Đô Thị, Ngôn Tình

Chỉ Muốn Thương Anh, Chiều Anh, Nuôi Anh

Chương 11 – chương 11

Món chú Tiểu Trác nấu…

Nhuế Ngạn vừa ăn vừa vui sướng.

“Chú Tiểu Trác, lúc chú đến hỗ trợ cho bếp ăn của bộ đội thì chú phải làm những gì ạ?” Nhuế Ngạn gắp một miếng cà chua vào miệng, trứng gà xào cà chua, cà chua là cà chua, trứng gà là trứng gà, ranh giới rõ ràng, ngay cả hương vị cũng rất rõ ràng, cà chua chua gần bằng lá sơn tra rồi.

“Chú rửa bát.” Mặt Trác Lương không đổi sắc.

“Ồ…” Nhuế Ngạn kéo dài giọng, nén cười lùa hai miếng cơm, lúng búng nói, “Thế ạ… Không tồi.”

Món anh làm có hương vị gì, chính bản thân anh là rõ nhất, cũng kẻ tám lạng người nửa cân với Nhuế Ngạn, chỉ có thể nuốt được mà thôi.

Nhưng thấy Nhuế Ngạn ăn sạch đồ anh để phần, lần đầu tiên anh cảm nhận được cảm giác thoả mãn vô cùng này.

Sau khi Nhuế Ngạn ăn xong bữa cơm này đã đưa ra một quyết định quan trọng, cô muốn bắt đầu rèn luyện tay nghề, cho dù là cô, hay là chú Tiểu Trác, trình độ nấu nướng thật sự không dám khen, tóm lại cũng không thể tiếp tục như vậy được.

Vừa ăn cơm, Nhuế Ngạn vừa ngáp liên tục, suýt chút nữa trực tiếp cầm đũa ngủ gật.

Thế nên ăn xong bữa này coi như đã ăn bữa tối kèm bữa khuya, Nhuế Ngạn chúc Trác Lương ngủ ngon rồi bò lên giường đi ngủ.

Tuần sau được nghỉ Quốc Khánh mồng một tháng mười, đúng lúc trùng với thứ bảy chủ nhật, cho nên kỳ nghỉ này kéo dài đến chín ngày.

Trước kỳ nghỉ trưởng ban đài truyền hình cũng đã hẹn với Nhuế Ngạn, trong kỳ nghỉ này cô phải đến đài truyền hình hỗ trợ, bởi bọn họ muốn chuẩn bị một chương trình mới, rất cần nhân lực.

Nhuế Ngạn vốn định nhân dịp nghỉ này ở nhà với chú Tiểu Trác nhiều hơn, nhưng trông anh có vẻ không thích có người ở bên, hơn nữa lúc mua quần áo, điện thoại cho Trác Lương đã tiêu khá nhiều tiền, sau này hai người ăn mặc ngủ nghỉ đều cần đến tiền, cho nên Nhuế Ngạn đồng ý tới đài truyền hình.

Ngày hôm sau, Nhuế Ngạn đi vào đài truyền hình, nhìn thấy một khuôn mặt xem như quen thuộc trước cổng đài truyền hình.

Gương mặt này hôm qua đã xuất hiện vô số lần trong lúc ghi hình, đêm qua lại xuất hiện trong chiếc BMW màu trắng đỗ ở bên đường.

“Nhuế Ngạn đúng không?” Người đại diện của Ninh Điềm quan sát cô từ trên xuống dưới.

Quần jean giày thể thao áo thun, ăn mặc giống sinh viên bình thường, mặt mũi cũng xinh xắn, sạch sẽ, trông không giống người tâm cơ.

Trong lòng Nhuế Ngạn cũng đoán được anh ta tới tìm mình có việc gì.

Nhưng Nhuế Ngạn chẳng thể ngờ rằng anh ta vừa tiến lên đã đưa cho cô một tờ chi phiếu.

Nói thật, lớn thế này rồi, đây là lần đầu tiên Nhuế Ngạn nhìn thấy chi phiếu chân chính, hơn nữa mệnh giá không hề nhỏ, mười vạn tệ.

Đây là cả vú lấp miệng em đúng không.

Suy cho cùng Nhuế Ngạn cũng chỉ là sinh viên, chưa từng trải qua sự việc như vậy, đêm qua nếu chuyện này không liên quan đến Trác gia, có lẽ cô cũng chẳng nghĩ đến, mà cho dù có liên quan đến Trác gia, cô cũng không định làm gì, đương nhiên càng sẽ không nói gì.

Nhuế Ngạn lắc đầu từ chối tờ chi phiếu này, thuận tiện đảm bảo nhất định sẽ không nói ra ngoài.

Nhưng hiển nhiên người đại diện của Ninh Điềm không tin tưởng Nhuế Ngạn.

“Cô chê ít tiền hả?” Người đại diện của Ninh Điềm liếc cô một cái, lại móc một tờ chi phiếu trong túi ra, “Đây đã là nhiều nhất, hy vọng cô đừng được voi đòi tiên.”

Được voi đòi tiên?

Trong lòng Nhuế Ngạn không nhịn được cười lạnh, tờ chi phiếu thứ hai cũng mười vạn, hai tờ là hai mươi vạn.

Nếu đặt ở một người dân bình thường hoặc là một sinh viên còn chưa bước vào xã hội, hai mươi vạn quả thật là một số tiền không nhỏ.

Nhưng còn phải xem đó là chuyện gì.

Họ đã đội mũ xanh cho đại thiếu gia nhà họ Trác, nếu thật sự mượn cơ hội này để kiếm tiền, hai mươi vạn tệ có cho thêm hai số không ở phía sau, Ninh Điềm cũng cắn răng bỏ tiền ra bịt miệng.

Nhuế Ngạn lại từ chối một lần nữa, xoay người định đi vào đài truyền hình, người đại diện duỗi tay kéo cô lại, đặt hai tờ chi phiếu vào tay cô, nói thêm một câu: “Nhuế Ngạn, cầm số tiền này rồi giữ kín miệng của mình đi, nếu không, cô đừng hòng tiến vào cái nghề này, nghĩ cho kỹ.”

Nhuế Ngạn không kịp trả tiền lại cho anh ta, người đó đã xoay người lên xe, nhanh chóng lái xe đi.

Nhuế Ngạn cầm hai tờ chi phiếu, không biết nên làm gì mới tốt.

Chuyện này còn chưa giải quyết minh bạch đã xảy ra chuyện khác, Nhuế Ngạn vừa mới vào đài truyền hình, chưa kịp quẹt thẻ đi làm đã bị trưởng ban gọi vào văn phòng, khen ngợi Nhuế Ngạn thông minh lanh lợi một lát, sau đó lấy phong bì ra đưa cho Nhuế Ngạn, nói với Nhuế Ngạn kỳ thực tập của cô đã kết thúc.

Nhuế Ngạn cầm hai tờ chi phiếu và tiền lương tháng này ngồi trong tàu điện ngầm, bỗng cảm thấy khó tin, cô bị đuổi rồi ư?

Thái độ của trưởng ban rất kiên quyết, mấy ngày trước còn khẳng định cho cô tham gia chương trình mới, chỉ mấy ngày sau đã tuyệt tình đuổi cô đi, liên kết trước sau, Nhuế Ngạn rất khó để không nghĩ chuyện này liên quan đến Ninh Điềm.

Nhưng hôm nay người đại diện đã chặn cô ở cửa nhét chi phiếu, tại sao còn bảo đài truyền hình đuổi cô đi?

Nhuế Ngạn nghĩ trái nghĩ phải cũng không nghĩ ra lí do, chẳng lẽ không liên quan đến Ninh Điềm, hoặc là cô còn đắc tội với người khác?

Bước ra khỏi tàu điện ngầm, đi bộ về nhà, bên đường có người bày đồ bát quái ra đoán mệnh, mời gọi Nhuế Ngạn: “Cô gái, cô có muốn xem mệnh không, hôn nhân, sự nghiệp, tiền tài đều được, không đúng không lấy tiền.”

Nhuế Ngạn đang chìm đắm giữa suy nghĩ của mình, đột nhiên nghe thấy có người gọi cô, chợt dừng bước.

Khuôn mặt ông cụ vui vẻ: “Hôm nay cô gặp được vận may, sẽ nhận được rất nhiều tài lộc.”

Nhuế Ngạn khựng lại, giơ ngón tay cái với ông cụ: “Ông tính thật chuẩn.”

Chuẩn thế còn gì, hôm nay tự dưng nhận được số tiền lớn, chỉ là bị mất việc mà thôi.

Thấy Nhuế Ngạn không hề quay đầu lại mà đi thẳng, ông cụ nói thầm một câu: “Nói chuẩn sao không ngồi xuống nhìn đi.”

Khi Nhuế Ngạn đi ngang qua cửa hàng bán hạt dẻ rang trước cổng khu đô thị, đúng lúc bưng ra một mẻ mới, mọi người xếp hàng rất đông.

Nhà hạt dẻ rang đường này rất nổi tiếng ở Khương Yển, mỗi ngày đều có người nghe danh tới mua hạt dẻ, mỗi lần đi qua đây đều thấy một hàng dài.

Nhuế Ngạn cũng đi tới xếp hàng, định mua một túi mang về cho Trác Lương ăn thử.

Xếp hàng một lát, chuông điện thoại Nhuế Ngạn vang lên, đó là một dãy số lạ, tỉnh Vân Ninh.

Người có thể gọi cho cô từ Vân Ninh chí có nhà họ Lục, nhưng những người này trừ Lục Mạn Huệ và Lục Mạn Thơ chịu gọi cho cô, còn lại người nhà họ Lục sẽ chẳng liên lạc với cô.

Mà số điện thoại của chị em Lục gia cô đều đã lưu, rõ ràng số này không phải của họ.

Nhuế Ngạn vẫn nhấc máy, nghi ngờ hỏi: “Alo, xin hỏi ai đấy ạ.”

“… Chào cô, chào cô…” Tiếng đàn ông căng thẳng, khách khí vang lên.

“Xin hỏi anh tìm ai ạ?” Giọng này Nhuế Ngạn chưa từng nghe thấy, cũng không quen thuộc.

“Tôi tìm, tôi tìm…” Có lẽ người bên kia không biết nên nói như thế nào, cứ “Tôi tìm” mãi, “Tôi là Bân Tử, chính là người… Lão Trác… Trác Lương, dùng điện thoại của cô gọi cho tôi.”

Thật ra anh ấy vừa nói Bân Tử và lão Trác, Nhuế Ngạn đã nhớ ra rồi.

“Tôi nhớ ra rồi, chào anh.” Dòng người phía trước di chuyển, Nhuế Ngạn cũng bước theo, giọng điệu cũng dịu dàng hơn, “Xin hỏi anh tìm tôi có chuyện gì không ạ?” Bân Tử chắc hẳn là người chú Tiểu Trác rất tín nhiệm, thế nên dù Nhuế Ngạn chưa từng gặp anh ấy nhưng vẫn có ấn tượng rất tốt.

Nghe Nhuế Ngạn nói biết mình là ai, Bân Tử thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn: “Ngại quá, mạo muội gọi điện thoại cho cô, chúng tôi rất lo lắng cho lão Trác, nhưng lại không liên lạc được với anh ấy, vậy nên không còn cách nào khác mà phải gọi đến chỗ cô, hy vọng cô không để bụng.”

Nhuế Ngạn nghe thấy Bân Tử nói nói “Không thể liên lạc với lão Trác” mà không phải “không liên lạc được với lão Trác”, có vẻ cũng không sai, nghĩ đến buổi tối hôm đó chú Tiểu Trác gọi cho anh ấy cùng tiếng kích động hô to, Nhuế Ngạn cũng đã đoán được phần nào, chú Tiểu Trác không hy vọng có người tới quấy rầy anh, cho nên đoạn tuyệt liên hệ với người khác, mà anh ấy lại rất lo cho chú Tiểu Trác nên mới gọi đến chỗ cô.

… Cũng có thể không chỉ là anh ấy, mà là bọn họ.

“Chú ấy khá tốt ạ, ăn ngon, ngủ ngon.” Nhuế Ngạn không vòng vo mà nói thẳng ra để bọn họ biết, dù có phần phóng đại.

“Thật thế ư?” Giọng nói ở đầu bên kia tràn đầy vui sướng, “Gần đây tinh thần của anh ấy thế nào?”

“Tinh thần của chú ấy cũng rất tốt, đôi khi đọc sách, thỉnh thoảng lại ngắm trời ngắm đất.”

“Thế là tốt rồi, thế là tốt rồi.”

Bên kia không hề che giấu vẻ lo lắng làm Nhuế Ngạn cảm thấy ấm lòng, quan hệ của họ thật tốt, trên thế giới này có người thật lòng quan tâm bạn là một việc thật đáng ngưỡng mộ.

“Cô muốn mua mấy cân hạt dẻ?”

Đã tới lượt Nhuế Ngạn, Nhuế Ngạn vội vàng dùng khẩu hình: “Nửa cân.”

“Cảm ơn cô nhiều lắm, tôi có thể mạo muội hỏi cô một câu không, cô với lão Trác của chúng tôi có quan hệ gì thế?” Hàn huyên vài câu, hai người cũng coi như quen biết, giọng điệu của Bân Tử không còn câu nệ, mà thêm phần quen thuộc.

Quan hệ gì?

Việc này Nhuế Ngạn thật sự không biết nên giải thích với Bân Tử như thế nào, do dự vài giây, Nhuế Ngạn mở miệng: “Tôi… Gọi chú ấy là chú.”

“Ồ, ra thế.” Giọng nói bên kia to lên, vô cùng nhiệt tình, “Vậy cháu chính là cháu gái nhỏ rồi, người một nhà, người một nhà cả, sau này cháu cứ gọi chú Bân Tử là được.”

Nhuế Ngạn vừa mới nhận hạt dẻ, nghe thấy cách xưng hô này, suýt chút nữa làm rơi túi hạt dẻ trong tay xuống đất.

Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *