“Linh,dù biết em có rất nhiều thứ đang giấu ta.”Hà Lam Nguyệt nheo mắt nhìn vào không trung.

“….”Chủ nhân,cầu ngài tha mạng,ta cũng không muốn a~.

Hà Lam Nguyệt dừng một lúc lâu mới nói tiếp:”Ta chỉ muốn hỏi vài điều,có thể trả lời hay không?”

“Chủ nhân,nếu trong phạm vi cho phép,em có thể trả lời ngài.”Linh Linh thật rất muốn khóc rồi.

“Tốt,từ lúc tới thế giới này,vận khí của ta gần như nhiều đến mức làm chuyện gì cũng rất dễ dàng,ra đường cũng may mắn rất nhiều thứ,có liên quan gì tới không gian này,đúng không?”Hà Lam Nguyệt nghiêm túc hỏi ra những điều từ vài ngày trước đã nghĩ tới.

“….”Chủ nhân,ngài quả nhiên vẫn nhanh nhạy như thế,chuyện đó mà cũng nhìn ra được có vấn đề.

“Linh Linh?”Cô chờ một lúc vẫn không thấy Linh Linh trả lời liền cảm thấy suy nghĩ của mình đã đúng vài phần.

“Chủ nhân,đúng như ngài nói.Vận khí của ngài khi kí kết với không gian đã tăng rất nhiều,bởi vì tín ngưỡng lực lượng đã chuyển hoá thành vận khí để trên người của ngài.”Linh Linh biết là giấu không được nữa,đành nói ra.

“Tín ngưỡng lực?”

“Vâng,còn ở đâu và vì sao có thì phải chờ ngài tăng lên thực lực,lúc đó có lẽ tự ngài sẽ biết đi.”Linh Linh nói xong liền lặn mất.

Hà Lam Nguyệt cũng không phải loại thích truy đuổi tới cùng,nếu đã nói chỉ cần tăng thực lực thì sẽ biết,vậy thì đi tăng thực lực đi.

Nghĩ là làm,Hà Lam Nguyệt đi phòng tu luyện bắt đầu tu luyện củng cố tu vi,đánh tốt trụ cột rồi đi dạo một vòng thành phố ĐL mua một ít ngọc thạch chứa linh khí sau đó đi mua đồ lưu niệm rồi bảo Linh Linh đặt vé máy bay để cô trở về thành phố trả nhiệm vụ,dược đã tìm được rồi thì cũng về xem nam chủ của chúng ta đang thu hậu cung tới đâu rồi.(t/g:vì sao lại mua máy bay mà không lái xe đi nhỉ? HLN:ta lười được không? t/g:ách,tuỳ tiện.)

“Chủ nhân,Ngô Hàm đang ở sân bay ĐL.”

“Ách,nhanh vậy.Có lẽ tới tìm mua ngọc thạch cùng một số bảo bối đi!”Hà Lam Nguyệt đang ngồi trong xe taxi đi sân bay,trong tay cầm quyển sách về cổ ngữ thời viễn cổ tu chân mà cô thấy hứng thú.

Khi xe dừng ở bãi đậu xe sân bay thì giọng Linh Linh lại truyền tới:”Chủ nhân,ở phía trước.”

Hà Lam Nguyệt vừa quẹt thẻ cũng không ra khỏi xe ngay mà nhìn về phía trước liền thấy một nhóm người một nam ba nữ khiến cô nhíu mày một cái.

Quả nhiên là nam chủ,mới bao lâu đã thu thêm hai mỹ nữ vào hậu cung nữa rồi,cô rất tò mò cái tên này một đêm bao nhiều lần nhỉ,không biết có bị tinh tẫn mệnh vong không,hắc hắc.

Đợi cho nhóm người Ngô Hàm hoàn toàn rời đi,cô liền ra khỏi xe xách vali đi lên máy bay trở về thành phố,khi giao trả nhiệm vụ cô liền nhận luôn một nhiệm vụ hộ tống nhóm người khảo cổ người nước ngoài tới Ai Cập để dò đường ngôi mộ cổ kì bí trên sa mạc.

Nghe thì thú vị đó nhưng làm thì không thú vị tí nào,cô cũng không nhận cái nhiệm vụ chết tiệt này nếu Linh Linh không nói trong đó có lẽ sẽ có một trong những dược liệu cô cần để giúp Bạch Thiên mở ra huyết mạch truyền thừa.Vì thứ kia luôn sinh trưởng ở nơi có âm sát khí như những ngôi mộ cổ từ một ngàn năm trở lên.

Hà Lam Nguyệt đành gọi điện thông báo cho lớp trưởng cô xin phép nghỉ vì công việc và đảm bảo sẽ trở về trước khi kì thi cuối kì diễn ra.Nhờ hối lộ lớp trưởng cùng mấy người bạn trong lớp,nhất là Trần Vân Anh cho nên ai cũng nhiệt tình giúp cô che giấu vụ cúp tiết học này.

Cuối tháng này đoàn khảo cổ sẽ bắt đầu khởi hành,cô ba ngày sau phải tới Ai Cập,một ngày này Hà Lam Nguyệt chuẩn bị đồ đi trong chuyến khảo cổ và vào trong không gian luyện tập chút kiếm pháp.

Hà Lam Nguyệt biết sa mạc là nơi đầy rẫy nguy hiểm không khác gì rừng Amazon,cô cần cố gắng luyện tập nâng cao thực lực tránh việc chết lúc nào không hay.Còn về Ngô Hàm hả,xin lỗi,không quan tâm,hắn chỉ cần đừng phiền cô là tốt rồi.

Đồ cô lấy đi của hắn,coi như lấy lại số tiền hắn đã vay mượn cùng tình nghĩa của “Hà Lam Nguyệt” kia,chấm dứt cái mới nghiệt duyên này.

Cô từng hỏi Linh Linh về số phận nam chủ của Ngô Hàm thì được biết mỗi thế giới có luật lệ của thế giới đó,nếu mang số phận của nam chủ ở thế giới này nhưng cuối cùng kết thúc truyện ở việc sang thế giới khác thì số phận,hào quang cũng như may mắn của nam chủ sẽ chấm dứt.

Theo một cách dễ hiểu là nam chủ Ngô Hàm sau khi dùng truyền tống trận rời đi thì hào quang cùng may mắn của nam chủ cũng mất,trở thành một người bình thường như bao người.

Mà ở nơi tu chân giới ăn thịt người không nhả xương kia thì với tính cách cao ngạo của nam chủ e là sống không quá hai năm đã thịt nát xương tan rồi,huống chi sau lưng hắn là một đám hậu cung mỹ nữ a~.

Ba ngày sau,sân bay Ai cập.

Hà Lam Nguyệt kéo vali đi tới chỗ người giơ bảng đã chờ sẵn để đón cô hội họp với nhóm khảo cổ ở khách sạn.

Cô ngồi trong xe nhìn ánh nắng nóng hực bên ngoài mà nhíu mày,cô từ trước tới giờ cực kì ghét cái nóng,may mắn là cô tìm được một cuốn trận pháp đơn giản mà khắc lên áo choàng bên ngoài để tránh cái nóng của sa mạc.

Khi tới khách sạn,cô được người dẫn lên phòng nghỉ ngơi một ngày rồi hôm sau đeo mặt nạ đi gặp người của đoàn khảo cổ.

Những người thế giới ngầm khi tiếp nhiệm vụ đa số sẽ đeo mặt nạ tránh người khác nhận diện mình trong cuộc sống hằng ngày,lúc cô xuất hiện cũng không có ai ngạc nhiên.

Đoàn người có tất cả 12 người,trong đó có ba người là người của thế giới ngầm được thuê để bảo vệ đoàn khảo cổ trong đó có cô,ba người là lính đặc chủng của chính phủ,một người dẫn đường.Năm người còn lại là có hai vị giáo sư lớn tuổi tầm sáu bảy mươi và ba người học trò một nữ hai nam,tuổi tầm hai lăm hai sáu.

“Chào mọi người,tôi là Paul.Tôi là người dẫn đường mọi người tới lăng mộ vừa được phát hiện.”Người da ngăm đen nhỏ con đứng lên tự giới thiệu.

“Tôi là giáo sư John,còn bên cạnh là giáo sư Victor.Cô bé tóc nâu bên kia là Emma,bên cạnh cô bé là David và cuối cùng là Alan.Chúng đều là học trò của bọn tôi.”Vị giáo sư già đeo kính lên tiếng.

“Tôi là Eric,hai người bên cạnh là Tim cùng William.Chúng tôi là người của chính phủ được phái tới bảo vệ đoàn khảo cổ.”(T/g:thông cảm cho tác giả lười nghĩ họ quá.)

“Tôi là Roy.”Người đeo mặt nạ che kín mặt lên tiếng.

“Tôi là Huyết.”Người che mặt,sau lưng là thanh song kiếm lạnh nhạt nói.

“Tôi là Thanh La.”Hà Lam Nguyệt cũng tự giới thiệu mình.Thế giới ngầm khi đi làm nhiệm vụ đa số đều dùng biệt danh để giới thiệu.

“A,cô là nữ sao.Tốt quá,tôi cứ nghĩ chuyến đi này chỉ có mình tôi là nữ chứ,mong cô giúp đỡ nhiều hơn nhé!Cô là người nước nào vậy,nói tiếng anh chuẩn giọng Luân Đôn nha.”Emma nhìn thấy Hà Lam Nguyệt giới thiệu thì lập tức vui vẻ chạy tới.

“…”Hà Lam Nguyệt bó tay với cô gái hoạt bát này.Chị hai à,bộ không ai nói với chị là người thế giới ngầm không thể tuỳ tiện tiếp cận sao?

“Emma,trở về chỗ.” Giáo sư John lập tức nghiêm giọng nói.Ông biết thân phận của ba người kia,tuyệt đối không thể chọc vào.

Ba người Eric ở bên cạnh cũng âm thầm quan sát ba người che mặt trước mắt.Vì đảm bảo an toàn cho đám người khảo cổ này mà chính phủ chấp nhận bỏ một số tiền ra để thuê ba người của thế giới ngầm,dù chỉ là cấp thấp nhất nhưng cũng không thể xem thường.

Bọn hắn dù là lính đặc chủng nhưng vẫn biết ít nhiều về thế giới ngầm này,thực lực tuyệt đối không thể chỉ xem bề ngoài.

Eric quan sát Roy cùng Huyết xong thì ánh mắt dừng trên người Hà Lam Nguyệt,hắn cảm nhận được sự cường đại cùng nguy hiểm trên người nữ nhân gọi là Thanh La này.Trực giác nói cho hắn biết,thực lực của nữ nhân này tuyệt đối vượt lên trên hai người Roy cùng Huyết.

Hà Lam Nguyệt cảm nhận được một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm mình liền cảm thấy khó chịu,ai lại muốn bị người khác quét lên quét xuống dò xét như món đồ chứ,cô quay đâu nhìn Eric,nhàn nhạt hướng hắn mỉm cười:”Đội trưởng Eric,không ai nói với anh là nhìn chằm chằm một phụ nữ như vậy là rất bất lịch sự sao?”

“Ách,xin tiểu thư xinh đẹp thứ lỗi,tôi bất quá hơi tò mò một chút thôi!”Eric đầy thân sĩ mỉm cười hướng Hà Lam Nguyệt xin lỗi.

Không biết vì sao,hắn nhìn thấy nụ cười của cô thì cả người như rơi vào hầm băng mặc dù nụ cười kia đầy ấm áp,thân thể hắn nhịn không được mà khẽ rùng mình một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *