Ngôn Tình

Chỉ Là Em Yêu Đơn Phương!

Chương 66 – Trùng hợp

Buổi tối, màn đêm buông phủ sớm, cái gió lạnh của mùa Đông hôm nay giảm hẳn, chỉ hơi se se lạnh.

Cả công ty Light Moon gần 50 nhân viên và quản lý theo đúng kế hoạch sẽ được Thiên Nguyệt mời một chầu no say.

Mạc tổng dẫn cả đoàn đến một nhà hàng không phải năm sao nhưng cũng nằm trong top sang – sịn – mịn của thành phố.

Cả đoàn ai cũng hào hứng, hùng hổ bước vào nhà hàng trước sự trầm trồ của người đi đường và thực khách .

Thiên Nguyệt đã đặt sẵn chỗ chính vì vậy vừa vào cả đoàn đã được nhân viên nhà hàng đưa lên lầu hai, trong căn phòng lớn như hội trường, đủ
chỗ cho tất cả mọi người.

– Lẩu hay nướng, tùy mọi người chọn nhé. Hoặc cả hai cũng được.

Thiên Nguyệt cầm lấy menu xem qua xem lại và mọi người cũng vậy. Thanh Hạ nhanh nhảu lên tiếng.

– Hiếm khi có dịp Mạc tổng mời, mọi người cứ chọn cả lẩu cả nướng và mấy món phụ nữa nhé. Cứ thoải mái đi, hahaha…….

– Mọi người cứ thoải mái gọi món đi, tôi ra ngoài chút xíu.

Dứt lời, cô nhẹ nhàng bước ra ngoài, đi về hướng nhà vệ sinh.

Rửa tay xong xuôi, Thiên Nguyệt bước ra, đóng cửa nhà vệ sinh lại rồi cô giật mình một cái.

– Tiểu Nguyệt, thật trùng hợp.

Là Hoàng Triết, hình như anh vừa đi ngang qua thấy Thiên Nguyệt nên dừng lại.

Thiên Nguyệt có phần lúng túng .

– Chào anh Hoàng Triết. Thật trùng hợp. Anh có công chuyện ở đây sao?

– À…. ừ đúng rồi. Hôm nay anh có buổi gặp với đối tác quan trọng
…. Thư ký Giang sắp xếp bữa ăn ở đây. Không ngờ lại gặp được em.

– Dạ ….ờm….. vâng.

Thiên Nguyệt cười ngượng, cô có chút bất ngờ. Bình thường mọi cuộc
thương thảo của Lâm thị đều diễn ra ở khách sạn quốc tế 6 sao. Tuy nhà
hàng này cũng thuộc top sang trọng của thành phố nhưng nếu xét từ góc độ bên Lâm thị thì cũng chỉ là bình thường thôi. Không lẽ họ thay đổi quy
chế.

– À…. ừm…. giờ em có hẹn rồi, xin phép anh, em đi trước.

Thiên Nguyệt lúng túng mở lời, từng câu từng chữ. vô cùng lịch sự.
Nhưng với Hoàng Triết câu nói của cô rất khách sáo như muốn phân cách
ranh giới rõ ràng với anh vậy. Nhưng để kế hoạch diễn ra an toàn nhất
nên Hoàng Triết cũng không giữ thêm nữa mà nhường đường cho cô đi. Tuy
trong lòng có chút hụt hẫng.

Thật ra chẳng có buổi gặp đối tác nào ở đây cả. Tất cả đều thuộc
‘kinh nghiệm’ của Hoàng Đông và Khang Việt. Đây là điều thứ nhất trong
bài học anh được hai đó dạy: ” Trùng hợp ở mọi nơi “.

Để biết được hôm nay công ty Light Moon liên hoan ở đây cũng nhờ công lớn của Hoàng Đông khi moi được tin tức từ chỗ của Thanh Hạ.

Nhìn bóng lưng Thiên Nguyệt xa dần mà lòng Hoàng Triết cảm thấy mất mát vô cùng.

………………….

– Sao đi lâu thế, thức ăn lên hết rồi đây này!

Thanh Hạ vừa ăn vừa ngước nhìn Thiên Nguyệt bước vào.

Tất cả đồng thanh.

– Mời Mạc tổng. !

– Mọi người cứ ăn tự nhiên, chúc mọi người ngon miệng nhé.

Thanh Hạ thấy sắc mặt của Thiên Nguyệt có chút không ổn liền lo lắng hỏi.

– Có chuyện gì sao?

– Không có gì đâu ! Mau ăn đi !

Bữa ăn vui vẻ cứ thế diễn ra. Tối nay Thiên Nguyệt cũng uống kha khá, giờ đứng không vững nữa rồi.

Cô vừa đi vừa lảo đảo, không quên dặn dò:

– Mọi người về nhé…. nhớ lái xe cẩn thận nha…..

– Mạc tổng cứ yên tâm….

Thanh Hạ cũng uống hơi nhiều, nhức đầu cứ ngồi mãi ở ghế. Thiên Nguyệt lảo đảo kéo đứa bạn đứng dậy nhưng lực bất tòng tâm.

– Chị Thiên Nguyệt, để em đưa cô ấy về.

– Há….. ơ Tiểu Đông sao? Cậu đưa về Tiểu Hạ về hộ chị nhá….. Chị không kéo nó được…… hức…. về cẩn thận nha.

Thiên Nguyệt ngồi sụp xuống ghế, ánh mắt nhìn theo hình ảnh Hoàng
Đông đang dìu Thanh Hạ ra về. Đầu óc vẫn chưa định hình được sự việc vừa diễn ra. Sao Hoàng Đông lại bỗng dưng xuất hiện ở đây? Là đi gặp đối
tác cùng Hoàng Triết hả?

Thiên Nguyệt gắng đứng dậy, cầm túi sách lảo đảo bước đi. Mỗi bước
đều phải dựa sát tường mới đi được. Cô không hiểu sao hôm nay lại uống
nhiều như vậy. Tửu lượng đã thấp còn cố cơ chứ!

– Để anh đưa em về!

– Anh là ai! Hoàng Triết sao? Lại là trùng hợp ha!

Hoàng Triết cảm thấy bị nói trúng tim đen khuôn mặt liền tái đi. Hai anh tay vẫn ôn nhu, ân cần dìu cô đi.

– Anh cứ kệ em…. Em tự về được.

– Tiểu Nguyệt, em say rồi…..

Đây là lần thứ hai Hoàng Triết chứng kiến cô say sỉn như vậy. Lần đầu là mấy năm trước khi cô đang yêu đơn phương anh và anh là hoa đã có
chậu. Lần này đổi lại là anh đang theo đuổi cô. Thời gian có sức mạnh
thật to lớn, có thể thay đổi được hoàn cảnh của đời người.

– Anh tránh ra đi…..

Thiên Nguyệt cố gắng dùng hết sức mình đẩy anh ra.

– Em là đang ghét anh sao?

Thiên Nguyệt nghe vậy ngơ ngác nhìn anh. Một Hoàng Triết cao lãnh trước đây đâu rồi mà lại hỏi một câu nghe yếu đuối như vậy?

– Em không ghét anh…. ợ….hức…. em…. em cũng không muốn làm phiền anh.

– Nhưng anh muốn được em làm phiền.

Câu nói này khiến không gian, thời gian giữa hai người như đóng băng ngay tại thời điểm ấy.

Rồi Thiên Nguyệt cũng mặc kệ mà bỏ ngoài tai. Cô cố bám vào tường mà đi tiếp.

– Tiểu Nguyệt, nghe lời, để anh đưa em về.

– Anh làm vậy rốt cuộc là muốn gì.

Thiên Nguyệt hét thật to, làm vang cả dãy hành lang không người.

– Anh muốn theo đuổi em.

Hoàng Triết nói một cách dõng dạc, dứt khoát.

Nghe câu này của Hoàng Triết, Thiên Nguyệt cười lớn. Vừa cười nước mắt vừa rơi.!

– Anh đang rất nghiêm túc. Cho anh cơ hội được chứ.?

Hoàng Triết nhìn cô với ánh mắt chứa đầy hi vọng.

– Chẳng phải từ trước đến nay anh luôn ghét em mà, sao lại tự dưng
muốn theo đuổi em! ….. hức… hức…. có phải anh muốn lừa em…. muốn em đau khổ chứ gì.

– Không! Anh rất nghiêm túc với chuyện này! Thật đó.!

– Từ bỏ nó đi, không có kết quả đâu.

Thiên Nguyệt vừa nói vừa nhìn anh cười đầy đau khổ. Cô vẫn luôn biết
mình đang gặp ‘vấn đề’ gì! Giờ ai đến bên cô sẽ đều phải chịu khổ. Huống chi là anh – người thừa kế Lâm gia. Chính vì vậy, hiện tại hoặc có thể
là tương lai cô không muốn yêu đương một ai. Vì nó sẽ có chung một kết
cục: Không có kết quả!

– Ọe…….

Mọi thứ cứ thế trào ra hết vào áo của anh, rồi Thiên Nguyệt cũng ngả vào lòng anh mà thiếp đi.

Tuy có chút bàng hoàng nhưng Hoàng Triết vẫn kịp định hình tất cả.

Anh sẽ coi thất bại ngay lần đầu tiên này là đòn bẩy cho kế hoạch sắp tới. ( Lâm tổng tự trấn an mình)

Anh bế cô lên theo kiểu bế công chúa. Nhìn cô ngủ mà tâm trạng bình
yên vô cùng. Tạm gác lại lời từ chối khi nãy của cô, anh vẫn sẽ cố gắng
theo đuổi. Phương trâm của anh trong kinh doanh lẫn cuộc sống rằng: thất bại là mẹ của thành công!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *