Ngôn Tình

Chỉ Là Em Yêu Đơn Phương!

Chương 65 – Nghiệp quật.

Buổi sáng tại Light Moon……..

Một cô gái trong bộ vest màu trắng, đôi giày cao gót đen, đeo chiếc
kính râm, mái tóc ngắn xoăn nhẹ, tay cầm chiếc túi của Channel điềm đạm
bước vào sảnh chính với khí thế oai phong, lãnh đạm, khí thế ngút trời.

– Chào Mạc tổng. Chào mừng quay lại!

Nhân viên của công ty đứng thành hai hàng dọc ngay ngắn. Dẫn đầu là Thanh Hạ và một số giám đốc quan trọng của công ty.

– Tiểu Nguyệt! Chào mừng cậu quay lại !

Thiên Nguyệt tạm gỡ bỏ thần thái lãnh đạm vừa rồi, nở nụ cười hiền hậu nhanh chân đến ôm chầm lấy Thanh Hạ.

– Tiểu Hạ, mình nhớ cậu quá à. Yêu yêu!

– Yêu tôi thì bà mau trở lại giải quyết công việc đi. Để mình tôi gánh vác hơi lâu rồi đấy.

Thanh Hạ ôm chặt lấy Thiên Nguyệt vừa cười vừa trách yêu cô.

Thiên Nguyệt tạm gác lại cái ôm thân tình với Thanh Hạ cô vui vẻ cười nói với nhân viên trong công ty.

– Thời gian qua đã vất vả cho mọi người rồi. Thành thật Thiên Nguyệt
tôi rất cảm ơn mọi người. Để thay cho lời cảm ơn thì tối nay tôi sẽ mời
tất cả mọi người một bữa. Quyết định thế nha!

– Hoan hô Mạc tổng.!

– Thôi mọi người đi làm việc đi.

Tất cả mọi người đều hào hứng quay trở lại công việc của mình. Thiên Nguyệt và Thanh Hạ tay trong tay đi lên phòng làm việc.

– Tiểu Nguyệt, chuyện bị vu khống kia thì các đối tác sau khi biết sự thật thì 100% quay lại và ký thêm hợp đồng. Mình còn có thêm được một
số đối tác quan trọng và một số nghệ sĩ lớn hợp tác.

– Được rồi! Thời gian qua đã vất vả cho cậu rồi! Muốn mình thưởng cho cái gì nào!

Thiên Nguyệt ghé sát người Thanh Hạ, dụi dụi như con mèo nhỏ.

– Bớt bớt đi bà! Mà giờ tôi mới hỏi nè! Sao tự dưng lại chia tay Minh Khánh vậy? Biết tin mà tôi tức quá trời !

Thiên Nguyệt nghe vậy thu lại nụ cười trên môi, gương mặt dần trở nên ảo não, chứa đầy tâm sự.

– Mình không thể cho anh ấy tình yêu được ! Anh ấy xứng đáng được yêu thương !

– Cậu dai thế! Vẫn chưa quên được người kia à?

Thiên Nguyệt im lặng không nói gì. Cô đứng dậy, đi về phía ban công
ngắm thành phố A nhộn nhịp này. Rồi quay lại nhìn Thanh Hạ, nụ cười hiền hậu cứ thế nở trên khóe môi của Thiên Nguyệt.

– Giờ tình yêu của mình sẽ dành trọn cho gia đình, các cậu, Light Moon và bản thân mình thôi.

Thanh Hạ thấy vậy có chút gì đó không được bình thường nhưng nếu Thiên Nguyệt thông suốt, sống vui vẻ thì cô cũng lấy làm vui.

– Thôi được rồi. Mình đi làm việc đây, không thể làm biếng như cậu được.

Dứt câu, Thanh Hạ cầm sấp tài liệu, bước ra khỏi phòng. Cánh cửa khép lại cũng chính là lúc nụ cười trên môi của Thiên Nguyệt tắt hẳn.

– Tiểu Hạ, xin lỗi cậu. Vẫn còn lý do khác mình chưa nói.

Thiên Nguyệt xin lỗi vì cô đang giấu đứa bạn thân từ nhỏ một chuyện
lớn như vậy. Cô muốn bí mật đó sẽ chỉ mình cô biết. Cô càng không muốn
người thân, bạn thân của mình luôn phải lo lắng cho cô.

…—————-…

Tại Lâm thị…….

Ánh nắng mùa Đông qua tấm cửa kính mà len lỏi ngập tràn trong phòng.
Còn có thứ đẹp nhẹ nhàng hơn thứ ánh nắng buổi sáng kia. Chính là nụ
cười của Hoàng Triết.

Dạo này anh cười nhiều lắm!

– Gọi bọn tôi tới đây để nhìn cậu cười hả?

Khang Việt cùng Hoàng Đông nhìn mà thấy cạn ngôn. Gọi hai người đến
đây nói muốn có chuyện cần nhờ vả nhưng nãy giờ Hoàng Triết chỉ im lặng
và ngồi đó cười.

– Anh không nói gì là em về đó. Công việc của em cũng bận không kém anh đâu !

Hoàng Triết nghiêm túc trở lại. Đứng dậy. Chậm rãi bước đến bàn uống
nước. Ngồi xuống. Ánh mắt bắt đầu trở nên sắc lạnh, lãnh đạm vô cùng.

Anh chống hai tay ở cằm rồi cất lời. Khang Việt và Hoàng Đông cũng nín thở lắng nghe. Xem ra chuyện này có vẻ khá nghiêm trọng.

– Hai người là hai người tôi rất tin tưởng, coi trọng. Tôi nghĩ trong chuyện này hai người chắc chắn có kinh nghiệm làm việc phong phú. Cho
nên…..

– Cậu muốn nói gì thì nói luôn. Cậu đang làm mất thời gian của Khang Việt này đó.

– Mình muốn hai người bày cách cho mình để theo đuổi Tiểu Nguyệt.

Hoàng Triết dứt lời. Cả Khang Việt và Hoàng Đông không ai bảo ai mà ngơ ngác nhìn nhau.

Im lặng…..

Im lặng +2

Im lặng +3

……….

Không gian như đóng băng, thời gian như ngừng lại !

– Mọi người có nghe không vậy. Nếu không giúp được thì về!

Khang Việt vẫn ngơ ngác quay sang hỏi Tiểu Đông

– Cậu có nghe được điều anh vừa nghe không ?

– Có anh ạ!

Rồi cũng chẳng ai nhắc ai mà hai người đó cười phá lên.????

Hoàng Triết vừa bất lực vừa tức giận nhìn hai người họ.

10 giây sau, hai người dừng cười. Khang Việt nghiêm túc nhìn Hoàng Triết mà chất vấn.

– Cậu yêu một lần rồi còn gì? Chuyện này tôi nghĩ cậu không cần hỏi kinh nghiệm của tôi đâu!

Hoàng Triết bất lực nhìn đứa bạn thân. Đúng là anh đã từng yêu rồi
nhưng tình yêu ấy không cần sự cố gắng, không cần theo đuổi mà tự đến
với mình. Vả lại mấy năm nay anh bị gán mác “cẩu độc thân”. Phải tự nhận thức rằng trong chuyện tình cảm Hoàng Triết từ xưa tới nay đều rất
ngốc. Nên giờ để nắm bắt cơ hội này, anh cần có người quân sư, có người
giúp đỡ.

Anh không muốn bỏ lỡ cơ hội quý giá này! Anh rất nóng lòng rồi!

Hoàng Đông đưa ánh mắt nghiêm túc nhìn anh.

– Anh hai, anh thật sự yêu chị Tiểu Nguyệt không. Em muốn biết sự chắc chắn của anh!

– Có. Anh đã xác thực tình cảm của bản thân rồi.

– Vậy em sẽ giúp anh.

Nghe vậy, Hoàng Triết vui tươi vô cùng!

– Nhưng với điều kiện con xe hôm trước em bảo anh phải cho em và hôm
nào em ra mắt bạn gái anh phải nói đỡ làm sao cho bà và cha mẹ chấp
nhận!

Không cần suy nghĩ Hoàng Triết đồng ý ngay với điều kiện kia. Anh sẽ
không từ cái giá nào có thể theo đuổi cô. Chưa bao giờ anh cảm nhận được sự sôi sục của bản thân trong chuyện tình cảm trước đây anh coi là “sến súa” này.

– Đúng là bạn mình bị nghiệp quật rồi. Trước kia người ta yêu say đắm thì lại chẳng thèm để ý. Giờ người ta hết yêu rồi lại quay lại chạy
theo người ta. Nghiệp quật vui không ? Hahaha…..

Hoàng Triết đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn Khang Việt.

Khang thiếu gia cố nhịn cười mà nói tiếp.

– Lấy giấy bút ra ghi nhanh còn kịp. Với kinh nghiệm phong phú của
mình và Tiểu Đông thì cậu cứ yên tâm là mang được người đẹp về rinh.

Hoàng Triết nhanh nhẹn lấy cuốn sổ đen trên bàn cùng chiếc bút anh hay dùng vào dịp ký hợp đồng quan trọng.

Đôi bàn tay cực phẩm cứ thế thoăn thoắt viết theo lời chỉ dẫn của đứa bạn và em trai. Khóe miệng anh cứ giữ nguyên nụ cười của niềm tin và hi vọng.

Mọi sự cố gắng theo đuổi cô của anh sẽ được tính bắt đầu từ đây!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *