Ngôn Tình

Chỉ Là Em Yêu Đơn Phương!

Chương 63 – Dừng lại.

Thiên Nguyệt đã có quyết định và cô cần quyết đoán để thực hiện nó nếu không sẽ làm tổn thương người yêu thương cô.

Thiên Nguyệt đi nhanh vào nhà tắm, đến trước bồn rửa tay, tạt một làn nước lạnh vào mặt, nhìn bản thân mình trong gương. Đến lúc cô phải dứt
khoát rồi.!

Cô thay quần áo, sắp xếp đồ xong xuôi, không nhanh không chậm bước
xuống nhà. Lúc này, trong phòng ăn, thức ăn đã được bày biện đầy đủ, mùi hương làm cái bao tử phải kêu réo lên. Đa số hôm nay đầu bếp làm mấy
món mà cô thích theo yêu cầu của cha cô. Nhưng nhìn thức ăn trên bàn kia mà cô không hề có khẩu vị. Cái ‘gánh nặng’ to lớn trong lòng cô khiến
vị giác chẳng còn hơi đâu mà hoạt động.

Mạc phu nhân và Mạc lão gia niềm nở mời các vị khách quý vào bàn. Giờ đã 6h tối rồi. Đã đến giờ cơm tối.

Nhìn loạt món ăn trên bàn, Tiểu Á không kìm nổi mình mà reo lên:

– Woww, nhiều món ngon quá đi.

– Tiểu Á, cháu nhớ ăn nhiều vào. Mấy tuần nay, nhờ có cháu chăm sóc
Tiểu Nguyệt dùm hai bác, hai thân già này thật lòng cảm ơn cháu.

– Bác không phải khách sáo đâu ạ, chúng cháu là bạn mà. Giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà bác.

– Thôi mọi người vào ăn đi, kẻo thức ăn muội hết cả.

Mạc lão gia vui vẻ, lịch sự mời mọi người.

Tất cả đã ngồi vào bàn. Không đợi thêm nữa, Daniel nghiêm túc lên tiếng.

– Ông bà Mạc, tôi rất cảm ơn hai ông bà mời tôi bữa ăn thịnh soạn này và lần này tôi về đây, cũng là có lý do, có chuyện quan trọng muốn bàn
với hai người.

– Ngài cứ nói. ( Mạc lão gia vừa mở chai rượu quý của ông vừa cất lời. )

– Tôi muốn hai nhà chúng ta bàn chuyện kết hôn của Tiểu Nguyệt và
Khánh Nhi. Hai đứa cũng quen nhau cũng được một thời gian rồi. Vả lại
chúng nó cũng đến tuổi kết hôn rồi. Kết hôn muộn, sinh con muộn cũng
không tốt.

Nghe đến hai chữ “sinh con”, gương mặt của Thiên Nguyệt lại tái đi,
con tim lại đập nhanh hơn. Khi nãy, mẹ cô có hỏi về kết quả kiểm tra
tổng quát thì Thiên Nguyệt đã nói dối rằng cô vẫn bình thường. Chuyện
vừa rồi đã là một cú sốc với cha mẹ cô giờ lại cộng thêm chuyện này thì e rằng sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của ông bà, hai người cũng lớn tuổi
cả rồi. Cô định bụng sẽ tìm dịp thích hợp để cho cha mẹ cô biết chuyện
này.

– Chuyện này là chuyện trọng đại cả đời người. Tôi cũng rất nóng lòng nhưng thân già này sẽ nghe theo quyết định của các con. Hai con thấy
sao?

Vừa nói ánh mắt của Mạc lão gia vừa hướng về chỗ Thiên Nguyệt và Minh Khánh đang ngồi.

Thiên Nguyệt nhanh chóng lên tiếng :

– Chuyện kết hôn hai đứa con vẫn chưa tính đến ạ. Bọn con cần có thời gian hơn để tìm hiểu ạ.

Nghe vậy, Minh Khánh có chút thất vọng, nhưng nhìn vẻ mặt luống cuống, lúng túng của Thiên Nguyệt, anh cũng đành cất lời bảo vệ:

– Dạ Tiểu Nguyệt nói đúng ạ, bọn con cần thêm thời gian, với lại bây giờ bọn con vẫn còn trẻ, nên mọi người đừng lo lắng quá.

Daniel chỉ biết thở dài.

Mạc phu nhân và chồng mình cũng không muốn ép đứa con gái rượu nên cũng đồng tình.

Mọi người quay trở lại ăn uống. Ai cũng ăn khá ngon miệng trừ Thiên
Nguyệt. Thấy cô như vậy, Minh Khánh thấy lo lắng, trong lòng cứ rạo rực, linh cảm sắp có chuyện gì đó sẽ đến với mình.

Sau khi ăn xong, Tiểu Á xin phép trở về thành phố A. Cô định tối nay
sẽ ở lại đây cơ mà có Khang Việt đến đón nên cô đành thuận theo tiếng
gọi của tình yêu.????

Daniel và vợ chồng Mạc phu nhân ra ngoài phòng khách tiếp tục trò
chuyện. Còn Thiên Nguyệt và Minh Khánh cùng nhau tản bộ ngoài vườn hoa.

Ánh sáng lung linh của đèn, mùi hương thoang thoảng của hoa hồng,
cùng vài cơn gió nhẹ thổi qua. Cảnh vật lúc này trông thật nên thơ, lạng mãn. Nhưng lòng thì không hề được như vậy.

– Anh Minh Khánh, em có chuyện muốn nói với anh.

Giọng cô nghiêm túc khiến Minh Khánh có cảm giác lạnh người. Anh nhìn cô mỉm cười nhẹ nhàng.

– Có chuyện gì, em nói đi. Anh sẽ lắng nghe.

– Chúng ta dừng lại thôi….. Em và anh……

Minh Khánh cố tình không hiểu.!:(

– Dừng lại gì? Đi bộ hả, em mỏi chân sao, mau ngồi xuống.

Minh Khánh nhanh nhẹn kéo ghế gần đó cho cô, cố lôi nụ cười che lấp đi nỗi sợ hãi trong lòng. Anh hiểu cô đang muốn nói gì!

Hai người ngồi xuống. Không khí đâu còn lãng mạn nữa mà dần trở nên căng thẳng không ngờ.

– Anh Minh Khánh, ý em muốn nói là chuyện yêu đương của hai đứa mình
nên dừng lại ở đây. Em không thể cho anh tình yêu mà anh muốn được. Em
xin lỗi.

Thiên Nguyệt vừa nói, vừa lúng túng nhìn xuống bàn, hai tay đan chặt vào nhau.

Minh Khánh cố gắng cười, cười thật tươi, đưa ánh mắt trìu mến nhìn cô, đôi bàn tay lạnh toát nắm chặt tay cô.

– Có phải tình yêu anh dành cho em chưa đủ lớn để khiến em động tâm
không? Hãy cho anh thêm chút thời gian, chút nữa thôi, anh nghĩ em sẽ
yêu anh mà.

– Không ! Tình yêu của anh rất lớn, rất đẹp nhưng em cố gắng cách mấy cũng không thể được. Tình cảm em dành cho anh chỉ là tình thân chứ
không phải tình yêu. Em xin lỗi.

– Không phải lỗi của em, là anh chưa đủ tốt.

– Anh đừng nói như vậy. Anh là một người đàn ông tốt, rất hoàn hảo.
Là lỗi của em. Em không thể cho anh kết quả nhưng luôn cho anh hi vọng,
khiến anh đau lòng.

– Tiểu Nguyệt à…..

– Chúng ta dừng lại ở đây là điều tốt nhất em có thể làm cho anh, cảm tạ anh thời gian vừa qua. Anh xứng đáng có được yêu thương, xứng đáng
có một cô gái tốt hơn em, và yêu anh hơn em.

Minh Khánh không nói gì. Anh chỉ im lặng, tự cười khổ chính bản thân mình. Nụ cười đó khiến cô áy náy vô cùng.

Anh thở dài một cái. Rồi đôi bàn tay dời khỏi tay cô. Anh đứng dậy, cô cũng ngước mắt nhìn anh.

Minh Khánh nhìn cô bằng ánh mắt đau khổ. Dường như anh đã chấp nhận.

– Em đã nói vậy, anh đâu còn gì để níu kéo nữa. Chúc em luôn hạnh phúc ……. Tạm biệt !

Anh cười một cái rồi quay người đi vào phía nhà chính. Nụ cười đau
khổ ấy thật quen thuộc làm sao! Đó chính là nụ cười của cô trong lễ đính hôn của Hoàng Triết và Lý Tuệ Như. Thiên Nguyệt đã cười như vậy, nụ
cười rất tươi nhưng chứa đựng bao sự đau xót, tiếc nuối.

Thiên Nguyệt tự nghĩ, Hoàng Triết của mấy năm trước và cô của hiện tại có nét tương đồng. Đều từ chối người yêu đơn phương mình.

Nhưng Hoàng Triết khi ấy và cô hiện tại lại xuất hiện điểm trái
ngược. Nếu như anh dứt khoát từ chối cô ngay từ đầu, chỉ là cô tự mình
đa tình nên mới đau. Còn cô thì cứ mập mờ, cứ gieo hi vọng cho người ta
nhưng chẳng thể cho người ấy câu trả lời rõ ràng, khiến người ta đang
hạnh phúc thì ráng một đòn xuống vực sâu.

Thiên Nguyệt cứ ngồi đó tự trách bản thân mình. Trách rằng cô đã quá
ngu ngốc, quá ích kỷ, quá thiếu quyết đoán để mà làm tổn thương người
tốt như Minh Khánh.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *