Ngôn Tình

Chỉ Là Em Yêu Đơn Phương!

Chương 62 – Suy nghĩ (tiếp)

Sau hơn hai tiếng chạy bon bon trên đường, hai chiếc xe sang cũng dừng lại tại biệt thự Mạc gia.

Mạc lão già, quản gia Chu và mấy chị giúp việc đã đứng bên ngoài đợi từ sớm.

Minh Khánh nhanh nhẹ chạy ra trước mở cửa xe cho bà người phụ nữ ghế
sau. Daniel nhìn thái độ của cháu trai như thế thì vô cùng hài lòng. Ông thầm nghĩ chút nữa bàn chuyện của hai đứa với ông bà Mạc sẽ phần nào
thuận lợi.

Vào nhà, quản nhà Chu đi vào bếp chỉ đạo các đầu bếp hôm nay nấu
nướng chào đón khách quý. Tiểu Á và Thiên Nguyệt lên phòng sắp xếp đồ
đạc. Ở dưới phòng khách chỉ còn ông bà Mạc, Daniel và Minh Khánh. Bốn
người nói chuyện khá hợp, rôm rả, tiếng cười vang khắp căn phòng.

– Tiểu Nguyệt, đây là lần đầu tiên mình đến đây nha. Công nhận phòng cậu đẹp thật, mùi hương cũng dễ chịu nữa.

– Trời đất, đúng là con người cuồng hoa baby hay sao mà cậu ở đâu mình cũng thấy có hoa này.

– Hôm trước anh Minh Khánh với Hoàng Triết mua đầy hoa baby vào bệnh viện khiến mình cắm mỏi tay luôn á trời.

Tiểu Á vẫn thích thú nhìn xung quanh, vừa ngắm vừa nói. Còn Thiên
Nguyệt cứ ngồi đờ đẫn trên giường, gương mặt không chút cảm xúc.

Thấy có chút im lặng, Tiểu Á mới quay sang nhìn Thiên Nguyệt

– Này, mình nói nãy giờ cậu nghe không thế, lơ người ta à, tiếp khách thế này đây sao?

Lúc này Thiên Nguyệt mới bừng tỉnh, nhìn Tiểu Á cười ái ngại.

– Đâu có, cậu cứ tự nhiên như ở nhà đi, mình có chút chuyện phải suy nghĩ thôi mà.

– Chuyện gì mà trông cậu nghiêm trọng thế.

– Thật ra, khi nãy mình……

Thiên Nguyệt đang định mở lời kể về kết quả vô sinh của cô cho Tiểu Á biết. Nhưng ngay lập tức, cô đã rút lại suy nghĩ đó. Thời gian qua,
Tiểu Á và mọi người đã phải lo lắng cho cô rất nhiều rồi, cô không muốn
họ phải bận tâm thêm nữa.

– Thật ra, ……mình đang nghĩ về Light Moon, để Tiểu Hạ điều hành một mình trong thời gian dài cũng thấy cực cho cậu ấy.

– Đâu có một mình…. cậu bị sao thế.? Còn có anh Minh Khánh và các cộng sự nữa mà! Đầu óc cậu vẫn chưa bình phục hả.

Thiên Nguyệt mới giật mình nhớ ra

– À mình nhầm.

Tiểu Á ngày càng hoài nghi trước thái độ của Thiên Nguyệt. Càng nghĩ cô càng lo lắng hơn cho bạn mình.

– Cậu nói thật đi, cậu có chuyện gì sao? Nói thật đi.

– À…. thật ra…. là mình đang nghĩ về anh em nhà Cao Thăng…..
Đúng về anh em nhà đấy, không biết vụ án đến đâu rồi…. Mà còn Lý Tuệ
Như nữa, mình đang nghĩ bọn họ bao giờ thì bị xét xử.

Tiểu Á vẫn nhìn Thiên Nguyệt bằng ánh mắt hoài nghi. Cô cảm nhận được đứa bạn mình đang nói đang nói dối, đang cố gắng che dấu điều gì đó.

– Anh em nhà Cao Thăng tuần sau sẽ có được xét xử. À…. còn Lý Tuệ
Như thì….. hình như chưa ai kể với cậu sao? Cô ta tự tử trong tù ngày
hôm qua rồi.Haizzzz, tuy bình thường mình rất ghét cô ta nhưng thấy thế
lại có chút đáng thương. Nói thế chứ nghĩ đến cảnh cô ta cho người hại
cậu thì mình lại chẳng thương nổi.

– Lý Tuệ Như tự tử sao?

Thiên Nguyệt ngạc nhiên không thôi.

– Cậu không nghe nhầm đâu.

– Mình thấy cô ta đúng thật có chút đáng thương.

Từ ngày hôm ấy, cái ngày mà Lý Tuệ Như đã mang cơn ác mộng kinh hoàng đến với cô thì Thiên Nguyệt đã coi cô ta là kẻ thù không đội trời
chung. Nhưng chẳng hiểu sao lúc nghe tin cô ta tự tử lòng thương người
lại dần dần trội dậy trong cô.

Rồi một dòng suy nghĩ khác lại nảy sinh trong tâm trí của Thiên
Nguyệt thay thế tạm thời cho kết quả kia. Cô đang nghĩ rằng bây giờ
Hoàng Triết đang cảm thấy như thế nào? Người con gái anh từng yêu đã ra
đi mãi mãi, anh có đau không ?

Cô rất muốn biết, thực sự rất muốn!!!

Tuy ba năm trước, Lý Tuệ Như đã làm ra chuyện tày trời, khiến hai
người chia tay, hủy hôn ngay phút chót, nhưng trong lòng Thiên Nguyệt
luôn cảm nhận rằng Lý Tuệ Như vẫn nắm giữ vị trí quan trọng trong trái
tim anh. Bởi lẽ mấy năm nay, đâu có bóng hồng nào xung quanh anh đâu,
người ta còn đồn rằng anh vẫn một lòng thủy chung với cô ta. Nghĩ đến
đây, nơi trái tim của Thiên Nguyệt lại có chút nhói, cái nhói vô cùng
quen thuộc.

– Tiểu Nguyệt, cậu ngẩn ngơ gì thế? Thay quần áo đi, mình xuống nhà trước đây, nhớ nhanh nhá!

– Ừ, cậu xuống trước đi tí mình xuống ngay.

Tiểu Á rời khỏi, căn phòng chỉ còn mình Thiên Nguyệt ngồi đó suy
nghĩ. Tạm gác lại chuyện của Hoàng Triết, cô quay trở lại nghĩ về chuyện của chính mình. Chuyện của cô và Minh Khánh.

Từ lâu, cô đã muốn dừng lại mối quan hệ này. Cô biết bản thân đang
phụ tấm chân tình dành cho mình. Thiên Nguyệt đã cố gắng rất nhiều để mở con tim mình chào đón Minh Khánh. Nhưng lực bất tòng tâm, trái tim cô
vẫn vô cùng cố chấp.

Nghe Tiểu Á kể, khi cô gặp nguy hiểm người cô gọi tên trong vô thức
lại không phải bạn trai hiện tại của cô. Khi cô sợ hãi người cô muốn
được ôm lấy, muốn có được sự bảo vệ cũng không phải là bạn trai cô.

Thiên Nguyệt biết hành động của bản thân chắc chắn sẽ khiến Minh
Khánh chạnh lòng, đau buồn. Minh Khánh là người đàn ông tốt, anh ấy xứng đáng nhận được điều tốt đẹp hơn, gặp người con gái yêu anh hơn, đối xử
với anh tốt hơn cô.

Thay vì còn có chút do dự thì bây giờ kết quả vô sinh của cô dường
như là đòn bẩy tâm lý giúp cô quyết đoán, dứt khoát hơn trong chuyện
này. Thiên Nguyệt biết cô hoàn toàn không xứng với Minh Khánh. Chấm dứt
mối quan hệ khó có kết quả này sẽ phần nào mở một con đường tương lai
tươi đẹp hơn cho chàng trai tốt kia, chứ để mọi chuyện tiếp diễn như vậy chỉ khiến anh ấy chịu tổn thương mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *