Ngôn Tình

Chỉ Là Em Yêu Đơn Phương!

Chương 60 – Tự tử.

Buổi sáng hai hôm sau tại trại giam thành phố A.

Lâm phu nhân bồng trên tay Tiểu thiếu gia, chầm chậm bước vào, theo
sau là mấy vệ sĩ riêng của bà. Một đoàn người oai phong bước vào. Tiểu
thiếu gia vẫn là nỗi sợ người lạ mà luôn khép mình vào lòng bà nội,
chẳng dám nhìn ra bên ngoài.

Trưởng quản ngục biết khách quý đến nên niềm nở đi ra tiếp đón.

– Xin chào Lâm phu nhân nhân và Tiểu thiếu gia, không biết hôm nay hai vị đại giá quang lâm đến đây để……?

Lâm phu nhân điềm đạm trả lời:

– Tôi muốn thăm Lý Tuệ Như…..

– À…. cái này….

– Tôi đã nói trước với Hoàng Triết rồi, Dương quản ngục không cần quá lo lắng.

– Vâng …..vâng ạ…, là Dương mỗ nhiều lời, xin mời Lâm phu nhân.

Hành động ngập ngừng vừa rồi của Dương quản ngục cũng là có lý do.
Hoàng Triết đã nhờ một vị quan cảnh sát rằng truyền lệnh không để một ai vào thăm bọn người Cao Thăng, Lý Tuệ Như. Anh muốn giải quyết chuyện
này nhanh nhất có thể. Bên ngoại nhà anh đã tìm được cha nuôi của Cao
Thăng, chuẩn bị đưa về Hàn gia “xét xử” .

Lâm phu nhân cùng đoàn người đi đến một căn phòng nơi đó được phân
cách rõ ràng bởi tấm kính trong suốt lớn, mỗi bên được trang bị dàn điện thoại bàn. Không khí nơi nhà tù đúng là ngột ngạt vô cùng!

Bà ra lệnh cho vệ sĩ đứng bên ngoà và Dương quản ngục cũng không
ngoại lệ. Bên phía bên kia tấm kính, một cảnh sát viên áp giải Lý Tuệ
Như vào. Tay cô ta đeo còng, trên người mặc bộ đồng phục dọc xanh của
phạm nhân. Gương mặt hốc hác tiều tụy, đôi môi tái nhợt đâu có giống với một Lý Tuệ Như xinh đẹp kiêu kỳ năm xưa.

Cô ta nhìn thấy Lâm phu nhân nhân và Tiểu thiếu gia thì nở nụ cười
ngượng. Đúng là sau khi mọi chuyện giấu bao năm cuối cùng bị vỡ lở. Cô
ta ngồi xuống ghế, cầm điện thoại lên, bên phía bên kia Lâm phu nhân
cũng vậy.

– Con vẫn khỏe chứ?

Bà nhẹ nhàng hỏi.

Lý Tuệ Như có hơi sốc trước thái độ ôn nhu của bà, đáng lẽ ra bà phải tức giận chửi bới cô mới phải.

– Con….. con vẫn khỏe ……. mẹ…. à bác Lâm…. con..

– Cứ gọi ta là mẹ như trước.

– Mẹ….. con xin lỗi…. Con xin lỗi vì đã lừa dối mọi người.

Vừa nói từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt hốc hác kia. Lần này, Lý Tuệ Như không diễn, đó là sự hối cải thật sự.

– Mẹ đã biết con không phải người cứu Triết từ lâu rồi, chúng ta nhận nuôi con vì thương con, thương con từ nhỏ đã không có cha mẹ bên cạnh,
nhưng những điều con gây ra cha mẹ cũng không biết phải làm gì cho tốt.

– Con rất xin lỗi mọi người. Mẹ ….con xin lỗi.

– Mẹ chỉ mong con thật sự hối cải, mẹ sẽ bảo Triết giúp con giảm án.

– Không mẹ à….., với anh Hoàng Triết tội của con còn nặng hơn nhiều so với án tội mà con đang mang. Anh ấy sẽ không giúp con đâu, mà con
đâu còn mặt mũi gì sống trên đời nữa.

– Con phải sống vì Tiểu Bảo chứ, thằng bé mấy năm nay đều thiếu hơi mẹ rồi…..

Ánh mắt nặng trĩu của Lý Tuệ Như từ từ nhìn xuống cậu bé đang rụt rè, khép mình trong lòng bà.

Có lẽ đây là lần đầu tiên ánh mắt của cô ta hiện lên ánh trìu mến,
đầy tình yêu thương như này. Trước đây khi mới sinh Lý Tuệ Như dường như chỉ coi đứa bé như một sợi dây trói buộc Hoàng Triết ở gần mình. Giờ
nghĩ lại Lý Tuệ Như mới hối hận tự trách bản thân mình.

Nhưng người xưa có câu :” Hổ dữ không ăn thịt con!” Cho dù Lý Tuệ Như lòng dạ có độc ác ra sao thì sâu thẳm trong cõi lòng cô vẫn hiện hữu
tình mẫu tử. Chỉ là tình cảm thiêng liêng này lại bị lòng tham, sự đố kỵ che lấp đi.

– Tiểu Bảo…..

Lý Tuệ Như vô thức gọi tên đứa con trai của cô.

Lâm phu nhân cũng xoay người thằng bé lại cho nó đối mặt với mẹ mình. Tiểu thiếu gia mếu máo nhìn người phụ nữ bị ngăn cách kia. Cậu không
khóc lớn như mọi lần mà thay vào đó là nức nở. Đôi mắt to tròn trong veo ngấn nước cứ thế nhìn chằm chằm lấy Lý Tuệ Như. Hức…… hức….. Từng giọt, từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên đôi má bánh bao của cậu.

Hai mẹ con nhìn nhau. Rất lâu. Dường như có sợi dây vô hình kết nối
giữa hai người, có một ngôn ngữ riêng chỉ hai người mới hiểu. Lý Tuệ Như nhìn thằng bé, nở nụ cười hiền hậu, những giọt lệ lần lượt rơi xuống.
Căn phòng tuy bị ngăn cách làm hai nửa nhưng cùng chứa đựng không khí
xúc động bao trùm.

Tiểu Bảo cứ ngồi đó nức nở, ánh mắt buồn không dời mẹ nửa giây. Gần 4 tuổi mà cậu rất ít nói, đúng hơn là hiếm khi nghe thấy cậu bật ra thành tiếng, mọi cảm xúc đều được biểu hiện qua nét mặt và ánh mắt. Tiểu Bảo
dường như hiểu chuyện hơn so với tuổi, hiểu chuyện đến đau lòng.

– Mẹ, con gái bất hiếu xin mẹ một nguyện vọng được không mẹ?

Lâm phu nhân chứng kiến cảnh tượng trước mắt cũng không kịp được nước mắt, bà nói trong sụt sùi :

– Chỉ cần trong khả năng của mẹ chắc chắn mẹ sẽ đồng ý.

– Mong mẹ hãy thay con chăm sóc, nuôi dưỡng Tiểu Bảo khôn lớn trưởng thành. Con cầu xin mẹ!

– Chắc chắn rồi, thằng bé từ khi sinh ra đã cháu của mẹ……

– Con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Con xin mẹ hãy tha thứ cho con.

Nói rồi, Lý Tuệ Như đứng lên. Rồi đột nhiên cô quỳ xuống đất.

Một lạy.

Hai lạy.

Ba lạy.

Lâm phu nhân cứ ngồi đó nhìn, nước mắt ngày càng mau. Viên cảnh sát chứng kiến cũng không khỏi xúc động.

Xong xuôi, Lý Tuệ Như được áp giải quay trở về phòng giam. Lâm phu
nhân cứ nhìn theo cô cho đến khi cánh cửa phía bên kia đóng lại.

Rồi bà cũng đứng dậy, bế Tiểu thiếu gia trên tay rồi xoa đầu cậu, dỗ
dành cậu. Tiểu Bảo vẫn nức nở, ánh mắt buồn né tránh tất cả. Có lẽ cậu
hiểu được, cảm nhận được điều ấy rồi.

Lâm phu nhân gần bước ra tới cửa thì bà cảm nhận được thính giác của
mình vừa nghe thấy tiếng nổ nào đó. Khi ra bên ngoài, thì một số cảnh
sát đang tức tốc chạy về phía phòng giam.

Trong lòng bà đột nhiên dâng lên cảm xúc khó tả, bồn chồn không thôi.

– Có phạm nhân tự tử .

Tiếng nói đó vang lên từ phía phòng giam, không biết là ai nói.

– Cậu đi xem có chuyện gì vậy?

Bà ra lệnh cho một anh vệ sĩ kế bên. Anh chàng nhanh chóng đến hiện
trường xem xét tình hình. Một lúc sau, anh chàng đó hớt hải chạy lại,
ghé sát vào tai bà, nói nhỏ:

– Thưa phu nhân, là….. là…. Lý tiểu thư tự sát a.

Lâm phu nhân sốc không nói lên lời. Chẳng phải vừa nãy mới gặp trong
kia hay sao. Lúc này bà mới nhớ lại từng lời mà Lý Tuệ Như nói:

” Mong mẹ hãy thay con chăm sóc Tiểu Bảo.”

Thì ra Lý Tuệ Như đã chuẩn bị cho cuộc tử tự này, không ngờ hôm nay
mẹ nuôi của cô lại đến đây. Nhưng không vì thế mà cô lại từ bỏ ý định
ban đầu của mình…….

Bà không thể tin nổi sự thật này, chân đứng không vững. Nhìn thằng bé đang ngơ ngác, thi thoảng rụi đầu vào lòng bà, ánh mắt buồn, đẫm lệ Lâm phu nhân càng không kìm được nước mắt mà khóc. Bà cúi người xuống hôn
nhẹ vào trán của Tiểu Bảo:

– Bà sẽ thay mẹ con chăm sóc con, ngoan.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *